Tuyệt Đại Con Rể

Chương 280




Nghe Tiêu Diệu Vân nói vậy, Lăng Thành chỉ cảm thấy trong lòng khó chịu đến cực điểm.

"Thực xin lỗi, thực xin lỗi..."

Lăng Thành giúp Tiêu Diệu Vân lau nước mắt trên mặt, đau lòng vô cùng, không ngừng nói: "Diệu Vân, là tôi không tốt, là tôi đáng ghét, đều là tại tôi... Tôi chính là đồ con lợn. Cậu đừng chấp với tôi, đừng giận nữa, được không?”

Nói đến đây, Lăng Thành giả vờ làm thành một cái mặt lợn, cũng phát ra âm thanh éc éc.

Tiêu Diệu Vân bị Lăng Thành chọc cho nín khóc, mỉm cười. Nhưng cô ta vẫn nhẹ nhàng đánh vào ngực hắn: "Được rồi, được rồi, mình không giận nữa. Mau đứng lên, nhân lúc đệ tử phái Côn Luân còn không có phát hiện, chúng ta chạy nhanh rời đi."

Lăng Thành gật gật đầu, tay nắm chặt lại.

Mẹ kiếp, tên Hồ Kinh Dương, thân là chưởng môn Côn Luân mà lại ra tay với anh. Anh còn chưa từng đụng đến ông ta.

Hơn nữa giáo chủ phu nhân tối hôm qua đã nói, Hồ Kinh Dương làm tay sai cho đại lục Thiên Khải. Thật sự quá ghê tởm.

Trong lòng Lăng Thành hung hăng mắng ông ta một phen. Sau đó anh mới đi ra khỏi tầng ngầm.

Đi ra bên ngoài, Lăng Thành kéo tay Tiêu Diệu Vân, rất nhanh chạy trốn. Khu biển Thăng Long rất lớn. Nếu muốn rời khỏi đây có khi phải mất nửa tiếng đồng hồ.

Nhưng mới vừa chạy vài bước, Lăng Thành đột nhiên dừng lại cước bộ.

Anh có thể cảm giác được, một tia nội lực cường hãn dao động, tràn ngập ở trong không khí. Theo bản năng, anh về phía trước. Vừa thấy một cảnh tượng, mồ hôi lạnh Lăng Thành liền túa ra.

Chỉ thấy cách đó không xa, một người lẳng lặng đứng, ngăn lại đường đi.

Người này mặc nhật nguyệt bào, đứng ở nơi đó vững như núi Thái Sơn. Đúng là Chưởng môn Côn Luân, Hồ Kinh Dương!

Ngay tại vừa rồi, Hồ Kinh Dương đang phòng ở cách đó không xa tu luyện U Minh đại pháp. Hiện tại ông ta đã là ba Võ Thánh cấp ba, thính lực dị thường.

Thời điểm Lăng Thành từ tầng hầm ngầm trốn ra, Hồ Kinh Dương chợt nghe thấy tiếng động lạ. Vì thế ông ta liền đi ra xem xét.

"Chậc chậc, Lăng Thành, không ngờ đó. Loại người bại hoại như ngươi mà cũng có người mạo hiểm đến cứu sao?" Hồ Kinh Dương cười nói, thanh âm không lớn, lại làm cho Lăng Thành nổi da gà.

Xong rồi...

Hoàn toàn xong rồi. Lúc này chắp cánh cũng khó chạy thoát.

Lăng Thành đổ mồ hôi lạnh, tim cũng hẫng một nhịp. Anh đứng lên phía trước một bước, nói: "Hồ Kinh Dương, tôi và ông không thù không oán, sao ông lại bắt tôi? Ông luôn nói tôi là đồ bại hoại, vậy ông để tay lên ngực mà tự hỏi xem, tôi và ông, rốt cuộc ai mới là kẻ bại hoại trên giang hồ nay?”

Mẹ kiếp, một tay sai của đại lục Thiên Khải mà không biết xấu hổ, dám mở miệng gọi người khác là kẻ bại hoại.

Hồ Kinh Dương không nói, chỉ mỉm cười. Tiếp theo, trong nháy mắt, cả người ông ta liền tiến đến, đánh thẳng vào người Lăng Thành.

Quá nhanh!

Một chiêu của Võ Thánh cấp ba quá mạnh. Tốc độ này cũng không cho người khác có cơ hội tránh né.

Hiện tại Lăng Thành mới là Võ Hầu cấp một. So sánh với trình độ của Hồ Kinh Dương quả thật đúng là một trời một vực.

Dưới tình thế cấp bách, Lăng Thành chỉ có thể giơ lên cánh tay, phòng thủ ở trước ngực!

"Ầm!"

Một quyền thật mạnh dừng ở trên cánh tay Lăng Thành. Chỉ nghe thấy một tiếng nổ, cả người Lăng Thành liền bay ra ngoài. Ước chừng phải mấy chục mét. Sau đó Lăng Thành liền thổ huyết.

"Lăng Thành!" Giọng Tiêu Diệu Vân nháy mắt trở nên khàn khan. Cô bước nhanh chạy tới, ngồi trước mặt Lăng Thành, đôi mắt đều đỏ: "Lăng Thành, cậu thế nào, thế nào..."

"Không có việc gì..." Lăng Thành cắn răng, lại là một ngụm máu tươi nhổ ra.

"Chậc chậc… Không ngờ loại người bại hoại như ngươi mà cũng có vận đào hoa đấy." Hồ Kinh Dương đứng phía xa, nhìn Tiêu Diệu Vân từ trên xuống dưới, liên tục gật đầu: "Cô gái này lớn lên không tồi, nhưng ngươi cũng không có số hưởng đâu. Dám trốn đi, thật sự là muốn chết!"

Nói dứt lời, Hồ Kinh Dương liền ngay lập tức tiến lại. Ông ta lại ra một chiêu, nhắm thẳng đến phía Lăng Thành.

Đồng tử Lăng Thành co lại. Anh nhìn thấy khoảng cách một chưởng này càng ngày càng gần đến mình. Lúc ấy, Lăng Thành đã hoàn toàn tuyệt vọng.

Tốc độ quá nhanh, thật sự trốn không thoát.

"Không!" Tiêu Diệu Vân liều mạng kêu lên.

Vừa rồi Lăng Thành đã muốn đã trúng một quyền, nếu một chưởng này lại đánh vào người, Lăng Thành nhất định sẽ không thể giữ được tính mạng.

Trong nháy mắt, Tiêu Diệu Vân cũng không biết nghĩ như thế nào. Cô vươn tay, ôm chặt lấy Lăng Thành, lấy thân mình che chở cho anh.

Một chưởng này của Hồ Kinh Dương đánh thật mạnh vào phía sau lưng Tiêu Diệu Vân!

Bởi vì quán tính, thân thể Tiêu Diệu Vân đổ về phía trước, lập tức ngã vào trong ngực Lăng Thành. Miệng Tiêu Diệu Vân cũng tràn đầy máu tươi.

"Diệu Vân!" Lăng Thành kêu lên đầy đau đớn, trong lòng như thể bị đâm một nhát.

"Đi… đi… cậu đi nhanh lên." Tiêu Diệu Vân dùng hết tất cả khí lực, nói Lăng Thành: "Đi mau, đi mau..."

"Đi? Hai người các ngươi, một người cũng không thể thoát." Thanh âm của Hồ Kinh Dương âm lãnh vô cùng. Dưới ánh trăng, hắn lại bay tới, đồng thời đánh ra một quyền.

"Đi, Lăng Thành, đi mau!" Tiêu Diệu Vân liều mạng kêu lên, dùng hết khí lực toàn thân, đẩy Lăng Thành ra xa.

Nhưng cùng lúc đó, Hồ Kinh Dương cũng bay đến bên người Tiêu Diệu Vân, bắt lấy cô ta.

"Ha ha ha, cô muốn cứu tên bại hoại Lăng Thành kia đúng không?" Tay phải Hồ Kinh Dương gắt gao bóp lấy cổ Tiêu Diệu Vân, ánh mắt lộ ra một tia âm ngoan: "Một khi đã như vậy, cô cũng đừng mong được sống. Hôm nay ta còn chưa hấp thu tinh khí, cô đã chủ động đưa lên cửa, ta đây sẽ không khách khí."

Nói dứt lời, năm ngón tay trên bàn tay phải của Hồ Kinh Dương mở ra, dừng ở trên đỉnh đầu Tiêu Diệu Vân.

Cả người Tiêu Diệu Vân run lên, không kịp phản ứng, liền cảm giác được sinh khí trong thân thể nhanh chóng bị hút đi.

"Diệu Vân!"

Trong nháy mắt, Lăng Thành giống như phát điên, lập tức gào lên, bước tới.

Nhưng cũng trong nháy mắt nháy mắt, Tiêu Diệu Vân cảm thấy sự sống trong người mình đã bị hút cạn. Khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt. Tiêu Diệu Vân ngã luôn xuống mặt đất.

"Diệu Vân!"

Nhìn tình cảnh này, ánh mắt Lăng Thành đỏ bừng lên.

Trần Huyền nói, cô gái bị hấp thu tinh khí sẽ sống không quá một ngày một đêm.

Lăng Thành chỉ cảm thấy trong óc trống rỗng, lửa giận bắt đầu thiêu đốt.

“Đồ khốn nạn Hồ Kinh Dương. Hôm nay nhất định ta phải giết ngươi. Nhất định phải giết ngươi.” Trông Lăng Thành như thể đã hoàn toàn mất đi lí trí. Sau một tiếng nổ, Ẩm Huyết kiếm liền xuất hiện ở trong tay Lăng Thành.

Nhưng Hồ Kinh Dương lại vô cùng vui vẻ. Sau khi hấp thu tinh khí của Tiêu Diệu Vân, ông ta cảm thấy nội lực trong người tăng lên chóng mặt. Đây là… đây là Võ Thánh cấp bốn.

Ha ha ha! Hồ Kinh Dương cười lớn. U Minh đại pháp này quả nhiên là thần công.

Vừa nghĩ, Hồ Kinh Dương liền khoanh chân ngồi dưới đất, bắt đầu tu luyện, chuẩn bị đột phá lên Võ Thánh cấp bốn. Ông ta cũng không thèm phản ứng lại Lăng Thành. Bởi vì Hồ Kinh Dương thấy cách đó không xa Diệu Huyền sư thái đã tới rồi.

Sư thái tiến lên bám trụ Lăng Thành.

"Lăng Thành, chết đi."

Quả nhiên, chỉ nghe thấy Diệu Huyền sư thái kêu lên một câu, chưởng phách đánh thẳng về phía Lăng Thành!

Lăng Thành cũng không tránh né. Anh giơ tay, đỡ lấy chưởng của Diệu Huyền sư thái.

"Ầm!"

Lần này hai người đối chưởng, đều tự lui lại về phía sau mấy bước!

" Võ Hầu cấp một?" Diệu Huyền sư thái nhíu mày, nói với Lăng Thành: "Không ngờ tới ta đánh gãy tâm mạch của ngươi, ngươi chẳng những không thành phế nhân, ngược lại lên tới Võ Hầu!"

Lăng Thành cắn chặt hàm răng, nhìn chằm chằm vào Diệu Huyền sư thái, một câu cũng chưa nói, chính là ánh mắt đỏ bừng bừng.

"Diệu Vân!" Mắt Lăng Thành đỏ ngầu, vươn tay ôm lấy Tiêu Diệu Vân.

Lúc này Tiêu Diệu Vân sắc mặt trắng bệch, cả người vô lực. Sau khi bị hấp thu tinh khí, cô ta nhìn suy yếu vô cùng, rõ ràng sống không được bao lâu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.