Viễn Cổ Y Điện

Chương 18




Edit: Tuyết Y

Dĩ Gia thu lại nụ cười hay đeo trên mặt, lần đầu tiên cẩn thận nhìn người phụ nữ đang đứng trước mặt mình giờ phút này.

Cô có một mái tóc dài đến eo, đen nhánh suôn thẳng, bây giờ bị nước thấm ướt, dán ở trên cổ cô, giống như một mảnh rong đen lớn, sờ vào nhất định sẽ hết sức mềm mại. Làn da cô bóng loáng nhẵn mịn, tính chất giống như….. một dạng chất dịch đậm đặc do một loại cây trong rừng bài tiết ra như sữa của phụ nữ, những người phụ nữ trong bộ lạc vào lúc thời tiết trở nên hanh khô đều thích thu loại dịch sữa này bôi lên da của mình.

Tầm mắt của hắn rơi xuống bộ ngực cô.

Người trong bộ lạc nghị luận sau lưng rằng cô là ngoại tộc, phần lớn nguyên nhân vẫn là thân thể cô không trần truồng giống như những người phụ nữ khác chỉ che lại bộ phận của họ. Hiện tại hắn đột nhiên cảm thấy, phụ nữ có lẽ nên giống như cô vậy, vào ban ngày che giấu đi thân thể của mình, đến khi trời tối thì lại do người đàn ông của các cô cởi bỏ đi những vật che đậy này để nhìn thấy tất cả thuộc về hắn, như vậy đối với người đàn ông mà nói có lẽ càng có tính hấp dẫn hơn. Hắn nhớ tới một thoáng kinh hồng khi mình xuất hiện bên bờ suối mấy ngày trước, mặc dù lúc ấy cô rất nhanh đã giấu thân thể đi, nhưng hắn vẫn nhìn thấy hơn phân nửa đường cong của cô lộ trên mặt nước, không hề giống cảm giác mảnh mai gầy yếu như ngày thường cô vẫn cho người khác. Hình dáng kia giống như quả đào no đủ dụ hoặc người ta ngắt lấy. Những phụ nữ khác trong bộ lạc đều không có một bầu ngực có hình dáng như vậy, có lẽ Nao Nao còn lớn hơn vài phần so với cô, nhưng không có hình dạng đường cong xinh đẹp như cô. Phía trên bọn chúng mơ hồ còn có vài điểm đỏ, rất có thể chính là dấu vết đêm trước Ly Mang để lại trên người cô. Lúc ấy hắn đột nhiên nổi lên một trận ghen tỵ không thể ức chế với Ly Mang, cho nên lúc này mới nổi lên ý nghĩ muốn trêu chọc cô, cố ý xuất hiện ném đá sau lưng cô, vui đùa với những người phụ nữ khác, sau đó lặng lẽ lấy đi vật nhỏ cô cởi xuống kia.

Mộc Thanh thấy Dĩ Gia chỉ nhìn chằm chằm vào ngực mình, mặc dù cô không biết hắn đang suy nghĩ gì, nhưng chắc chắc cũng không phải là chuyện gì tốt cả. Vì thế sắc mặt cô lạnh xuống, liền vòng qua hắn tự mình di về phía khu quần cư.

Dĩ Gia không nhanh không chậm đi theo sau cô – chỗ cách cô chỉ vài bước.

Nửa tháng trước, hắn và Ly Mang đồng thời đi ra ngoài săn thú, nhưng tách ra hành động một mình. Phiến rừng rậm mênh mông này, còn vùng đồng bằng rộng lớn vô biên bên ngoài rừng rậm kia, đây chính là môi trường hắn sinh sống từ nhỏ đến lớn, nghiêm khắc tàn khốc, mạnh được yếu thua, nhưng tự đáy lòng hắn yêu thương tha thiết hết thảy điều đó. Với tư cách một trong những thợ săn cường tráng nhất ưu tú nhất, hắn đương nhiên biết rõ lực lượng thân thể trước mặt tự nhiên và mãnh thú là nhỏ bé bực nào. Nhưng mà hắn không hề sợ hãi. Đây một trận khảo nghiệm cuối cùng của cuộc thi đua tiến hành dài đến mấy năm vì cạnh tranh vị trí thủ lĩnh Bộ Lạc hạ nhiệm [ý chỉ thủ lĩnh kỳ sau] giữa hắn và Ly Mang, hai người bạn chơi chung từ nhỏ đến lớn, hoặc có thể nói là anh em. Vô luận là sức mạnh, kỹ thuật tài nghệ, đầu óc, hay là uy vọng bên trong với những người trong tộc, hắn cảm giác mình và Ly Mang cũng không phân cao thấp, cho nên một lần thi đua cuối cùng này, hắn thề với thần Mặt trời trong lòng hắn rằng, hắn nhất định phải thắng được Ly Mang để trở thành thủ lĩnh hạ nhiệm. Khi đó, hắn chẳng những muốn cho mỗi người trong bộ lạc đều được sống một cuộc sống càng tốt hơn càng an ổn hơn, mà hắn còn muốn dẫn dắt những người đàn ông trong bộ lạc đi thảo phạt sát nhập tất cả mười mấy bộ lạc lớn nhỏ đông đúc khác ở trên mảnh đất này, để không còn phải giống như bây giờ chỉ phải nằm trong trạng thái chống cự bị động. Hắn có một khát vọng vĩ đại là sẽ có một ngày, hắn muốn hoàn toàn kết thúc tranh đấu đổ máu nhiều lần phát sinh giữa các Bộ Lạc chỉ vì tranh đoạt lương thực và phụ nữ, hắn muốn mọi người lật đổ thần tượng bọn họ vốn sùng bái, chuyển sang sùng bái hắn và thần Mặt trời trong lòng hắn, hắn, Dĩ Gia, muốn trở thành vua chúa thống trị mảnh đất rộng lớn này.

Hắn nhiệt huyết sôi trào vì lí tưởng này của mình. Hắn và Ly Mang vẫn luôn cạnh tranh công bằng. Tất cả việc hắn làm đều không thẹn với lương tâm, trừ một chuyện, là Nao Nao.

Nao Nao là con gái của lão thủ lĩnh, cũng là mỹ nhân được công nhận trong tộc. Ba người bọn hắn cùng nhau lớn lên từ nhỏ. Cô trẻ tuổi xinh đẹp, thân thể nóng bỏng của cô tràn đầy sức hấp dẫn với những người đàn ông. Hắn cũng bị cô hấp dẫn, nhưng trừ dục vọng thân thể, điều hắn càng nhìn trúng cô chính là quan hệ huyết thống với lão thủ lĩnh. Tuy trong Bộ Lạc thi hành chính sách tuyển cử công bằng, nhưng đến thời khắc mấu chốt, nếu như lão thủ lĩnh đồng ý nói chuyện vì hắn, vậy thì tương đương với ưu thế hạng nhất không thể khinh thường, một câu nói của lão có khả năng trực tiếp chi phối cách nghĩ của đại đa số người trong Bộ Lạc. Cho nên rất sớm hắn đã muốn đoạt lấy cô ấy, dù cho người cô nhìn trúng ngay từ đầu chính là Ly Mang. So với Ly Mang không hiểu phong tình, thì hắn tự tin sự dịu dàng quan tâm và cố ý lấy lòng của hắn sẽ cảm động được Nao Nao. Hắn quả nhiên đã thành công, Nao Nao rất dễ dàng bị hắn nắm vào tay, từ trước đến nay vẫn luôn duy trì quan hệ qua lại lén lút với hắn. Cô ấy không chỉ một lần oán trách trước mặt hắn rằng Ly Mang chỉ biết chọn ra vài ngày ngủ cùng cô, điều này khiến cho cô vô cùng không vui, rồi lại không thể làm gì được. Sau khi hắn nghe xong, thì đã cười đến thiếu chút nữa không thở nổi. Hắn và Ly Mang đều có khứu giác bén nhạy giống như báo, có thể nhạy bén ngửi ra được cái loại mùi vị khác biệt kia, cái mùi vị mà cứ cách một đoạn thời gian lại tỏa ra từ trong thân thể người phụ nữ, đó là mùi vị nhắc nhở người đàn ông thời điểm cô ta thích hợp để sinh sản. Hắn và Ly Mang lớn lên cùng nhau, biết hắn ta làm người luôn luôn cứng ngắc nghiêm cẩn, nhưng chỉ sợ cũng chỉ có một mình Ly Mang là có thể tuân thủ một cách nghiêm chỉnh quy củ của thợ săn sớm đã như thùng rỗng kêu to lưu truyền từ nhiều thế hệ đến nay trong bộ lạc thôi. Vì thế hắn đã cười rất nhiều ngày.

Loại quan hệ vụng trộm giữa hắn và Nao Nao vẫn giữ vững thật lâu, hắn cảm giác mình thậm chí có chút thích cô. Điều duy nhất khiến hắn không vui chính là dường như Nao Nao cũng không nghiêng nhiều về phía hắn một chút nào. Cô lui tới với hắn, dường như chỉ vì đạt được càng nhiều hơn sự thỏa mãn về nhục thể mà cô không chiếm được ở chỗ của Ly Mang. Mà hắn nhất định phải khiến cho Nao Nao một lòng đi theo hắn, đây không chỉ là vì quyền lực, mà cũng là vì sự tự tôn của đàn ông. Cho nên có một ngày, hắn cố ý thiết kế để cho Ly Mang biết hắn và Nao Nao vụng trộm. Lấy hiểu biết của hắn về Ly Mang, với niềm kiêu ngạo của hắn ta nhất định sẽ không dễ dàng tha thứ cho một người phụ nữ không hoàn toàn thuộc về hắn. Hắn quả nhiên đã đạt được mục đích. Biểu hiện vội vàng của Nao Nao lại càng giúp hắn, lúc cô giải thích với Ly Mang, lại còn nói sau này có thể đồng thời lui tới cùng hai người bọn họ, sẽ giống như mấy cái gia đình nào đó trong bộ lạc. Nhưng lúc cô nói lời này, hẳn là cũng không biết, đối với đàn ông mà nói việc có cùng chung một người phụ nữ chính là tượng trưng cho sự bất lực và ô nhục. Nếu như điều kiện cho phép, hắn tin chắc rằng mỗi người đàn ông trong bộ lạc đều khát vọng có thể cùng lúc chiếm được nhiều người phụ nữ như thủ lĩnh.

Bộ dạng rút lui khỏi trận cạnh tranh kia của Ly Mang quả nhiên giống như hắn đã đoán trước. Tên đó đối với lời giải thích của Nao Nao đầu tiên có chút phẫn nộ và kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền quay đầu rời đi. Từ đó thỉnh thoảng tên đó vẫn sẽ chăm sóc Nao Nao, đây là một loại thói quen từ nhỏ đến lớn hình thành rồi, nhưng tên đó cũng không ngủ cùng cô nữa, nói cách khác, tên đó không hề xem cô là phụ nữ của mình nữa. Bởi vì mỗi lần Nao Nao đi làm phiền tên đó nhưng không thuận lợi thì liền trút giận vào hắn. Đây là chuyện của gần một năm trước rồi. Chuyện này cũng tổn thương đến quan hệ giữa hai người hắn và Ly Mang. Nên từ đó bọn họ cũng không có cách nào thân mật khắng khít giống như trước đây được. Dù hắn có chút tiếc nuối, nhưng hắn cũng không hối hận. Vì trên thực tế là vào lúc đó cho dù không có Nao Nao thì cuối cùng cũng có một ngày hắn và Ly Mang cũng sẽ rạn nứt. Ly Mang là một thợ săn ưu tú, thậm chí ưu tú hơn hắn, hắn thừa nhận điểm này, nhưng tên kia tuyệt đối không phải là người được lựa chọn tốt nhất cho vị trí thủ lĩnh của Bộ Lạc. Dưới sự lãnh đạo của Ly Mang tộc nhân có thể sẽ có một cuộc sống an ổn tự bảo vệ mình, nhưng chỉ có hắn, Dĩ Gia, mới là người có khả năng thực sự dẫn dắt Bộ Lạc phát triển cường thịnh.

Trong bộ lạc lúc đó, giữa đàn ông và phụ nữ, chỉ cần chưa sinh con thì đều được tự do lấy nhau hoặc chia tay, sẽ không có ai đi can thiệp quá nhiều vào chuyện đó, cho dù là thủ lĩnh cũng vậy. Đã hơn một năm trôi qua rồi, hắn biết Nao Nao vẫn chưa hoàn toàn hết hy vọng với Ly Mang. Hơn nữa dường như không muốn công khai quan hệ giữa hai người bọn họ trước mặt người trong tộc. Điều này khiến cho hắn ít nhiều có chút cảm giác sai lầm và thất bại. Nhưng những cái đó chỉ là chuyện râu ria, quan trọng nhất là ..hắn nhất định phải nắm lấy cơ hội lần này để trù hoạch cho cuộc đấu cuối cùng chọn thủ lĩnh bộ lạc hạ nhiệm. Cũng chính là lần đó, sau khi hắn một mình đi săn thú trở về, lần đầu tiên hắn nghe nói một vài chuyện liên quan đến người phụ nữ đang đứng đối diện với hắn đây.

Các tộc nhân nghị luận sau lưng rằng cô là một thứ khác loài, nhưng những thứ này đều không khơi dậy nổi sự chú ý của hắn. Mà điều duy nhất khiến cho hắn cảm thấy hứng thú chính là, hắn nghe nói Ly Mang vì đoạt được nữ tù binh vốn phải dâng tặng cho thủ lĩnh này, đã dùng một dạng đồ vật kỳ lạ gần giống như là vật thần kỳ có thể nhìn được ngoài ngàn dặm để đổi lại cô, lão thủ lĩnh xem vật kia như là châu báu vậy, đến cả Nao Nao cũng không được đụng vào nhiều. Ban đầu hắn còn không tin, nhưng có lần Nao Nao lén lấy ra cho hắn xem, hắn mới tin trên đời này quả nhiên có vật như vậy, cảnh tượng nhìn hết tầm mắt cũng không cách nào nhìn thấy được lại có thể trông thấy rất rõ ràng thông qua hai cái lỗ tròn kia, dường như được kéo đến trước mắt vậy. Hắn lập tức nhạy bén nghĩ nếu như sau này hắn đi chinh phạt các bộ lạc khác, trong chiến tranh vật này sẽ khiến hắn như hổ thêm cánh. Cái này càng khiến quyết tâm muốn trở thành thủ lĩnh của hắn càng thêm kiên định. Nhưng đồng thời hắn cũng vô cùng hiếu kỳ, Ly Mang từ đâu có được vật này chứ? Nếu tên kia chiếm được vật này, chắc chắn cũng sẽ vô cùng yêu thích, nhưng hiện tại, tên đó lại dùng đồ vật thần kỳ như trên trời thế để đi đổi một nữ tù bình không đáng gì?

Vào ngày thứ hai trên đại hội tuyển cử của Bộ Lạc hắn mới lần đầu tiên gặp được người phụ nữ này. Khi đó hắn đang thất vọng không phục, Dĩ Gia hắn vì thế lực non kém nhỏ bé mà bại vào tay Ly Mang, Ly Mang sẽ trở thành thủ lĩnh hạ nhiệm. Sau đó hắn nghe được âm thanh trẻ con gọi từ ngoài đám người, nên theo bản năng nhìn lại về phía phát ra âm thanh, nhìn thấy Do Do và người phụ nữ kia ở bên cạnh con bé.

Ngay cái nhìn đầu tiên, hắn đã cảm thấy loại đồ vật mà Ly Mang dâng lên thủ lĩnh chắc chắn có liên quan đế cô gái này. Thoạt nhìn thì cô gái này vô luận là bề ngoài quần áo hay là ánh mắt đều quá khác biệt với những người phụ nữ ở đây. Hắn vẫn luôn tin tưởng vào trực giác của mình. Nhưng lúc đó hắn quá chán nản, chỉ lo đắm chìm trong cảm xúc khi bị thất bại của mình, nên không có thừa suy nghĩ đi chú ý người khác quá nhiều.

Hắn rất nhanh nhanh liền phấn chấn nâng cao tinh thần, đối với điểm này của chính mình hắn vẫn rất hài lòng, giống như dã thú vậy, khi nó bị thương thì sẽ tự liếm miệng vết thương cho đến khi khỏi hẳn, và hắn cũng thế. Chỉ trong một đêm, hắn liền tự nói với chính mình, Ly Mang vẫn chưa thực sự trở thành thủ lĩnh Bộ Lạc này, mà cho dù là rồi, vậy cũng không sao cả, hắn đang chờ, chờ đến cơ hội thích hợp sẽ lật ngược lại cục diện. Mà việc nhận được ủng hộ của Nao Nao và cha cô ấy, điểm này chưa bao giờ bắt đầu cấp bách như bây giờ, phương pháp trực tiếp nhất chính là khiến cho Nao Nao có con của hắn, thực sự trở thành người phụ nữ của hắn.

Nhưng vô luận là cùng với Ly Mang trước đây hay là cùng với hắn sau này, Nao Nao mãi cũng không mang thai. Nhưng hắn cũng không thèm quan tâm trái tim cô ta có rào cản hay không, bởi vì thoạt nhìn trong bộ lạc không còn có phụ nữ khác thích hợp sinh dục [sinh con và dưỡng dục] đời sau hơn cô ấy. Hắn tin tưởng bắt đầu từ bây giờ trở đi mình chỉ cần cố gắng cày cấy, thì sẽ giống như thu hoạch – Nao Nao nhất định sẽ kết ra trái cây của hắn [ ý là chỉ có thai]. Cho nên hắn lấy kinh nghiệm lần trước, đợi đến thời điểm đoạn thời gian kia của Nao Nao phải tới, liền hẹn cô đến bờ suối bên ngoài cánh rừng. Khi đó cô ấy cũng không vui vẻ gì, còn có chút bực bội với hắn, nhưng không sao, cô ấy rất nhanh liền phục tùng dưới thế công của hắn, cũng giống như trước đây. Lúc hắn đang chuẩn bị rời khỏi đó, lại phát hiện cô gái này trốn đằng sau bụi cỏ. Ngay lúc đó trong nháy mắt, hắn dám dùng mười mảnh da rắn đánh cuộc với người khác, trong ánh mắt cô hắn thấy được sự hoảng hốt và sợ hãi. Nhưng mà gần như chỉ trong thời gian một cái nháy mắt, những thứ tâm tình kia đã biến mất, xem ra cô cũng không quá sợ hãi hắn. Mà hắn gần như là vô thức ngăn trở cô lộ diện, mang Nao Nao đi trước khi cô ấy phát hiện sự khác thường.

Sau đó hắn nhớ lại hành động gần như là vô ý thức của mình lúc đó, cuối cùng cũng rút ra được kết luận, hắn nảy sinh hứng thú với cô, cho nên ý chí chiến đấu cũng liền theo đó mà đến. Hơn nữa, hắn gần như đùa dai mà suy đoán, nếu như Ly Mang biết được người phụ nữ vốn thuộc về hắn ta, chỉ biết ngủ với hắn ta lại bị chính mình cướp đi, thì hắn ta sẽ phản ứng như thế nào đây? Việc này có phải là một đả kích thể diện và lòng tự tin của hắn ta – người xem như là thủ lĩnh hạ nhiệm của Bộ Lạc không? Loại ý nghĩ này khiến cho hắn cảm thấy vô cùng hưng phấn, ngay cả máu trong mạch máu dường như cũng chảy nhanh hơn.

Hắn vẫn luôn là người tràn đầy tinh lực, đối với sự vật mới lạ chưa biết tới thì hắn vĩnh viễn tràn đầy hứng thú và ý chí chiến đấu. Tựa như lúc hắn còn là một thiếu niên muốn biết thế giới bên ngoài mảnh rừng to lớn này rốt cuộc là như thế nào, nên đã xúi dục Ly Mang cùng hắn giấu diếm người trong bộ lạc, hai người liền dựng duệ mâu trong tay lên, dọc theo dòng sông rộng lớn bắc ngang qua rừng rậm kia, đi về phía hạ du gần một tháng trời, rốt cục cũng đi ra khỏi rừng rậm, nhìn thấy dòng sông chảy vào một vùng đồng bằng rộng lớn vô biên, ở nơi đó tự do chạy băng băng theo các bộ lạc không ngừng di cư khắp nơi vì mùa di trú của các loại động vật. Người trong bộ lạc nói cho bọn hắn biết, mảnh đồng bằng này sẽ là quá khứ, nơi kết thúc của dòng sông sẽ chảy về chỗ ở của thần Mặt trời, ở nơi đó nước và trời đều mênh mông như nhau, thực sự là vô biên vô hạn. Bọn họ cũng chưa bao giờ đến đó, tất cả đều là do tổ tiên mấy đời của bọn họ từ nơi đó truyền miệng đến giờ. Và cũng chính vào một khoảnh khắc kia, hắn đã có suy nghĩ dẫm mảnh đất này dưới chân mình.

Dĩ Gia trông thấy cô gái đang đi trước mặt hắn đột nhiên bước nhanh hơn, lập tức sắp xuyên qua cánh rừng này trở lại khu quần cư rồi. Trong lòng hắn khẽ động, có chút kềm nén không được, mà lập tức chạy tới, một tay dùng sức bắt lấy vai cô, buộc cô xoay người đối diện với hắn, một cái tay khác đã từ phía sau dò xét lên trên ngực cô.

Gần như trong nháy mắt khi bị hắn xoay người cô lại, một cái tát của Mộc Thanh nặng nề mà giáng lên mặt hắn.

“Đồ lót của phụ nữ không thể tùy tiện lấy đi! Ngực của phụ nữ cũng không thể tùy tiện đụng vào! Đây là một bài học nho nhỏ cho anh!”

Mộc Thanh lạnh lùng nói, gạt bỏ cánh tay vì sững sờ mà ngừng lại trên vai cô , rồi xoay người nhanh chóng đi về phía khu quần cư.

Cô chắc chắn hắn không dám gây khó dễ cho cô, bởi vì người đứng phía sau lưng cô là Ly Mang.

Một tay Dĩ Gia vẫn giữ tư thế như vừa rồi, một tay che lại một bên mặt nóng rát đau đớn của mình, có chút không thể tin nhìn bóng lưng nhanh chóng biến mất của cô.

Vừa rồi hắn nghe không hiểu cô đang nói gì, nhưng lúc cô nhìn hắn, hắn nhìn vẫn hiểu trong một đôi mắt trắng đen rõ ràng toát ra sự khinh thường và coi rẻ..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.