Viễn Cổ Y Điện

Chương 22




Edit: Leticia
Bắt đầu thu hoạch cây kê trong đất rồi. Ban đầu Mộc Thanh cho rằng
đây là chuyện của đàn ông. Nhưng cô phát hiện mình nghĩ sai rồi. Mấy
người đàn ông vẫn đi ra ngoài săn thú như cũ, một bộ phận các phụ nữ vẫn đi ra ngoài hái quả dại như bình thường, một bộ phận thì cầm dao đá
hoặc là dao làm bằng xương đi thu hoạch. Mộc Thanh cũng theo Na Đóa đi
thu hoạch. Rất nhanh cô sẽ biết nguyên nhân tại sao lại là phụ nữ đi thu hoạch. So về sức lực, tại đây loại chuyện lặt vặt này càng cần phải kiên nhẫn. Lưỡi dao
do không quá sắc nên nhất định phải một tay nắm chặt, một tay kia dùng
dao cắt thân cây kê bảy tám lần, mới có thể cắt được một nắm cây kê, hơn nữa cách một lúc lại đem dao cầm qua một bên mài trên đá mới có thể sử
dụng tiếp. Cho nên có mấy người phụ nữ dứt khoát không dùng dao cắt, mà
là trực tiếp lấy tay đi vuốt hạt kê xuống. Tiến độ rất chậm, một ngày
qua đi, một mảng lớn cây kê, còn chưa thu hoạch được một phần năm, cứ
theo tốc độ này, ít nhất phải năm sáu ngày nữa mới có thể thu hoạch
xong.

Mộc Thanh đi theo Na Đóa xuống đất cắt một lúc, đã cảm thấy xương
sống thắt lưng đều đau, nhất là lòng bàn tay, bị thân cây thô cứng cọ
xát vào nên có chút đau nhức nóng rát, chẳng qua là ngại lười nhác, cắn
răng kiên trì. Buổi trưa thời điểm mặt trời lên tới đỉnh đầu, các phụ nữ dừng công việc, ngồi ở dưới bóng cây bắt đầu hóng mát, uống nước hoặc
là ăn trái cây. Mộc Thanh không nghỉ xả hơi, đội mũ bện bằng dây mây trở về khu quần cư.

Buổi sáng cô đã nghĩ đến lưỡi liềm. Cho dù không có liềm bằng sắt,
hình dáng của lưỡi liềm so với dao bằng xương là hình dáng thẳng của nơi này thì hiệu suất sẽ cao hơn một chút, cho nên hiện tại cô muốn tìm
xương động vật có thể mài thành hình dáng lưỡi liềm. Nơi này mỗi lần
giết con mồi, xương còn thừa lại sẽ không bị tùy ý vứt đi, mà đều chồng
chất tại một nơi hẻo lánh trong khu quần cư. Mộc Thanh đi qua tìm nhặt
một hồi, chọn được một khối xương ưng ý, định chờ buổi tối Ly Mang trở
về bảo hắn cầm đi gia công , ngày mai thử lại lần nữa xem hiệu quả như
thế nào.

Kết thúc một ngày làm việc tay chân, Mộc Thanh đi theo các phụ nữ đến bờ suối tẩy đi một thân mồ hôi, đi giày mát về khu quần cư . Cô đang
đợi Ly Mang mang dao găm Thụy Sĩ mang về cho cô. Sáng nay thời điểm hắn
đi ra ngoài, cô cố ý đứng ở trước mặt hắn khoa tay múa chân động tác dao xẹt qua lòng bàn tay, lại phát âm ra từ dao. Lúc trước cô đã xin qua
một lần, nhưng hắn bỏ mặc. Mộc Thanh tin tưởng lúc này có lẽ hắn sẽ nghe cô.

Lúc Ly Mang trở về, quả nhiên mang dao găm về cho cô. Tthoạt nhìn là
hắn muốn lưu lại bên người cô nhìn xem rốt cuộc là cô muốn làm gì. Nhưng không chịu được Mộc Thanh vừa đấm vừa xoa, cuối cùng chỉ đành phải theo cô, mắt nhìn hình cô vẽ trên mặt đất rồi cầm mảnh xương kia đi ra ngoài mài cải tạo lại, có đều vẻ mặt dường như có chút buồn bực vậy.

Mộc Thanh chờ hắn vừa đi, liền cởi áo sơ mi trên người. Cô thật sự là không nỡ đem bộ y phục duy nhất của mình hôm nay cắt bỏ một vòng, nhưng nhớ tới bộ dạng kinh hãi của phụ nữ nơi này khi kinh nguyệt đến, cô lại cảm thấy đáng giá. Cho dù Ly Mang nhìn, tám chín phần mười cũng không
biết cô đang làm đồ gì, nhưng ở trước mặt hắn làm băng vệ sinh quả thật
khiến cô cảm thấy có chút không thoải mái, vì vậy vừa rồi đầu tiên là cô làm nũng sau đó thì trợn mắt đuổi hắn đi.

Mộc Thanh dùng dao găm cắt một mảnh vải rộng bằng lòng bàn tay chỗ
vạt áo sơ mi. Sau đó mặc lại áo, cô cúi đầu nhìn xuống, may quá chiều
dài vẫn còn dài từ lưng áo trở xuống. Dùng cốt châm(kim bằng xương) cùng với sợi chỉ khâu tỉ mỉ theo chiều dài vải băng vệ sinh, chừa lại khe hở để thắt nút thòng lọng, để sau này dễ dàng đổ tro rơm rạ ra, lại khâu
dây buộc dài nhỏ ở bốn góc, như vậy là đại công cáo thành rồi. Tuy nhìn
có chút sơ sài, nhưng sử dụng hẳn là không thành vấn đề. Suy nghĩ đến
vấn đề tắm rửa, thấy vải vóc còn thừa liền lại làm một cái nữa. Làm xong sợ Ly Mang nhìn thấy tò mò, nên xếp dưới chồng gối mà cô mới làm.

Khi Ly Mang trở về, sắc trời đã hoàn toàn tối đen. Hắn mài ra lưỡi
liềm quả thật không tệ, mũi nhọn lưỡi cũng rất sắc. Mộc Thanh rất cao
hứng, kiễng mủi chân ôm cổ, hôn lên chóp mũi của hắn. Ly Mang lộ ra vẻ
có chút ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh đã nở nụ cười, ôm mông nâng cô lên để hôn cô. Nhưng không phải là hôn mặt, mà là cách y phục liếm hôn bộ ngực cô. Mộc
Thanh bị hắn trêu chọc có chút ngứa, cười tránh né, hai người náo loạn
một hồi, cô đột nhiên nhớ tới một chuyện, vội vàng vỗ vỗ bả vai hắn ý
bảo để mình xuống, từ trên da thú nhặt dao găm lại, lôi kéo tay Ly Mang, vén rèm cửa lên rồi ấn hắn ngồi xuống trên một cái cọc gỗ lớn trước cửa lều. Ly Mang có chút không hiểu, nhưng vẫn biết điều ngồi bất động ở
chỗ đó.

Trong khoảng đất trống này còn đang đốt mấy chồng cỏ khô đuổi muỗi,
đại đa số mọi người đã trở về phòng nghỉ ngơi đi, còn một số người thì
nằm ở ngoài bên ngoài cho mát mẻ, cộng thêm chỗ ở của bọn nàng ngay bên
cạnh, cho nên thật sự cũng không khiến cho người khác chú ý quá nhiều.
Lúc này trăng sáng đã bò qua ngọn cây, chiếu rọi ra một mảnh ánh sáng
trong vắt nhẹ nhàng. Tới nơi này chưa đến vài ngày, Mộc Thanh liền phát
hiện ánh trăng ở đây so với lúc trước, thật sự là sáng hơn không ít, chỉ cần không phải là ngày trăng lưỡi liềm, thì ánh trăng đủ để cho người
ta thấy rõ đồ vật.

Mộc Thanh giơ tay Ly Mang lên, mượn ánh trăng nhìn xuống. Móng tay
của hắn dày sắc bén, thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy khiến cô sợ hết
hồn, trên bụng vẫn còn lưu lại dấu vết bị hắn cào qua, đến nay vẫn còn
chưa khỏi, chính là kiệt tác lúc đầu của hắn. Sau đó hắn phát hiện mình
làm cô bị thương, cũng lộ ra có chút tự trách, thời điểm vuốt ve thân
thể cô, sẽ không làm tổn thương cô nữa. Nhưng mỗi lần nhìn nó cô đều cảm thấy không thuận mắt như khi nhìn đầu tóc rối bời của hắn, cho nên thừa dịp có kéo, muốn giúp hắn tu bổ lại móng tay.

Ly Mang phát giác ý đồ của cô, có bộ dạng không muốn, dùng sức rút
bàn tay trở về, muốn giấu ở sau lưng, nhưng bị cô túm lấy không bỏ, rốt
cuộc không thoát ra được, chỉ đành phải để cô cắt.

Mộc Thanh từ từ cắt bỏ móng tay quá dài của hắn. Suy nghĩ đến cắt cụt thì hắn sẽ không quen, cho nên không cắt tận gốc mà giữ lại một đoạn
ngắn, nhưng được cắt sửa thật chỉnh tề. Nhân tiện còn giúp hắn cắt móng
chân.

Người nơi này không có công cụ riêng biệt để cắt móng tay, cho nên
bình thường đều là để tùy ý móng tay dài cho đến khi bị gãy. Mộc Thanh
giúp Ly Mang cắt sửa móng tốt rồi, nghĩ thầm chờ qua mấy ngày bận rộn,
rãnh rỗi sẽ cắt sửa móng tay giúp mấy đệ muội của Do Do.

Ly Mang nắm tay thành quả đấm rồi lại buông ra, làm mấy lần, thoạt
nhìn rất không quen, vẻ mặt cũng không thoải mái. Vừa ngẩng đầu nhìn
thấy Mộc Thanh đứng ở trước mặt đang cười dài nhìn mình, một trận gió
đêm thổi qua, khiến vài lọn tóc dài phía sau cô bay về trước, chạm vào
mặt hắn, như cào vào tim khiến hắn cảm thấy ngưa ngứa, không nhịn được,
mạnh mẽ lên ôm cô chui vào trong phòng.

Ngày thứ hai Mộc Thanh mang lưỡi hái mới làm bằng xương xuống đất thử nghiệm , quả nhiên so với hôm qua thì thuận tay rất nhiều. Hơn nữa cô
phát hiện Ly Mang rất thông minh, chỗ nắm tay được quấn thật chặt bằng
một loại vỏ cây mềm mại, không biết lột ra từ loại cây nào, như vậy cho
dù trên tay có mồ hôi cũng sẽ không bởi vì trơn mà trượt ra khỏi tay.

Lưỡi liềm mới này rất nhanh khiến Na Đóa và phụ nữ khác chú ý, lần
lượt cầm đi dùng, trên mặt đều lộ ra bộ dạng tươi cười vui mừng, cả đám
thay nhau đoạt lấy dùng. Na Đóa cười híp mắt đẩy Mộc Thanh ra ngoài, chỉ chỉ đám tiểu hài tử trong bộ lạc đi theo tới đây ngồi giương oai đầy
trên mặt đất ở bên cạnh, nói với cô mấy câu. Mộc Thanh nghe hiểu được
mấy từ, đại khái là bảo cô không cần xuống đất làm việc, trông mấy đứa
trẻ là được. Cô hoài nghi hẳn là Ly Mang ngầm nhờ Na Đóa chiếu cố cô.
Tối hôm qua nhìn thấy tay cô bị mài đến sưng đỏ, vẻ mặt của hắn lúc đó
tựa hồ có chút đau lòng.

Mộc Thanh xem chừng thấy mình ở trong đất quả thật không thể giúp
được bao nhiêu, cũng không từ chối, dẫn theo mấy đứa trẻ đi phụ cận tìm
kiếm hái quả dại rau dại, cô tới đây hơn hai mươi ngày rồi, dần dần
cũng có thể phân biệt được những thứ gì có thể ăn, những không thể ăn.
Buổi trưa lúc nghỉ ngơi, mặc dù người nơi này không có thói quen ăn cơm Trung quốc, nhưng mọi người vẫn ăn những súp mà cô mang theo tiểu hài
tử hái trái cây và rau dại nấu được, thoạt nhìn vẫn rất cao hứng.

Ngày kế, Mộc Thanh phát hiện cơ hồ trên tay mỗi người phụ nữ đều cầm
liềm bằng xương tương tự như của cô. Xem ra tối hôm qua khi trở về các
cô cũng bảo mấy người đàn ông nhà mình phỏng theo đi làm. Tốc độ so với
hai ngày trước nhanh hơn không ít, đến ngày thứ ba đã thu hoạch xong
toàn bộ, bắt đầu đến bước đập hạt kê.

Mộc Thanh cảm giác được, trong bộ lạc, phần lớn các phụ nữ bởi vì
phát minh này của cô, mà thái độ đối với cô so sánh với lúc trước thì
thân cận hơn không ít. Từ trước có thể họ cảm thấy cô là ngoại tộc, mặc
dù ngại Ly Mang, cũng rất khách khí với cô, nhưng đó là một loại khách
khí không thân thiện. Hiện tại gặp mặt có thể lộ ra nụ cười rực rỡ với
cô, cũng không ngăn cấm trẻ con nhà mình tìm cô chơi. Trừ chơi thắt nút
dây, cô còn có thể dạy bọn nhỏ chơi nhảy ô vuông, chơi diều hâu bắt con
gà con, thậm chí ở dưới đại thụ cònlàm bàn đu dây. Trò chơi mới này
thoáng chốc đã trở thành trò hài tử thích nhất, chẳng những nữ hài tử,
kể cả nam hài tử cũng cướp chơi, Mộc Thanh nghiễm nhiên trở thành Vua
hài tử trong bộ lạc.

Hiện tại, ngoại trừ Nao Nao thoạt nhìn còn có nhiều địch ý với cô,
thì hết thảy đều phát triển theo phương hướng tốt. Nhưng Mộc Thanh lại
cao hứng không nổi, ngược lại, tâm tình của cô càng ngày càng trầm trọng , bởi vì cô đợi không thấy kinh nguyệt của cô đến.

Mộc Thanh từ lúc thiếu nữ có kinh lần đầu về sau, vẫn cảm thấy kinh
nguyệt đối với phụ nữ mà nói thì thật sự là chuyện phiền toái. Nhưng
hiện tại, cô hy vọng thứ này tới đúng hạn, tựa như lúc trước, cuối tháng hy vọng được phát tiền lương, thậm chí so với tiền lương thì càng lo
lắng hơn. Ít nhất tiền lương sẽ không có quá nhiều thay đổi, nhưng thứ
này. . . . . . thì khó nói.

Vốn là dựa theo thời gian, ngày hôm qua nên là ngày có kinh của cô,
nhưng cho đến khuya hôm nay, vẫn chậm chạp không có động tĩnh.

Kinh nguyệt của cô luôn luôn rất chuẩn, thỉnh thoảng có đến trước một ngày, nhưng cơ hồ không bị chậm bao giờ.

Mộc Thanh bắt đầu cuộc sống hàng ngày mà khó có thể không suy nghĩ
lung tung. Đến cuối cùng, cô thậm chí nghĩ, nếu quả thật cô cứ như vậy
mang thai sinh hạ hài tử, để cho đứa bé giống người nơi này, ngày qua
ngày năm qua năm trải qua loại cuộc sống mặc da thú ngủ nhà lều thời
khắc vì muốn no bụng mà ngược xuôi vất vả săn dã thú, cô nhất định sẽ vô cùng đau lòng. Cô cũng không phải là xem thường cuộc sống này, ngược
lại hiện tại cô cảm giác được mình đã bắt đầu học thích ứng được. Nhưng
vừa nghĩ tới con của mình cũng không tránh khỏi như vậy, cô đã cảm thấy
quả thực là một loại tội lỗi, cô có không cách nào tiếp nhận được.

Ly Mang hiển nhiên không rõ ràng lắm tại sao đột nhiên hai ngày nay
tâm tình của cô lại đại biến như thế, nhưng hắn phát hiện biến hóa này
của cô, hơn nữa cố gắng cẩn thận từng li từng tí dỗ dành để cô cao hứng, dùng chính phương thức của hắn. Tối ngày hôm qua hắn vụng trộm mang
thức ăn ngon cho cô, hiện tại lại móc ra một chuỗi vòng cổ dùng hàm răng động vật mài ra, mặt đầy tươi cười đưa tới trước mặt cô, mong đợi cô lộ ra nụ cười. Cái này ở đây coi như là trang sức xa xỉ phẩm của phụ nữ rồi, cô chỉ thấy ở trên cổ của Nao Nao thôi. Nhưng Mộc Thanh thật sự không có tâm tình,
tùy ý nhìn sang, liền mệt mỏi nằm chết dí ở chỗ mình hay ngủ. Trong nội
tâm cô thậm chí có chút trách cứ lên người hắn, trách hắn làm cho mình
mang thai.

Mộc Thanh nằm một hồi, không nghe thấy phía sau có động tĩnh, liền
không nhịn được quay đầu lại nhìn. Mượn ánh trăng ở phía ngoài chiếu
vào, thấy chuỗi dây chuyền kia đã rơi trên mặt đất, nhưng hắn vẫn đứng ở nơi đó ngơ ngác đang nhìn mình, trên mặt hiện ra vẻ mặt mờ mịt lại bi
thương .

Trong lòng Mộc Thanh đột nhiên giống như là bị cái gì hung hăng kéo
một cái. Rốt cục vẫn phải không nhịn được, tung mình ngồi dậy, vẫy vẫy
tay với hắn.

Ly Mang cơ hồ là nhào tới trước mặt cô, chợt ôm chặt lấy cô, ở bên
tai cô thấp giọng nói chuyện, cuối cùng chỉ là không ngừng lặp một âm
tiết”Thái tát khách mục” .

Mộc Thanh nghe không hiểu, nhưng trong lòng không khỏi nổi lên một
trận cảm động, cúi đầu thở dài, tùy ý để hắn ôm. Chờ hắn rốt cục buông
lỏng mình ra, lúc này mới mỉm cười hôn lên trán hắn. Đây là nụ cười đầu
tiên của cô với hắn trong hai ngày nay.

Trên mặt Ly Mang lập tức lộ ra vui mừng, cô đơn mới vừa rồi đã bị
quét sạch, xem bộ dáng là muốn ôm cô đi ngủ. Mộc Thanh ngăn cản hắn, thò người đi ra ngoài lấy chuỗi dây chuyền vừa nãy rơi trên mặt đất, đưa
tới trên tay hắn.

Ly Mang không hiểu, Mộc Thanh cười nói: “Đàn ông tặng dây chuyền cho
phụ nữ, không phải là còn muốn đeo cho cô đấy sao?” Vừa nói vừa làm động tác đeo dây chuyền .

Ly Mang chợt hiểu ra, đem dây chuyền đến cổ cô, lại vén mái tóc dài
của cô ra ngoài. Chiều dài của dây chuyền vừa đến khe ngực của cô. Bóng
loáng mát lạnh, cảm giác thật thoải mái. Hẳn là hắn mất không ít thời
gian để mài.

Mộc Thanh cúi đầu nhìn xuống, cười nói: “Rất đẹp, ta rất thích. Cám ơn anh, Ly Mang.”

Cô hiện tại không những dụng tâm học ngôn ngữ của bọn họ mà còn
thường xuyên cố ý ở trước mặt Ly Mang nói ngôn ngữ của cô. Có lẽ trong
tiềm thức, cô vẫn hi vọng có một ngày không những mình có thể dùng ngôn
ngữ của bọn họ để trao đổi, Ly Mang cũng có thể dùng ngôn ngữ của cô để
trao đổi với cô.

Ly Mang tựa hồ nghe hiểu lời của cô, hắc hắc nở nụ cười, trong mắt lóe lên tia vui vẻ.

Một đêm này, Mộc Thanh nằm ngủ ở trong khuỷu tay của Ly Mang, yên
lặng nói với chính mình, nếu như hài tử thật sự không thể chờ được cứ
như vậy mà đến rồi, cô cũng chỉ có thể cho là trời cao tại đây ban cho
cô một bảo bối. Cô sẽ tận lực sáng tạo ra điều kiện vật chất tốt hơn cho con, cô cũng sẽ dạy hắn tất cả những kiến thức mình có thể dạy. Nếu như là nam hài, hắn sẽ là chiến sĩ cường tráng dũng mãnh nhất trong rừng
rậm, nếu như là nữ hài, vậy nhất định sẽ là công chúa thông minh xinh
đẹp nhất. . . . . .

Sáng sớm ngày thứ hai, Mộc Thanh bị bừng tỉnh do ở dưới thân tuôn ra một luồng nhiệt nóng .

Kinh nguyệt bị trễ bất ngờ tới, hơn nữa hỏng bét chính là lại làm bẩn mảnh da thú phía dưới.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.