Tuyệt Đại Con Rể

Chương 252




Mẹ!

Vừa mới tới lối vào rừng hoa đào, Lăng Thành ngồi phịch xuống đất ngay!

Đã hơn một tuần lễ không ăn uống gì, chỉ được mấy ngụm nước, lúc này Lăng Thành vừa mệt vừa đói, cả người mệt lả không chút sức lực nữa.

Có điều vẫn còn tốt, vẫn còn sống để ra tới bên ngoài!

"Thiếu...thiếu gia?!"

"Thiếu gia ra rồi! Thiếu gia từ trong rừng đào ra ngoài rồi!"

Trong chớp nhoáng này, mấy người làm đứng canh ở lối vào rừng đào ai nấy đều giống như gặp ma, vừa ngơ ngác vừa sợ hãi nhì Lăng Thành!

Có thể đi ra ngoài từ trong rừng đào là chuyện không thể nào xảy ra được!

"Mau đi bẩm báo lão gia!" Một người làm lớn tiếng gọi.

Lăng Thành chỉ thấy cả người vô lực. Nhưng vẫn cắn răng rút điện thoại gần hết pin ra gọi cho Tôn Đại Quân.

"Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."

Lăng Thành đổ mồ hôi lạnh. Lại gọi cho Lê Lan một cú điện thoại. Kết quả cũng như trên, không liên lạc được!

Bà nội mẹ nó, Âu Dương Gia Linh! Nếu Đại Quân có chuyện, ông đây sẽ không tha cho cô!

Lăng Thành thở hổn hển. Bây giờ chỉ có thể phái người đi đến thành phố Đại Phong xem tình hình của Đại Quân thế nào rồi. Nghĩ đến đây, anh lại cầm điện thoại di động lên, gọi cho Đoạn Sơn một cú điện thoại. Không đến ba giây thì đường dây đã được kết nối.

"Chưởng môn!" Đoạn Sơn kêu lên một tiếng, giọng nói rõ ràng hưng phấn: "Chưởng môn mấy nay người ở đâu thế? Điện thoại gọi mãi không được. Tông chúng, có một tin tốt đây. Tứ huynh đệ của chúng ta mấy nay ra sức tuyển người. Bây giờ đệ tử Thiên Môn đã tới hơn ba ngàn người rồi.

"Cái này sẽ nói sau." Lăng Thành cắt ngang lời anh ta, yết ớt nói: "Tứ huynh đệ mấy người đi đến cung Diên Thành ở thành phố Đại Phong. Xem thử tình hình hiện tại của Tôn Đại Quân thế nào rồi, phải làm nhanh!"

"Rõ!" Đoạn Sơn vội trả lời một tiếng, cúp điện thoại.

...

Nội viện phủ Âu Dương.

Lăng Thành được mấy người đỡ đi vào trong đại sảnh.

Người nhà Âu Dương đều ở trong đại sảnh. Âu Dương Chấn Nam đi nhanh đến, kích động dị thường, hai tay khoác lên bả vai Lăng Thành, hỏi: "Thành, không sao chứ?"

Lúc này Lăng Thành đã nói không ra lời rồi, anh chỉ nhìn thấy cái bàn trước mặt đang bày một bữa cơm tối ngon lành. Lúc ấy cũng chẳng để ý đến lễ phép nữa mà xông tới, ăn như hổ đói.

Âu Dương Chấn Nam đứng nhìn một bên, trong lòng thương yêu vô cùng, ôn hòa nói: "Thành, từ từ thôi con..."

Ai, đứa con nuôi này, mấy ngày nay đã phải chịu khổ nhiều rồi.

"Anh, không biết đã có chuyện gì với anh nữa. Anh thử cái này đi, cái này ngon lắm..." Âu Dương Mỹ Anh không ngừng gắp thức ăn cho anh, rất vui vẻ.

Mà những người còn lại, vẫn còn đương khiếp sợ nhìn anh. Ai nấy đều chăm chú nhìn Lăng Thành, biểu cảm nghi ngờ vô cùng! Người này...người này có thể đi từ trong rừng đào ra?!

Âu Dương Gia Linh ngồi trên bàn ăn, tay chân luống cuống. Khuôn mặt xinh đẹp lúc này trông rất khó coi. Cô ta có nằm mơ cũng không nghĩ tới, Lâm Thành có thể đi ra từ rừng đào!

Giang Hạ Yến ngồi bên cạnh cũng cắn chặt môi. Nếu Lăng Thành nói ra chuyện con gái mình lừa Lăng Thành đi vào rừng đào, thì coi như là xong đời rồi.

Phải làm thế nào đây?

Trong lòng Giang Hạ Yến, bà ta vốn cho rằng Lăng Thanh đi vào rừng đào là chết chắc không nghi ngờ gì. Nhưng chẳng ngờ, Lăng Thành lại ra khỏi đó, thật sự không kịp trở tay!

Cho dù bà ta có thông minh đến mức nào đi chăng nữa, lúc này đây cũng có chút luống cuống.

Nhìn thấy Lăng Thành đã ăn xong hết, Giang Hạ Yến thay đổi sắc mặt, lộ ra một nụ cười xinh đẹp, ôn nhu hỏi Lăng Thành: "Thành, sao con lại ra ngoài được?"

Giang Hạ Yến rất thông minh, không hỏi làm sao Lăng Thành lại đi vào, chỉ hỏi đi ra kiểu gì, rất khôn khéo tránh được xích mích.

Câu này vừa nói xong, tất cả mọi người ở đó, ai nấy đều nhìn chằm chằm vào Lăng Thành, chờ hắn trả lời. Nhất là Âu Dương Chấn Nam, khuôn mặt đầy vẻ gấp rút. Dù sao đi nữa, khu rừng hoa đào kia là một trận pháp hết sức lợi hại. Trăm ngàn năm qua không ai có thể giải được nó. Đứa con nuôi này của ông có thể đi ra ngoài, ắt hẳn là kỳ tích.

Ha.

Lăng Thành nhìn Giang Hạ Yến cười một tiếng, tùy ý nói: "Dì Giang, tôi cũng chẳng biết sao mình lại ra ngoài được. Khi ấy tôi bị lạc trong rừng đào, không biết phương hướng thế nào nên nắm mắt đi bừa. Cũng chẳng rõ đầu cua tai nheo làm sao, thì đã ra được khỏi rừng đào rồi. Chắc là ăn may rồi."

Chuyện anh có được Bạch Khởi Thần trận cũng không cần nói ra làm gì.

Nói dứt lời, mọi người xung quanh nhất thời bàn luận sôi nổi hẳn lên. Người thiếu gia này quả là phúc lớn mạng lớn. Đi lung tung trong trận pháp rừng đào lại có thể đi ra khỏi đó.

Giang Hạ Yến cười một tiếng: "Như vậy thì tốt. Con không biết, dì và cha nuôi con mấy ngày nay lo đến ăn không ngon ngủ không yên. Trông con cũng có vẻ mệt mỏi lắm rồi, nhanh đi nghỉ ngơi đi."

Lúc nói lời này, Giang Hạ Yên trên mặt lộ ra nụ cười ân cần thân thiết. Thật ra thì bà ta muốn đuổi Lăng Thành đi chỗ khác sớm sớm một chút, tránh cho chồng mình cơ hội hỏi dò lung tung. Nhưng ngay vào lúc này, Âu Dương Chấn Nam đi tới, mở miệng hỏi: "Thành, ở lối vào rừng đào có một tấm bia đá, trên đó viết cấm địa không cho ai tiến vào. Sao con lại đi vào trong đó?"

Nguy rồi.

Nghe xong câu này, cơ thể mềm mại nõn nà của Giang Hạ Yến run lên, tim đánh thót một cái muốn nhảy lên đến tận cuống họng. May thay vừa khi ấy, điện thoại di động của Lăng Thành đột nhiên rung lên! Lăng Thành buông đũa, cầm điện thoại lên nhìn một cái. Là Đoạn Sơn gọi.

"Cha nuôi, con hơi mệt, xin phép đi nghỉ trước." Lăng Thành nói. Anh muốn trở về phòng nghe điện thoại.

"Được được được, mau đi đi." Âu Dương Chấn Nam mặc dù tò mò, nhưng nghe thấy con nói mệt mỏi cũng không dây dưa, may mắn gọi người đỡ Lăng Thành về phòng.

Đến phòng ngủ, Lăng Thành nằm trên giường, nhấn nút nhận cuộc gọi.

Chỉ nghe được giọng nói của Đoạn Sơn gấp gáp vô cùng: "Tông Chủ, khi nãy theo lệnh người, tôi đã đến cung Diên Thành ở thành phố Đại Phong. Nhưng sau khi tôi tới đây rồi mới phát hiện, cung Diên Thành khắp chốn đều là máu tươi. Chắc chắn cách đây không lâu đã trải qua đại chiến. Ngay cả trên vách tường cũng có rất nhiều dấu đao kiếm chém xuống."

Nói đến đây, Đoạn Sơn dừng lại một chút, tiếp tục nói: "Tôi tìm khắp cung Diên Thành thì phát hiện toàn bộ cung điện không có một mống người. Sau đó cho người điều tra mới biết xảy ra chuyện gì."

"Xảy ra chuyện gì? Nói mau!" Lăng Thành giục giã.

"Nghe nói mấy ngày trước, Diệu Huyền sư thái phái Nga Mi tới cung Diên Thành đại náo một trận. Nói nghi ngờ Đại Quân cùng cấu kết với Trường Sinh Điện. Tôn Đại Quân bị đâm mười mấy kiếm, ngất đi không biết sống chết. Cuối cùng Diệt Tuyệt sư thái hạ lệnh, bắt Tôn Đại Quân đang hôn mê, vợ anh ta, cả ông nội anh ta là Tôn Diệu bắt đi hết. Nói muốn nghiêm hình thẩm vấn bọn họ." Đoạn Sơn nói.

"Ha..." Lăng Thành thấy trong đầu trống rỗng, siết chặt tay thành nắm đấm.

"Diệu Huyền sư thái đó, đưa đám người Tôn Đại Quân bắt đến thẩm vấn ở đâu?" Lăng Thành hỏi.

"Cái này thuộc hạ cũng không biết." Lăng Thành trả lời một tiếng.

Lăng Thành đôi mắt ửng đỏ, lạnh lùng mở miệng: "Tìm! Cho đặc vụ đi tìm! Cho dù có phải lật tung cả Giang Nam cũng phải tìm cho ra! Nhất định phải cứu được bọn họ! Tôi không tiếc bất cứ giá nào hết!"

"Thuộc hạ tuân lệnh, bảo đảm sẽ hoàn thành nhiệm vụ!" Đoạn Sơn cung kính nói rồi cúp điện thoại.

Mẹ nó! Lăng Thành ném điện thoại trở lại trên giường, trong bụng một bầu tức giận.

Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ nhè nhẹ.

Vốn tưởng là Mỹ Anh, Lăng Thành mở cửa ra, bỗng dưng bối rối sững sờ,

Người đứng ngoài là một thân ảnh yểu điệu, không phải của Âu Dương Mỹ Anh, mà là...mẹ nuôi Giang Hạ Yến của anh.

Lúc này Giang Hạ Yến mặc một chiếc váy dài, vóc người ẩn hiện mê người đến không nói thành lời. Nhất là ánh trăng chiếu trên khuôn mặt bà càng thêm phần quyến rũ hấp dẫn.

Không thể không nói, Giang Hạ Yến chăm chút cơ thể không tệ, điểm này rất giống Tịnh Lâm. Cũng đã hơn ba mươi nhìn qua thì giống như hơn hai mươi chút thôi. Đứng chung với mấy đứa con gái thì nhìn không ra là mẹ con.

"Dì Giang." Lăng Thành cười một tiếng, chào hỏi.

Lăng Thành nói chuyện, bét mặt đầy nghi hoặc. Tình huống này là sao? Bây giờ đã khuya rồi, dì Giang còn tìm anh làm cái gì?

"Dì vào ngồi một chút được không?" Giang Hạ Yến nhàn nhạt cười nói.

Vừa nói, bà ta vừa vào, tiện tay khóa trái cửa lại.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.