Vấn Đỉnh Cung Khuyết

Chương 73: Chìm nổi




Hạ Vân Tự lặng lẽ cúi đầu, dưới ánh trăng chiếu rọi, gương mặt càng điềm đạm hiền hòa: "Ninh Tị là đệ đệ, mọi việc có Đại ca che chắn đằng trước, đương nhiên khó tránh khỏi tính tình càng hiền lành, cũng may không phải hài tử hư."

"Đúng vậy." Hoàng gật gật đầu, "Thôi không nhắc việc này trước, nếm thử bánh trung thu và rượu nàng chuẩn bị đi."

"Vâng." Nàng mỉm cười, cùng hắn tới hậu viện.

Là chủ vị một cung, nơi ở đương nhiên rộng rãi, hậu điện trở thành chỗ giết thời gian mỗi ngày.

Hậu viện Duyên Phương Cung được chăm sóc rất tốt, hoa cỏ khác nhau mọc đan xen, cảnh trí bốn mùa đều có.

Trước mắt đang là thời điểm quế bạc trong sân nở rộ, hoa trắng nhịu vàng, hương thơm lan tỏa khắp nơi, khi gió thu thổi qua, những đóa hoa trắng chậm rãi rơi xuống, từ xa nhìn lại như tuyết mùa đông.

Bàn đá trùng hợp ở dưới gốc gây, bên trên đã bày sẵn bánh trung thu và rượu ngon, ngoài ra còn vài món xào nhỏ, tất cả đều đựng trong đĩa tráng men màu trắng, trông vô cùng lịch sử tao nhã.

Hai người ngồi xuống, vừa ăn vừa hàn huyên một lúc, Ninh Nguyên cũng tới.

Có hài tử bên cạnh, không khí lập tức sinh động lên không ít. Một nhà ba người vui vẻ nói cười, nhất thời phảng phất như thế giới chỉ có bọn họ, không còn những phiền muộn khác.

Hạ Huyền Thời sau vẫn chiều theo Ninh Nguyên, cho nó uống rượu, hai cha con hành tửu lệnh xong liền vung quyền.

Ninh Nguyên uống khá nhiều rượu nhưng không đến mức say khướt, có điều tinh thần cũng hưng phấn hơn, thế mà đòi vật tay.

Vung quyền thì thôi, một hài tử tám chín tuổi như nó làm sao vật tay thắng người trưởng thành? Hạ Huyền Thời không phải không muốn nhường nó, nhưng nghĩ như thế cũng quá giả tạo, ngày mai Ninh Nguyên tỉnh lại sẽ cảm thấy mất mặt, vì thế đơn giản thoải mái thắng nó ba lần.

Thua ba lần phải uống ba ly, Ninh Nguyên bắt đầu buồn ngủ, ngáp liên miên.

Hạ Vân Tự nghiêm nghị nói: "Không được uống nữa, ngày mai phải đọc sách."

Ninh Nguyên hiểu chuyện, vừa ngáp vừa xua tay: "Không uống nữa, ăn điểm tâm thôi."

Hạ Vân Tự liền gặp cho nó một cái bánh trung thu. Bánh trung thu trong cung đều không làm lớn, cắn hai miếng liền xong. Ăn xong, nó liền nằm dài lên bàn.

Bọn họ đều nói nó uống nhiều nên chóng mặt, muốn nghỉ một lát, sau một lúc lâu không thấy động tĩnh, mới phát hiện đã ngủ rồi.

Hạ Vân Tự thử gọi, nó một chút phản ứng cũng không có, không khỏi cười: "Thần thiếp đi gọi cung nhân tới đưa nó về phòng."

Nàng vừa đứng dậy, hắn liền ngăn cản: "Không cần." Nói rồi, hắn ngửa đầu uống cạn ly rượu, đứng dậy, bế Ninh Nguyên lên, cười bảo, "Trẫm bế nó về là được, không cần gọi cung nhân."

Hạ Vân Tự đáp "Vâng", hắn đã sải bước đi về phía trước.

Hài tử tám chín tuổi rất nặng, Hạ Vân Tự vội đuổi theo đi bên cạnh. Bước đi của hắn rất vững vàng, thân hình dưới ánh trăng bước đi như cơn gió, chớp mắt đã tới trước cửa phòng Ninh Nguyên.

Nàng mở cửa, hắn bế Ninh Nguyên lên giường, vừa cởi giày cho nó, nàng liền đắp chăn lên.

Dù sao ở chung lâu như vậy, chân tình cũng được, giả ý cũng thế, giữa hai người tóm lại vẫn có chút ăn ý.

Tâm trạng Hạ Vân Tự có chút phức tạp, sắc mặt vẫn như thường. Nàng cầm khăn lau mồ hôi ho Ninh Nguyên, Ninh Nguyên bỗng nhiên gọi: "Mẫu hậu..."

Nàng ngẩn ra, Hạ Huyền Thời cũng cứng đờ.

Hai người không hẹn mà cùng nín thở, chỉ thấy Ninh Nguyên nhíu mày, nhấp môi: "Mẫu hậu yên tâm."

Hai người nhìn nhau, Ninh Nguyên chậc lưỡi một cái, mơ hồ nói: "Dì rất tốt... Ưm..."

Hạ Vân Tự nghe rõ tiếng hít thở sâu bên tai, sau đó cảm nhận bàn tay hắn ôm lấy bả vai mình.

Nàng nghiêng đầu nhìn sắc mặt nặng nề của hắn, có vui mừng, cũng có áy náy.

Hắn nhẹ giọng: "Đi thôi, sớm nghỉ ngơi đi."

Hạ Vân Tự gật đầu, cùng hắn xoay người ra ngoài. Nàng vẫn luôn tự nhận giỏi hiểu lòng người, nhưng hiện tại hoàn toàn không đoán ra hắn đang nghĩ gì.

Là đang đau lòng cho Ninh Nguyên, hay là nhớ tỷ tỷ, hoặc là cái hai? Hoặc có khi nào trong chớp mắt đó hắn đã nghĩ đến nàng vốn dĩ có thể bình bình an an hạ sinh một hài tử khỏe mạnh, chứ không phải thai chết trong bụng như vậy?

Cửa phòng đóng lại, Ninh Nguyên nghe thấy tiếng động nhỏ, mở mắt, thở phào nhẹ nhõm.

Cũng may, cũng may nó không thật sự say!

Ngày thường nó hiếm khi uống rượu, căn bản không biết tửu lượng thế nào, hôm nay như thế bởi vì nó cảm thấy phải làm gì đó.

Những gì nó vừa làm, có thật có giả.

Hắn nhớ mẫu hậu là thật. Tuy nó không có ấn tượng về mẫu hậu, nhưng mẫu hậu để lại rất nhiều thứ cho nó, bầu bạn cùng nó trưởng thành. Các cung nhân lúc nào cũng khen mẫu hậu, bảo nó sao có thể không nghĩ tới?

Nó cảm kích dì cũng là thật. Sau khi mẫu hậu qua đời, trong cung không ít phi tần muốn nuôi nấng nó, ban đầu nó chỉ cảm thấy thái độ của họ khiến nó không biết nên theo ai, càng lớn, nó mới biết thân phận mình tôn quý, dễ khiến người ta có mưu đồ.

Chỉ có dì là thật sự quan tâm nó. Nó biết dì sống trong thâm cung này cũng tính kế rất nhiều, nhưng chuyện liên quan tới nó, dì luôn nghĩ cho nó, không giống như kẻ khác.

Tình cảm và lời cảm kích đều là thật, chỉ có say rượu nói mới là giả.

Những lời này không hợp giáp mặt nói với phụ hoàng, nhưng nó nhất định phải nói.

Nó không muốn một ngày nào đó phụ hoàng đột nhiên giao nó cho phi tần có phân vị cao hơn. Phân vị cao hơn quan trọng sao? Phân vị của Yến Tu Dung cao hơn dì, nhưng Nhị đệ qua chỗ nàng cuộc sống càng nặng nề, nếu nó cũng rơi vào tay dưỡng mẫu như vậy, vậy thì xong rồi.

Hơn nữa nó cũng muốn bảo vệ dì.

Nó nghĩ trong cung nhiều chuyện như vậy, dì lại được sủng ái, nó thật sự sợ.

Nếu ngày nào đó dì té ngã thì sao? Đến lúc đó nếu phụ hoàng biết dì trong lòng nó nặng thế nào, có lẽ sẽ niệm chút tình cảm với dì.

Rất nhiều suy nghĩ xuất hiện trong đầu Ninh Nguyên, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài.

Túm chăn, che mặt lại, nó buồn ngủ rồi.

OoOoO

Bên kia, Hạ Vân Tự tắm gội xong liền tỉnh táo lại một chút, khi quay lại tẩm điện, hắn sớm đã dựa vào đầu giường, tay lật tấu chương xem.

Nàng theo lệ thường ngồi trước bàn trang điểm, được cung nữ hầu hạ lau khô tóc, sau đó cũng lên giường, rút tấu chương trong tay hắn ra.

"Tấu chương đẹp hay thần thiếp đẹp?" Nàng nâng cằm, chớp mắt.

Hạ Huyền Thời sửng sốt, khẽ cười, ôm nàng vào lòng: "Nàng đẹp, nàng đẹp nhất."

Nói rồi, hắn cúi đầu hôn nàng, Hạ Vân Tự khẽ cười, đáp lại nụ hôn của hắn, ngón tay nhẹ nhàng cởi bỏ nút thắt, ánh mắt chứa chan mị ý.

Nhiệt độ trong phòng lập tức tăng cao, hương hoa hồng yêu dã trên người nàng cùng hương tùng bách trầm ổn của hắn chậm rãi dung hợp, cuối cùng đan chéo không tiêu tan.

Phù dung trước ấm, một đêm cảnh xuân kiều diễm.

Khi tỉnh lại, nàng thậm chí cảm thấy có chút gian nan, gọi một mình Oanh Thời vào xoa bóp cho mình trước, sau đó mới miễn cưỡng ngồi dậy.

Ngồi trước gương, nàng vừa chải đầu, vừa cười nói: "Thú vị, cũng không biết hôm qua làm sao vậy."

Trên phương diện kia kỳ thật hắn trước nay luôn không tồi, dù sao người sống giữa rừng hoa, ít nhiều sẽ luyện ra chút bản lĩnh.

Huống chi diện mạo hắn anh tuấn nổi bật, cho dù nàng hận, nhưng thời khắc dựa vào gương mặt này, dựa vào "bản lĩnh" của hắn, cho dù mở hay nhắm mắt, nàng đều cảm thấy mình "được hầu hạ" rất khá.

Đây là điều khiến nàng nghĩ tiến cung cũng không thiệt thòi.

Cuộc đời ngắn mà, phải biết hưởng thụ!

Hưởng lạc nhân gian chẳng qua có bấy nhiêu, vinh hoa phú quý nàng sinh ra đã không thiếu, hiện tại có thể nếm hết vui thích giữa nam nữ cũng coi như là một việc vui mới.

Mà tối qua, hắn rõ ràng hơi khác thường.

So với ngày thường hắn càng hưng phấn hơn, cũng nhiệt tình khiến nàng càng vui sướng.

Nhưng thật kỳ lạ, đêm trung thu tối qua bọn họ ở bên nhau chỉ là một đêm bình đạm ấm áp mà thôi, lúc trước cũng có mấy lần tương tự nhưng chưa từng thấy hắn như thế.

Nếu nói hắn vì đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó mà cảm xúc lên xuống, bỗng dưng có hứng thú với nàng... Vậy cũng khó mà giải thích.

Dù sao cũng đã hai năm, bọn họ sớm đã quen thuộc thân thể đối phương, thời điểm hắn phá lệ hứng thú nàng đã gặp qua, sẽ càng nhiều ôn nhu sủng nịnh, chứ không phải như sói như hổ.

Cho nên hành động của hắn đêm qua thật sự không đúng.

Đợi trang điểm xong, Hạ Vân Tự gọi Tiểu Lộc Tử: "Tối qua hoàng trưởng tử uống nhiều, ta không yên tâm, kêu nó tới đây cùng dùng bữa đi."

Tiểu Lộc Tử khom người, nhanh chóng mời Ninh Nguyên tới.

Quả nhiên men say còn chưa lui hết, Ninh Nguyên mơ mơ màng màng dùng bữa sáng.

Hạ Vân Tự liếc nhìn một lúc lâu, rốt cuộc cũng không nhịn được mà cầm chiếc đũa gõ lên tráng nó: "Xem đi, ăn cũng không đàng hoàng, lát nữa đọc sách bị tiên sinh đánh tay đừng có mà khóc!"

"..." Ninh Nguyên không phục mà trừng mắt nhìn nàng, lẩm bẩm, "Con không khóc, con trưởng thành rồi!"

OoOoO

Những ngày sau đó đều như thường lệ, ban ngày Ninh Nguyên sẽ không ở Vĩnh Tin Cung, thường phải ở Thượng Thư Phòng đến gần bữa tối mới trở về.

Cuốn sách Cửu Ngũ Đại Sử đọc đã lâu cuối cùng cũng đọc xong.

Nghỉ ngơi một chút, nàng kêu cung nhân lấy tì bà tới, ngồi dưới hành lang đàn mấy khúc.

Tiếng đàn vừa dứt, phía sau bỗng truyền tới giọng nói của một nữ tử: "Luận tỳ bà, vẫn là Tiệp Dư nương nương đàn hay hơn."

Hạ Vân Tự quay đầu, thấy một nữ tử theo Hàm Ngọc từ cửa viện tới. Nhìn kỹ lại, mới nhận ra là Triệu Nguyệt Dao.

Nàng ấy là nữ nhi của Hộ Bộ Thượng Thư, người xuất thân cao nhất trong đợt tổng tuyển cử lần này. Tuy rằng chỉ mới mười lăm, bề ngoài cũng chỉ xứng với hai từ "đoan trang", nhưng nàng ấy vẫn như Diệp thị được phong Tài Tử trong đợt tổng tuyển cử lần này.

Chỉ tiếng hơn một tháng qua, Diệp thị dựa vào thánh sủng được tấn phong đến Mỹ Nhân, hiện tại lấn át nàng.

Trước đây số lần Hạ Vân Tự gặp nàng không nhiều, cũng không tồn tại gút mắt, vì thế khách khí đón tiếp nàng: "Sao Triệu Tài Tử lại đến đây?"

Triệu Nguyệt Dao hành lễ: "Vốn định đi gặp Chu tỷ tỷ, huynh trưởng tỷ ấy và phụ thân của thần thiếp cùng làm quan ở Hộ Bộ, đang hồi cung vừa lúc đi ngang Vĩnh Tin Cung, nghe được tiếng tỳ bà nên muốn vào xem, không ngờ cầm nghệ của Tiệp Dư nương nương lại tinh thông như thế. Thần thiếp định trực tiếp vào thỉnh an, nhưng nhớ hôm qua nương nương không thoải mái không gặp người ngoài, ngay cả cung yến cũng không tham dù, cho nên đành làm phiền Ngọc tỷ tỷ, hỏi thăm tỷ ấy có tiện gặp nương nương không."

Một lời không chỉ nói rõ vì sao lại tới bái phỏng, ngay cả lý do Hàm Ngọc dẫn nàng tới cũng giải thích rõ ràng.

Hạ Vân Tự cười nói: "Lại đây ngồi đi, vừa lúc có trà ngon mới tiến cống, có thể cùng thưởng thức."

Ba người vào trong điện, nàng và Hàm Ngọc vốn không thân thiết với Triệu Nguyệt Dao, không có gì để nhắc đến.

Vì thế khách sáo một hồi, Hạ Vân Tự liền quan tâm hỏi thăm nàng đã quen với cuộc sống trong cung chưa, ăn mặc, chỗ ở, đi lại thế nào.

Triệu Nguyệt Dao gật đầu: "Phiền nương nương nhớ thương, đều tốt, chỉ là ở Giai Nghi Cung không có chủ vị, thỉnh thoảng có chút việc, mấy người thần thiếp không thể thống nhất chủ ý, khó tránh xảy ra chút va chạm."

"Mọi việc cứ thương lượng là được." Hạ Vân Tự khẽ cười, "Thuận Phi nương nương sợ có chủ vị ở trên các ngươi sẽ không được tự nhiên. Nếu có chuyện lớn, nàng ấy chắc chắn sẽ thay các ngươi làm chủ, còn về việc nhỏ hàng ngày... Phân vị của ngươi và Diệp Mĩ Nhân khá cao, hai ngươi cứ thương lượng trước rồi nghe ý kiến của ba vị còn lại."

Nàng cố ý nhắc tới Diệp thị chính là muốn thăm dò thái độ của Triệu Nguyệt Dao.

Liền thấy Triệu Nguyệt Dao lắc đầu: "Diệp Mỹ Nhân không phải ngươi dễ thương lượng cùng." Nói đến đây, nàng thở dài, "Nàng ấy có thể để thần thiếp ngủ ngon, thần thiếp đã cảm thấy đủ."

Hạ Vân Tự không nhịn được mà hỏi: "Sao thế?"

Sắc mặt Triệu Nguyệt Dao cứng đờ, chỉ cười khổ: "Thôi, không nhắc việc này nữa, dù sao cũng là người Hoàng Thượng thích, cũng không có chuyện gì đáng ngại." Nói rồi, nàng thay đổi đề tài, "Diệp Mỹ Nhân đánh đàn tỳ bà thần thiếp đã nghe, thật sự không hay bằng nương nương."

Hạ Vân Tự nhìn ra nàng không muốn tiếp tục, nên chỉ cười nói: "Nếu thích nghe, Tài Tử cứ thường xuyên tới đây."

Hai mắt Triệu Nguyệt Dao sáng lên: "Vậy thần thiếp cảm tạ nương nương trước."

Sau đó hàn huyên một hồi, Triệu Nguyệt Dao cáo lui. Hàm Ngọc ở lại, từ cửa sổ giấy nhìn nàng đã đi xa, mới nói với Hạ Vân Tự: "Gia thế của Triệu Tài Tử tốt hơn những người khác nên chắc khó hòa hợp với họ."

Hạ Vân Tự cười nhạt: "Chưa chắc là khó hòa hợp, có khi vì chướng mắt."

"Nhưng rõ ràng tính tình lại hiền hòa." Hàm Ngọc cười cười, "Diệp Mỹ Nhân không coi nàng ấy vào mát, nhưng nàng ấy vẫn chịu gọi tỷ tỷ. Cái gọi là chướng mắt, sợ rằng phần lớn do cử chỉ của Diệp Mỹ Nhân khiến nàng ấy không thoải mái."

Hạ Vân Tự buồn cười: "Chỉ mới quen biết, Ngọc tỷ tỷ đã nói chuyện giúp nàng ấy?"

Hàm Ngọc đỏ mặt: "Thần thiếp thẳng tính, thấy muội muội này cũng không tệ... Ít nhất tốt hơn Diệp Mỹ Nhân kia."

Hạ Vân Tự không nói gì thêm, rất nhiều thời điểm Hàm Ngọc mềm lòng, nhưng lời này quả thật không sai.

Trong các phi tần hậu cung, nữ tử xuất thân gia thế tốt thường đối đãi rộng rãi với mọi người, ví dụ như Giai Huệ Hoàng Hậu, ví dụ như Thuận Phi hiện nay, đương nhiên không phải ai họ cũng thích, nhưng gia giáo khắc nghiệt dạy dỗ họ phải khoan dung rộng lượng.

Cho nên nếu có ai đó có cử chỉ khắc nghiệt sẽ khiến họ không thể nhịn được.

Mà xuất thân không cao không thấp, thường càng không coi ai ra gì.

Diệp Mỹ Nhân chính là như thế.

Hàm Ngọc và Diệp Mỹ Nhân hẳn chỉ tiếp xúc mấy lần nhưng lại có thể nói nàng ta như thế, chứng minh được Diệp Mỹ Nhân không phải người dễ đối phó.

Hàm Ngọc lại than: "Có điều nương nương yên tâm, thần thiếp cũng có mắt nhìn, sẽ không có ai vô duyên vô cớ đối tốt với mình."

Ngã một lần sẽ thông minh thêm một chút, người như Thải Linh, gặp một lần cũng đủ khiến người ta phải ghi nhớ.

Huống hồ Thuận Phi sắp xếp như vậy vốn là muốn năm người bọn họ ở Giai Nghi Cung phân thắng bại trước, kẻ khác cần gì phải lao tâm hao tổn tinh lực?

OoOoO

Ngày tháng cứ thế trôi qua, trong cung dần có lời đồn theo gió thu bay đi.

Các cung nhân lén lút nghị luận, nói Diệp Mỹ Nhân đúng là không coi ai ra gì, chỉ cần Hoàng Thượng ngủ lại chỗ nàng ta, cung nhân ở Giai Nghi Cung chắc chắn có thể nghe tiếng nàng ta "kêu to" suốt đêm, ai cũng không thể ngủ.

Lời đồn đãi khó nghe này lan truyền rất nhanh.

Ban đầu chỉ có các cung nhân kể với nhau, sau truyền tới tai các phi tần, thời điểm vấn an Thuận Phi gặp Diệp Mỹ Nhân, ai cũng cảm thấy xấu hổ, không biết mở lời với nàng ta thế nào.

Sau này, bản thân Diệp Mỹ Nhân cũng nghe được tin đồn, nàng ta đương nhiên ủy khuất, nghe nói hoàng đế giá lâm liền khóc lớn một hồi.

Bộ dáng nàng ta khóc hẳn như hoa lê dính mưa, sáng sớm hôm sau, hoàng đế liền phạt cung nhân xung quanh nàng ta, tung tin đồn này tất nhiên là những kẻ nhiều chuyện, phạt cũng không oan.

Hạ Vân Tự nhớ tới lời Triệu Nguyệt Dao nói hôm đó, nàng từng nói, nàng không thể ngủ ngon.

Khi Hàm Ngọc cùng thêu thùa nhắc đến việc này, Hạ Vân Tự khẽ cười: "Ta còn thắc mắc "ngủ không ngon" là chuyện thế nào, hóa ra thật sự ngủ không ngon."

Hàm Ngọc đỏ mặt: "Cũng không biết chuyện đó có phải sự thật không..."

"Triệu Tài Tử dù sao cũng là tiểu thư khuê các, nếu lời này do chính nàng ấy nói, chắc là không sai."

Có những chuyện thật sự không thể nhịn được.

Ngẫm lại xem, tiểu thư khuê các sao có thể chịu nổi tiếng người khác thừa hoan quấy nhiễu đến không thể nghỉ ngơi trong khoảng thời gian dài?

Nhưng chuyện như vậy lại không thể mở miệng, không thể giáp mặt nói thẳng.

Nếu muốn những ngày tháng này dừng lại, chỉ có thể tìm cách thần không biết quỷ không hay mới trị được Diệp Mỹ Nhân.

Hàm Ngọc thấp giọng: "Nếu là thế... Diệp Mỹ Nhân được sủng ái cũng không có gì kỳ lạ, có thể thấy không chỉ người đẹp đàn hay, công phu trên giường cũng rất lợi hại!"

"Sao tỷ tỷ có thể không đứng đắn như vậy!" Hạ Vân Tự xấu hổ, ném vải thêu cho nàng.

Hàm Ngọc tránh đi, còn xấu xa cười hỏi: "Có phải nương nương cũng có tài lẽ gì đó đúng không? Hoan ái giữa nam nữ là chuyện lớn."

"Dù có cũng không nói, được chưa?" Hạ Vân Tự bình tĩnh suy nghĩ một chút, rồi nói tiếp, "Có điều, nếu tin tức này do Triệu Tài Tử lan truyền, vậy nàng ấy cũng không tầm thường."

Thần không biết quỷ không hay mà nhắc nhở Diệp Mỹ Nhân, còn khiến Diệp Mỹ Nhân muốn hận cũng không biết hận ai.

Tới đầu tháng chín, việc này ngay cả Thái Hậu cũng biết.

Lỗ tai của Thái Hậu nào chứa được những chuyện dơ bẩn, càng cảm thấy nữ nhân như vậy không hợp ở bên cạnh hoàng đế, vì thế liền triệu kiến Diệp Mỹ Nhân, trước khi gặp nàng ta còn bắt nàng ta quỳ bên ngoài Trường Nhạc Cung nửa canh giờ.

Thái Hậu hỏi tội, Diệp Mỹ Nhân đương nhiên dám giận nhưng không dám nói, chỉ biết biện hộ bản thân bị kẻ gian hãm hại.

Nhưng Thái Hậu lại nhàn nhạt nói: "Cho dù ngươi bị oan, sự việc đã lan truyền tới nước này, ai gia cũng không thể không quản, bằng không truyền rộng ra nữa còn ra thể thống gì?"

Tiếp theo bà liền hạ chỉ giáng Diệp Mỹ Nhân xuống thất phẩm Huy Nga, lấy thẻ bài xuống, phạt đóng cửa ăn năn.

Nghe nói hôm ấy Diệp Mỹ Nhân khóc lóc cầu xin không ngừng, dập đầu mấy chục cái trước mặt Thái Hậu, nhưng bà không hề dao động, chỉ sai người đưa nàng ta hồi cung.

Sau đó đến đầu đông, lại có tin đồn mới truyền ra, nói Diệp Huy Nga xuất thân bình thường, bị cấm túc còn không chịu yên phận, ngày ngày ở trong viện của mình không phải đánh đàn thif là ca hát, còn muốn dù thủ đoạn của hồ ly tinh câu dẫn Hoàng Thượng.

Lời đồn nghe thì có vẻ mắng nàng ta không biết hối cải, kỳ thật trọng điểm nằm ở bốn chữ "xuất thân bình thường".

Ngay cả Chu Diệu đến Duyên Phương Điện ngồi chơi cũng cười: "Những lời đồn đó... Thật mới mẻ, khi tẩu tẩu tiến cung muội còn đặc biệt hỏi tỷ ấy, đúng là nửa câu cũng không giả."

Trong lời đồn, Diệp Huy Nga vốn không xuất thân từ nhà quan, chỉ là nhà buôn rượu. Vì rượu ủ khá ngon nên việc làm ăn ở quê hương khá tốt, có thể xem là đại gia một vùng. Sau quê hương gặp hạn hán, nha môn muốn cứu trợ thiên tai lại thiếu tiền, phụ thân nàng ta liền nhân cơ hội góp tiền mua chức quan.

Việc "góp tiền cho chức quan" này cho phép ở triều đại xưa, thứ nhất vì đây đều là những chức quan nhỏ, dù làm không tốt cũng không hại; thứ hai chính là những tên quan này mỗi năm đều phải được triều đình đánh giá lại, nếu làm không tốt sẽ bị giáng chức, phạm tội thì có thể bỏ tù xử trảm, ngoại trừ không cần tham gia khoa cử thì không có gì đáng nói. Trong thời điểm mấu chốt triều đình có thể dùng mấy chức quan nhỏ đổi lấy tiền, cách làm nào ít hại thì thực hiện.

Nhưng cho dù làm theo luật vẫn bị người ta xem thường.

Đặc biệt là trâm anh thế gia trong kinh, nào có thể chấp nhận môn hộ như vậy!

Chu Diệu khịt mũi coi thường: "Chẳng trách vừa hiến rượu vừa... Khụ, ban đêm cũng không ngừng nghỉ, thì ra căn bản không phải nữ nhi nhà quan đứng đắn, đúng là không biết xấu hổ, cũng không biết Hoàng Thượng thích nàng ta ở chỗ nào!"

Hạ Vân Tự oán than: "Xưa giờ thê đều không bằng thiếp, thiếp đều không bằng kỹ, nữ nhi đoan trang cẩn thận Hoàng Thượng đã thấy nhiều, cho nên muốn thử cảm giác mới."

Nghĩ như vậy, chiêu của Diệp thị này có phần tương tự nàng, rất nhiều thời điểm nàng cũng không đoan trang cẩn thận, cố tình dùng sự vũ mị quyến rút câu mất hồn vía của hắn.

Nhưng hiện tại xem ra, Diệp thị mỹ mạo hơn nàng, trên phương diện kia cũng "tốt hơn", nhưng lại làm quá mức, chuốc lấy tai họa.

Đắn đo đúng mực không phải chuyện dễ. Đôi khi Hạ Vân Tự cũng nghĩ, cảm thấy bản thân không đủ cẩn thận, nhưng cũng may chưa phạm sai lầm quá lớn.

Nàng thở dài: "Trước mắt Thái Hậu đang nổi giận, một chốc nàng ta không thể đứng lên được. Sắp tới là cuối năm, quần thần đều nghỉ ngơi, nhàn rỗi không có gì làm, thích nhất là xem Hoàng Thượng thích đi đâu."

Cho nên nếu hắn không muốn thời điểm năm mới bị Ngự Sử can gián, tốt nhất đừng vội thả Diệp thị ra.

Hạ Vân Tự vừa thầm tính toán, vừa nhấp một ngụm trà thơm.

Nàng đột nhiên tò mò: "Muội nói Hoàng Thượng thật sự chỉ cảm thấy mới mẻ thôi sao?"

Chu Diệu nhìn nang, khó hiểu: "Đây không phải chính tỷ tỷ nói ư?"

Đúng, là chính nàng nói, vừa rồi mới nói.

Nhưng nghĩ kỹ lại cảm thấy có chỗ không đúng, hoàng đế không phải nam nhân ham mê tửu sắc, chắc chắn không để chuyện như vậy xảy ra.

Tính tình Diệp thị tùy tiện, hắn nên chướng mắt mới đúng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.