Để diện cho việc chăm sóc nên Lữ Thiết Nhan quyết định sẽ đưa Song Hải về nhà.
Tất nhiên người đảm nhiệm công việc săn sóc đó chính là Đào Yến Trúc.
Có thể nói cô cũng góp phần vào, nhưng do lần này ông ấy trở thành người thực vật nên hiện tại cô phải quản lý cả Song thị lẫn công ty của mình, công việc giờ đây tăng lên gấp hai lần.
"Lúc ở bệnh viện bà nhớ rõ bác sĩ đã căn dặn gì chưa?"
Về đến Song gia Lữ Thiết Nhan không quên nhắc khéo Đào Yến Trúc.
Bà ta gật gù răm rắp nghe theo: "Mẹ nhớ kĩ rồi, con cứ yên tâm đi."
"Đùng xưng hô mẹ con với tôi, nghe thật buồn nôn."
Đào Yến Trúc thầm giận trong lòng, cố gắng kiềm chế cơn tức của mình lại, miệng vẫn nở một nụ cười tựa: "Dì biết rồi, dì sẽ không xưng hô như vậy nữa."
"Ừm."
Nói rồi Lữ Thiết Nhan đi tìm quản gia, ông ấy tuy trầm tính ít nói nhưng trước kia đối với Song Yết Hỷ vô cùng thương yêu, luôn là người dám đứng ra bảo vệ lúc Song Yết Hỷ nguy hại nhất.
Lúc này cô nhìn thấy quản gia đang tỉa cây ở ngoài vườn, vẻ mặt vẫn nghiêm lãnh làm cho đối phương có cảm giác khó gần gũi được.
Lữ Thiết Nhan bước đến cất tiếng gọi:
"Bác Từ."
Quản gia Từ nghe có người gọi tên mình theo bản năng ngoái đầu lại nhìn thử xem, đôi mắt từ trầm chuyển sang ôn hòa: "Yết Hỷ."
"Bác đang tỉa cây sao?"
"Ừm, đáng lý ra thường sẽ có Song lão gia cùng bác làm nhưng nay ông ấy trở thành người thực vật nên bác chỉ đành làm một mình cho xong."
Lữ Thiết Nhan cười cười lấy cái kéo cắt tỉa từ tay ông ấy, nói: "Để con giúp bác một tay."
"Bác cảm ơn con..."
Đinh Thiên Ân cưng chiều vô đối nên không để cô làm công việc nặng nề này, anh bảo cô đưa kéo cắt cho mình rồi anh làm thay cô.
Quản gia Từ mấy năm nay làm việc ở Song gia, quanh quẩn chỉ là công việc và công việc nên vốn không biết Đinh Thiên Ân là ai.
Ông ấy khều tay của cô, khẽ hỏi nhỏ: "Đây là bạn trai của con sao?"
"Đúng vậy."
"Đẹp trai thật, đi chung với con tựa như cặp tiên đồng ngọc nữ."
Lữ Thiết Nhan không nhịn được vẻ xấu hổ lấy tay che mặt, ngại ngùng nói: "Bác lại quá lời rồi."
"Ha ha ha."
"À mà con tìm bác muốn hỏi chuyện này."
Nói chuyện mãi một lúc cô mới sực nhớ ra chuyện chính.
Từ quản gia có chút tò mò: "Con hỏi đi."
"Chuyện ba con ngã cầu thang con nghi ngờ là do Đào Yến Trúc làm, khi sáng bác có thấy ba con ngã hay không?"
Chợt nhiên vẻ mặt của Từ quản gia lại chuyển sang hỗn loạn: "Không có, từ sáng đến giờ bác vẫn luôn ở ngoài này, đến khi nghe Song lão gia té ngã mới tức tốc chạy vào thì đã thấy ông ấy nằm trên vũng máu rồi.
Căn bản không rõ...!rõ là do tự ngã hay có người làm."
Từ quản gia vừa nói vừa nói mà vừa lắp bắp cứ đang nói dối vậy.
Điều đó làm Lữ Thiết Nhan trẩy lên sự nghi ngờ về lời nói của ông ấy.
Có khả năng chuyện này Từ quản gia rõ một phần nào đó nhưng vì lý do riêng tư mà giấu.
Ngẫm nghĩ lại thì đó cũng chỉ là ý nghĩ phiến diện của cô mà thôi, không có chứng cứ gì để buộc tội bất kỳ ai.
"Vậy sao! Chắc con suy nghĩ quá nhiều rồi."
Từ quản gia không dám ngẩng đầu nhìn cô bởi vì sợ sẽ không nhịn được mà nói ra sự thật.
Lại nghĩ đến gia đình của mình nên ông ấy càng kiên quyết giấu kín hơn, nửa lời cũng không dám tiếc lộ.
Chốc sau cô và Đinh Thiên Ân không nán lại mà trực tiếp quay về nhà.
Cô đưa Đinh Thiên Ân về nhà riêng của anh, còn mình thì trên đường đến Song thị.
Khi đến nơi hầu như bất kỳ nhân viên nào cũng mang theo sự kính trọng dành cho cô cả.
"Chủ tịch." Tất cả nhân viên đồng thanh lên tiếng.
Họ có nghe qua chuyện của Song Hải nên một điều hiển nhiên chính là cô sẽ là chủ tịch thay thế ông ấy một thời gian.
Lữ Thiết Nhan gật đầu không nói gì, từng bước chân đều mang theo một khí thế hùng hồn làm cho bất kỳ ai cũng phải e dè.
Vừa mới đặt mông ngồi xuống ghế thì Lữ Thiết Nhan đã nhận được một thông báo từ tiếp tân truyền đến.
"Thưa chủ tịch, có một cô gái tên là Thái Phương Lam muốn gặp chủ tịch ạ!"
Thái Phương Lam đến tìm mình làm gì?
Lữ Thiết Nhan cũng muốn xem cô ta muốn nói gì với mình liền ra lệnh xuống dưới:
"Cho vào đi."
Thái Phương Lam hống hách đi vào căn phải có đề chữ chủ tịch, một chút tôn trọng cũng không có thản nhiên ngồi xuống ghế khi chưa được mời, chưa hết còn cất tiếng với ngữ điệu chua ngoa : "Tôi yêu cầu cô mau chấm dứt với Thiên Ân đi, anh ấy vì cô mà từ bỏ cả tiền bạc địa vị của mình, cô không thấy hổ thẹn sao?"
Lữ Thiết Nhan vẫn ngồi đó nhìn Thái Phương Lam bằng cặp mắt đầy tia giễu cợt, nói: "Tại sao tôi phải thấy hổ thẹn trong khi tôi có thể nuôi sống anh ấy?"
"Cô...!đường đường là một Đinh Thiên Ân cao ngạo, anh ấy nhất định không để cô nuôi đâu." Thái Phương Lam trợn trừng đinh ninh nói.
Chỉ là cô ta lại không biết rõ Đinh Thiên Ân chấp nhận như vậy, mặc nhiên lại không thấy xấu hổ còn đến đây yêu cầu cô chia tay.
"Là Đinh lão gia bảo cô đến đây nói với tôi ư?"
"Không! Tôi thấy bất bình thay Thiên Ân."
"Bất bình? Hình như cô tự đề cao bản thân quá rồi đấy! Từ đầu chí cuối Thiên Ân vốn không có tình cảm với cô, cô lại mặt dày theo đuổi anh ấy, còn bên cạnh rắc vào tai Đinh lão gia những lời lẽ không hay về tôi..."
Nghe đến đây Thái Phương Lam liền rúng rính, có lẽ cô ta đã chột dạ nên vội biện minh ngay: "Là do cô xảo quyệt nên mới sợ người ta nói xấu về mình."
"Ồ!" Lữ Thiết Nhan ngã lưng ra sau ghế, vẻ mặt ung dung không chút gợn sóng: "Theo như tôi thấy thì cô sợ tôi cướp mất vị trí thiếu phu nhân của Đinh gia cho nên cô mới đi trước một bước làm cho họ ghét tôi.".