Vô Hạn Tương Lai

Chương 201: Bắt đầu (nhất)




Trong khi liên minh các tiểu đội luân hồi cùng chính phủ thế giới bắt đầu thương lượng về chuyện tìm kiếm tiểu đội luân hồi bí ẩn, bên kia mấy người Trương Hằng lại đang yên tĩnh nghỉ ngơi, trên thực tế, từ sau khi Lý Cương Lôi lập ra kế hoạch cho hành động tiếp theo, Trương Hằng chẳng làm gì cả, chỉ yên tĩnh hưởng thụ.

Lúc còn ở thế giới thực tế, hắn vốn là một người bình thường, sao có thể được hưởng thụ qua những vinh hoa phú quý này? Mà gia tộc của Lý Cương Lôi thì thế nào? Quý tộc của Anh quốc, hơn nữa còn là dòng dõi quý tộc lâu đời, không thể so sánh với những quý tộc mới nổi, bất kể là các loại rượu quý cất giữ lâu năm hay cao lương mỹ vị... Đây đều là những thứ Trương Hằng chưa bao giờ thử qua, đã không cách nào lập tức xuất phát, như vậy an tâm hưởng thụ một phen cũng được, đây chính là tâm lý hiện tại của Trương Hằng.

-... Ngươi thật đúng là an tâm, không lo chuyện bọn họ thật sự tìm được chúng ta sao?

Trong phòng ngủ, Trương Hằng đang mải miết chơi game, vừa chơi vừa uống rượu vang, hắn lại không biết, bình rượu hắn uống nếu như bán ra ngoài, ít nhất cũng có giá 100.000 bảng Anh, mà hắn thì chỉ coi như đồ uống bình thường, hết ly này đến ly khác, một chút tiếc tiền cũng không có. Trương Hằng còn nhờ Lý Cương Lôi tạo ra một server World of Warcraft, tất cả trang bị đều là cấp cao nhất, hơn nữa còn cố ý an bài hàng chục người làm nhiệm vụ chơi cùng hắn, quả nhiên là vô cùng nhàn nhã.

Đối mặt với câu hỏi của Lý Cương Lôi, Trương Hằng chỉ cười nhẹ sau đó nói:

- Lo lắng có làm được cái gì? Ngươi đã nắm chắc dẫn dụ bọn họ đối kháng với Queen, việc duy nhất ta có thể làm cũng chỉ là tín nhiệm ngươi, cho nên thay vì lo lắng, chẳng thà an tâm tĩnh dưỡng còn hơn. Chuyến đi này có thể sẽ phải chết, cho nên trước khi chết tận lực hưởng thụ những thứ mình chưa bao giờ hưởng thụ qua, như thế không tốt sao?

Lý Cương Lôi chỉ là tùy ý hỏi, thấy Trương Hằng nói như thế hắn ngược lại cảm thấy có chút hứng thú, hắn cũng ngồi xuống rồi rót cho mình một ly rượu đỏ, nhấp một ngụm sau đó mới hỏi tiếp:

- Chết... Từ khi biết ngươi đến nay, tuy nhìn ngươi có vẻ rất sợ chết, nhưng không biết có phải là do cảm giác của ta hay không... Ngươi chỉ là không muốn chết mà thôi, chẳng lẽ ngươi thật sự không sợ chết sao? Cho dù là chết, cũng nhất định phải lấy được thực lực tuyệt đỉnh? Cái đó và ham mê tiền tài quyền lực đến chết có gì khác nhau?

Thấy Lý Cương Lôi hỏi vậy, Trương Hằng liền trực tiếp rời tay khỏi bàn phím, không nhìn về phía màn hình máy tính nữa, chỉ nói:

- Kỳ thực ta cũng không biết có gì khác nhau... Nhưng ta nhất định phải trở nên mạnh mẽ, trở nên rất rất mạnh, hồi sinh nàng, sau đó mang theo lực lượng trở lại thế giới của ta...

Lý Cương Lôi nhíu mày, hắn lắc lắc đầu:

- Chỉ đơn giản như vậy? Chỉ đơn thuần là tăng cường thực lực cùng hồi sinh nàng... Nếu thật sự là như vậy, đi theo đội trưởng như ngươi, thật đúng là không có tiền đồ gì a, hơn nữa cũng không có cảm giác an toàn, cảm thấy ngươi chỉ xem tất cả mọi chuyện như trò chơi, thái độ của ngươi như vậy... Ta thật sự nên xem ngươi là đồng đội sao?

Trương Hằng lập tức rơi vào trầm mặc, mà Lý Cương Lôi cũng chờ đợi một lát rồi lắc lắc đầu đứng lên, khi hắn vừa đi đến cửa Trương Hằng lại bỗng nhiên mở miệng:

- Là tự do...

- Là tự do... Tại thế giới kia của ta, kỳ thực cũng giống như thế giới này, nếu như không tính đến thế giới luân hồi cùng các loại lực lượng siêu nhiên thì giống nhau như đúc, lạnh như băng, con người vô tình, thân bất do kỷ. Từ nhỏ đến lớn, vô luận là bị ép buộc học tập, vô luận là vì miếng cơm manh áo mà làm việc, vô luận là vì tích trữ chút tiền mà thắt lưng buộc bụng, rất nhiều chuyện đều là như vậy, căn bản không có cái gọi là tự do, thậm chí ngay cả truy cầu tự do cũng gần như không thể, một khi không làm việc bất kể ngày đêm, như vậy ngay cả nuôi sống chính mình cũng khó có khả năng...

- Khi còn rất nhỏ, lần đầu đọc tiểu thuyết, thấy nhân vật bên trong có lực lượng phi thiên độn địa, tự do sống trong thế giới như vậy, tuy cũng có rất nhiều chuyện thân bất do kỷ, nhưng dù sao bọn họ cũng có được tự do, hơn nữa truy cầu tự do...

- Ta cũng muốn như vậy, trong thế giới này, ta nhìn thấy hi vọng, cho dù cái hi vọng này rất nhỏ, thậm chí có thể nói là chỉ có kỳ tích mới có thể để cho ta đạt thành lý tưởng, nhưng sở dĩ có kỳ tích, còn không phải là bởi vì chúng ta tin tưởng kỳ tích tồn tại? Vì thế, so với chuyện mất đi lý tưởng duy nhất trong nội tâm, ta thà rằng chết!

( Vì tự do mà truy cầu lực lượng sao? )

Lý Cương Lôi đã đi ra khỏi phòng, Trương Hằng cũng không biết hắn có cảm thấy thất vọng với mình hay không, nhưng những lời vừa rồi xác thực là những lời chân thật trong nội tâm của hắn. Trên thực tế, tại sao nhiều người lại nghĩ ra các loại võ học như vậy, tu chân, năng lực đặc biệt, thậm chí đột biến gien, còn không phải là vì truy cầu tự do sao? Chỉ là, tự do, hai chữ này, thật sự là quá xa vời rồi...

Mà Trương Hằng lại thấy được bóng dáng của tự do, hơn nữa chỉ tiến thêm một bước là đã mò tới biên giới tự do, cho nên mặc dù biết rõ bên trong di tích của Thánh nhân phân hệ da đen là nguy cơ trùng trùng điệp điệp, cửu tử nhất sinh, hắn vẫn muốn đi, có thể nói, đó chính là lý do hắn tiến vào thế giới này: Tự do...

Sau khi Lý Cương Lôi đã đi rất xa, Trương Hằng vẫn tiếp tục ngồi trước máy vi tính, có điều hắn lại không đụng vào bàn phím nữa, chỉ ngồi yên lặng ngẩn người, một lúc lâu sau mới thì thào:

-... Ta sẽ tin tưởng, tựa như chưa bao giờ bị phản bội. Lý Cương Lôi, ta tin ngươi, ngươi là đồng đội do chính ta lựa chọn, cho dù phải lấy tính mạng của mình ra đặt cược, ta cũng vẫn tin tưởng ngươi...

Đúng vậy, tin tưởng, giống như tin tưởng nam nhân kia, làm bạn từ nhỏ với hắn, sau đó một kích phản bội hắn... Toàn tâm toàn ý tin tưởng, đây là một chuyện khó đến mức nào…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.