Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the rank-math-pro domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /www/wwwroot/doctruyenonline.co/wp-includes/functions.php on line 6114
Xuyên Nhanh Trở Thành Bà Mẹ Tốt - Chương 11-12 : doctruyenonline.co

Xuyên Nhanh Trở Thành Bà Mẹ Tốt

Chương 11-12




Editor: Mây aka Tiên Vân

07|12|2021

ﮩ٨ـﮩﮩ٨ـ♡ﮩ٨ـﮩﮩ٨

Chương 11.

"Đó là tiền sao? Thật là nhiều nha, không phải cậu rất nghèo hay sao. Tại sao lại có nhiều tiền như vậy? Không phải là đi ăn trộm chứ."

"Lúc trước tôi bị mất hai xu, khẳng định là bị cậu trộm rồi."

"Sao trong cặp cậu lại có nhiều chai nhựa vậy?"

"Tôi biết, trước đó tôi nhìn thấy Tưởng Chiêu Đệ đi vào bãi rác nhặt chai."

"Cậu ta thế mà đi nhặt ve chai, khó trách trên người lại thúi như vậy."

Người kia vừa nói xong liền lấy tay bịt mũi, làm như trong không khí có mùi hôi thối.

Những học sinh khác nhao nhao tới xem náo nhiệt cũng lùi lại, nhìn sang Tưởng Chiêu Đệ với ánh mắt ghét bỏ.

Tưởng Chiêu Đệ bất chấp tất cả, ngồi xổm xuống nhặt tiền vào cặp lại nhặt chai nhựa cho vào túi.

Một cái chân bỗng xẹt qua trước mắt, "bịch" một tiếng, một cái bình nhỏ bị đá văng vào góc ngay lúc Tưởng Chiêu Đệ định nhặt lên.

Lâm Nhu Nhu ánh mắt tràn đầy ác ý: "Cậu không phải đi nhặt ve chai sao? Đi nhặt đi, nhìn cậu đáng thương như vậy, về sau uống nước tôi sẽ quăng chai cho cậu nhặt. Đồ ăn cắp, tiền là cậu trộm của ai?"

Tưởng Chiêu Đệ chậm rãi đứng lên, ôm chặt cặp sách trong ngực, mắt phiếm hồng cố gắng không khóc, ánh mắt cô kiên cường giống như một con sói con, phản bác: "Tôi không phải đồ ăn trộm, tôi cũng không cần chai của cậu. Tôi nhặt ve chai thì sao? Trường có quy định học sịn không thể nhặt ve chai sao?"

Tưởng Chiêu Đệ không quan tâm ánh mắt của mọi người, đi vào góc đem chai nhặt bỏ vào túi, rồi bỏ vào cặp.

"Được lắm Tưởng Chiêu Đệ, cậu dám hét lên với tôi, hiện tại tôi sẽ đi nói cho giáo viên, cậu là đồ ăn trộm, lúc trước tôi bị mất 50 đô la, nhất định là do cậu trộm." Lâm Nhu Nhu quay người đi khỏi lớp học, chạy tới phòng giáo viên.

-

"Cô giáo Ân, cô giáo Lâm ở tiểu học Đan Dương tìm cô, nói cô có thời gian thi đi qua một chuyến, nòi con gái cô Chiêu Đệ xảy ra chút chuyện."

Ân Âm vừa kết thúc tiết học, giáo viên cùng văn phòng gọi cô lại.

Hiện tại điện thoại còn chưa phổ biến, trong nhà cũng không có điện thoại, Ân Âm cùng giáo viên của Chiêu Đệ liên hệ là điện thoại ở văn phòng để cho thuận tiên liên hệ.

Đây là lần đầu tiên cô giáo Lâm gọi điện đến, Chiêu Đệ xảy ra chuyện gì sao?

"Được, tôi vừa vặn cũng không có tiết. Cảm ơn."

Ân Âm không trì hoãn, vội chạy xe đạp đi về hướng tiểu học Đan Dương.

Cô vừa vào tiểu học Đan Dương liền nghe được tiếng đọc sách, Ân Âm trực tiếp đi đến văn phòng lớp 6.

Trong văn phòng, cô giáo Lâm một thân váy trắng đang ngồi chấm bài, nghe được tiếng gõ cửa cô ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt ôn nhu.

"Mẹ của Chiêu Đệ, cô tới rồi."

"Cô giáo Lâm, tôi nghe nói Chiêu Đệ xảy ra chuyện?" Bởi vì đi có chút vội vàng, trên trán Ân Âm hiện ra một tầng mồ hôi mỏng.

"Cô đừng gấp, cũng không phải chuyện gì lớn." Cô giáo Lâm rót cho Ân Âm chén nước rồi đem sự tình sáng nay nói rõ ràng.

Cô giáo Lâm vừa nói xong, Ân Âm liền lập tức phủ định: "Không có khả năng, Chiêu Đệ nhà tôi sẽ không trộm tiền."

"Mẹ Chiêu Đệ, cô đừng có gấp, tôi chưa hề nói Chiêu Đệ là kẻ trộm. Chiêu Đệ là một đứa bé ngoan, tôi tin tưởng em ấy, chỉ là trong cặp em ấy xác thực mang theo không ít tiền. Tôi hỏi em ấy tiền từ đâu có, em ấy cũng không chịu nói. Cho nên tôi mới gọi cô đến đây, hỏi cô một chút nguyên nhân."

"Đương nhiên, đây chỉ là một trong những lý do tôi mời cô đến đây, một nguyên nhân khác là muốn nói với cô về việc học của Chiêu Đệ, không biết có phải hay không cô có dự định không cho Chiêu Đệ đi học nữa?"

Ân Âm còn chưa mở miệng, tiếng gõ cửa vang lên lần nữa, ở cửa xuất hiện một cô bé thân hình gầy gò, nhìn thấy Ân Âm hốc mắt lập tức phiếm hồng, giọng nói mềm mại lộ ra mấy phần ủy khuất: "Mẹ."

Hết chương 11.

ﮩ٨ـﮩﮩ٨ـ♡ﮩ٨ـﮩﮩ٨

( Truyện chỉ được đăng tải ở truyenwiki1.com @__S_K_Y__s  vui lòng đọc ở trang chính chủ để ủng hộ editor ra chap nhanh :3 )

ﮩ٨ـﮩﮩ٨ـ♡ﮩ٨ـﮩﮩ٨

Chương 12.

"Chiêu Đệ, tới đây với mẹ." Ân Âm hướng cô vẫy vẫy tay.

Cô bé đi tới, gấp gáp biện giải cho mình: "Mẹ, con không có ăn trộm tiền, con không phải kẻ trộm."

Trong lời nói của cô lộ ra mấy phần ủy khuất, trong mắt lại có chờ mong, những người khác không tin cô cũng không sao, cô chỉ hy vọng mẹ tin cô là được.

Ân Âm ôm cô vào lòng, tay nhẹ nhàng vuốt ve, bởi vì thiếu dinh dưỡng mà đầu tóc cô bé hơi khô vàng: "Chiêu Đệ, con là con gái của mẹ, mẹ tin tưởng con không phải kẻ trộm."

"Thật ạ?" Đôi mắt cô bé lập tức sáng lên.

"Thật." Ân Âm nghiêng đầu nhìn cô, nhẹ giọng hỏi: "Chiêu Đệ có thể nói cho mẹ biết vì sao con có sốt tiền kia không?"

Cô vừa nhắc đến tiền, tâm trạng cô bé liền trầm xuống rõ rệt, lông mi cụp xuống.

"Không thể nói sao? Nêu như Chiêu Đệ không muốn nói mẹ cũng sẽ không ép con." Trong lòng mỗi người đều sẽ có một bí mật nhỏ, cho dù là một đứa con nít, Ân Âm cũng không nghĩa muốn truy vấn ngọn nguồn.

"Tiền là do con nhặt chai để đổi về." Tưởng Chiêu Đệ nhỏ giọng nói, cô bé ngẩng đầu, mắt hạnh hiện ra hơi nước, trong giọng nói lộ ra mấy phần chờ mong, "Con muốn tiết kiệm tiền, muốn học lên trung học, mẹ, con thích đọc sách."

Ân Âm cùng cô giáo Lâm trong nháy mắt giật mình, các cô thế nào mà không nghĩ tới, những số tiền kia là do nhặt chai để đổi lấy.

Ân Âm chịu đựng cổ họng nghẹn ngào, nhẹ giọng hỏi: "Bắt đầu từ lúc nào?"

Tưởng Chiêu Đệ bất an, tay nhỏ nắm lấy góc váy bị giặt đến trắng bệch, thấp giọng nói: "Từ khi học kỳ bắt đầu ạ, mỗi ngày tan học còn đều đi nhặt chai nửa giờ, có đôi khi buổi sáng sớm cũng sẽ đi nhặt."

"Mẹ, con biết nhà chúng ta nghèo, nhưng con rất thích đọc sách, con có thể tự mình tiết kiệm học phí. Con đã để dành được 128 tệ 6 rồi." Cô bé đỏ mắt, dù cho có bị Lâm Nhu Nhu khi dễ, bị người trong lớp chế giễu, cô đều không có khóc, lúc này nói đến việc đọc sách, nước mắt liền từng giọt rơi xuống, làm cho trong lòng Ân Âm chua xót.

Tưởng Chiêu Đệ gần đây vẫn luôn chuẩn bị tâm lý, làm cách nào để nói với mẹ rằng cô muốn tiếp tục đi học, nhưng lại chậm chạp không có quyết định, cô sợ hãi sẽ bị cự tuyệt, liền nghĩ tiết kiệm nhiều tiền một chút, nói không chừng mẹ sẽ không cần lo lắng đến học phí, có thể cho cô tiếp tục đi học.

Một bên cô giáo Lăm cũng ôn hòa phụ họa: "Mẹ Chiêu Đệ, thành tích của em ấy trong lớp luôn rất tốt, mỗi lần thi cử đều đứng nhất lớp, sẽ không có vấn đề gì nếu để con bé vào trường trung học số một ở thành phố S. Giáo viên chúng tôi cũng hy vọng em ấy có thể tiếp tục đọc sách."

"Con đứa nhỏ ngốc này." Ân Âm lấy tay lau nước mắt trên mặt cô. "Mẹ biết Chiêu Đệ nhà mình thông minh, vốn dự định để cho con tiếp tục đi học, dù trong nhà nghèo nhưng con muốn đọc sách vẫn sẽ cho con đọc, mẹ cùng cha con thương lượng rồi, để cho cha trở về mở cửa hàng kinh doanh, kiếm nhiều tiền một chút, con không cần đi nhặt chai nữa, chỉ cần học tập cho giỏi là được rồi."

"Thật sao?" Cô bé trong mắt hiện ra hơi nước, so với những lúc khác còn sáng hơn.

"Thật."

Tưởng Chiêu Đệ nghe được lời cam đoan, liền vui sướng nhào vào lòng Ân Âm: "Mẹ, con yêu mẹ nhất."

Ân Âm đem cô bé trong ngực ôm chặt, khóe môi lộ ra nụ cười nhàn nhạt, cưng chiều trong mắt đều không giấu được.

Cô giáo Lâm cũng nhẹ nhàng thở ra, nhìn thấy gia đình ủng hộ con cái đọc sách, làm giáo viên như bọn cô là người vui vẻ nhất.

Thảo luận xong vấn đề đi học của con, Ân Âm nhớ tới một chuyện khác, sắc mặt liền trở nên nghiêm túc.

Hết chương 12.

ﮩ٨ـﮩﮩ٨ـ♡ﮩ٨ـﮩﮩ٨

Cảm ơn mọi người ủng hộ ❤❤❤


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.