Viễn Cổ Y Điện

Chương 35




Mộc Thanh chăm chú nhóm lửa, tận lực muốn khống chế tốt thế lửa(*). Đột nhiên sợ đốt cháy nhỏ sẽ lãng phí thời gian. Nên nằm sấp xuống
phồng má thổi, bỗng nhiên cảm thấy eo của mình bị người nắm thật chặt.
Không cần quay đầu lại cũng biết là Ly Mang rồi.

Cô có chút không thuận theo tay của hắn vuốt ve từ trên eo của cô, đi qua dưới nách, chuyển đến ngực mình, sau đó quay đầu lại hướng về phía
hắn nở nụ cười.

Ly Mang có chút ngây ra.

Cùng cô chung sống lâu như vậy, hắn biết rõ cô dường như đối với
chuyện thân thể vào ban ngày này rất để ý. Cho nên ngoại trừ sáng sớm
hàng ngày, lúc vừa mới tỉnh lại, thì hầu như hắn chưa từng thấy qua cái
bộ dáng của cô như hiện tại, huống chi còn là tư thế vừa rồi: Nằm bò
trên mặt đất, cái mông nhếch lên cao cao, chỗ lõm xinh đẹp nhẹ nhàng ở
giữa cái eo kia, rồi kéo dài đến mông, sau đó biến mất ở ngay giữa bờ
mông, nhất là cái vết lõm ở giữa mông bị vải trên người cô che kín một
nửa, vô cùng khiến cho người ta phải chú ý.

Cảnh tượng như vậy làm cho đầu óc của hắn có chút tê dại, không chút suy nghĩ nào tiến lên ôm lấy cô.

Bàn tay vừa thô, vừa to lại dày của hắn, chỗ quanh năm cầm mâu và tên mọc lên vết chai, chạm đến vòng eo vô cùng mềm mại của cô, khiến cho
hắn không nhịn được sinh ra một loại xúc động muốn bóp cái eo của cô.

Nhưng giờ phút này hắn ngẩn ra là bởi vì lúc cô quay đầu lại, đã lộ
ra nụ cười với mình: trên gương mặt bị lửa làm cho nóng đến mức giống
như một bông hoa xinh đẹp, mắt sáng giống như là ánh sao ban đêm, nét
mặt tràn đầy sự vui mừng không gì sánh bằng.

Hắn chưa từng nhìn thấy cô cười rực rỡ giống như bây giờ.

Mộc Thanh không ngờ Ly Mang sẽ lao tới vào lúc này. Thấy hắn ôm mình
thì có chút ngây người, nhưng đâu có biết đến những cong cong quẹo quẹo
trong đầu hắn lúc này. Chỉ do cô kìm nén không được sự vui vẻ của mình,
cấp bách muốn chia sẻ với hắn nên uốn éo vài cái thoát khỏi cánh tay
hắn, quay người bưng muối ăn vừa cạo được lên, dùng ngón tay chấm một ít đưa lên miệng hắn.

Ly Mang vô ý thức mà há miệng ngậm lấy ngón tay cô, dùng đầu lưỡi bao quanh lấy mút.

Mộc Thanh vốn cho là hắn nếm được vị mặn sẽ kinh hỉ, thấy hắn mút một hồi rồi mà mặt không có biểu lộ gì, ngược lại đổi thành dùng hàm răng
nhẹ nhàng gặm cắn ngón tay của cô, đầu càng cúi càng thấp, ánh mắt nhìn
mình mờ ám giống như bóng đêm thuần túy nhất, đột nhiên lúc này mới có
chút hiểu rõ, chỗ đầu ngón tay bị hắn gặm cắn giống như xuất hiện một
dòng điện, nhanh chóng men theo ngón tay thẳng tắp chạy đến trái tim của cô, nhịp tim giống như ngừng một chút.

Bỗng chốc, Mộc Thanh rút tay từ giữa hai hàm răng của hắn trở về, hơi có chút mặt đỏ tai hồng.

Hắn sẽ không phải tưởng rằng cô như bây giờ là muốn quyến rũ hắn chứ?

Ly Mang thấy mặt cô hơi đỏ lên, ánh mắt không nhịn được nhìn xuống dọc theo cổ cô, từ từ ngừng lại ở phía dưới.

Hắn rất ít khi được cẩn thận nhìn qua thân thể cô ở dưới ánh sáng tự
nhiên như vậy. Chỗ da ở ngực mềm mại lại đầy tính đàn hồi, nhũ tiêm có
màu của hoa tường vi, xinh đẹp và mềm mại, giống như cánh hoa được ngâm ở trong mật, khiến cho hắn nhịn không được mà dọc theo cổ cô sờ xuống.

Nhịp tim của Mộc Thanh lại tăng tốc một hồi, nhịp thở theo sự tiếp
xúc của hắn mà nhanh hơn. Khi hắn khom người cúi đầu ngậm ở trên, cô đột nhiên nghe thấy ở bên cạnh truyền đến tiếng lách tách lách tách vang
lên rất nhỏ, lúc này mới tỉnh ngộ lại, có lẽ là nồi muối ăn thứ ba của
cô đã nấu xong rồi, tinh thể bị nóng đang bắn ra khắp nơi.

Bây giờ cái gì cũng không quan trọng bằng muối ăn của cô.

Cô hô nhỏ một tiếng, đẩy Ly Mang ra.

Ly Mang thấy cô dập tắt lửa, dùng phiến đá cào ra một lớp gì đó màu
trắng trắng còn lại, cạo vào trong cái sọ dừa trên tay cô, lúc này mới
nhớ ra vừa rồi cô dùng đầu ngón tay chấm qua thứ này, để cho mình nếm
thử mùi vị, sau đó mang vẻ mặt mong đợi mà nhìn mình.

Hắn cố gắng muốn nhớ lại mùi vị ở trên ngón tay cô khi đó, nhưng hình như không có cái ấn tượng gì.

Thành thật mà nói, thực ra bây giờ hắn cũng không quá quan tâm cô
đang làm cái gì. Chỉ cần cô thích, bất cứ cái gì cũng được. Chẳng qua
vừa rồi vì bị cô đẩy ra mà hắn có chút rầu rĩ không vui.

Mùi vị của cô đánh thức giác quan toàn thân hắn, nhắc nhở hắn đã mấy ngày rồi không có thân mật với cô như vậy.

Nhưng bây giờ xem ra, cô chẳng những không có cái ý đó, ngược lại còn dùng một cái mảnh gỗ sạch sẽ khều một ít thứ kia, cười dịu dàng mà một
lần nữa đưa đến bên miệng hắn, đôi mắt mong mong chờ chờ mà nhìn hắn.

Hắn không thể làm gì khác hơn là phải mở miệng ra.

Lần này không có ngón tay cô mê hoặc, hắn rốt cục cũng phân rõ được cái mùi vị này.

Vị của nó tương tự với canh máu. Nhưng đậm hơn rất nhiều, hơn nữa không có mùi.

Người phụ nữ của hắn không đến gặp hắn, không mặc áo, loay hoay chổng mông lên, nằm ở trên mặt đất ra sức thổi lửa, chính là để làm ra thứ
này.

Không tệ. Hắn cảm thấy khá tốt.

Hắn hướng về phía Mộc Thanh nhếch miệng cười.

Mộc Thanh có chút trợn tròn mắt.

Cô cho rằng hắn hẳn là sẽ rất kích động, cho dù không có kích động,
ít nhất cũng phải vô cùng vui vẻ. Nhưng mà không ngờ được hắn lại chỉ có phản ứng như vậy. Cô thậm chí còn cảm thấy nụ cười cuối cùng kia của
hắn chỉ là vì hùa theo ánh mắt mong chờ của cô lúc trước, nên mới miễn
cưỡng lộ ra.

Được rồi. Hắn còn chưa được khai hóa(*). Không biết muối là
một loại khoáng chất tốt đẹp cỡ nào. Chờ buổi tối ăn thịt bỏ thêm chút
muối, là hắn sẽ nhận ra sai lầm của mình.

*Khai hóa: mở mang, ý muốn nói Ly Mang chưa được mở mang đầu óc.

Cô quyết định tha thứ cho sự mít đặc của hắn.

Nhưng chỉ lần này thôi. Bây giờ hắn đừng mơ tưởng đến quyền lợi khác.

Ly Mang bị cô đuổi về cái chiến hào.

Áo của cô đã khô. Cô lập tức mặc vào. Cảm giác tốt hơn nhiều.

Cô lấy thịt thỏ và thịt ly miêu lúc trước rửa sạch đi, rồi cẩn thận
sát vào một lớp muối để ướp. Nghĩ đến buổi tối, thịt nướng có mang theo
vị mặn, miệng của cô lại nhịn không được chảy đầy nước miếng.

Cô đột nhiên nhớ tới tấm lưới được bố trí ở trong khe suối, hy vọng
có thể có con cá có mắt không tròng mà cắm đầu vào rồi ra không được.
Nếu như buổi tối lại có thêm cá nướng, vậy thì càng hoàn mỹ rồi.

Cô vội vàng chạy về phía dòng suối.

Thật không ngờ trong lưới lại thật sự có hai mươi, ba mươi con cá
đang nhàn nhã bơi qua bơi lại, hồn nhiên không biết vận mệnh sắp tới là
bị ướp thành cá muối, con lớn nhất nặng ước chừng hai, ba cân(*).

*Cân: một cân(TQ) = 1/2Kg

Mộc Thanh hết sức vui mừng, vội vàng thu lưới lại. Nhưng không may,
quá trình cũng không thuận lợi. Lúc cô thu miệng lưới lại, thì bị mắc
một cái mắt lưới, cá bị hoảng sợ bơi loạn tứ phía, vất vả một phen,
chẳng những con to nhất chạy mất, mấy con khác cũng trốn thoát theo
miệng lưới chưa kịp thu lại. Cuối cùng đợi tới khi cô kéo lưới lên, chỉ
còn lại có bốn con đang nhảy qua nhảy lại ở bên trong.

Cô có chút uể oải, nhưng mà Tiểu Hắc thích tham gia náo nhiệt có lẽ
là chưa từng thấy loại cá này, nên vô cùng hưng phấn, nó không nhịn được mà dùng vuốt chân chụp chụp con cá, thậm chí còn vươn miệng ra để cắn
thử. Bị đau, con cá đột nhiên bật lên giãy dụa thoát khỏi miệng của nó,
nó bị bất ngờ lại càng hoảng sợ, bịch bịch một cái đã trốn ở phía sau
chân Mộc Thanh, dè chừng thò đầu ra nhìn, sau đó thấy không có tính uy
hiếp gì, lại xông lên, há miệng hung hăng cắn một cái.

Mộc Thanh đang chán nản, thì bị Tiểu Hắc làm cho vui vẻ. Nghĩ lại, dù sao cũng là lần đầu tiên, không có tay không mà về, thực ra cô còn phải đắc ý đấy.

Lúc trước Ly Mang không có vì phát hiện vĩ đại của cô là tìm ra muối
mà cảm thấy kinh ngạc, đó là hắn không biết. Đợi hắn biết thêm chuyện
này, nếu như lại không có biểu hiện gì vì cô đã bắt được cá thì cô sẽ
thực sự không để ý đến hắn nữa.

Cô ngồi xổm ở bên dòng suối, dùng đầu nhọn của phiến đá cạo vảy, moi ruột đi.

Dùng con dao quân đội cô treo ở trên quần có thể tốt hơn một chút,
nhưng cô không nỡ dùng. Một món đồ như gia sản vậy, xem như bảo bối vẫn
tốt hơn.

Lần đầu tiên mổ cá sống, nói rất thuận lợi thì đó là gạt người.

Thân cá trắng dị thường, lại không ngừng quẫy tới quẫy lui, miệng há ra không ngừng. Cô cắt một hồi, chỉ cắt đứt lớp da mà thôi.

Nhớ tới chị hàng xóm bán cá ở trong chợ thức ăn, trước khi mổ cá đều
dùng sống sao mạnh mẽ đập xuống cho cá chết, hoặc là dùng sức ném con cá xuống đất. Cô nhìn sẽ cảm thấy không đành lòng, nhưng bây giờ định dùng cái loại phương thức dã man này.

Cô cầm tảng đá, nhắm mắt lại đập vào trên đầu cá.

Rốt cục cũng mổ xong bốn con cá, cô dùng nhánh cỏ xâu miệng cá lại, vô cùng cao hứng mà xách trở về động, xoa muối lên.

Mặt trời đã có chút ngả về phía tây.

Cô nhóm lửa lên một lần nữa, lấy thanh gỗ xuyên qua tảng thịt và cá ướt nhẹp đã được tẩm qua muối, gác ở trên lửa để nướng.

Kỹ thuật nướng đồ của cô vẫn không được tốt lắm, nhưng Ly Mang chưa
bao giờ ghét bỏ đồ được nấu dưới tay của cô, cô cũng tiện thể thăm dò
tay nghề nấu nướng của mình không chút kiêng kỵ.

Con người luôn luôn không ngừng tiến bộ, đồ nướng hoặc là nói đồ nấu trong phòng bếp cũng giống nhau, cô tin chắc điểm này.

Thịt không ngừng xèo xèo tỏa ra dầu mỡ trong suốt, rơi vào trong lửa, lửa lại càng cháy mạnh.

Mộc Thanh đã nghe thấy được mùi thơm xông vào mũi.

Nướng thịt cũng không phải là lần đầu tiên. Nhưng mà rất kỳ quái, mùi thơm lần này ngửi được lại đặc biệt hấp dẫn.

Cô nghi ngờ đó chỉ là ảnh hưởng tâm lý của mình mà thôi.

Cá nướng đã chín trước rồi. Nhìn hai mặt khô vàng của nó mà cảm giác
hương vị hẳn rất ngon. Cô bất chấp bị phỏng, không nhịn được mà xé một
miếng bỏ vào trong miệng ăn trước, nhai mấy cái.

Cái loại mùi vị quen thuộc từ đầu lưỡi từ từ lan ra, thẩm thấu vào từng lỗ chân lông toàn thân cô.

Giờ phút này, cô lại có cảm giác hạnh phúc rồi.

Cô vội vàng muốn cho Ly Mang tới chia sẻ loại hạnh phúc này.

Cô dụi lửa cho nó cháy nhỏ hơn, gác thịt lên phía trên, để cho chúng
tiếp tục bị nhiệt lượng còn lại nướng tiếp. Chờ tới khi cô gọi Ly Mang
trở về, chắc hẳn có thể ăn một bữa ngon lành rồi.

Lúc cô đi qua đó, chiến hào mà Ly Mang đào, so với cơ thể hắn còn
muốn sâu hơn. Cô thò đầu xuống gọi một tiếng, hắn ngẩng đầu lên, ngoại
trừ đôi mắt sáng lấp lánh thì cả người đều là mồ hôi và bụi bẩn, giống
như là mới lăn ra từ trong vũng bùn.

Mộc Thanh che miệng cười ha ha hai tiếng, Ly Mang cũng không để bụng, bảo cô chờ thêm chút nữa sẽ đi ra.

Mộc Thanh ngồi ở bên cạnh, nhìn bùn đất ở đáy hố bị hất lên không
ngừng, đợi một lúc, cuối cùng Ly Mang cũng trèo lên từ cái thang cuộn
của hắn.

Hắn cúi xuống thấy tay và người mình bám đầy bụi đất nên hướng về
phía Mộc Thanh nở nụ cười. Mộc Thanh cười tủm tỉm mà đứng dậy, chỉ chỉ
vào thác nước ở sau lưng hắn. Hắn quay đầu lại nhìn một cái, chợt một
tay ôm lấy cô hướng về phía kia đi.

Mộc Thanh á một tiếng, ở trong ngực hắn giãy dụa mấy cái muốn xuống.
Quần áo của cô ngày hôm nay vừa mới giặt qua, phơi khô, còn rất sạch sẽ, không muốn bị một thân bùn đất của hắn dính vào. Nhưng mà lúc này hắn
rõ ràng đã trở nên không nghe lời, mở lớn bước chân, rất nhanh đã đến
phía trước thác nước.

Thác nước ở đáy cốc này không có rộng lớn, hùng vĩ như chỗ con sông
bị chặn dòng chảy mà bọn họ nhìn thấy lúc trước, nhưng ở trên vách núi
cao hơn 10m, nghiêng nghiêng trút xuống vào trong hồ nước xanh biếc, ở
giữa quanh co nhiều ngã, bị mỏm núi đá nhô lên đón lấy khiến bọt trắng
như tuyết bay đầy trời giống như sương mù, vừa tới gần liền cảm thấy như đặt mình trong trận mưa phùn bay lất phất. Nắng chiều màu vàng nghiêng
nghiêng chiếu tới, giống như mạ một lớp vàng mỏng manh, đẹp như huyễn
cảnh.

Ly Mang đặt Mộc Thanh ngồi lên tảng đá cạnh bờ hồ, còn mình thì tiện
tay cởi đồ bọc ở trên người xuống rồi nhảy xuống nước. Trời chiều chiếu
vào cái lưng màu đồng cổ của hắn, toàn thân giống như là hiện lên màu
vàng. Bả vai rộng lớn, bắp thịt ở sau lưng rõ ràng, bờ mông cường tráng, Mộc Thanh nhìn thấy có chút ngẩn người, mãi tới khi hắn quay người lại
hướng về phía mình vẫy tay, lúc này cô mới phục hồi tinh thần lại, che
giấu mà nở nụ cười, lắc đầu.

Nước cũng không lạnh, nhưng ban ngày ban mặt như vậy cô thật sự có
chút không quen. Lúc trước, khi còn ở trong khu quần cư, cô đã có kinh
nghiệm sau khi tắm với hắn mấy lần, vì sau đó không tránh khỏi phát sinh quan hệ, nhưng đều là ở dưới ánh trăng. Bây giờ thiếu đi ma lực thôi
miên của ánh trăng, cô cảm thấy không thoải mái.

Ly Mang thấy cô ngại ngùng không chịu xuống nước, thì lên bờ đi đến bên cạnh cô, nắm chặt tay cô muốn ôm xuống nước.

“Chờ một chút… em… em cạo râu cho anh…”

Mộc Thanh đột nhiên sờ đến con dao bên hông mình, nhìn hắn nói.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.