Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the rank-math-pro domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /www/wwwroot/doctruyenonline.co/wp-includes/functions.php on line 6114
Xuyên Thành Con Dâu Nuôi Từ Bé Của Nam Chủ Trong Truyện Khoa Cử - Chương 48: Nghe Lén 2 : doctruyenonline.co

Xuyên Thành Con Dâu Nuôi Từ Bé Của Nam Chủ Trong Truyện Khoa Cử

Chương 48: Nghe Lén 2




Thẩm Hi Hòa trong lòng không nỡ, “Phải đi rồi sao…… vậy muội, ngày mai còn tới không?”Cố Tiêu nói: “Ngày mai không phải nghỉ tắm gội sao?”Thẩm Hi Hòa vỗ đầu một cái, “Đúng rồi! Ngày mai nghỉ tắm gội, ta sẽ trở về sớm một chút.

”Cố Tiêu gật đầu một cái, đi qua gọi đại oa: “Đi thôi.

”Đại oa đứng dưới tàng cây, “Tiểu cô, người với tiểu thúc nói chuyện xong rồi sao?”Thẩm Hi Hòa đi lên hai bước, hắn cũng không biết Cố Tiêu nói gì với đại oa , hắn chỉ biết nếu đại oa còn kêu tiểu thẩm, Trần Ninh Viễn sẽ biết Cố Tiêu không phải là muội muội hắn.

Cố Tiêu: “Nói xong rồi, chúng ta đi thôi.

”Thẩm Hi Hòa nga một tiếng, “Vậy muội……đi đường cẩn thận.

”Cố Tiêu vẫn chưa ăn cơm, trước đi quầy hàng ăn một cái bánh cuốn, Lý thị làm việc nhanh nhẹn, bánh nướng bánh cuốn làm đâu ra đấy, Thẩm Nhị Lang thì ở một bên nhóm lửa thu tiền.

Cố Tiêu thấy không có chỗ nào cần cô phụ giúp,cho nên liền đi tới hiệu sách.

Trương chưởng quầy là người phóng khoáng, cái giá đưa ra cũng rất chân thực, nên Cố Tiêu muốn tiếp tục công việc kinh doanh này.

Chỉ là không biết hiệu sách có thu ô giấy dầu hay không.

“Ô giấy dầu?” Trương chưởng quầy sửng sốt một lúc, “Ta quả thật chưa bán qua ô giấy dầu bao giờ.

”Trước đây chưa bán qua, không có nghĩa là sau này cũng không bán.

Trương chưởng quầy nói: “Cố cô nương còn biết làm ô?”Làm ô cũng không đơn giản như làm quạt, mài cán quạt làm mặt quạt đều là những việc nhẹ nhàng, còn muốn xuất sắc thì phải xem kỹ thuật đôi tay, còn lại thì phải dựa vào sự khéo léo.

Cố Tiêu đều làm được rất tốt, điêu khắc dưới cán quạt, vẽ quạt cũng vậy.

Nhưng còn ô…… Trương chưởng quầy không hiểu, nhà hắn có ô giấy dầu, mặt ô màu vàng, cán ô bên trong rất tinh tế, có thể đóng mở.

Dịch giả: Hoa Hoa HạMột cái ô bình thường nhất cũng phải 60 văn tiền, những nhà bình thường đúng thật là không có.

Cố Tiêu gật đầu, “Ngày thường ta cũng thích mày mò những thứ này, có thể làm ra được.

”Trương chưởng quầy nghĩ lại những cây quạt mà Cố Tiêu làm, hỏi: “Vậy ô có chỗ nào đặc biệt sao?”Chỗ đặc biệt? Che mưa chắn gió tất nhiên là điều cơ bản nhất, muốn nói có chỗ nào đặc biệt đó chính là cơ chế tinh xảo, tay nghề thủ công hiện đại kết hợp với các kỹ năng cổ xưa, đóng mở độc nhất vô nhị.

Một điểm khác đó là đẹp, trong một chiếc ô có bảy mươi hai xương sườn, mỗi sườn đều rất dẻo dai và thông thấu, ô mở rộng ra hết cỡ đóng lại rất nhỏ, tuyệt đối không quá cồng kềnh.

Cán ô có điêu khắc, mặt ô rắn chắc chống mưa tốt, được tích hợp vẽ sông núi bằng mực.

Cố Tiêu nói: “Tất nhiên là nhìn rất đẹp.

”Chưởng quầy trong lòng ngứa ngáy, “Vậy……cô nương cứ làm ra trước, ta sẽ đưa đi Thịnh Kinh, sau khi bán sẽ thảo luận về giá cả.

”Trương chưởng quầy rất thưởng thức Cố Tiêu, một nữ tử, lại có tài khéo léo như vậy, kỹ năng vẽ tranh tuy không cao thâm gì, nhưng cái khó có được chính là linh khí, từng cành lá đều vẽ rất sống động.

“Nếu như cô nương cần dùng tiền gấp, thì có thể lấy trước từ chỗ của ta.

” Trương chưởng quầy nhìn quần áo trên người Cố Tiêu, thì đã biết gia cảnh của cô thế nào, đi từ Quảng Ninh đến Thịnh Kinh, cũng mất một khoảng thời gian, nói không chừng cũng phải mất ít nhất một tháng.

Nếu chờ đến khi bán hết ô mới tính chuyện tiền nong, thực sự là có chút chậm.

Cố Tiêu có chút kinh ngạc, Trương chưởng quầy thế nhưng đồng ý làm như vậy.

Phải biết rằng bán quạt chính là trực tiếp đưa tiền, hai ba trăm văn một cây, nhiều thêm thì không được.

Cố Tiêu chân thành nói: “Cảm ơn.

Trương chưởng quầy mỉm cười, “Cô nương không cần nói cảm ơn, ta muốn bán ô giấy dầu cho các tiểu thư quý tộc , trong tay các nàng có rất nhiều bạc, ô là do cô nương làm, theo lý cô nương phải được nhiều thêm chút, Trương mỗ là người làm ăn, còn không để mình lỗ nữa là.

”Cố Tiêu vẫn rất cảm ơn Trương chưởng quầy, nếu là giá bán cao, có lẽ hai ba chiếc ô là có thể tích góp đủ bảy lượng bạc rồi.

Cô có thể rời khỏi Thẩm gia rồi.

.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.