Tuyệt Đại Con Rể

Chương 239




Hai cô gái này thật sự rất đẹp. Lúc này các cô ấy đang chơi đùa trong nước, từng đóa bọt nước văng lên giống như tiên nữ trên trời.

Lăng Thành nhìn tới ngây người. Bố nuôi nói cho anh biết, ông ấy có hai đứa con gái, không phải là đôi chị em như hoa trước mắt này chứ?

Lăng Thành đoán không sai, đang nghịch nước trong áo chính là hai đứa con gái của Âu Dương Chấn Nam!

Chị gái tên là Âu Dương Gia Linh, dịu dàng mê người, còn vô cùng gợi cảm.

Em gái là Âu Dương Mỹ Anh, dí dỏm đáng yêu. Đôi chị em như hoa này mỗi người mỗi vẻ!

Ngay tại lúc Lăng Thành nhìn như si như say hai người thì bên hồ những người giúp việc đã nhao nhao che miệng, duyên dáng gọi lớn tiếng!

"Anh, anh là ai a!" Mấy người nữ giúp việc thét chói tai.

Phải biết đây là bên trong nhà riêng! Chỗ này không cho phép người ngoài tùy tiện đi vào!

"Á...."

Lúc này, hai chị em trong hồ nước cũng đã nhìn thấy Lăng Thành, sắc mặt lập tức đỏ bừng! Mặc dù các cô ấy có mặc quần áo nhưng cũng đã thấm ướt nước, quần áo dính chặt lên người, nên dáng người duyên dáng uyển chuyển kia đều lộ rõ ra mồn một.

Âu Dương Gia Linh vừa ngại vừa xấu hổ, giơ tay ngọc lên chỉ vào Lăng Thành, giọng điệu còn hơi run rẩy: "Anh...Anh là ai? Biến nhanh đi chỗ khác!"

Cái người đàn ông này một thân bẩn thỉu đầy máu, giống như một người ăn xin, vậy mà còn làm càn hai mắt cứ nhìn trực tiếp vào mình, quả thực là quá ghê tởm mà!

Mà em gái Mỹ Anh lại thẹn thùng đồng thời cũng có chút tò mò, nghiêng đầu qua nhìn Lăng Thành, tò mò nói: "Anh là ai? Sao lại ở nhà của tôi? Sao cả người anh toàn máu vậy?"

Người này thật lạ lùng, trên người một chút tu vi cũng không có, giống như người bình thường nhưng cả người lại đầy vết máu. Giống như vừa trải qua một trận chiến khốc liệt vậy đó.

Gia Linh lại gấp gáp không thôi, kéo tay Âu Dương Mỹ Anh lại, nhíu chặt lông mày, trách cứ: "Em gái, người này là lưu manh, sao em có thể nói chuyện với anh ta như vậy?" Nói xong thì vẻ mặt tức giận trừng mắt về phía Lăng Thành: "Biến nhanh đi, không thì tôi gọi người đó."

Lăng Thành gãi đầu một cái, anh có thể cảm nhận được tính cách của hai chị em này hoàn toàn trái ngược nhau.

Chị gái Gia Linh tương đối bảo thủ, nhưng nhìn dáng vẻ của cô xem thường mình như vậy còn nói chuyện rất khó nghe.

Em gái Mỹ Anh ngược lại rất cởi mở, nhìn vô cùng đáng yêu, có hơi giống tính cách của Tống Thiến.

Nhớ tới Tống Thiến, Lăng Thành liền cau mày. Con bé này không biết xảy ra chuyện gì mà mấy ngày nay biến mất dạng không thấy đâu.

"Anh nghe hiểu tiếng người không đấy? Tôi nói anh biến đi!" Giờ phút này Âu Dương Gia Linh lại mở miệng lần nữa.

Nghe cô ấy nói như vậy, Lăng Thành nở nụ cười, bình thản nói ra: "Tại sao tôi phải biến đi, chỗ này là nhà của bố nuôi tôi mà."

Bố nuôi?

Âu Dương Gia Linh sửng sốt một hồi, ánh mắt đánh giá Lăng Thành, mặt mũi tràn đầy xem thường.

Trước đó bố có từng nói qua, ở thành phố Đại Phong bố có nhận một con nuôi, người này rất có năng lực, là người tuổi trẻ tài cao.

Chẳng lẽ chính là anh ta?

Nhìn lén mình và em gái nghịch nước mà là người tuổi trẻ tài cao gì đó sao?

Hơn nữa, anh ta còn cả người dơ bẩn, từ đâu mà nhìn ra được người tuổi trẻ tài cao chứ? Bộ quần áo này cộng lại chỉ sợ không tới một trăm nghìn? Mà trên người anh ta không có chút nội lực nào, một phế vật như vậy mà có thể dương dương tự đắc nhận là con nuôi của bố mình sao?

Trong lòng Âu Dương Gia Linh nghĩ thầm rồi càng thêm chán ghét anh.

Mà lúc này, Âu Dương Mỹ Anh đã mặt mũi tràn đầy vui vẻ cười nói với Lăng Thành: "Tôi nhớ rồi, hai ngày trước bố có nói đã nhận một người anh cho chúng tôi, người đó là anh sao?"

Lăng Thành cười tủm tỉm nhìn cô ấy, gật đầu nói: "Đúng, chính là tôi."

"Quá tốt rồi, tôi có anh trai rồi!" Âu Dương Mỹ Anh vô cùng vui vẻ vừa nói vừa nuốt nước bọt.

"Mỹ Anh, em câm miệng cho chị!" Âu Dương Gia Linh xụ mặt, giận dữ mắng mỏ một tiếng, quay đầu nhìn Lăng Thành: "Anh còn ở chỗ này làm gì? Biến đi! Anh còn sĩ diện không hả? Không nhìn thấy tôi và Mỹ Anh còn đang ở trong nước sao?"

"Ấy." Lăng Thành nhún nhún vai tỏ vẻ không quan trọng nói: "Tôi có thể đi, nhưng mà tôi khuyên cô một cậu, phong thủy của hồ nước này không tốt, không nên ở lâu, các người nên lên bờ nhanh đi."

Lăng Thành vừa nói như vậy không phải không có lý do, bởi vì ngay lúc vừa rồi, anh nhìn xung quanh một vòng, kết luận lại đúng là phong thủy hổ nước này không đúng lắm.

||||| Truyện đề cử: Chân Long Chí Tôn Đô Thị |||||

"Hì hì..."

Lời này vừa nói xong thì mấy người giúp việc nữ bên cạnh nhịn không được cười.

"Lăng Thành, anh cũng đã biết, cái biệt viện này là do nhóm thầy phong thủy thiết kế ra không?" Âu Dương Gia Linh cười nhạo một tiếng.

Một nhóm thầy tu, người này đã năm mươi tuổi, là thầy phong thủy nổi tiếng nhất! Nghe nói nhà giàu nhất tìm ông ta xem phong thủy! Toàn bộ dinh thự nhà họ Âu Dương bao gồm cả cái hồ nước này, đều là kiệt tác do thầy phong thủy kia thiết kế ra.

Nhưng người trước mắt này vậy mà nói hồ nước này có phong thủy không tốt?

Đây không phải làm bộ như hiểu biết bịa chuyện để nói sao?

Lăng Thành cười một cái, nói: "Không sai, dựa theo phong thủy mà nói, cái hồ này bố cục tinh xảo, nhất là bên cạnh núi giả, vẽ thêm mắt rồng càng có tác dụng lớn hoàn toàn chính là một nơi có phong thủy nổi trội nhất."

Nói tới đây, anh dừng lại một chút, mở miệng lần nữa: "Nhưng mà hồ nước này, thuộc về ao Âm Dương. Phía bắc hấp thụ ánh sáng mặt trời chiếu vào, biến thành nước cực dương, mà phía nam lại ẩn vào bên trong bóng đêm, biến thành nước cực âm. Hồ phong thủy là không thể bơi lội, nhất là hồ phía nam nước cực âm, âm khí quá nặng hai người các người nên đi ra nhanh chút." Lăng Thành từ tốn nói.

"Oa! Anh trai, anh còn hiểu thuật phong thủy nữa sao? Tuyệt quá." Lúc này Âu Dương Mỹ Anh đầy mặt sùng bái, nhịn không được mà giơ tay lên.

Không biết vì cái gì, mặc dù người anh trai này khi giảng lý luận, mình nghe không hiểu thật nhưng lời anh nói, hình như thật sự rất có đạo lý.

Vừa dứt lời, Âu Dương Gia Linh đã lạnh lùng mở miệng: "Anh ta thì biết thuật phong thủy gì chứ, em nhìn anh ta xem nghèo rách mồng tơi, anh ta chỉ đang nói nhăn nói cuội mà thôi, em gái chúng ta qua bên kia chơi đừng để ý tới anh ta."

Lăng Thành cười một tiếng, đã không nghe khuyên bảo vậy quên đi. Nghĩ tới cái này, anh vừa muốn nâng chân lên bước đi.

Kết quả ngay lúc này, chỉ thấy trong hồ nước đột ngột truyền tới tiếng la! Ngay sau đó mà âm thanh rơi xuống nước truyền tới!

"Cứu...."

"Ào!"

Từ xa nhìn lại, Âu Dương Gia Linh không ngừng đập mặt nước, hiển nhiên là đang chìm trong nước! Chỉ thấy cả người cô ấy nhanh chóng chìm xuống bên dưới!

Mấy người giúp việc nữ xung quanh đều sợ tới choáng váng!

Mặt mũi Âu Dương Mỹ Anh tràn đầy hoảng sợ: "Chị...."

Thấy cảnh này, Lăng Thành sửng sốt, không kịp nghĩ nhiều đã nhanh chóng nhảy xuống nước.

Cái hồ nước này rất lạnh, lúc đầu Lăng Thành mới tỉnh lại nên còn hơi mơ hồ nhưng lần này ngược lại thì hay rồi, trực tiếp tỉnh táo. Trong nước đạp nước hai lần, tay mắt nhanh lẹ ôm nhanh một cái ngang eo Âu Dương Gia Linh.

"Hí!"

Không thể không nói, cô gái này dáng người thật sự quá tốt. Cái eo này quá nhỏ. Lăng Thành âm thầm thưởng thức một chút, sau đó liền đưa Âu Dương Gia Linh lên bờ.

Sau khi lên bờ, Âu Dương Gia Linh hoảng sợ trên mặt vẫn chưa tan hết. Vừa rồi không biết vì sao đột nhiên cơ thể mình chết lặng, mới có thể chìm vào trong nước. May mắn là có sợ hãi nhưng không nguy hiểm tính mạng.

Âu Dương Gia Linh vuốt vuốt ngực, mà lúc này mới nhận ra, tay Lăng Thành còn ở trên eo mình! Ngay lập tức trong lòng liền nổi bão; "Anh.....Mau buông tôi ra."

Lúc này ánh mắt của Âu Dương Gia Linh là tràn đầy chán ghét! Người này dơ bẩn như vậy, còn đụng vào người mình thật sự cảm thấy ghê tởm muốn chết.

Nghe nói như vậy, Lăng Thành cười cười buông lỏng tay ra.

Bốp!

Cũng trong vài giây ngắn ngủi này, không hề có dấu hiệu báo trước, Âu Dương Gia Linh vung mạnh bàn tay đánh vào trên mặt Lăng Thành!

Một cái tát này rất mạnh, chỉ một thoáng mà những người giúp việc nữ xung quanh hồ nước đều bị dọa cho không dám nói lời nào.

"Ai bảo anh đụng tôi, anh cho rằng mình là ai?" Âu Dương Gia Linh lạnh lùng nói.

"Không phải, cô thật sự bị bệnh đó chứ?" Lăng Thành cũng không có nhường cô ấy. Mẹ nó, cái này không phải bị bệnh sao? Ông đây cứu cô, lên bờ rồi thì cho ông đây một bạt tay? Có còn theo lẽ tự nhiên nữa không hả?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.