*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Mây aka Tiên Vân
03|12|2021
ﮩ٨ـﮩﮩ٨ـ♡ﮩ٨ـﮩﮩ٨
Chương 3.
Tưởng Kiến Quốc mang về bốn món đồ chơi, hai con gấu bông nhỏ cỡ chừng bàn tay, một bộ xếp hình Lego đơn giản cùng một chiếc xe đồ chơi bốn bánh.
Tưởng Tiểu Bảo đem đồ chơi nhét hết vào lòng ngực nhỏ của mình, bộ dáng chính là muốn đem hết về phòng.
"Tiểu Bảo, chờ đã." Ân Âm kêu cậu lại, "Con muốn đem đồ chơi đi đâu?"
"Đây là đồ chơi của Tiểu Bảo, muốn đem cất." Tưởng Tiểu Bảo luôn có lòng chiếm hữu rất mạnh đối với đồ chơi, có lúc bạn bè đến nhà chơi, cậu cũng không đem ra chia sẻ.
Ân Âm ngồi xổm xuống, chỉ chỉ vào một con gấu cùng bộ xếp hình Lego, "Tiểu Bảo, hai món đồ chơi này đều là của chị, con không thể đều lấy đi được."
Vừa nghe muốn đem hai món đồ chơi chia cho chị gái, Tưởng Tiểu Bảo liền không vui đem đồ chơi trong lòng ngực càng ôm chặt, "Không được, đồ chơi này đều là của con, không cho chị."
"Tiểu Bảo, trước khi ba ba chở về có hỏi qua các con muốn đồ chơi gì, con nói muốn gấu bông nhỏ cùng xe đồ chơi, chị hai muốn gấu bông nhỏ cùng bộ xếp hình, hiện tại sao có thể đem đồ chơi của chị lấy đi? Ân Âm nhẫn nại giải thích cho cậu
"Nhưng mà con rất thích nó, không cần cho chị, đồ của chị chính là của Tiểu Bảo."
Tưởng Chiêu Đệ vừa bước vào cửa, còn chưa kịp vui mừng vì ba ba về nhà liền nghe được em trai kêu to.
"Ba, mẹ." Tưởng Chiêu Đệ ngoan ngoãn chào hỏi Tưởng Kiến Quốc và Ân Âm.
"Chiêu Đệ đã về rồi."
Tưởng Chiêu Đệ nhìn mẹ đang cười ấm áp với mình, bỗng giật mình hai tay siết chặt giây quai đeo cặp sách.
Bên này, Tưởng Tiểu Bảo vẫn cứ ôm khư khư mấy món đồ chơi, không chịu nhường lại.
Trong cơn tức giận, cậu đem đồ chơi vứt hết xuống đất, thân hình mũm mỉm ngồi trên mặt đất ăn vạ, bắt đầu khóc lớn.
"Con muốn tất cả đồ chơi, đều là của con, của con."
Nhìn thấy con trai như vậy, Ân Âm trong lòng bùng lửa một ngọn lửa không tên, sắc mặt hơi trầm xuống.
"Vợ à, nếu không thì như vậy đi, đem mấy món đồ chơi trước kia của Tiểu Bảo cho Chiêu Đệ, đồ chơi hiện tại liền đưa cho Tiểu Bảo." Tưởng Kiến Quốc xoay người đối với Tưởng Chiêu Đệ luôn im lặng nói: "Chiêu Đệ, em trai còn nhỏ không hiểu chuyện, chúng ta đem đồ chơi nhường cho em trai được không?"
Tưởng Chiêu Đệ tâm tình rất bình tĩnh, lời này nàng nghe qua đã rất nhiều lần, hai năm trước cô sẽ khóc lóc muốn món đồ chơi mới, hiện tại sẽ không như vậy.
"Không sao đâu, ba ba, cứ đem đồ chơi cho Tiểu Bảo." Tưởng Chiêu Đệ mở miệng nói như vô số lần trước, khóe môi kéo ra một vòng đường cong, trong mắt không biết vì sao có chút chua xót.
Tưởng Kiến Quốc định khen ngợi, Ân Âm đã lạnh nhạt mở miệng, "Tiểu Bảo đã 5 tuổi, nó không còn nhỏ nữa, không có quy định nào bắt chị gái phải nhường em trai, trước đây đã nói như thế nào thì bây giờ liền như vậy. Chiêu Đệ, lại đây."
Tưởng Chiêu Đệ ngơ ngác đi qua, Ân Âm nhặt gấu bông nhỏ cùng bộ xếp hình Lego từ dưới đất lên, đặt trong lòng ngực cô, "Đây là đồ chơi của con, cầm về phòng cất đi."
Nhìn đồ chơi đặt ở trong ngực, bỗng có một loại cảm xúc trong lòng tràn ngập ở khoảnh khắc này.
Tưởng Chiêu Đệ nhìn thoáng qua Tưởng Tiểu Bảo nằm trong lòng ba ba khóc thút thít, chần chờ một chút, rụt rè hỏi: "Có thể chứ ạ?"
"Đương nhiên có thể, đây là lúc trước ba ba hứa cho con, trở về phòng làm bài tập đi."
"Cảm ơn mẹ." Tưởng Chiêu Đệ mắt sáng lên mấy phần, quay đầu nói cảm ơn Tưởng Kiến Quốc. "Cảm ơn ba."
Tưởng Chiêu Đệ về phòng, để lại Tưởng Tiểu Bảo ngồi khóc thút thít được Tưởng Kiến Quốc ôm trong lòng.
Vô luận Tưởng Kiến Quốc dỗ như thế nào, Tưởng Tiểu Bảo cũng không nín khóc.
"Vợ, không thì đem đồ chơi của Chiêu Đệ....."
Tưởng Kiến Quốc lời còn chưa nói xong, đã bị Ân Âm ngăn lại.
Hết chương 3.
ﮩ٨ـﮩﮩ٨ـ♡ﮩ٨ـﮩﮩ٨
Chương 4.
"Anh cũng cảm thấy Chiêu Đệ nên đem đồ chơi nhường hết cho Tiểu Bảo sao?" Ân Âm cất giọng nói vừa trong trẻo vừa sâu thẳm, mắt lạnh lẽo nhìn Tưởng Kiến Quốc.
Tưởng Kiến Quốc ấp úng: "Chiêu Đệ, Chiêu Đệ dù sao cũng là chị......"
"Bởi vì Chiêu Đệ so với Tiểu Bảo lớn hơn, lại còn là chị, nên mới phải ăn thiệt thòi, nhường đồ chơi cho Tiểu Bảo sao? Anh so với Tưởng Kiến Quân lớn hơn cũng là anh trai, chỉ cần cậu ta mở miệng muốn gì, liền đem tất cả đồ trong nhà cho cho cậu ta?" Giọng điệu Ân Âm thập phần bình tĩnh, nhưng Tưởng Kiến Quốc không biết làm sao cảm thấy lúng túng.
Hắn vội giải thích: "Không có, vợ à, anh không có ý này."
Ân Âm không định nghe hắn giải thích, tiếp tục nói: "Lúc trước là anh hứa cho bọn nhỏ đồ chơi, nên phải biết giữ lời hứa, là một người cha mà không thể tuân thủ lời hứa làm một tấm gương tốt, đứa nhỏ sau này học theo thì sao?"
Tưởng Kiến Quốc há to miệng, hoàn toàn không nói nên lời.
Ân Âm để lại Tưởng Kiến Quốc ngồi suy tư, còn mình thì vào phòng bếp nấu cơm.
Tiểu Bảo đang khóc cũng há hốc mồm, tại sao mẹ không giống như trước kia tới dỗ dành cậu?
Tưởng Chiêu Đệ chậm rãi đem cửa phòng đang hé mở đóng lại, phòng cô nhỏ, vị trí lại không tốt, ở trong nông thôn thành thị, nhà nào cũng đều san sát nhau, căn phòng nhỏ có một cái cửa sổ nhưng vẫn mờ mịt.
Căn phòng nhỏ rất đơn sơ, được sửa sang lại từ phòng chứa đồ. Chỉ có một cái giường nhỏ cùng một cái bàn nhỏ, được Tưởng Chiêu Đệ dùng để làm bài tập, còn có một cái thùng giấy dùng để đựng quần áo, được cô gấp lại một cách gọn gàng.
Tưởng Chiêu Đệ ôm gấu bông nhỏ vui vẻ ngồi trên giường gỗ, vẻ mặt có chút ngây ngốc, lời nói của mẹ vừa rồi vẫn còn quanh quẩn bên tai.
Cô lấy tay sờ sờ lỗ tai và bụng của gấu bông, động tác nhẹ nhàng sợ sẽ làm hỏng, nghĩ đến lời mẹ nói khuôn mặt liền mang theo ý cười.
Tuy có chút lưu luyến nhưng cô vẫn vui vẻ đem gấu bông đặt ở đầu giường, để khi đi ngủ có thể nhìn thấy.
Cô mở khóa cặp, lấy ra một cái túi nilon màu đỏ ở phía trong cùng.
Mở túi nilon ra, bên trong chính là tờ tiền giấy 5 tệ cùng 3 xu, tiền giấy có chút nhăn nhúm, Tưởng Chiêu Đệ cẩn thận dùng tay nhỏ xíu của mình đem chúng vuốt phẳng.
Hôm nay cô tương đối may mắn, nhặt được rất nhiều chai lọ.
Tưởng Chiêu Đệ đem nệm trên giường nhỏ xốc lên, lấy ra một xấp tiền nhỏ, có 1 xu, 2 xu, cũng có 1 tệ, 2 tệ, 5 tệ.
Trong này, có tiền cô kiếm được từ việc nhặt ve chai, cũng có tiền mừng tuổi.
Nhìn số tiền này, Tưởng Chiêu Đệ trong lòng ngập tràn thõa mãn.
Chờ cô tiết kiệm đủ tiền, liệu ba mẹ có cho cô đọc sách không.
Tiền lẻ có vẻ hơi nhiều, không tiện giữ bên người, Tưởng Chiêu Đệ tính toán ngày mai sẽ đến tiệm tạp hóa, cùng bá bá đổi một lượng lớn tiền giấy.
( Truyện chỉ được đăng tải ở truyenwiki1.com @__S_K_Y__s vui lòng đọc ở trang chính chủ để ủng hộ editor ra chap nhanh :3 )
"Mẹ, con giúp mẹ dọn thức ăn."
"Được."
Lúc này Ân Âm cũng đã xào xong mấy món, Tưởng Chiêu Đệ cũng quen thuộc tới bưng thức ăn. Bình thường ở nhà, đều là Ân Âm nấu ăn, đôi khi bận việc tăng ca, đều là Tưởng Chiêu Đệ nấu cơm và chăm sóc Tiểu Bảo.
Đem đồ ăn đặt lên bàn, Tưởng Chiêu Đệ cầm chén đũa, xới cơm.
"Ba ba, Tiểu Bảo, ăn cơm ạ." Cô cao giọng gọi.
"Tới đây."
Tưởng Kiến Quốc đang cùng Tưởng Tiểu Bảo xem TV, cũng ôm nó ngồi xuống bàn.
Ân Âm làm bốn món, trứng xào cà chua, thịt kho tàu, sườn xào chua ngọt cùng một ít rau ngó xuân*.
Tưởng Chiêu Đệ cầm đũa gắp thịt kho tàu cùng sườn xào chua ngọt, đến ngồi bên cạnh Tưởng Tiểu Bảo.
Ân Âm cởi bỏ tạp dề, từ phòng bếp đi ra, nhìn thấy chính là Tưởng Kiến Quốc ngồi ăn cơm, Tưởng Chiêu Đệ một bên bưng chén, cẩm muỗng đút cơm cho Tưởng Tiểu Bảo.
*Rau ngó xuân còn gọi là rau cải thơm, không có nhiều lá xum xuê như các loại rau khác mà thay vào đó là phần gốc rất dài.
Ở Việt Nam được xem là đặc sản vùng miền của Lào Cai.
Hết chương 4.
ﮩ٨ـﮩﮩ٨ـ♡ﮩ٨ـﮩﮩ٨
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ❤❤❤