Tuyệt Đại Con Rể

Chương 228




Vũ Mi bình tĩnh trở lại, không đôi co với Lăng Thành nữa: "Anh... thế bây giờ có thể đưa chìa khóa cho tôi rồi chứ?"

"Tất nhiên là có thể rồi!" Lăng Thành bật cười, cảm thấy tinh thần sảng khoái, anh nằm trên giường cười tít mắt nhìn Vũ Mi, vẻ mặt anh vô cùng thản nhiên thoải mái: "Được thôi, có điều cô phải gọi tôi một tiếng anh trai."

"Anh... anh nói cái gì?" Vũ Mi biến đổi sắc mặt, xem ra cô ta sắp không nhịn nổi nữa rồi. Lời như thế này làm sao có thể nói ra được?

"Anh là đồ đê tiện, có phải muốn tìm đường chết hay không? Hả?" Vũ Mi nghiến răng nghiến lợi nói.

Lăng Thành vẫn cười không nói gì, bộ dạng vô cùng gợi đòn.

Vũ Mi nắm chặt tay lại, một bụng tức giận cũng không bộc phát ra được, cuối cùng cô ta cũng cắn răng nói: "Được rồi, được thôi..." Hai tiếng anh trai còn chưa nói ra thì mặt của Vũ Mi đã đỏ bừng rồi.

Cái tên đê tiện này! Trong lòng Vũ Mi mắng chửi vài câu, sau đó cúi đầu, rối rắm một hồi lâu mới nhẹ giọng nói: "Anh... anh trai tốt, thế này được rồi chứ!"

Ha ha ha, thật là thoải mái, Lăng Thành nghe thấy cô ta gọi như vậy, ý cười lại càng đậm hơn, anh đảo mắt rồi lại cười nói: "Em gái ngoan, lại đây, lại gọi thêm một tiếng anh trai đi." Hiếm khi có được cơ hội như hôm nay, anh nhất định phải chơi đến nghiện mới được.

Cái gì? Ánh mắt của Vũ Mi tóe lên lửa giận, lồng ngực phập phồng không ngừng, cả người cô dường như đang phát run suýt chút nữa bốc khói vì lửa giận rồi. Tên khốn kiếp này lại muốn được voi đòi tiên. Tuy rằng trong lòng cô ta vô cùng chán ghét nhưng miệng vẫn gọi: "Anh trai."

Ôi chao, Lăng Thành nhìn dáng vẻ vẫn không phục của Vũ Mi, tuy rằng cô ta đã gọi ra rồi nhưng anh vẫn cảm thấy được lửa giận của cô ta, anh tìm một tư thế ngồi thoải mái, rung đùi đắc ý nói: "Sao nghe không có một chút thành ý nào hết vậy? Cô gọi cả hai cái lại với nhau tôi nghe xem."

"Anh..." Vũ Mi tức đến cả người phát run, cô ta chỉ vào Lăng Thành, nhịn không được mắng anh: "Lăng Thành, anh đừng có mà quá đáng." Vừa gọi anh trai, vừa gọi anh trai tốt, đợi lát nữa không phải muốn cô ta gọi là chồng luôn sao?

"Quá đáng?" Lăng Thành cười, anh nhìn thẳng vào mắt Vũ Mi nói: "Có quá đáng hơn nữa thì cũng không quá đáng bằng cô, lúc trước cô khiến tôi rửa chân cho cô trước mắt nhiều người như vậy, con bây giờ ở đây chỉ có hai người chúng ta, tôi đã đủ khoan dung cho cô rồi." Lăng Thành nói đến đây thì thì buông lỏng hai vai, vẻ mặt lãnh đạm nói: "Cô thích gọi hay không tùy cô, dù sao tôi cũng không ép cô."

Vũ Mi sửng sờ, vừa tức giận vừa bất lực, cuối cùng cô ta cũng thỏa hiệp, thấp giọng nói: "Anh trai... anh trai tốt... anh Lăng Thành, anh vừa lòng chưa? Mau đưa chìa khóa cho tôi đi!"

Trong lòng Lăng Thành vô cùng thoải mái, cảm thấy xương cốt toàn thân đều mềm hết cả ra, một tiếng anh trai này gọi cũng thật dễ nghe. Trong lòng Lăng Thành không khỏi xúc động, anh mỉm cười gật đầu: "Nhìn cô có thành ý như vậy thì được được thôi, sáng mai đến tìm tôi, chúng ta cùng đi đến học viện Ánh Dương."

Ngày mai? Nghe đến đây cơ thể nhỏ bé của Vũ Mi liền run lên, cô ta hung hăng trừng mắt nhìn Lăng Thành: "Anh có ý gì? Tại sao lại thành ra ngày mai rồi?"

Lăng Thành tỏ vẻ thản nhiên, anh cười nhìn Vũ Mi: "Cô trừng mắt nhìn tôi làm gì? Cô đừng quên răng ông nội của cô đang bị nhốt ở học viện Ánh Dương đấy, cho dù tôi có đưa chìa khóa cho cô, cô đến nơi rồi cũng chỉ có thể nhìn ông ấy một lát thôi, cô căn bản không thể mang ông ta đi."

Lăng Thành vừa nói vừa lười biếng duỗi thẳng eo: "Cho nên bây giờ tôi có đưa chìa khóa cho cô thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Ngày mai cô đi cùng với tôi, tôi đưa ông của cô ra ngoài."

"Phù..." Vũ Mi hít thở ra một hơi thật sâu, cô ta chỉ cảm thấy cả người như sắp nổ tung, gần như không thể nói nên lời nữa: "Sao lúc nãy anh không nói sớm?" Nếu sớm biết điều này thì hôm nay cô ta sẽ không quan tâm đến anh! Vừa bắt cô ta đi đến nhà vệ sinh, vừa bắt cô ta gọi anh trai...

Vẻ mặt Lăng Thành bình thản, hoàn toàn bày ra dáng vẻ lợn chết không sợ nước sôi*, anh vuốt tay nói: "Lúc nãy cô đâu có hỏi, vừa đến liền hỏi tôi chìa khóa, còn nửa, là do cô chủ động cầu xin tôi, tôi đâu có ép cô."

"Anh!" Gương mặt của Vũ Mi đỏ bừng, nhất thời không nói nên lời, cô ta nghiến răng nghiến lợi nói: "Được, nếu ngày mai anh còn dám chơi tôi lần nữa, tôi sẽ giết anh." Vũ Mi nói xong liên không muốn nhiều lời nữa, cô ta tức giận dậm chân xoay người rời khỏi phòng.

Sáng ngày thứ hai, dưới sự chăm sóc của Giai Kỳ, Lăng Thành đang nhàn nhã ăn sáng, hôm qua anh vui vẻ chơi Vũ Mi một vố khiến cho tâm tình của anh hôm nay vô cùng thoải mái, ăn uống vô cùng ngon miệng, buổi tối ngủ cũng ngon giấc, sáng nay tỉnh dậy cả người vô cùng thoải mái. Ghi chép trên "Thuật luyện đan Vô Cực" quả nhiên không sai, sau ba ngày dùng Cửa chuyển hoàn dương đan hiện tại cả cơ thể anh đã hoàn toàn bình phục.

Sau khi Giai Kỳ đi học, Lăng Thành liền đi tắm. Khi anh tắm xong đang thay quần áo ngủ thì nghe thấy cửa phòng bị mở ra, Vũ Mi nhanh chóng bước tới.

"Tôi cảnh cáo anh, hôm này đừng có giở trò với tôi, mau đi tìm ông nội tôi đi." Vũ Mi lạnh lùng nói, trực tiếp kéo Lăng Thành đi đến học viện Ánh Dương. Hôm qua cô ta bị anh làm nhục mấy lần, cả đời cô ta cũng không thể nào quên được.

Lăng thành để mặc cho Vũ Mi kéo anh đi thẳng đến trước cửa học viện Ánh Dương.

"Được, được, được, đã đi đến cửa rồi, cô đừng kéo tôi nữa, tôi cũng đâu có chạy đâu." Lăng Thành vừa nói vừa thở dài. Bây giờ là giờ tan học, trong trường nhiều học sinh như vậy anh làm sao dẫn Vũ Mi vào trong được? Mái tóc màu đỏ rượu vang này của cô ta cũng quá nỗi bật rồi.

Lăng Thành bất lực lắc đầu, xoay người về phía Vũ Mi nói: "Hay là... cô đứng bên ngoài đợi tôi đi." Nếu đưa cô ta vào trong bị học sinh nhìn thấy còn dễ xử lý nhưng nếu bị người cấp cao trong trường nhìn thấy thì rất khó để giải thích rồi.

"Không được, tôi nhất định phải đi vào, anh đừng nghĩ đến việc giở trò với tôi." Vẻ mặt Vũ Mi vô cùng kiên định nhìn chằm chằm Lăng Thành, không lộ ra một chút gì để thương lượng thêm. Sau sự việc ngày hôm qua, ở trong lòng Vũ Mi, Lăng Thành là một tên khốn nạn không hơn không kém. Lời của tên đê tiện này cô sẽ không bao giờ tin nữa.

Lăng Thành cười khổ nói: "Được thôi, có điều sau khi đi vào cô phải nghe lời tôi, không được nói bậy bạ nếu không thì đừng mong tôi đưa cô vào trong."

Vũ Mĩ ừ một tiếng, chỉ cần có thể cứu được ông nội thì nghe theo sự sắp xếp của anh thôi.

"Cột tóc của cô lên trước đi, đội mũ vào." Lăng Thành tức giận nói. Một đầu tóc đỏ tím này đi vào trường thì còn ra thể thống gì nữa. Vũ Mi ồ một tiếng rồi làm theo. Trong học viện Ánh Dương này có một mật thất, công dụng của mật thất này là để phạt các học sinh vi phạm quy định của trường úp mặt vào vách để suy nghĩ, Vũ Thanh Thiên chính là bị nhốt ở đây!

Căn mật thất này nằm ở phía sau tòa nhà dạy học, Lăng Thành đưa Vũ Mi đi nhanh qua tòa nhà dạy học, kết quả đi đến cầu thang thì cách không xa phía sau truyền đến một giọng nói không hài hòa: "Ơ kìa, đây không phải là Lăng Thành sao? Chậc chậc, nghe nói anh không sao rồi, tôi còn không tin cơ, không ngờ rằng mạng của anh cũng lớn thật đấy."

Lăng Thành nhíu mày quay đầu lại thì nhìn thấy Hách Quang đang cười đứng đó, phía sau còn có hai ba đứa tay sai.

"Mẹ nó, sao ở đâu cũng thấy thằng ngu này hết vậy?" Lăng Thành lẩm bẩm, anh cười nhìn Hách Quang: "Đúng vậy, tôi cũng rất bất lực, bị thương nặng như vậy cũng không chết được, có phải anh rất ngưỡng mộ không?"

Biểu cảm trên mặt Hách Quang trở nên cứng ngắc, anh ta nhất thời không nói nên lời, trong lòng vô khó chịu, lúc này anh ta mới nhìn thấy Vũ Mi, bật cười nói: "Ô, ai đây? Lăng Thành, biểu hiện của anh ở Đại hội Đồ Sư không tồi, bây giờ bên cạnh đột nhiện có cô em xinh đẹp này rồi à? Con gái thời này cũng thật lỗ mảng quá rồi..." Hách Quang vừa nói xong, mấy người tay sai đi theo phía sau anh ta cũng cười phá lên.

Mặc dù Vũ Mi đã xuất hiện ở Đại hội Đồ Sư nhưng bây giờ cô ta đan đội chiếc mũ che đi mái tóc đỏ rực, khí chất hoàn toàn thay đổi cho nên Hách Quang không nhận ra cô ta. Tiếng trào phúng của đám người kia truyền đến khiến cho sắc mặt của Vũ Mi vô cùng khó coi. Nếu dựa vào tính khí trước đây của cô ta thì đám người Hách Quang sớm đã chết rồi, nhưng hôm nay vì đến cứu ông nội cô ta chỉ có thể nhịn.

Lăng Thành liếc nhìn Hách Quang, chậm rãi nói: "Các anh hiểu lầm rồi, đây là nữ hầu riêng của tôi, có phải là rất đẹp không." Không phải là làm bộ sao, ai mà không biết chứ. Hơn nữa còn có thể trêu Vũ Mi cớ sao lại không làm.

Cái gì? Nữ hầu riêng? Đám người Hách Quang sửng sốt, tất cả đều lộ ra vẻ khó tin. Nữ hầu lại đẹp như thế này? Ai mà tin được chứ.

Một đám người hoài nghi nhìn Lăng Thành quay đầu lại nói với Vũ Mi đang đứng bên cạnh, khóe miệng anh nhếch lên: "Nào, gọi một tiếng chủ nhân nghe xem."

"Anh!" Lồng ngực Vũ Mi run lên, sắc mặt lặp tức đỏ bừng, trong lòng cô ta vô cùng tức giận! Tên đê tiện này càng lúc càng quá đáng! Bắt cô ta gọi anh trai cũng thôi đi, bây giờ lại còn được đằng chân lân đằng đầu...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.