Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the rank-math-pro domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /www/wwwroot/doctruyenonline.co/wp-includes/functions.php on line 6114
Xuyên Qua Nhận Thầu Một Cửa Sổ Ở Nhà Ăn [Mỹ Thực] - Chương 80: Ăn ngon! : doctruyenonline.co

Xuyên Qua Nhận Thầu Một Cửa Sổ Ở Nhà Ăn [Mỹ Thực]

Chương 80: Ăn ngon!




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Beta: Rya

“Đúng đúng đúng, hôm Đông Chí có sủi cảo ăn thì tuyệt.”

“Đồng ý.”

Dù sao cũng không phải tất cả sinh viên đều thích ăn sủi cảo, có điều Đông Chí quả thật có tập tục ăn sủi cảo, hơn nữa cảm thấy nếm thử sủi cảo do Lâm Sở Trì làm cũng không tệ, bèn không hùa theo quấy rối.

“Được thôi.”

Thấy bọn họ thà không ăn cơm cũng phải ăn sủi cảo, Lâm Sở Trì nghĩ nấu cái gì mà không phải nấu, lúc này mới chịu đồng ý.

“Ôi có sủi cảo ăn à?”

“Đáng tiếc còn rất nhiều ngày nữa mới tới Đông Chí, muốn nếm thử sủi cảo Thất Thất làm thật nhanh.”

“Không cần ăn cũng biết, sủi cảo do Thất Thất làm nhất định sẽ ngon.”

Bọn họ chỉ tưởng tượng thôi đã cảm thấy cực kì ngon, chờ mong Đông Chí đến nhanh một chút, đồng thời tin tức cũng dần dần lan truyền ở trong trường.

Lâm Sở Trì thấy bọn họ còn chưa ăn sủi cảo đã vui vẻ như thế, trên mặt lộ ra ý cười.

Vì để cho càng nhiều sinh viên được ăn sủi cảo vào ngày Đông Chí, từ hôm sau cô đã bắt đầu tranh thủ thời gian làm sủi cảo.

Vò bột, cán vỏ sủi cảo đối với cô mà nói không phải chuyện phiền toái gì, bởi vậy từ vỏ sủi cảo đến nhân bánh sủi cảo đều do cô tự tay làm.

Bản thân có tay nghề đúng là tốt, Đông Chí còn chưa tới, cô đã sớm ăn sủi cảo, hơn nữa còn thay phiên từ luộc, hấp, chiên rán.

Cuối cùng đã tới ngày Đông Chí, sáng sớm Lâm Sở Trì đến nhà ăn cũng không nhàn rỗi, vừa vò bột cán vỏ sủi cảo, vừa băm nhân bánh nêm nhân bánh.

Sau khi trời lạnh bọn sinh viên càng ngày càng thích ngủ nướng, chỉ cần buổi sáng không có lớp, rất nhiều người có thể ngủ thẳng tới buổi trưa.

Có điều cảm thấy ngày nào cũng có thể ngủ, nếu bỏ qua Đông Chí thì chưa chắc có thể ăn sủi cảo do Thất Thất làm, không ít kẻ ham ăn cố gắng dù đấu tranh với bản thân cũng trải bò dậy khỏi giường.

Tám giờ, lúc toàn bộ người trong ký túc xá nào đó vẫn còn đắm chìm trong mộng đẹp, bỗng nhiên chuông báo thức vang lên.

“Ai đặt đồng hồ báo thức vậy, sáng hôm nay không phải không có lớp à?” Một người trong đó bị đánh thức khẽ cau mày, nói xong xoay người ngủ tiếp.

“Tớ đặt đấy, hôm nay Đông Chí, các cậu còn không mau dậy đi ăn sủi cảo của Thất Thất làm.”

Sau khi chủ nhân của chuông báo thức vươn tay tắt đi, bản thân vẫn nằm nướng trên giường không dậy nổi. Hết cách rồi, muốn dậy sớm là một chuyện, nhưng muốn thức dậy thật, cô ấy lại không thể rời bỏ ổ chăn ấm áp.

Nghe thấy lời của cô ấy, trong nháy mắt mấy người trong ký túc xá đều hơi tỉnh táo, nhưng nằm trong chăn quá thoải mái, ai cũng không thức dậy ngay.

“Không phải Thất Thất không bán bữa sáng à, hơn mười giờ chúng ta lại đi hẳn vẫn còn kịp.”

“Tớ cảm thấy chưa chắc, dù sao bữa sáng ăn sủi cảo không phải vừa vặn sao.”

“Ôi, nhưng trong chăn quá ấm áp, tớ thực sự không dậy nổi, nếu không thì chúng ta ngủ thêm nửa tiếng đi.”

Vừa nói ra lời này, mấy người khác cũng khó có thể rời ổ chăn do dự hai giây rồi đồng ý, tiếp đó các cô ấy đều nhắm mắt lại tiếp tục ngủ một giấc.

Nói ngủ nửa tiếng rồi dậy, kết quả nửa tiếng lại nửa tiếng trôi qua, chờ các khi các cô ấy cuối cùng cũng rời giường ra ngoài cũng đã chín giờ rưỡi.

“Hy vọng bây giờ qua là có thể ăn sủi cảo, nếu không thật có lỗi với ổ chăn ấm áp của tớ.”

“Ngoại trừ sáng ngày tám, đây là lần đầu tớ thức dậy vào mùa đông sớm thế.”

Các cô ấy trò chuyện câu được câu không, rất nhanh đã tới ngoài nhà ăn.

“Hình như tớ đã ngửi thấy mùi thơm rồi.”

Có một người mũi thính còn chưa đến cửa lớn nhà ăn đã ngửi thấy mùi thơm, bỗng cảm thấy phấn chấn sau đó lập tức chạy đến.

Lẽ ra mùi thơm bay ra từ trong nhà ăn là chuyện rất bình thường, nhưng tay nghề nấu nướng của Lâm Sở Trì có thể nói là đứng đầu toàn trường, là mùi vị chỉ ngửi đã thấy thơm chết người, bọn sinh viên vừa ngửi cũng biết là cô làm.

Vốn đang không chắc giờ này có thể ăn sủi cảo hay không, hiện tại ngửi thấy mùi, các cô ấy bỗng chốc cảm thấy không uổng công dậy sớm, sải rộng chân bước vào bên trong.

Mấy người vốn cho rằng mặc dù các cô ấy không tính là đến sớm, nhưng hẳn cũng không trễ, chờ khi chạy vào nhà ăn mới phát hiện, các cô ấy vẫn coi thường đám tham ăn trong trường học này.

Chỉ thấy trong nhà ăn đã có rất nhiều người ăn sủi cảo thơm ngát, mà đội ngũ ngoài ô cửa số bảy càng xếp càng dài.

“Bọn họ cũng không ngủ nướng sao?”

“Tớ thực sự phục rồi, sớm biết vậy không nên nướng nữa.”

“Ai có thể nghĩ tới bọn họ lại có thể dậy sớm trong tiết trời đông này như thế.”

“Thiệt là, ăn một bữa cơm mà thôi, làm gì mà xoắn vậy?” Học hành không qua nổi, giờ ăn cơm cũng không nhanh bằng, thực sự là quá khó khăn.

Phát hiện thế mà đã tới chậm, các cô ấy vừa mau mau đi xếp hàng vừa không nhịn được phỉ nhổ.

Chỉ có thể nói mấy đứa tham ăn bọn họ còn chưa đủ thâm niên, kẻ ham ăn chân chính bảy giờ đã tới, nhìn thấy Lâm Sở Trì đang làm sủi cảo, lập tức làm nũng đủ kiểu bây giờ đã muốn ăn.

Nấu sủi cảo làm bữa sáng hoàn toàn không thành vấn đề, thêm vào mấy ngày trước đã sớm gói sẵn không ít sủi cảo, thực ra không cần bọn họ nói, Lâm Sở Trì cũng đã luộc sủi cảo trong nồi.

Không thể không nói, nồi to dùng trong nhà ăn thật sự là đồ tốt, không chỉ có thể nấu cơm, luộc sủi cảo cũng rất thuận tiện.

Lúc bảy giờ rưỡi, mẻ sủi cảo đầu tiên cũng đã được hấp chín, cũng luộc một nồi sủi cảo.

Bọn sinh viên chỉ đến thử vận may phát hiện ngày hôm nay quả thật là “Chim nhỏ dậy sớm có sâu ăn”, trên mặt suýt chút nữa đã cười ra hoa.

Chỉ ngửi mùi thơm của sủi cảo, rất nhiều sinh viên đều cảm thấy mình có thể ăn hai mươi, ba mươi cái, nhưng Lâm Sở Trì sớm đã nói rõ ràng với bọn họ, vì để cho nhiều người nếm thử hơn, mỗi người chỉ có thể mua một phần sủi cảo, mỗi phần 12 cái.

Thực ra cô vốn định cho mỗi phần mười cái, nhưng bọn sinh viên đều la hét mười cái hoàn toàn không đủ ăn, cuối cùng mới lại thêm hai cái.

Lâm Sở Trì làm sáu loại sủi cảo có nhân rau hẹ với trứng, nhân thịt heo với hành tây, nhân thịt với bắp, nhân ba vị, nhân thịt với cây tể thái, nhân thịt với dưa chua, xem như là cố gắng thỏa mãn khẩu vị khác nhau của bọn sinh viên. Mặt khác cô còn pha các loại nước chấm như giấm, nước tương, sốt mè, dầu ớt, rau thơm, hành thái đặt trước ô cửa, để sinh viên có thể bỏ vào theo khẩu vị.

“Thất Thất chị quá có lòng rồi.”

Thấy cô ấy cố ý chuẩn bị đồ gia vị, có rất nhiều sinh viên khẩu vị nặng lộ ra giọng điệu hưng phấn.

Lâm Sở Trì còn muốn tiếp tục làm sủi cảo, cũng không có thời gian làm các món tỉ mỉ như sủi cảo chua, sủi cảo dầu đỏ cho bọn họ, nhưng có những loại nước chấm này, bọn họ hoàn toàn có thể tự pha nước chấm.

Trước tiên không nói tới sủi cảo, chỉ với dầu ớt mà cô đặc biệt làm, rất nhiều sinh viên ngửi mùi thôi đã cảm thấy cực kỳ thơm, người có thể ăn cay thêm không ít vào trong chén.

Có người thích ăn sủi cảo luộc, có người thích ăn sủi cảo hấp, sinh viên tới trước mua theo sở thích của mình, còn chưa tới chỗ ngồi đã không thể chờ đợi được nữa bắt đầu ăn.

“A, quả nhiên ăn ngon thật.”

Độ dày của vỏ sủi cảo vừa đủ, bởi vì là sủi cảo hấp, vừa ăn vào, lớp vỏ dai hơn sủi cảo luộc, nhân thịt và bắp bên trong mặn tươi lộ ra sự trong veo của bắp.

Trừ phi là người cực kỳ thích một vị, nếu không rất nhiều sinh viên đều muốn nếm thử mỗi loại sủi cảo.

“Nhân bánh sủi cảo này cũng quá thơm, cảm giác như 12 cái hoàn toàn không đủ ăn.”

Sủi cảo muốn ăn ngon, chủ yếu chính là dựa vào làm nhân bánh, Lâm Sở Trì làm nhân bánh sủi cảo mùi vị đương nhiên không thể chê, có sinh viên sau khi ăn mấy cái động tác cũng dần chậm lại, không nỡ ăn hết nhanh như vậy.

Dù là sủi cảo hấp hay sủi cảo luộc, chỉ cần là cô làm mùi vị đều cực kỳ ngon, không chấm gì cũng cực kỳ ngon, nếu chấm thêm ít gì đó, càng có một mùi vị đặc biệt.

“Trời ạ, cậu ăn sủi cảo hay là giấm thế?”

Có người chú ý tới bạn học cùng bàn lăn sủi cảo 360 độ bên trong dĩa giấm, mãi đến tận khi toàn thân sủi cảo đều có giấm mới nhét vào trong miệng, thậm chí còn cảm thấy chua thay cậu ta.

“Sủi cảo thì phải chấm giấm mới ngon, tớ cũng không hiểu vì sao lại có người chấm nước tương giống cậu.”

“Vậy cũng không có ai chấm như cậu, chua như thế, cậu còn có thể nếm ra vị nhân bánh sủi cảo à?”

“Có thể. Tớ kiến nghị cậu thử chấm giấm, tuyệt đối ngon hơn chấm nước tương.”

“Không cần, tớ vẫn thích chấm nước tương, thực ra Thất Thất làm mẻ sủi cảo này ngon lắm, tớ cảm thấy không chấm gì cũng ngon.”

Bình thường cậu ta ăn sủi cảo chấm nước tương là vì tăng thêm mùi, tăng thêm vị, nhưng chén sủi cảo trước mặt này cũng rất ngon, mặn nhạt vừa phải, ăn không cũng cực kỳ ngon.

Cái miệng nhỏ bên này đang hưởng thụ sủi cảo cũng thảo luận sủi cảo rốt cuộc nên chấm cái nào, bàn bên cạnh lại đang nói đến sủi cảo hấp ngon hay là sủi cảo luộc ngon.

“Sủi cảo hấp ăn rất thuận tiện, không có nước canh nước súp gì cả, cứ ăn trực tiếp.”

“Mùa đông ăn sủi cảo luộc rất thoải mái, cậu xem sủi cảo của tớ còn nóng hổi, sủi cảo hấp của cậu đã không còn hơi nóng gì, hơn nữa ăn hết sủi cảo lại thêm tí nước canh, nước canh từ sủi cảo, không biết ngon cỡ nào.” Cô ấy nói xong bưng chén lên nhấp một hớp canh, thoải mái liên tục lắc đầu, cảm thấy mùa đông nên ăn sủi cảo luộc.

Tình huống cả bàn bên cạnh bàn kia lại càng phức tạp, có người ăn sủi cảo luộc có người ăn sủi cảo hấp, có người chấm nước tương, có người chấm giấm, có người chấm sốt mè, còn có người chấm tương ớt.

“Hai người các cậu thực sự là nhân tài, một người chấm sốt mè, một người khiến thức ăn trong chén như món thập cẩm.”

“Chấm sốt mè thì làm sao, chỗ chúng tôi ăn sủi cảo chấm sốt mè đấy.”

“Không phải tôi chỉ bỏ thêm ít giấm, nước tương, dầu ớt, hành và rau thơm thôi à, sao lại giống thập cẩm, tớ cho cậu biết, như vậy mới là ăn.”

“Ngược lại tớ không quen với kiểu ăn này của các cậu, vẫn là chấm giấm ngon nhất.”

“Cái này có gì phải tranh, tớ cảm thấy sủi cảo của Thất Thất làm, chấm cái gì cũng ngon.”

“Đúng đúng, chị ấy cũng quá lợi hại, mỗi loại sủi cảo đều cực kỳ ngon, đặc biệt là sủi cảo nhân cây tể thái, tớ thực sự yêu chết mất.”

“Tớ cảm thấy nhân thịt với dưa chua ăn ngon nhất, nhân thịt nạc mỡ hòa lẫn phối hợp với dưa chua lanh lảnh giòn rụm, quả thực ngon vô cùng.”

“Tớ cảm thấy mỗi loại nhân bánh đều ngon, đến ngay cả tớ bình thường không ăn nhân rau hẹ với trứng gà cũng thấy thơm.”

Ở bên trong mùi thơm của sủi cảo lan tỏa khắp nhà ăn, người xếp hàng bên ngoài ô cửa số bảy càng ngày càng nhiều.

“Sớm biết vậy đã không ngủ nướng.”

“Vốn dĩ hơn tám giờ tôi đã tỉnh dậy rồi, kết quả bởi vì muốn ngủ tiếp nên ngủ quên mất, thực sự là tức chết tôi mà.”

“Sủi cảo thơm quá, hu hu, sớm biết thế tớ nên đến sớm một chút, bọn họ đều đang ăn ngon lành.”

Sinh viên tới sau xếp hàng dài nhìn người ta đang ăn trước bàn, mỗi người đều hối hận vì đến quá muộn.

Tốc độ làm sủi cảo của Lâm Sở Trì đã rất nhanh, thế nhưng có nhanh hơn nữa cũng không chịu nổi vì cô còn phải bớt thời gian hấp sủi cảo, luộc sủi cảo, đợi đến lúc mười một giờ, toàn bộ sủi cảo được chuẩn bị sẵn được bán hết, hiện cô gói đã không còn đuổi kịp tốc độ ăn của bọn sinh viên.

“Thất Thất em biết gói sủi cảo, nếu không thì để em gói giúp chị.” Mắt thấy lát nữa phải chờ cô gói xong mới có thể tiếp tục luộc, có sinh viên chủ động xin đi giết giặc.

Cô ấy vừa dứt lời, lại xuất hiện rất nhiều sinh viên có kinh nghiệm gói sủi cảo, tỏ ý bọn họ cũng có thể hỗ trợ.

Lâm Sở Trì nhìn hàng dài phía ngoài, cảm thấy nếu như không tìm mấy người giúp đỡ quả thật không làm nổi, bảo bọn họ rửa tay khử khuẩn bước vào thử xem.

“Nhân bánh này thơm quá.”

Một nữ sinh trong đó ngửi mùi thơm tản ra từ nhân bánh sủi cảo trước mặt, cảm thấy với nhân bánh này thì làm sao gói sủi cảo có thể không ngon chứ.

“Thơm thật, chỉ ngửi mùi nhân bánh tớ đã muốn ăn ngay một cái.”

“Cái này là nhân bánh ba màu nhỉ phối màu thật đẹp.”

Người xếp hàng bên ngoài cũng không ít, sinh viên dám đảm đương đưa ra ý giúp đỡ tuy rằng gói không sánh bằng Lâm Sở Trì, nhưng cũng không kém bên ngoài bán bao nhiêu.

“Khá đẹp.” Lâm Sở Trì thấy bọn họ đều gói có da có thịt, cười khen một câu.

Được khen ngợi, một nữ sinh nào đó lập tức ngửa đầu nói: “Thất Thất, chúng em giúp đỡ gói sủi cảo có thưởng gì không, ví dụ như có thể ăn thêm mấy viên sủi cảo không, 12 viên hoàn toàn không đủ ăn.”

Mấy người kia nghe vậy, cũng đều chờ mong nhìn Lâm Sở Trì, hiển nhiên cũng hy vọng có thể ăn nhiều một chút.

“Các em gói trước đi, gói xong muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu.” Lâm Sở Trì đương nhiên sẽ không để cho bọn họ uổng công bận bịu.

“Thật ạ?”

Nghe thấy có thể muốn ăn bao nhiêu thì ăn, bọn họ lập tức càng có động lực.

Mấy sinh viên xếp đầu bên ngoài ô cửa nghe thấy cuộc nói chuyện của bọn họ, chỉ hận mình không biết gói sủi cảo.

“Đáng ghét, sớm biết vậy lúc ăn tết nên theo mẹ tớ học một ít.”

“Thế mới thấy tầm quan trọng của việc nắm giữ một việc cũng cần kỹ thuật.”

Lúc bọn họ hối hận, trong phòng bếp Lâm Sở Trì có thêm nhiều người giúp đỡ như vậy, hiệu suất thoáng chốc cũng tăng lên.

“Cuối cùng cũng đến phiên em, em muốn một phần sủi cảo luộc, mỗi vị hai cái.”

“Em muốn nhân thịt với dưa chua và nhân rau hẹ trứng gà mỗi vị sáu cái.”

Lúc hàng người phía trước đang vội quẹt thẻ mua sủi cảo, hàng phía sau vẫn có người tiếp tục đến xếp hàng.

“Nhạc Nhạc đến rồi à, đến chỗ chị này, chỗ của chị tặng cho em đấy.”

“Nhạc Nhạc đến chỗ anh này, chỗ anh cao hơn.”

Thường ngày nếu ai dám chen ngang ở ngoài ô cửa số bảy, vậy tuyệt đối sẽ khiến cho nhiều người tức giận, nhưng bây giờ, khi một bé gái mười hai mười ba tuổi tới, lại có không ít học sinh chủ động hỏi muốn tặng vị trí của mình tặng cho cô bé.

“Cám ơn anh trai chị gái, em có thể tự xếp hàng ạ.”

Mạnh Nhạc nói xong nắm tay mẹ đứng ở cuối hàng, mẹ của cô bé cũng cười cảm ơn mấy sinh viên kia.

Cô gái nhỏ không phải sinh viên đại học H, nhưng cô bé đã ăn cơm ở nhà ăn số một gần một tháng.

Lúc cô bé mới tới, cả người gầy gò như cây sào, trông thực sự đáng thương. Lúc ban đầu bọn sinh viên còn khó hiểu thời đại này tại sao có thể có người đói bụng đến mức như vậy, theo tìm hiểu biết được, cô bé này bị bạo lực học đường mới biến thành như vậy, đều thương xót cô bé.

Mà khi biết cô bé tới ăn cơm, là bởi vì hiện nay ngoại trừ cơm phần ở ô cửa số bảy cô bé không được bất kỳ món gì, trường học biết được tình huống này đặc biệt dàn xếp, bảo người nhà cô bé làm thẻ ăn cơm, bọn sinh viên cảm thấy tự hào vì sự thấu hiểu của trường học, đồng thời cũng muốn thông qua thái độ thân thiện để cô bé bước ra khỏi thung lũng.

Thái độ của các sinh viên đã có tác dụng, khoảng thời gian này Mạnh Nhạc không chỉ có thịt hơn, nụ cười trên mặt rõ ràng cũng nhiều hơn.

“Ngày hôm nay có sủi cảo ăn nha, Nhạc Nhạc em thích ăn sủi cảo nhân gì?” Nữ sinh đứng phía trước cô bé quay đầu tiếp lời cô bé.

“Em thích ăn nhân thịt với bắp.”

“Oa vậy vận may của em thật không tệ, hôm nay Thất Thất vừa vặn làm nhân thịt với bắp đấy.”

Mạnh Nhạc nghe thấy có sủi cảo mình thích nhất, thoáng mím môi cười lên.

“Nhạc Nhạc phải cười nhiều hơn, em cười lên cực kỳ đẹp.”

Mẹ Mạnh nghe nữ sinh nói vậy, trong lòng rất cảm kích, cảm kích trường học đồng ý dàn xếp, cảm kích các sinh viên đều thân thiện với con gái như thế, càng cảm kích Lâm Sở Trì.

Trên thực tế, sau khi Lâm Sở Trì biết trong nhà ăn có một vị khách nhỏ đặc biệt như thế bèn trao đổi phương thức liên lạc với mẹ Mạnh, thỉnh thoảng còn có thể mở đặc quyền cho cô gái nhỏ.

Hôm nay trong dàn sủi cảo có thể có nhân thịt với bắp, ngoại trừ việc nhân bánh này khá được mọi người ưa thích, cũng là bởi vì cô sớm đã hỏi mẹ Mạnh khẩu vị của Nhạc Nhạc.

“Nhạc Nhạc đến rồi, hôm nay sủi cảo cực kỳ ngon, em có thể ăn nhiều một chút.”

“Đúng, đây chính là sủi cảo giới hạn ngày Đông Chí của Thất Thất, bỏ qua ngày hôm nay cũng chưa chắc sẽ có lần sau.”

Có sinh viên mua xong sủi cảo chuẩn bị tìm vị trí ngồi nhìn thấy ở trong đội ngũ có một cô bé vô cùng rõ ràng, cố ý tiến lên nói hai câu với cô bé mới đi.

Sau khi Mạnh Nhạc gật đầu tỏ ý mình sẽ ăn nhiều một chút, ngửi thấy mùi thơm xung quanh thổi tới, trên mặt lộ ra vẻ chờ mong.

Lúc tới phiên mẹ con cô bé, Lâm Sở Trì cố ý đến chào hỏi cô bé: “Nhạc Nhạc đến rồi à, muốn ăn sủi cảo gì?”

“Chị Thất Thất, em muốn ăn sủi cảo thịt heo với bắp.”

“Được, vậy em muốn ăn sủi cảo hấp hay luộc.”

“Sủi cảo luộc ạ.”

Lâm Sở Trì tự mình lấy sủi cảo luộc cho cô bé, mẹ Mạnh bên cạnh thì do Mộc Thần múc cho bà ấy.

“Cảm ơn chị Thất Thất.”

“Không có chi.” Cô ấy trò chuyện với cô bé xong, ngẩng đầu nhìn mẹ Mạnh nói, “Dì Mạnh, hai người ăn xong đến nhà bếp một lát nhé.”

“Được.”

Mẹ Mạnh gật đầu đồng ý mới dẫn con gái tìm vị trí ngồi, nhìn thấy mẹ con hai người, có sinh viên ăn xong chủ động tặng vị trí cho bọn họ.

“Chị Thất Thất làm sủi cảo thơm quá.” Mạnh Nhạc khen ngợi xong, dùng muỗng múc lên một viên sủi cảo thổi nhẹ rồi ăn.

Mẹ Mạnh nhìn thấy trên má con gái cuối cùng cũng coi như mọc ra chút thịt, trong lòng rất vui vẻ: “Ăn từ từ thôi, cẩn thận bỏng.”

“Dạ.” Mạnh Nhạc gật đầu đồng thời cắn xuống, lập tức nếm được vị tươi đầy miệng.

Sủi cảo vỏ mỏng nhân nhiều cực kỳ ngon, cô bé ăn hai, ba ngụm đã giải quyết hết một viên, rất nhanh đã ăn viên kế tiếp.

Một tháng trước, mẹ Mạnh nằm mơ cũng không dám nghĩ còn có thể nhìn thấy tướng ăn ngon lành như thế của con gái, đáy mắt bỗng nhiên hơi ướt át.

Vì không để con gái nhìn thấy, ảnh hưởng khẩu vị của cô bé, bà ấy rất nhanh đã ổn định lại, cũng cúi đầu ăn sủi cảo.

Bà ấy cũng từng ăn qua không ít sủi cảo, lúc tâm huyết dâng trào thậm chí từng tự gói ở nhà, nhưng không thể không nói, đây thực sự là sủi cảo ngon nhất mà bà ấy từng ăn, vỏ trơn nhân thơm, đến ngay cả nước súp sủi cảo cũng vô cùng ngon miệng.

Lâm Sở Trì gói sủi cảo cũng không nhỏ, sủi cảo kèm thêm cả nước canh nhất định khiến người ta ăn no.

So với bọn sinh viên trong nhà ăn ăn hết một chén sủi cảo vẫn chưa hết thòm thèm, cảm thấy mình ít nhất còn có thể ăn bốn, năm viên nữa, lúc Mạnh Nhạc ăn hết mười cái cũng đã hơi no.

Là một cô bé mập từ nhỏ đến lớn, thực ra trước đây cô bé ăn rất nhiều, hồi tết ăn sủi cảo, cô bé còn ăn nhiều hơn chị cô bé. Bây giờ vẫn đang từ từ hồi phục, cô bé không ăn nhiều như trước đây.

Mạnh Nhạc nhìn hai viên sủi cảo còn lại trong bát, bỗng nhiên hối hận, cảm thấy mình thật không nên như kẻ ngu si ép cân giảm béo, để người trong nhà lo lắng thì thôi, giờ có đồ ăn ngon cũng ăn không hết.

“Không ăn nổi nữa cũng không sao, mẹ ăn giúp con.” Mẹ Mạnh đã ăn hết phần sủi cảo của mình, bà đang uống canh, nhìn thấy động tác của con gái chậm lại, lập tức gắp sủi cảo trong chén cô bé, thuận tay đổ một nửa canh qua, “Được rồi, con uống ít canh là được.”

Ăn sủi cảo chú ý uống nước canh, bà không dám để cô bé ăn sủi cảo nữa, nhưng vẫn có thể uống ít canh.

“Mẹ, nhưng con vẫn muốn ăn.” Mạnh Nhạc nhìn sủi cảo của mình bị gắp đi có chút không nỡ.

Hiện tại cô bé ăn được là chuyện tốt, nhưng nếu như ăn quá no sẽ khiến dạ dày càng tệ hơn, mẹ Mạnh thấy cô bé tha thiết mong chờ nhìn mình, bèn giải quyết viên sủi cảo trong một ngụm.

Thấy sủi cảo bị bà ấy ăn xong, lúc này Mạnh Nhạc mới hết hy vọng cúi đầu húp canh.

Sau khi xảy ra chuyện, người nhà họ Mạnh vừa đau lòng vừa hối hận, hoàn toàn không nỡ nói gì cô bé.

Lúc này mẹ Mạnh thấy cô bé uống canh còn không nhịn được chu mỏ, chọt trán cô bé nói: “Bây giờ biết khó chịu rồi nhỉ, xem con lần sau còn dám xằng bậy không.”

“Con biết sai rồi.” Mạnh Nhạc vùi mặt vào trong chén bát nói.

“Con đó, có người bắt nạt con nên nói với cha mẹ ngay lập tức, trong lòng có ý kiến gì cũng phải nói.”

Me Mạnh nói lý lẽ với con gái, thấy cô bé ngoan ngoãn gật đầu, thử nói: “Hai ngày trước thầy giáo con gọi điện thoại cho mẹ, hỏi lúc nào con có thể trở về trường học, con nghĩ như thế nào?”

“Con nghĩ học kỳ tiếp theo đi có được không?”

Gần đây mỗi ngày Mạnh Nhạc đến nhà ăn của đại học H, các sinh viên trong trường đại học đều có thái độ vô cùng thân thiện với cô bé, khiến cô bé cũng mở lòng hơn một chút, thế nhưng lúc nhắc tới trường mình, nụ cười trên mặt cô bé trong nháy mắt biến mất.

Mẹ Mạnh thấy dáng vẻ ấy của cô bé thì có chút đau lòng, đồng thời cũng quyết định.

“Vậy học kỳ sau mẹ đổi trường học cho con có được không?”

Hiện tại trường trung học cơ sở ở chỗ bọn họ là trường tốt nhất gần nhà bọn họ, thế nhưng trải qua chuyện lần này, mẹ Mạnh cảm thấy thành tích học tập gì đó cũng không quan trọng bằng con cái khỏe mạnh.

“Có thật không ạ?”

Mẹ Mạnh thấy cô bé hiển nhiên chịu đổi trường học, gật đầu khẳng định: “Thật.”

“Cảm ơn mẹ.” Mạnh Nhạc nói xong, vui sướng uống cạn phần nước canh còn dư lại.

Trước khi hai mẹ con đi hiển nhiên còn nhớ việc Lâm Sở Trì nói, cố ý đi tới cửa phòng bếp một chuyến.

Lâm Sở Trì thấy bọn họ, lập tức đi vào trong tủ lạnh lấy sủi cảo đã ủ đông từ trước.

“Đều là sủi cảo mà Nhạc Nhạc thích ăn, lấy về làm bữa sáng cho cô bé.”

Từ lúc chuẩn bị làm sủi cảo cô đã nghĩ phải chuẩn bị thật nhiều cho Mạnh Nhạc, tránh cho buổi sáng cô bé ăn không hết. Gói sủi cảo này là cô gói hồi tối hôm qua, vẻ ngoài của từng viên nhìn thôi đã thấy thích.

“Dì thật sự cũng không biết cám ơn cháu làm sao mới tốt.” Mẹ Mạnh nhìn một gói sủi cảo to, chỉ cảm thấy rõ ràng là mùa đông, nhưng cõi lòng trong nháy mắt vô cùng ấm áp.

Sau khi con gái xảy ra sự cố này bà ấy vừa đau lòng vừa khó chịu, đồng thời còn có hơi oán giận, cảm thấy cả nhà bọn họ xưa nay chưa từng làm chuyện xấu gì, dựa vào cái gì phải gặp phải loại đau khổ này. Nhưng từ ngày đó con gái lớn cầm cơm trứng xào cà chua về, tất cả đều bắt đầu trở nên tốt lên.

“Tiện tay thôi, không cần khách sáo ạ.” Tầm mắt Lâm Sở Trì rơi vào trên người cô gái nhỏ, thấy cô bé cuối cùng cũng coi như mọc ra chút thịt, không gầy gò khiến người ta đau lòng giống như lúc mới tới, cười hỏi, “Sủi cảo ngon không?”

“Ăn thật ngon, còn ngon hơn sủi cảo mẹ gói.”

Chỉ cần mẹ tay nghề hơi ngon một chút, như vậy ở trong mắt rất nhiều đứa trẻ, mẹ nấu cơm ngon nhất, cô bé có thể đưa ra lời đánh giá này, hiển nhiên thật sự cảm thấy rất ngon.

Sủi cảo


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.