Trích Tinh Lâu? Lăng Thành nhíu chặt mày lại.
Thấy Lăng Thành như vậy, Đoạn Sơn liền nói tiếp: “Tông chủ, tôi đã cho triệu tập người rồi. Bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể bao vây Trích Tinh Lâu, tông chủ nói…”
Không đợi Đoạn Sơn nói xong, Lăng Thành lắc đầu: “Đừng có hành động thiếu suy nghĩ. Chờ lệnh của ta.”
Nếu những kẻ đó có thể bắt được cao thủ của sáu đại phái thì nhất định không thể hành động bất cẩn được. Chắc chắn những kẻ đứng sau chuyện này cũng không phải là những kẻ đơn giản.
Những đệ tử bình thường của Thiên Môn đều có năng lực bình thường, nếu cứ cử ngưởi đến một cách thiếu suy nghĩ sẽ có thể xảy ra những thương vong ngoài ý muốn.
Nghĩ xong, Lăng Thành liền nói: “Triệu tập ông Hanh, ông Cáp, mười Đại thiên vương, cả tứ Đại chiến thần đến đây gặp ta.”
Dù sao mười sáu người đó đều là Võ Hầu, đến lúc đó, nhỡ có nguy hiểm cũng có thể tự tìm đường lui.
“Rõ, thưa Tông chủ.”
Lăng Thành cúp máy, sau đó ngay lập tức đi ra ngoài, hướng thẳng về phía Trích Tinh Lâu.
…
Trích Tinh Lâu, thành phố Đại Phong.
Trích Tinh Lâu nằm ở khu ngoại ô của thành phố Đại Phong. Thành lập đã từ lâu đời, trải qua mấy trăm năm dài. Nơi đây cũng đã qua nhiều lần trùng tu, sửa chữa, hiện tại cũng là một địa điểm du lịch nổi tiếng ở thành phố Đại Phong.
Nhưng mấy năm gần đây, thành phố Đại Phong phát triển nhanh chóng, cũng có nhiều nơi để thăm quan du lịch được mở ra. Trích Tinh Lâu cũng vì vậy mà thưa thớt người lui tới, không khí cũng trở nên hiu quạnh.
Trích Tinh Lâu có mười ba tầng, tất cả đều được chạm trổ vô cùng tinh xảo, phong cảnh cũng rất hùng vĩ. Và ngay lúc này, các cao thủ của sáu đại phải cũng đang bị nhốt ở đây.
Gần Trích Tinh Lâu Lăng Thành một quảng trường rộng lớn có sức chứa đến mấy chục nghìn người. Được xây dựng bằng đá cẩm thạch, trông rất hùng vĩ.
Lúc này, trên quảng trường có mười mấy tên mặc đồ đen đang đứng im.
Những tên mặc đồ đen này đều có hơi thở tràn ngập sức mạnh. Trong bọn chúng, người kém nhất cũng đã đạt đến trình độ Võ Hầu. Thậm chí có hai tên đã đạt đến trình độ Võ Thánh. Cũng chính bọn chúng là thủ phạm đã đi bắt các cao thủ của sáu đại phái lại đây.
Trước mặt mấy tên mặc đồ đen là một chiếc ghế dựa. Trên ghế là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Những kẻ mặc áo đen này chính là làm theo sự sai bảo của cô gái này.
Cô gái này thật sự rất đẹp. Nhất là dáng người vô cùng nóng bỏng, gợi cảm. Trông những đường cong như muốn thoát ra dưới lớp áo màu xanh, trông đặc biệt hấp dẫn.
Nếu những học viên của học viện võ thuật có mặt tại đây, chắc chắn ai cũng sẽ vô cùng kinh ngạc, sửng sốt. Bởi vì cô gái xinh đẹp này không phải là ai khác, chính là nữ thần mà được cả học việc công nhận, Nhậm Doanh Doanh.
Ngồi ở trên ghế, Nhậm Doanh Doanh ngoài khuôn mặt xinh đẹp hoàn mỹ còn có một khí chất đầy cao quý, uy nghi, như thể không ai có thể xâm phạm.
Đúng lúc này, một tên mặc đồ đen bước lên phía trước. cung kính nói với Nhậm Doanh Doanh: “Công chúa điện hạ, cao thủ của sáu đại phái đều đã bị chúng tôi bắt đến đây, cũng đã giam giữ ở Trích Tinh Lâu rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ làm gì ạ?”
Đúng vậy, tên mặc đồ đen kia gọi Nhậm Doanh Doanh là công chúa. Nhậm Doanh Doanh chính là con gái của hoàng đế đại lục Thiên Khải, danh xưng là công chúa Nguyệt Doanh.
Mấy năm gần đây, hoàng đế Thiên Khải đều muốn xâm phạm đại lục. Hơn nữa, ông ta đã lên kế hoạch bước đầu là nắm giữ các cao thủ của sáu đại phái trước. Sau đó mới từ từ từng bước thống trị cả đại lục.
Và kế hoạch này cần một người có mưu trí sâu xa, văn võ song toàn đi đến đại lục trước để thực hiện.
Nhưng tất cả văn võ bá quan trong triều lại không có ai thích hợp. Bọn họ người thì hữu dũng vô mưu, người thì không có trí mưu, thiếu sự gan dạ, sáng suốt. Cuối cùng, hoàng đế Thiên Khải quyết định chọn công chúa Nguyệt Doanh, cô con gái mà ông ta yêu thương nhất, đi đến đại lục để thu phục sáu đại phái.
Vì công chúa Nguyệt Doanh nổi tiếng là người thông minh, hơn nữa vẻ ngoài cũng vô cùng xinh đẹp, cũng là người làm được việc. Công chúa nhất định có thể hoàn thành được nhiệm vụ này.
Nhậm Doanh Doanh đi đến đại lục, sau khi nghe sáu đại phái thành lập học viện võ thuật liền lấy thân phận võ sinh để đi vào học viện, điều tra về tin tức của sáu đại phái. Gần đây, hoàng đế Thiên Khải đã đưa cho Nhậm Doanh Doanh nhuyễn hương tán.
Nhuyễn hương tán chính là kỳ trân dị bảo, cả đại lục Thiên Khải cũng chỉ có một chút cũng đều đưa hết cho Nhậm Doanh Doanh. Nếu sử dụng loại độc dược này, những người ở dưới cấp bậc Võ Thành chỉ cần ngửi phải cũng đã trúng độc.
Nhậm Doanh Doanh dùng tất cả chỗ nhuyễn hương tán liền bắt được hết cao thủ của sáu đại phái.
“Tổng cộng bắt được bao nhiêu người?” Nhậm Doanh Doanh hỏi.
Một tên mặc đồ đen cung kính trả lời: “Hồi bẩm công chúa, tổng cộng bắt được gần một nghìn người. Trong đó cũng có hơn năm mươi người ở cấp bậc Võ Hầu.”
Nghe thấy những con số này, Nhậm Doanh Doanh liền chậm rãi đứng dậy, cười to mà khen ngợi: “Tốt lắm, Long thần vệ, ngươi làm rất tốt. Ngươi đã không phụ mong đợi của bản công chúa.”
Mười hai tên mặc đồ đen đi theo Nhậm Doanh Doanh là mười hai thần vệ. Mấy người này lấy mười hai con giáp làm danh xưng: như Thử thần vệ, Ngưu thần vệ, Hổ thần vệ… Cho đến Trư thần vệ.
Trong đó, Thử thần vệ và Ngưu thần vệ đều là cấp bậc Võ Thánh. Những người còn lại đều đạt cấp Võ Hầu.
Mười hai thần vệ đều có những bộ độc môn tuyệt học riêng, thực lực cũng vô cùng cao. Đây là những người mà hoàng đế Thiên Khải cử tới để bảo vệ Nhậm Doanh Doanh.
“Công chúa, thuộc hạ có chuyện chưa hiểu.” Đúng lúc này, Thử thần vệ quỳ gối xuống trước mặt Nhậm Doanh Doanh, nói.
“Nói đi.” Nhậm Doanh Doanh trả lời.
Thử thần vệ gãi đầu: “Công chúa, sao phải bắt những cao thủ này đến đây? Cứ giết chúng luôn không phải dễ hơn sao? Vì sao phải mất công đưa chúng đến Trích Tinh Lâu làm gì?”
Nhậm Doanh Doanh cười nhạt: “Giết mấy cao thủ đó thì có lợi gì chứ? Đại lục nhiều cao thủ như vậy, ngươi có thể giết hết sao? Chẳng bằng chúng ta bắt sống những cao thủ này, sau đó để chúng tự tay tàn sát lẫn nhau.”
Đúng vậy, thật ra Nhậm Doanh Doanh bắt sống những cao thủ này chỉ có một mục đích, làm cho giang hồ ở đại lục hỗn loạn, các phái ra tay tàn sát lẫn nhau.
Hôm qua, ở hội võ tại học viện võ thuật, Nhậm Doanh Doanh đã được tận mắt chứng kiến thực lực của Thiên Môn. Điều đó làm cho cô ta rất ấn tượng.
Nên cô ta đã nghĩ, chỉ cần cô ta bắt cao thủ của sáu đại phái, làm họ phải chịu nhục một phen. Sau đó đổ tội cho phái Thiên Môn, làm cho các môn phái ở đại lục kết thù với Thiên Môn. Như vậy cả giang hồ sẽ đại loạn.
Lúc đó, những cao thủ của đại lục Thiên Khải đi đến đây, dùng một lưới bắt hết cao thủ trên giang hồ không phải chuyện quá đơn giản sao?
“Mặt nạ và chiến bào của ta đâu?” Nhậm Doanh Doanh hỏi.
Một thần vệ đứng bên cạnh Nhậm Doanh Doanh liền cung kính đưa ra một bộ quần áo đen, trên đó còn có một cái mặt nạ bằng vàng.
Nghe đồn tông chủ của phái Thiên Môn, Lăng Vô Song mỗi khi xuất hiện đều đeo một chiếc mặt nạ vàng, ngay cả những đệ tử của phái Thiên Môn cũng chưa bao giờ được thấy mặt của hắn.
Nhậm Doanh Doanh búi mái tóc dài lên, sau đó đeo mặt nạ vào. Cô ta nhìn vào Long thần vệ, hỏi: “Trông ta thế nào? Giọng nói ra sao? Có giống Lăng Vô Song không?”
Hổ thần vệ trông vô cùng khâm phục, vội quỳ xuống nói: “Khởi bẩm công chúa, trông bề ngoài của công chúa giống y như đúc với bộ dáng của Lăng Vô Song mà giang hồ đồn đãi. Thật sự là quá giống.”
Nghe vậy, Nhậm Doanh Doanh liền ho khan, sửa lại: “Ngươi chú ý một chút. Hiện tại ta chính là Lăng Vô Song, ngươi phải gọi ta là tông chủ. Để khi mấy kẻ của sáu đại phải nghe thấy mới không lộ ra thân phận của ta.”
Hổ thần vệ là kẻ thông minh, hắn liền hiểu ngay, cung kính nói: “Rõ, thưa tông chủ.”
Nhậm Doanh Doanh hài lòng, gật đầu. Cô ta lại ngồi xuống ghế, giơ cánh tay lên: “Được. Giờ thì mang mấy người của sáu đại phái đến đây đi.”
Khi nói những lời này, trên mặt Nhậm Doanh Doanh là một nụ cười tươi, trông cũng có chút nóng vội.
Mười hai vệ thần đều hô lên tuân mệnh, sau đó tiến đến Trích Tinh Lâu.
Chỉ một lát sau, gần một ngàn người của các đại môn phái đã bị dẫn ra ngoài. Trong những người này, có cả Diệu Huyền sư thái của phái Nga My, thầy Giác Vị của Thiếu Lâm, Đinh Bảo chân nhân trưởng môn Võ Đang… Ngoài ra, cả bang chủ của Cái Bang, đường chủ của Đường Môn, chủ của Đào Hoa đảo, những thế lực lừng danh trên giang hồ cũng có mặt.
Những người này đều là những nhân vật nổi tiếng trên giang hồ, không ngờ lúc này trông ai cũng vô cùng yếu ớt.
Bọn họ không chỉ trúng độc nhuyễn hương tán, còn bị điểm trúng huyệt đạo, một chút nội lực cũng không thể sử dụng, chẳng khác gì một người bình thường. Hơn nữa, trên tay chân bọn họ còn bị còng lại bằng còng sắt thép tinh chế, muốn chạy cũng không thể chạy.
Nhậm Doanh Doanh thấy vô cùng hài lòng, ánh mắt lướt qua nhóm người trước mặt. Cô ta đè thấp tông giọng, nói: “Chư vị chưởng môn, phải lấy cách này để mời các vị đến cũng ngại quá. Để Lăng Vô Song tôi giải thích cho các vị nghe…”
Lúc nói những lời này, Nhậm Doanh Doanh vẫn ngồi ở trên ghế một cách lười biếng. Dáng vẻ trông vô cùng ngông cuồng, kiêu căng, tất nhiên là không coi những cao thủ giang hồ này ra gì.
Hừ…
Trong nháy mắt, tất cả các nhân vật của sáu đại môn phái đều vô cùng phẫn nộ. Ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào Nhậm Doanh Doanh, như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô ta, sự phẫn nộ tràn ngập quảng trưởng.
Họ đều là những người thuộc danh môn chính phái, không ngờ lại phải trải qua cảnh không khác gì những phạm nhân tù tội. Quá là nực cười. Cả đời tung hoành giang hồ họ cũng chưa từng phải chịu cảnh nhục nhã đến như vậy.
“Lăng Vô Song.” Đinh Bảo chân nhân bước lên, giận dữ chỉ vào Nhậm Doanh Doanh, lạnh lùng nói: “Các đại phái với Thiên Môn đều không thù không oán, vì sao ngươi lại bắt chúng ta?”