“Bí mật gì vậy?" Lăng Thành liền cảm thấy hứng thú. Anh ngồi ở bên giường, vừa tháo tóc Trần Huyền ra, vừa hỏi.
Trần Huyền cười nhẹ, làm nũng nói: "Anh vào chăn đi đã, sau khi tắt đèn nói tiếp.”
"Ai chà..." Lăng Thành nuốt một ngụm nước miếng. Nhưng anh vẫn cởi bớt quần áo, tắt đèn rồi trùm chăn.
“Bí mật gì vậy?" Trong bóng đêm, Lăng Thành nhẹ giọng hỏi. Lòng hiếu kỳ của anh hoàn toàn bị gợi lên.
Trần Huyền nhẹ nhàng tóm lấy tay Lăng Thành ở trong chăn, nói: "Em nghe nói Phái Côn Luân đã lén đầu phục Đại lục Thiên Khải."
Cái gì?
Phái Côn Luân? Đã đầu phục đại lục Thiên Khải?
Lăng Thành thở dài một hơi, bí mật này nếu lộ ra, chỉ sợ trong chốn võ lâm sẽ nổi lên sóng to gió lớn.
Phái Côn Luân là một trong sáu đại phái. Từ đời chưởng môn thứ nhất đến bây giờ, đã muốn truyền thừa mấy chục đời, truyền thừa hơn một ngàn năm. Từ lúc đầu đã là danh môn chính phái, được người đời kính ngưỡng.
Không nghĩ tới… Phái Côn Luân lại cũng âm thầm thông đồng với đại lục Thiên Khải.
Trần Huyền cười một tiếng, tiếp tục nói: "Chưởng môn Côn Luân quy thuận bởi vì hoàng đế Thiên Khải nói sẽ ban thưởng cho hắn một quyển bí tịch, tên là U Minh đại pháp."
U Minh đại pháp?
Nghe thế, Lăng Thành nhịn không được âm thầm nói thầm, tên này nghe qua cũng thấy rất lợi hại.
Trần Huyền nói: " U Minh đại pháp trước kia là tà công cấm tu luyện trên giang hồ. Nghe nói nếu muốn luyện công pháp này, mỗi ngày đều phải hấp thu tinh khí của một cô gái. Cô gái bị hấp thu tinh khí sẽ sống không quá một ngày một đêm. Tà công này đã thất truyền nhiều năm. Không nghĩ tới giờ lại xuất hiện trên giang hồ. Chỉ sợ không biết có bao nhiêu cái cô gái sẽ bị hấp thu tinh khí mà chết."
Trời đất. Công pháp này cũng quá âm độc rồi. Mỗi ngày đều phải hấp thu tinh khí của một cô gái. Chẳng phải nói mỗi ngày đều phải có một cô gái chết ở trên tay Chưởng môn Côn Luân sao?
"Ai..." Lăng Thành thở dài một hơi.
Đường đường chưởng môn Côn Luân, tu luyện tà công bí tịch, còn làm phản đồ của đại lục. Thật là chuyện nực cười.
"Lăng Thành, phái chuyện Côn Luân làm phản, anh biết thì biết vậy thôi, nhất định không được nói ra ngoài." Đúng lúc này, Trần Huyền dặn dò một câu: "Phái Côn Luân làm phản, chuyện này khắp đại lục cũng chỉ có em cùng giáo chủ biết. Nếu tin tức này truyền ra ngoài, hoàng đế Thiên Khải nhất định sẽ nghi ngờ em đầu tiên.”
Nói đến đây, Trần Huyền lộ ra một tia sầu lo: "Chuyện quan trọng nhất của chúng ta hiện tại là làm cho em an toàn rời khỏi Đảo Thông Thiên, không thể để chuyện gì bất trắc xảy ra."
Lăng Thành gật gật đầu: "Phu nhân yên tâm, anh nhất định sẽ không nói chuyện này cho ai hết.”
Nói còn chưa xong, anh chỉ cảm thấy thân thể mềm mại của phu nhân nhào vào trong ngực.Ngay sau đó, đôi môi đỏ mọng liền tiến tới…
....
Phái Côn Luân.
Sáu đại môn phái đều tụ họp tại đỉnh núi Côn Luân.
Lúc này, chưởng môn Hồ Kinh Dương của phái Côn Luân đang khoanh chân tu luyện. Công pháp ông ta đang tu luyện đúng là U Minh đại pháp.
Từ khi nhận được bản bí tịch này, Hồ Kinh Dương cảm thấy như lấy được chí bảo. Mỗi ngày ông ta đều phải luyện tập một lần.
Bí tịch này quả thật lợi hại. Tu luyện một thời gian, thực lực liền tăng lên nhanh chóng. Nhưng bí tịch này chỉ có một khuyết điểm, mỗi ngày đều phải hấp thu tinh khí của người khác, hơn nữa phải là tinh khí của một cô gái. Nếu không hấp thu, người luyện sẽ bị minh độc nhập thể mà chết!
"Ộc!"
Hồ Kinh Dương mở choàng mắt, sắc mặt trắng bệch. Bộ dáng hắn giống như rất khó chịu. Lại đã đến hấp thời điểm thu tinh khí của cô gái.
"Sư phụ, sư phụ, ngài kiên trì một chút, tôi đến đây!"
Đúng lúc này, một gã đệ tử bước nhanh đi vào. Phía sau đệ tử này mang theo một cô gái trẻ đang bị trói gô lại.
"Các người muốn làm gì? Vì sao lại bắt tôi?" Mặt cô gái đầy vẻ sợ hãi, cả người đều đang run đẩu. Cô ta vốn là sinh viên năm tư, nhân dịp cuối tuần đến núi Côn Luân du ngoạn, bỗng nhiên lại bị bắt.
Hồ Kinh Dương cười nhạt. Tay phải của ông ta chậm rãi nâng lên, lập tức dừng ở trên đỉnh đầu cô gái.
Ầm!
Chỉ một thoáng, cô gái cảm thấy trong óc trống rỗng. Cô ta có thể cảm giác được sinh khí trên người mình đang bị hút đi.
Ngắn ngủn một giây đồng hồ, cô gái lập tức té ngã trên mặt đất, như thể bị rút cạn sức sống, mặt cũng trắng bệch không chút máu.
Mà mặt Hồ Kinh Dương từ tái nhợt, sau khi hấp thu tinh khí của cô gái liền chậm rãi trở nên bình thường.
Tên đệ tử đứng ở một bên thấy vậy vừa khiếp sợ, vừa vô cùng kích động, phấn chấn. Hắn cười nói: "Chúc mừng sư phụ, thần công càng tiến thêm một bước!"
Hắn có thể cảm giác được, thực lực của sư phụ lúc này so với lúc trước lại cường đại thêm một bậc.
Hồ Kinh Dương thở phào một hơi, trên mặt lộ ra một nụ cười gian ác. U Minh đại pháp này quả nhiên lợi hại, chỉ mất thời gian ngắn ngủn một tháng đã khiến cho hắn từ Võ Thánh cấp một lên tới Võ Thánh cấp ba.
Lúc này, đệ tử kia cẩn thận mở miệng nói: "Sư phụ, cô gái này… có cần giết hay không?”
Hồ Kinh Dương liếc cô gái kia một cái, lắc đầu, thản nhiên nói: "Không cần, đem cô ta trói vào phía sau núi, cho cô ta tự sinh tự diệt đi. Phái Côn Luân chúng ta không lạm sát kẻ vô tội."
Những cô gái bị ông ta hấp thụ tinh khí đều sống không quá một ngày. Cho dù không giết cô ta, ngày mai cô ta cũng sẽ chết.
Đệ tử kia gật gật đầu, lại mở miệng: "Đúng rồi sư phụ, còn có một chuyện. Vừa rồi Diệu Huyền sư thái phái người truyền đến tin tức. Hôm qua phái Thiên Môn bắt rất nhiều cao thủ của các đại phái đến Trích Tinh lâu, sau đó làm nhục họ. Diệu Huyền sư thái tức giận vô cùng, muốn các đại môn phái cùng nhau diệt trừ Thiên Môn. Sư phụ, chúng ta có đi hay không?"
"Đi, tất nhiên phải đi." Hồ Kinh Dương gật gật đầu: " Phái Côn Luân chúng ta đã quy thuận đại lục Thiên Khải, đương nhiên phải trợ giúp đại lục Thiên Khải thống nhất võ lâm. Phái Thiên Môn phát triển quá nhanh, diệt trừ bọn họ cũng tốt. Lập tức triệu tập đệ tử, theo ta đến thành phố Đại Phong.".
||||| Truyện đề cử: Hổ Tế |||||
"Tuân mệnh!" Gã đệ tử lên tiếng, bước nhanh rời đi.
Tên đệ tử mới vừa đi, trước cửa đại điện liền truyền đến một thanh âm vui mừng: "Bố, mọi người định đến thành phố Đại Phong phải không? Con cũng phải đi!"
Mấy lời này vừa dứt, một thân ảnh yểu điệu lả lướt, nghịch ngợm đã chạy tới. Cô gái này tầm mười bảy, mười tám tuổi, thoạt nhìn đã thấy tràn ngập sức sống thanh xuân.
Đúng là con gái của Hồ Kinh Dương, Hồ Linh Nhi.
Nhìn thấy con gái, trên mặt Hồ Kinh Dương một nụ cười hiền từ: "Linh Nhi, bố đi thành phố Đại Phong làm chuyện chính sự, không phải đi chơi."
Hồ Kinh Dương coi cô con gái này là hòn ngọc quý trên tay, vô cùng cưng chiều.
Nghe bố nói như thế, Hồ Linh Nhi mặc kệ, đi tới ôm cánh tay bố, vừa lay động vừa nói: "Bố, cho con đi với... Con nghe nói thành phố Đại Phong có nhiều chỗ vui lắm, có biển, có bờ cát…”
"Được rồi, được rồi, cho con đi, cho con đi..." Hồ Kinh Dương nói với vẻ bất đắc dĩ. Một khi con gái làm nũng, ông ta đành phải thỏa hiệp.
Một giờ sau, Hồ Kinh Dương dẫn theo hai ngàn đệ tử tinh anh của phái Côn Luân đi đến biển Thăng Long tại thành phố Đại Phong. Vừa rồi, Diệu Huyền sư thái truyền đến tin tức. Bà ta đang ở bờ biển Thăng Long chờ ông ta.
- -
Thành phố Đại Phong, nhà họ Tiêu.
Tiêu Diệu Vân ngồi ở trên sô pha trong phòng khách, xem một chương trình trên TV, là một chương trình giải trí. Nhưng cô ta lại không yên lòng.
Từ sau khi sự kiện hôn lễ kết thúc, Tiêu Diệu Vân mất đi tin tức của Lăng Thành. Cả người cô ta như thể mất hồn, làm cái gì đều không thấy vui vẻ, chỉ biết nhốt mình tại nhà.