Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the rank-math-pro domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /www/wwwroot/doctruyenonline.co/wp-includes/functions.php on line 6114
Xuyên Thành Con Dâu Nuôi Từ Bé Của Nam Chủ Trong Truyện Khoa Cử - Chương 49: Nghe Lén 3 : doctruyenonline.co

Xuyên Thành Con Dâu Nuôi Từ Bé Của Nam Chủ Trong Truyện Khoa Cử

Chương 49: Nghe Lén 3




Cố Tiêu thương lượng xong với Trương chưởng quầy, ở hiệu sách mua giấy dai cùng giấy Trừng Tâm, lại mua thêm bút vẽ chu sa bột tam thất ba màu.

Chỉ riêng những thứ này đã tốn hết sáu đồng bạc, còn thừa nửa lượng, dù thế nào cũng phải tiết kiệm lại.

Cố Tiêu mang theo đồ trở về Thẩm gia, Chu thị đương nhiên cho rằng là mua cho Thẩm Hi Hòa, “Đừng lúc nào cũng mua đồ cho Tam Lang.

”Cố Tiêu trầm mặc nghĩ, Thẩm Hi Hòa cũng chỉ có tác dụng ở chỗ này mà thôi, “Nương, con sau này không mua nữa là được.

”Ngày mai Thẩm Hi Hòa sẽ trở về, Chu thị nói: “Tiểu Tiểu, ngày mai Tam Lang sẽ về nhà.

”Chu thị đem tủ chén trong phòng bếp mở ra, bên trong có một rổ trứng gà, trong nhà có nuôi năm con gà, mỗi ngày một con gà đẻ một trứng, đã ăn bốn trứng, mấy ngày nay cũng để dành được không ít.

Gạo và mì vẫn còn, trong nhà ăn gạo thì ít ăn mì thì nhiều.

Ngoài ra còn có một cân thịt dê một cân xương sườn một cân thịt ba chỉ, thêm hai cái giò heo đấy.

Chu thị dặn dò nói: “Trời nóng, thịt dê thịt ba chỉ giữa trưa ngày mai nấu hết toàn bộ, cho mọi người đều ăn một chút.

Còn giò heo xương sườn, thì để buổi tối con làm cho Tam Lang ăn.

”Chu thị hận không thể một ngày chỉ ăn một ít còn lại thì để dành đến tết, nhưng trời nóng như vậy thì không để được, cũng không thể để đến hỏng chứ, “Lần sau không được mua nhiều như vậy, một đám bọn họ không kiếm ra tiền, ăn thịt làm gì!”Cố Tiêu ôm lấy cánh tay Chu thị, “Không cho bọn họ ăn, đều để cho nương ăn!”Chu thị cảm thấy miệng Cố Tiêu giống như là được bôi mật vậy, lúc nào cũng có thể nói trúng đáy lòng bà, “Ta ăn nhiều thịt như vậy làm cái gì,đã là người sắp trở về với bụi đất rồi……”Cố Tiêu nói: “Mới không phải đâu, tướng công nhất định sẽ làm quan lớn, có lẽ còn sẽ tranh cho người cái cáo mệnh đấy.

”Chu thị hừ một tiếng, “Chỉ biết nói ngọt, thịt dê kia… vẫn còn giữ lại cho con vài xâu đấy, mau lấy ăn đi.

”Cố Tiêu ai một tiếng, đi ra ngoài ăn thịt dê thôi.

Những thức ăn như thế này, bọn người Trần thị chưa bao giờ có phần, ở cái nhà này sinh sống nhiều năm như vậy, Trần thị sớm đã thành thói quen, may mắn là nàng ta đã sinh được hai nhi tử, nên Chu thị cũng có vài phần thương tiếc.

Ngày mai hầm thịt, có thể được ăn một miếng đã thấy mỹ mãn rồi.

Chu thị để lại cho cô bốn xâu, thịt dê được tẩm ướp rất ngon, bên ngoài có lớp vỏ giòn, còn có ớt cay và thì là, ăn ngon cực kỳ, Cố Tiêu mấy miếng đã đem thịt dê ăn xong, Thẩm Hi Hòa trở về cũng có một điểm tốt, đó là buổi tối cô còn có thể ăn nhiều thêm một bữa nha.

Chỉ là, Thẩm Hi Hòa trở về, đồ bên trong tây phòng nên giấu thì giấu, nên dọn thì dọn.

Sáng sớm hôm sau, Cố Tiêu đã dậy thu thập đồ vật và hầm thịt, Lý thị muốn kiếm thêm ít tiền, mới sáng sớm đã đi huyện thành bày quán, giữa trưa mới trở về.

Trần thị thì ở một bên làm trợ thủ.

Gia vị đầy đủ, mùi thơm của thịt đã sớm thoang thoảng, tới giữa trưa, thì thịt đã được ướp gần hai canh giờ.

Một miếng lớn thịt dê, thịt ba chỉ dùng sợi dây buộc chặt, từng miếng từng miếng nhỏ xương sườn, còn có giò heo được buộc lại, ở trong nồi nhìn không thấy, nhưng Trần thị có thể tưởng tượng ra màu sắc như thế nào.

Nước sốt tươi và đậm đà.

Trần thị hít sâu một hơi, “Đúng là dính phúc khí của Tam Lang hết, cũng không biết Tam Lang khi nào sẽ trở về.

”Cố Tiêu không nói chuyện, hai lần đều bị Thẩm Hi Hòa nghe thấy, cô vẫn là ít nói thì tốt hơn.

“Không biết đâu, chắc là sẽ nhanh thôi.

”Trần thị cười cười, “Vẫn là Tiểu Tiểu đau lòng Tam Lang, mỗi lần Tam Lang trở về đều mua thịt.

”Thẩm Hi Hòa tránh ở phía sau cửa, hắn đã về nhà được một lúc rồi.

Biết rõ hành động này không phải việc quân tử nên làm vẫn là muốn nghe Cố Tiêu nói như thế nào.

Đau lòng hắn, mỗi lần hắn trở về đều như vậy……Thanh âm Cố Tiêu truyền ra: “Đại tẩu……thêm chút củi nữa.

”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.