Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the rank-math-pro domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /www/wwwroot/doctruyenonline.co/wp-includes/functions.php on line 6114
Vạn Cổ Đệ Nhất Kiếm - Chương 203: C203: Một đêm mà tăng tận bốn tầng : doctruyenonline.co

Vạn Cổ Đệ Nhất Kiếm

Chương 203: C203: Một đêm mà tăng tận bốn tầng




Thời gian dần trôi, Trân Mộc vẫn trong trạng thái thiền định, toàn thân được bao phủ bởi ánh sáng vàng, trông vô cùng thần bí và mạnh mẽ.

Cuối cùng, qua hai canh giờ, một tiếng nổ lớn vang lên, linh lực trong người Trần Mộc tràn ra như dòng thác, bùng nổ dữ dội.

Không gian chấn động, linh lực trong trời đất cũng dao động thành từng gợn sóng vì Trần Mộc.

Một hồi lâu sau, Trần Mộc mới mở mắt, hiện tại, trong mắt hắn loé ra tia sáng màu vàng mang theo sự sắc bén, tạo nên cảm giác đáng sợ đối với người nhìn.

PhùI

Trần Mộc thở ra một hơi, khoé môi cong lên, hắn không nhịn được mà siết chặt tay, cảm nhận sức mạnh dâng trào trong cơ thể.

Hoá Tượng tầng thứ năm!

Hiện tại, hắn mượn dùng đan dược thất phẩm để tăng thực lực lên tận bốn tầng, mà bốn tầng này cũng tương đương với vượt qua một cấp bậc lớn rồi.

Nếu lúc này đối đầu với Hoắc Huyền Vũ và Thẩm Thương, dù không mượn nhờ Đại Địa Chỉ Lực, hắn cũng có thể giết họ nhanh chóng.

Trần Mộc có hai viên Hồng Kim Long Tuỷ đan và một vài viên đan dược lục phẩm, sau khi ăn một viên Hồng Kim Long Tuỷ đan, Trần Mộc cũng không định ăn thêm đan dược gì nữa, làm đâu chắc đó mới có thể củng cố căn cơ.

“Tiếp theo phải đợi tới ngày vào hồ Linh Lung Huyền Hoàng rồi!”, Trần Mộc rũ mắt thấp giọng nói.

Chỉ vần vào đó rèn luyện, hắn có thể tự thúc đẩy tăng thêm một tầng, đồng thời phát huy hết dược lực còn trong cơ thể, vậy thì không sợ căn cơ không vững.

Một đêm tu luyện nhanh chóng trôi qua.

Hôm sau, Trần Mộc lại cột vào người từng khối đá sắt nặng trịch, đi tới thác nước Hàn Đàm.

Lúc này, ở thác nước, đám người Mục Thâm, Đàm Tùng đều đang giãn gân giãn cốt, tay chân đều cột đá sắt, chuẩn bị xuống nước tu luyện, mà họ cũng ngạc nhiên nhận ra là Trần Mộc ban đầu chỉ cột theo bốn khối đá sắt, giờ đã tăng thêm hai.

Mà những khối đá hắn chọn đều nặng tới 50kg, bốn khối là 200kg, giờ còn thêm hai khối nữa.

Nói cách khác, lúc này Trần Mộc đang đeo trên người 300kg.

“Mộc ca, đầu bị cửa kẹp à?”

Tôn béo và Mục Thâm đều nhìn Trần Mộc như nhìn kẻ điên.

Người này định lao đầu xuống hồ tự sát à?

Mà còn là kiểu không chừa đường lui cho mình nữa sao?

Nên biết đám người bọn họ đeo 100kg đá sắt thôi là đã sắp không chịu nổi, mà Trần Mộc lại mang gấp ba.

Lúc này, Liễu Thanh Hân cũng nhìn chằm chằm Trần Mộc, phát hiện sóng linh lực trên người hắn thì trên gương mặt xinh đẹp lạnh lùng hiện lên biểu cảm khiếp sợ: “Hắn đột phá tới Hoá Tượng tâng thứ năm rồi!”

“Một đêm mà tăng tận bốn tầng?”

Tôn béo trợn to mắt, không dám tin nhìn sang Trần Mộc.

Trời ơi, tốc độ quỷ gì thế? Đây là điều mà con người làm được hay sao?

Tự nhiên hắn ta thấy thế giới này mông lung quá thể! Tam hoàng tử mạnh nhất Hoàng Thành mà so với Trần Mộc, hình như cũng không bằng.

Trần Mộc lắc đầu: “Các ngươi nghĩ nhiều rồi, ta ăn Hồng Kim Long Tuỷ đan mới được vậy!”

“Dù là dùng đan dược, một đêm đột phá bốn tâng cũng quá bi3n thái rồi!”, Liễu Thanh Hân nói.

Tiếp theo, nàng ấy lại nhìn đống đá sắt trên người Trần Mộc: “Có thể coi là ngươi dùng đan nên mới đột phá bốn tầng nhưng người cột tận 300kg thế này thì quá là kh ủng bố. Trình độ tìm đường chết của ngươi lại đang đổi mới thế giới quan của ta đó!”

Lâm Triều Ca nhíu mày, cuối cùng lại không nói gì, ông hiểu tình cảnh Trần Mộc đang đối mặt nên mới thấu hiểu sự điên cuồng này, không phá thì không xây được, người này định hành mình để tăng thêm một tầng đây mà.

“Không thể thua tên này được!”

Mặt Đàm Tùng đỏ lên, sao hắn ta lại thua người này được, hắn ta là người được ông trời chọn, có nửa huyết thống yêu tộc mà.

Hắn ta cũng phải liều mạng tu luyện để tương lai có thể đè Trân Mộc xuống đất đánh.

Nói xong hắn ta lê tấm thân nặng nề về phía Hàn Đàm, vừa đi vừa gào: “Ông đây phải nghịch thiên mà đi”

Trần Mộc cạn lời thật sự: “..."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.