Oanh Thời lấy ra một miếng ngọc bội, nói đúng hơn là nửa miếng.
"Nô tỳ nhặt được cạnh cái ao sau triền núi."
Hạ Vân Tự nhận lấy, nửa vòng tròn có chỗ cắt rõ ràng, xung quanh là hoa văn tinh tế thường thấy trong cung, chính giữa là chữ phúc, cũng không hiếm lạ.
Tại vết cắt có treo tua rua, màu nâu, bên trên có kết một cái bình an nhỏ.
Hạ Vân Tự lăn qua lộn lại nhìn nhìn, muốn tìm ra chỗ khắc tên, lại không có kết quả.
Chỉ dựa vào nhiêu để suy đoán thì có chút khó khăn, huống chi nàng còn chưa bình tĩnh hoàn toàn, đầu óc vẫn trống rỗng.
Khi nàng trở về Ngọc Trúc Hiên, thái y được truyền triệu sớm đã chờ sẵn. Thai y thật sự không khỏe, may mà thái y sau khi bắt mạch nói không có gì đáng ngại, nàng uống chén thuốc dưỡng thai cung nhân bưng tới, rồi dựa vào giường La Hán nghỉ ngơi.
Nàng vốn muốn ngủ một lúc, nhưng lại không ngủ được, vừa nhắm mắt liền trông thấy đôi mắt nhìn chằm chằm của nhũ mẫu kia.
Không bao lâu nghe tiếng rèm châu va chạm, Hạ Vân Tự nâng mí mắt, nhanh chóng ngồi dậy: "Hoàng Thượng..."
"Nghỉ ngơi đi." Hắn đến bên giường La Hán ngồi xuống, thở dài, "Sao lại lỗ mãng như vậy, nàng đang có thai, sợ hãi thì làm đây hả?"
Hạ Vân Tự lặng lẽ cúi đầu.
Bởi vì trực giác nói với nàng, đây không phải chuyện ngoài ý muốn, kẻ có thể xuống tay với hài tử chỉ sợ trong chuyện của tỷ tỷ cũng không hề sạch sẽ.
Nàng rất muốn biết đối phương là ai.
"Thần thiếp chưa bao giờ trông thấy cảnh máu me, càng không ngờ sẽ thấy trong hành cung này. Thần thiếp nghe nói có người té ngã, không hề tưởng tượng sẽ là cảnh tượng đó."
Lời này không phải gạt hắn. Trong thâm cung nội uyển tất cả đều hoa lệ tốt đẹp, ít nhất bề ngoài là như thế, mà một màn kia thật sự trái ngược với cảnh ngày thường.
Hạ Huyền Thời nhíu mày: "Cung nhân bên cạnh cũng không biết khuyên nàng."
"... Không trách được bọn họ." Hạ Vân Tự vội nói, sợ hắn hỏi khi ấy cung nhân ở đâu, nàng nhanh chóng thay đổi đề tài, "Ngũ hoàng tử sao rồi?"
Hắn rơi vào trầm mặc.
Nàng nhìn hắn chằm chằm, giọng nói run rẩy: "Chẳng lẽ..."
Hắn nắm tay nàng, bất lực nói: "Đây chỉ là một trong những hài tử chết non trong cung."
Nói xong, hắn phát hiện tay nàng bỗng run lên. Hắn nhìn nàng, nàng đang cố gắng khống chế cảm xúc, nhưng đôi môi vẫn run rẩy không ngừng.
Nàng đau lòng cho hài tử, nhưng không chỉ có vậy.
Chuyện ác độc như thế, người làm ra chắc chắn vô cùng đang sợ. Đối phương lại ở chỗ tối, khiến nàng không thể không nghĩ tới trường hợp có một ngày kẻ đó sẽ ra tay với mình.
"Hoàng Thượng..." Nàng nắm chặt tay hắn, "Hoàng Thượng phải điều tra..."
Hắn gật đầu nặng nề: "Đương nhiên sẽ tra." Dứt lời hắn ngồi gần một chút, ôm nàng vào lòng, "Nàng đừng nghĩ nhiều, trẫm không muốn lại mất thêm một hài tử, càng không muốn nàng gặp chuyện gì."
Nàng không đáp, chỉ thuận thế dựa vào lòng hắn. Trước đây vô số lần nàng làm như vậy chẳng qua là thuận theo tính kế, cái ôm trước mắt ngược lại khiến nàng yên tâm.
Nàng thở dài, nhỏ giọng: "Thần thiếp muốn ngủ một lát."
"Được." Hắn trả lời, liền đỡ nàng lên giường nghỉ ngơi.
Trong thuốc dưỡng thai Trung Nguyên có chút thuốc ngủ, nàng lại vừa chịu kích thích, rất nhanh đã chìm vào giấc.
Khi nàng ngủ, hắn không hề rời đi. Qua khoảng một canh giờ, nàng tỉnh lại, liền thấy hắn ngồi ở giường La Hán phê chuẩn tấu chương.
Hắn cũng nhìn nàng, cười hỏi: "Ăn chút gì không?"
Thấy nàng gật đầu, hắn lập tức gọi cung nhân chuẩn bị đồ ăn khuya. Sự việc xảy ra gần bữa tối, từ khi trở về nàng không muốn ăn, mãi tới hiện tại cũng chưa dùng bữa, hơn nữa ăn khuya khiến người ta ăn uống thoải mái, một chén canh gà hoành thánh này nàng ăn rất ngon miệng, người cũng thoải mái không ít.
Nàng lại như ngày thường múc một muỗng đưa đến bên miệng hắn.
Hắn đang đọc tấu chương, đột nhiên bị chắn tầm mắt, không khỏi nhíu mày, đến khi phát hiện nàng muốn đút hắn ăn, hắn lại cười, há mồm ăn hết.
Sau đó hắn nói: "Trẫm đã lệnh thái y lát nữa tới thỉnh mạch cho nàng."
"Thần thiếp không sao."
"Không sao cũng phải thỉnh mạch một lần." Nói rồi hắn ngước mắt nhìn cảm xúc trên gương mặt nàng, quả nhiên thấy nàng đang bĩu môi hờn dỗi. Hoàng đế nhíu mày, "Sao vậy?"
"Thật sự không cần thái y tới." Nàng lắc đầu, "Có Hoàng Thượng ở đây, thái y nhất định lại cho thần thiếp một chén thuốc dưỡng thai. Thứ đó không có gì tốt đẹp, đắng lắm."
"Ha..." Hắn nhíu mày bật cười, "Đã sắp làm mẫu thân rồi, còn sợ thuốc đắng. Chẳng lẽ mỗi lần uống thuốc cung nhân không mang mứt hoa quả tới sao?"
Nàng đột nhiên xoay người thò qua, khuỷu tay chống bàn, tay chống cằm, cười duyên: "Vậy Hoàng Thượng đút thần thiếp ăn mứt hoa quả đi."
Hắn sửng sốt: "Thì ra là ở đây chờ trẫm?"
Nàng được một tấc lại muốn tiến một tấc: "Hoàng Thượng có đút hay không? Bằng không thần thiếp sẽ không uống!"
"Đút đút đút!" Hắn vừa cười vừa bất lực lắc đầu, cán bút gõ nhẹ trán nàng, "Nếu nàng thích, sau này mỗi ngày trẫm đều tới đút nàng."
Lúc này nàng mới lộ vẻ mặt hài lòng, ngoan ngoãn để hắn chuyên tâm phê tấu chương, không quấy rầy nữa.
Không bao lâu, Phàn Ứng Đức vào điện, theo bản năng nhìn sắc mặt nàng, mới khom người với hoàng đế: "Hoàng Thượng."
Hoàng đế quay đầu.
Phàn Ứng Đức bẩm báo: "Thái y qua Vân Thủy Các quay về truyền lời, nói Diệp Cơ đã tỉnh."
Hạ Vân Tự rũ mắt, lúc này mới biết Diệp Cơ vừa ngất đi.
Khi ngước mắt, thấy hắn đã thả lỏng, trước lúc hắn mở miệng, nàng niệm nhẹ một tiếng: "A di đà Phật."
Hắn cúi đầu nhìn nàng, nàng chỉ nhìn Oanh Thời: "Ngươi tự mình chọn ít đồ tốt đưa qua chỗ Diệp Cơ, bảo nàng ấy nghỉ ngơi cho tốt. Tạm thời bổn cung không đi thăm nàng ấy, hiện tại là thời điểm nàng ấy cần an tĩnh một mình, bổn cung đi thăm ngược lại quấy rầy nàng ấy."
Oanh Thời hành lễ nhận lệnh, lui xuống.
Hạ Vân Tự bình tĩnh nhìn hoàng đế, thấy hắn thầm cân nhắc, mới lên tiếng: "Truyền chỉ, tấn phong Diệp thị làm Quý Cơ, coi như an ủi."
Tâm trạng buông lỏng vừa rồi không còn nữa, nàng đương nhiên muốn hắn dẹp bỏ tâm tư này.
Nàng đau lòng trước cái chết của Ngũ hoàng tử, nhưng không định tiện thể đau lòng cho Diệp thị.
Qua khoảng nửa canh giờ, Hạ Huyền Thời nói muốn ngủ, thật ra vì thúc giục nàng ngủ mà thôi, mấy quyển tấu chương trên bàn rõ ràng còn chưa phê xong, theo thói quen ngày thường của hắn, hẳn phải xem xong mới có thể đi ngủ.
Hạ Vân Tự mỉm cười: "Thần thiếp sẽ ngoan ngoãn đi ngủ, Hoàng Thượng cứ an tâm xử lý chính sự đi."
Nhưng hắn lắc đầu: "Trẫm ngủ cùng nàng."
Sau đó, hắn gọi cung nhân vào hầu hạ rửa mặt thay y phục. Khi nàng hồi cung đã rửa mặt nên bây giờ chuẩn bị nhanh một chút, sớm lên giường mình.
Qua một lát, hắn mới tới ngồi bên mép giường, vẫy tay cho cung nhân lui xuống, tự cởi thắt lưng.
Hạ Vân Tự ngồi dậy giúp hắn, áo ngoài cởi đi, ánh mắt nàng không khỏi dừng ở bả vai của hắn.
Xuyên qua trung y có thể mơ hồ nhìn thấy dấu răng.
Chính là dấu răng hôm nay nàng cắn.
Y phục ngày hè đơn bạc, khi ấy nàng đã mất khống chế, xiêm y tuy không rách nhưng vẫn để lại dấu cắn trên da.
Hắn nhận ra nàng cứng đờ, nghiêng đầu nhìn, khẽ cười: "Trầy da rồi, tiểu hồ ly cắn người đau thật."
Hạ Vân Tự cúi đầu: "Là thần thiếp không phải."
Hắn không để ý mà nằm xuống: "Không sao, không trách nàng, ngủ thôi." Nói rồi, hắn nhắm hai mắt lại.
Nàng suy nghĩ một chút, định xuống giường: "Thần thiếp đi lấy trung y sạch sẽ tới."
Nhưng hắn lại ngăn cản: "Ngày mai rồi tính, không vội."
Đêm nay cứ ngủ như vậy, hôm sau khi hắn xuống giường đi thượng triều Hạ Vân Tự hoàn toàn không hay biết, khi tỉnh lại mặt trời đã lên cao.
Nàng gọi người vào, Oanh Thời vẫn như thường dẫn theo cung nữ vào hầu hạ nàng rửa mặt. Tới khi trang điểm, Oanh Thời lại cho những người khác lui xuống, nhỏ giọng bẩm báo: "Tiểu Lộc Tử đi hỏi thăm, nói Diệp Quý Cơ chịu đả kích quá lớn, khóc suốt đêm qua."
"Không trách được." Hạ Vân Tự than nhẹ, lại hỏi, "Sự việc điều tra rõ ràng chưa?"
"Cung Chính Tư đã điều tra cả đêm, nhưng vẫn không có phát hiện gì, dấu chân trên rêu xanh bên thềm đá phù hợp với đế giày của nhũ mẫu... Có lẽ chỉ là ngoài ý muốn."
Chỉ là ngoài ý muốn?
Hạ Vân Tự buồn cười nhìn Oanh Thời, Oanh Thời cúi đầu: "Nô tỳ biết, ngọc bội kia... Xuất hiện quá kỳ lạ. Nương nương có cần trình cho Hoàng Thượng không?"
"Để ta nghĩ lại đã."
Trình cho hắn?
Nàng mâu thuẫn hai ngày, cuối cùng vẫn dẹp bỏ suy nghĩ này.
Bởi vì khi Cung Chính Tư dâng tấu chương trình cho hắn, đúng lúc hắn ở đây, bởi vậy nàng cũng nhìn một chút.
Cung Chính Tư nhặt được nửa miếng ngọc bội còn lại, tuy rằng không biết có liên quan tới vụ án hay không nhưng vẫn viết rõ trong tấu chương.
Có thể thấy, Cung Chính Tư cũng nghi ngờ chi tiết này, nhưng có lẽ vì lười biếng hoặc không điều tra ra, muốn việc lớn hóa nhỏ, không chủ động tiếp tục điều tra mà tới thăm dò thái độ của hắn.
Hắn chỉ bỏ lại một câu, bảo Cung Chính Tư tiếp tục điều tra.
Nhưng khi hắn khép tấu chương lại, chỉ gọi Phàn Ứng Đức vào, phân phó việc an táng cho Ngũ hoàng tử.
Hắn chấp nhận kết quả "nhũ mẫu trượt chân" Cung Chính Tư viết trong tấu chương.
Là vì suy nghĩ không đủ sâu sắc sao? Chắc chắn không, hắn có thể xử lý chính sự chu toàn, nào dễ bị lừa như vậy! Kết án ở đây chẳng qua là vì hắn căn bản không để bụng chuyện này.
Hắn dọc nhanh như gió, thậm chí có khả năng căn bản không chú ý tới chi tiết miếng ngọc bội kia.
Một khi đã vậy, thêm nửa miếng ngọc bội còn lại có ý nghĩa gì.
Hạ Vân Tự trầm mặc, đợi hắn đi rồi, lại lấy ra quan sát.
Sau khi bình tĩnh lại, nàng đã nhìn ra chút manh mối trên miếng ngọc bội.
Hoa văn và chữ khắc trên ngọc bội đều thường thấy, nhưng tua rua màu nâu, đây không phải hình thức nữ tử trong cung yêu thích.
Điều này chứng minh chủ nhân của ngọc bội có khả năng là nam nhân.
Nhưng hôm ấy hành cung không truyền triệu ngoại nam yết kiến, ngoại trừ hoàng đế thì không còn nam tử khác, vậy người này chỉ có thể là hoạn quan.
Tính chất của ngọc bội cũng xác minh điểm này, chất liệu không trong suốt, tạo hình cũng tương đối đơn giản, quý tộc tông thân hay quan to hiển quý tuyệt đối không đeo. Nếu đặt ở cung nhân, ngược lại có thể tính là đồ tốt.
Vừa rồi từ hồ sơ vụ án của Cung Chính Tư, nàng lại phát hiện thêm nhiều chi tiết.
Trong tấu chương Cung Chính Tư viết rất rõ ràng, nửa miếng ngọc bội còn lại phát hiện trong bụi cỏ cách thềm đá không xa.
Mà Oanh Thời lại nói, nửa miếng này tìm được ở sau chân núi.
Hai nơi cách nhau mấy trượng, còn cách một triền núi không cao không thấp. Cho dù ngọc bội rơi vỡ cũng không có khả năng văng xa như vậy. Trong hành cung lại không có sơn dã quái thú, càng không có khả năng bị thứ gì đó ngậm đi xa.
Điều kỳ lạ này khiến Hạ Vân Tự nghĩ mãi cũng không ra, cho đến một ngày chơi cờ với Hàm Ngọc, nàng mới bừng tỉnh.
Hôm đó Ninh Nguyên xong công khóa sớm, tới chơi với nàng.
Các nàng chơi cờ, nó ngồi cạnh xem tới nhàm chán, bản thân cũng biết một chút, nên không nhịn được mà khoa tay múa chân.
Hạ Vân Tự dạy nó "Quân tử xem cờ không được xen vào mấy lần", nhưng nó vẫn không kìm nén được.
Hàm Ngọc cười giỡn: "Nếu như cờ có thể ba người cùng chơi thì tốt rồi, để hoàng trưởng tử cùng chơi, ba người hỗn chiến, nhất định sẽ rất náo nhiệt."
Hạ Vân Tự nghe xong cũng cười, nhưng sắc mặt lại cứng đờ.
Tối đó liệu có khả năng có tận hai người không?
Địch ở trong tối, nàng ở ngoài sáng, Ngũ hoàng tử và nhũ mẫu tạm thời bị xem như bia ngắm.
Ngoại trừ điều này, liệu có còn ai khác cũng âm thầm quan sát, tới trước nàng một bước, đúng lúc để Oanh Thời nhặt nửa miếng ngọc bội kia không?
Phỏng đoán này khiến da đầu người ta tê dại, càng nghĩ càng cảm thấy hợp lý.
Chỉ là nếu thật sự thế, người nọ dẫn dụ nàng phát hiện chi tiết này để làm gì?
Có lẽ vì lòng vẫn có vài phần chính khí, muốn nàng phát hiện điều này để đòi lại công bằng cho Ngũ hoàng tử, hoặc là chỉ tọa sơn quan, vui vẻ xem nàng và kẻ đứng sau đấu đá lẫn nhau.
Đáng tiếc tới bây giờ nàng vẫn chưa biết đối phương là ai.
"Nương nương?" Hàm Ngọc gọi nàng hai tiếng, "Nương nương."
Hạ Vân Tự hoàn hồn: "Gọi ta?"
Hàm Ngọc nhíu mày: "Sao lại đột nhiên sững sờ, nương nương không khỏe sao?"
Nàng lắc đầu: "Không có, chỉ là nghĩ tới chút chuyện mà thôi."
Thấy nàng không muốn giải thích, Hàm Ngọc thức thời không hỏi nữa.
Phỏng đoán này càng khiến Hạ Vân Tự tò mò muốn biết rõ mọi việc, nhưng nói đến cùng trong tay chỉ có nửa miếng ngọc bội, không thể giúp nàng tìm thêm bất kỳ chi tiết nào.
Chuyện này đến cuối cùng cứ như rất nhiều mê án cung đình lúc trước, nhanh chóng bị vứt sau đầu.
Diệp Quý Cơ cũng từ từ bước ra khỏi tang thương, có điều tính cách đã trầm đi rất nhiều, không còn kiêu ngạo ương ngạnh như trước.
Mà Thái Hậu khi nghe tin dữ, bệnh nặng một hồi. Tôn nhi chết thảm như vậy, đối với lão nhân gia đương nhiên là đả kích rất lớn.
Cuối tháng bảy, lúc thánh giá hồi kinh, Hạ Vân Tự đã có thai hơn bảy tháng, đi đường xóc nảy tuy được cung nhân cẩn thận phụng dưỡng nhưng vẫn rất mệt mỏi.
Hạ Huyền Thời trực tiếp đưa nàng về Tử Thần Điện, cho nàng nằm xuống, sau đó gọi thái y tới.
Hạ Vân Tự mệt mỏi muốn ngủ, đang nửa mộng nửa tỉnh lại nghe tiếng bước chân vội vàng chạy vào: "Hoàng Thượng!"
Hạ Huyền Thời trầm giọng mắng: "Kêu cái gì, không thấy Quý Nghi ngủ hả?"
Hoạn quan kia dập đầu, giọng nói đè thấp ba phần, nhưng sự vui mừng vẫn không hề giảm: "Hoàng Thượng, Nhu Cơ nương tử vừa truyền thái y thỉnh mạch bình an, thái y nói... Nương tử có hỉ, đã hơn hai tháng."
Hạ Vân Tự mở mắt, kinh hỉ nhìn qua: "Thật sao?"
Hoạn quan kia lại dập đầu: "Vâng, hạ nô không dám nói bậy."
Như vậy thì tốt quá.
Nàng và Chu Diệu từ khi tiến cung tình cảm rất tốt. Ban đầu Chu Diệu khá được sủng ái, nhưng dần về sau ngày càng thất sủng, nếu có thể có hài tử, nàng ấy cũng có chỗ dựa để trông cậy. Hạ Vân Tự tươi cười nhìn hoàng đế: "Thần thiếp phải đi chúc mừng Chu muội muội."
Hắn trừng mắt: "Chúc mừng cái gì, ngày mai rồi đi!" Dứt lời, hắn liền phân phó Phàn Ứng Đức, "Truyền chỉ, tấn phong Nhu Cơ làm Quý Cơ, trở thành chủ vị Nghi Lan Cung, đợi thai nhi ổn định rồi dời cung, mấy ngày nay vẫn phiền Trang Phi chiếu cố. Đồng thời cho người bẩm báo Thái Hậu, để Thái Hậu cùng vui.."
Phàn Ứng Đức tươi cười nhận lệnh lui xuống.
Hoạn quan kia dập đầu, thay Chu Diệu tạ ơn.
Sáng hôm sau, Khánh Ngọc Cung phá lệ náo nhiệt, phi tần tới chúc mừng nối liền không dứt, cung tần ngày thường hay qua lại với Chu Diệu không khỏi sẽ ngồi một lúc.
Khi Hạ Vân Tự đến, trong phòng đã đầy người.
Nàng ngồi ở mép giường, Chu Diệu hai ngày trước đi đường mệt nhọc, hôm nay bị thái y bắt nằm trên giường nghỉ ngơi, nhưng thấy Hạ Vân Tự tới liền không cam lòng mà ngồi dậy, duỗi tay chạm bụng nàng.
Hạ Vân Tự buồn cười: "Làm gì thế?"
"Muội thay đứa nhỏ này chào hỏi huynh tỷ của nó."
"Ta vốn định dẫn Ninh Nguyên cùng tới, nó rất ngóng trông các đệ đệ muội muội."
Chúng phi tần bên cạnh nghe vậy liền nịnh hót: "Hai vị nương nương lúc trước cùng ở Khánh Ngọc Cung, tỷ muội tình thâm, hiện tại cùng có thai, đều là chủ vị, có thể thấy phong thủy ở Khánh Ngọc Cung rất tốt, thần thiếp thật muốn dọn qua đó ở."
Hạ Vân Tự mỉm cười đoan trang: "Nào nhờ phong thủy Khánh Ngọc Cung tốt? Mấy năm nay trong cung hỉ sự không ít, chúng tỷ muội cứ tận tâm hầu hạ Hoàng Thượng, hài tử sớm muộn đều sẽ có."
Mọi người ngồi tới gần trưa mới rời đi, để Chu Diệu an thai, cả buổi sáng Trang Phi lo an bài cung nhân, tới lúc này mới rảnh đến thăm Chu Diệu.
Hạ Vân Tự đứng dậy chào hỏi, Trang Phi xua tay cười bảo: "Đều không phải người ngoài, còn đa lễ làm gì. Mau ngồi đi, cả buổi sáng nay đúng là khiến bổn cung mệt nhọc."
Hạ Vân Tự ngồi xuống, Chu Diệu nhẹ giọng: "Phiền nương nương vì thần thiếp mà vất vả."
"Không sao." Trang Phi lắc đầu.
Hạ Vân Tự phát hiện Trang Phi và Chu Diệu nhìn nhau một lúc, đều muốn nói lại thôi, nàng không nhịn được mà hỏi: "Sao vậy?"
Trang Phi nhíu mày, trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn nói: "Có chút việc, hôm qua hai người chúng ta đã lưỡng lự rất lâu, nghĩ muội được Hoàng Thượng sủng ái, nên muốn hỏi muội một câu."
"Nương nương cứ nói."
Trang Phi ra hiệu, cung nữ bên cạnh liền lui xuống, nàng lúc này mới nói: "Muội có tiện nhờ vả người trong nhà không?"
"Trong nhà?" Hạ Vân Tự giật mình, càng cảm thấy mờ mịt.
Không bao lâu, lại thấy cung nữ vừa lui ra ngoài quay lại, trong tay cầm một bầu rượu.
Trang Phi chỉ: "Bầu rượu này hôm qua Diệp Quý Cơ đưa tới, còn có không ít châu báu quý hiếm."
Chu Diệu tiếp lời: "Nhưng đồ nàng ta đưa muội nào dám uống? Cho nên muội đã mời thái y tới kiểm tra, sợ nàng ta hại mình."
Hạ Vân Tự gật đầu: "Có vấn đề gì sao?"
Chu Diệu lại lắc đầu: "Thái y không nghiệm ra gì cả, có điều thái y cũng nói, rượu này quá nặng, có vài thứ sợ rằng khó mà nghiệm ra, thái y không dám chắc chắn."
Hạ Vân Tự liền nói: "Vậy không uống là được."
"Vốn không uống là được." Trang Phi thở dài, "Nhưng những lời Diệp Quý Cơ nói với Nhu Quý Cơ lúc đó có hơi kỳ lạ."
"Nàng ta nói gì?"
"Diệp Quý Cơ nói nàng ta biết có thai không nên uống rượu mạnh, có điều rượu này là bí phương trong nhà nàng ta, vô cùng trân quý, nàng ta tặng nó đại diện cho lời chúc mừng."
Chu Diệu tiếp lời: "Muội nói thẳng với nàng ta, chờ muội sinh hài tử xong sẽ uống thử. Nàng ta lại nói Hoàng Thượng thích rượu này, rảnh rỗi để Hoàng Thượng uống hai ly cũng được."
Trang Phi nhìn Hạ Vân Tự, nhíu mày:" Muội thấy có kỳ lạ không?"
Đúng là kỳ lạ.
Diệp Quý Cơ mất con, đổi tính có thể hiểu được. Nhưng nếu thật lòng tặng rượu, vậy chỉ cần tặng là được. Nếu không có vấn đề gì, sau này Chu Diệu uống mà thích, đương nhiên sẽ nhớ tới nàng ta.
Nàng ta hà tất nhắc tới chuyện Hoàng Thượng cũng thích rượu này?
Không chỉ là rượu, cho dù tặng thứ gì, tặng người ta còn bổ sung một câu như vậy, nào có ai làm thế?
Hạ Vân Tự hỏi: "Chẳng lẽ nàng ta sợ thất sủng, muốn nhờ muội cất nhắc nàng ta với Hoàng Thượng? Nàng ta và muội không thân, dù có ý định đó cũng không tới chỗ muội."
"Còn không phải sao?" Chu Diệu nhìn bầu rượu kia, nhíu mày, "Muội nhìn bầu rượu này liền hoảng sợ, không biết nàng ta đang tính toán cái gì!"
"Cho nên bổn cung mới nghĩ nếu muội tiện mở lời với người nhà, liệu có thể... Nhờ người nhà tìm cách kiểm tra xem rượu này có công dụng gì không?" Trang Phi có vẻ khó xử.
Nàng là của hồi môn của Giai Huệ Hoàng Hậu, ngày xưa ở trong phủ, biết rõ tình cảm giữa Hạ Vân Tự và người nhà thế nào.
Chỉ là rượu này thái y trong cung đã nghiệm không ra, bởi vậy đành phải nhờ người ngoài. Nhắc tới người ngoài, không ai tài ba đáng tin hơn người Hạ gia.
Hạ Vân Tự hơi chần chờ, gật đầu: "Để ta thử xem."
OoOoO
Thư Cảnh Điện ở Tư Tề Cung.
Cung nhân đều bị cho lui xuống, trong điện trống rỗng có vẻ tịch liêu.
Diệp Lăng Sương ngồi xếp bằng trên giường, ngân châm đâm vào búp bê vải trong tay, ánh mắt giận dữ hận ý đan xen.
Hoa Cam nói đúng, Hoa Cam nói rất đúng.
Nhu Quý Cơ có thai hai tháng, vậy có lúc tháng sáu.
Thời điểm ấy, hài tử của nàng ta chết yểu ngoài ý muốn.
Hài tử của Nhu Quý Cơ khắc chết hài tử của nàng ta, khắc chết tiền đồ của cả nhà nàng ta!