Tuyệt Đại Con Rể

Chương 156: Nói hươu nói vượn




Lăng Thành cười một tiếng, liếc nhìn thầy bói: “Tôi không có hứng thú với bói toán.”

“Đừng, chàng trai này!” Ông thầy bói đột nhiên kêu lên, vừa rồi ông ta mới cùng với Hách Quang bàn mưu tính kế xong, bây giờ không thể buông tha cho Lăng Thành như vậy được! Thầy bói đột nhiên nắm lấy cánh tay Lăng Thành, bàn tay kia thoăn thoắt bấm đốt ngón tay: “Chàng trai trẻ, số phận của cậu thật long đong lận đận.”

“Đúng, đúng, thầy nói quá chính xác, số phận của cậu ta thật đúng là lận đận!” Hách Quang cười to, lớn tiếng nói: “Mọi người mau đến nhìn xem, thầy bói này nói đúng lắm!”

“Tôi đã nói không có hứng thú với việc bói toán, ông buông tôi ra.” Lăng Thành bất đắc dĩ nói.

Thầy bói vẫn không nghe theo, cố chấp nói: “Đừng đừng, chàng trai, tôi với cậu rất có duyên, tôi thực sự muốn xem bói cho cậu. Chàng trai, cả đời này cậu chỉ có thể sống dưới sự che chở của người khác. Tôi bấm đốt ngón tay tính toán, đời này của cậu chỉ có thể ở rể thôi.”

Ha ha ha!

Ở rể cả đời!

Thầy bói vừa dứt lời, mọi người xung quanh đều cười lớn.

Khuôn mặt Hách Quang tỏ vẻ đau lòng, vỗ vai Lăng Thành: “Ồ, có nghe thấy không, thầy bói nói cả đời này anh chỉ có thể ở rể, đây có lẽ là số mệnh rồi. Tôi thấy buồn thay cho anh đấy.”

Chu Lam cắn môi, không cười nổi, trong lòng có chút thông cảm.

Số phận của Lăng Thành thực sự thê thảm như vậy sao? Thầy bói nói cả đời này anh chỉ có thể đi ở rể.

Lăng Thành mỉm cười nhìn thầy bói trước mặt. Anh có thể nhìn ra rằng bộ râu của thầy bói trông khá là không hợp lý, có phải là được dán vào hay không?

Lúc này, Chu Lam nhẹ giọng nói: “Lăng Thành, đừng khó chịu quá…”

Chu Lam vẫn tin vào những gì thầy bói bói nói. Dù sao thì mấy lời ông ta nói về cô cũng rất chính xác.

Cô còn chưa kịp nói xong, Lăng Thành đã cười cười ngắt lời cô: “Chu Lam, không phải là cô tin chuyện này đấy chứ? Hoàn toàn là nói hươu nói vượn, giả thần giả quỷ để lừa người mà thôi.”

Bây giờ những kẻ dối trá, lừa gạt đều to gan như vậy sao?

Nghe Lăng Thành nói, Chu Lam có chút bối rối, kéo cánh tay của anh, nghiêm túc nói: “Lăng Thành, thầy bói này nói thật sự nói rất chính xác đấy. Vừa rồi ông ta xem cho tôi, không sai chút nào đâu.”

Hách Quang không nhịn được, cười lạnh: “Lăng Thành, anh cảm thấy khó chịu nên không muốn thừa nhận số phận của mình sao? Anh còn dám nghi ngờ thầy nữa? Anh có tư cách gì mà bảo thầy lừa người?”

Cái tên Lăng Thành này.

Ngày hôm nay mới có cơ hội hiếm hoi như thế, nhất định phải khiến cho anh không còn chút mặt mũi nào.

Lúc này, thầy bói chậm rãi vuốt râu, nói: “Tôi vốn là đồ đệ truyền đời sống trong đền thờ Linh Bảo tại núi Thiên Quân, trước giờ chưa bao giờ có chuyện lừa gạt người khác để kiếm tiền. Cậu nói tôi nói hươu nói vượn sao, thật là nực cười.”

Vẫn còn giả vờ sao?

Lăng Thành cười thầm, quay sang nói với thầy bói: “Thật không? Vậy thì ông nói cho tôi biết, vừa rồi ông xem cho Chu Lam như thế nào?”

Trong cuốn sách "Âm dương phong thủy", ngoài kiến thức về phong thủy, cũng có liên quan đến một số thuật bói toán, vì vậy Lăng Thành cũng lý giải được một chút về mệnh, tướng số.

Thầy bói liếc nhìn Chu Lam rồi chậm rãi nói: “Cô gái này mang mệnh Kim, sẽ vô cùng xung khắc với người mang mệnh Mộc…”

Nói đến đây, thầy bói đột nhiên hét lên: “Ôi, cái cậu Lăng Thành này là người mệnh Mộc! Cô Lam, sau này cô nên tránh xa cậu Lăng Thành này ra một chút.”

Cái gì?

Mệnh của cô và Lăng Thành xung khắc sao?

Chu Lam theo bản năng lùi lại phía sau một bước.

Hách Quang nhân cơ hội này đi tới, nắm lấy tay Chu Lam, nói: “Chu Lam, có nghe thấy thầy nói hay không, sau này tránh xa cái tên ở rể này ra.”

Lăng Thành bật cười nhìn thầy bói: “Nửa câu đầu ông nói đúng rồi, Chu Lam quả nhiên là mang mệnh Kim, nhưng nếu nói về mệnh cách của cô ấy, thì ông nói sai hoàn toàn rồi. Cô ấy mang quẻ Cấn, tôi đúng là mệnh Mộc, nhưng cũng mang quẻ Cấn.”

Nói đến đây, Lăng Thành không khỏi hừ lạnh, trong mắt lộ ra một chút khinh thường: “Mệnh cách cùng mang quẻ Cấn, tại sao có thể xung khắc với nhau như lời ông vừa nói chứ?”

Cái gì?

Cái gì mà quẻ Cấn, nghe không hiểu gì cả!

Lúc này, những người xung quanh đến xem náo nhiệt đều đã sửng sốt.

Sắc mặt thầy bói cũng cứng đờ, trên trán chảy ra một lớp mồ hôi lạnh.

Hách Quang bảo ông ta ra mặt giả dạng làm thầy bói, mục đích chính là để lừa gạt Chu Lam.

Thế nhưng tại sao cái tên ở rể này lại hiểu biết sâu về chuyện bói toán như vậy?

Chu Lam vô cùng kinh ngạc: “Lăng Thành, chuyện này anh cũng biết sao?”

Cô biết Lăng Thành am hiểu về phong thủy và đồ cổ. Nhưng làm thế nào mà anh còn biết về bói toán và tướng số cơ chứ?

Người đàn ông trước mặt luôn khiến cô cảm thấy kinh ngạc.

Lăng Thành thản nhiên mỉm cười: “Biết sơ sơ một chút.”

Hách Quang đứng ở một bên cảm thấy vô cùng lo lắng. Mẹ kiếp, cứ nghĩ rằng chuyện cầu hôn đã sắp thành công rồi, không ngờ lại bị Lăng Thành làm loạn!

Nghĩ đến đây, anh ta liền nháy mắt với thầy bói.

Thầy bói liền lập tức nói ngay: “Chàng trai này, tôi vừa thử tính toán một chút, số mệnh cậu đúng là sao chổi. Ai lại gần cậu đều sẽ gặp phải chuyện xui xẻo. Ngay cả vợ cậu, bạn bè cậu, tất cả sẽ không may mắn, nhất định một thời gian sau sẽ xảy ra chuyện gì đó…”

“Ông nói cái gì?” Lúc này, nụ cười trên gương mặt Lăng Thành đã biến mất, thay vào đó là giọng điệu vô cùng lạnh lùng.

Những gì ông thầy bói này nói ra thực sự tệ quá.

“Cậu…” Thầy bói bị ánh mắt của Lăng Thành dọa sợ, giọng nói run run: “Tôi nói cậu là sao chổi…”

Lăng Thành cắt ngang lời thầy bói, gằn từng chữ: “Tôi cũng sẽ bói cho ông một chút. Hôm nay sợ rằng ông sẽ gặp tai nạn chảy máu.”

Tai nạn chảy máu?

Thầy bói sững sờ, ngơ ngác nhìn anh: “Tai nạn chảy máu gì?”

“Bốp!”

Thầy bói vừa dứt lời, Lăng Thành đã không hề nương tay, tát mạnh vào mặt ông ta một cái.

“Mẹ kiếp!”

Thầy bói hét lên một tiếng, ông ta bị tát đến mức cả người đờ ra, lập tức ngã ngồi xuống đất, máu mũi bắt đầu chảy ra.

“Cậu…”

Thầy bói thở hổn hển, tức giận run người, chỉ tay về phía Lăng Thành.

Lúc này, Hách Quang đột nhiên chạy tới hét lên: “Lăng Thành, anh làm cái gì vậy? Đến thầy bói mà anh cũng dám đánh sao? Anh có đạo đức hay không?”

Chu Lam cũng sốt ruột nói: “Lăng Thành, sao anh có thể ra tay như vậy được? Thầy bói có tốt xấu như thế nào thì cũng là người đã học đạo, anh tùy tiện làm như vậy là không được đâu!”

“Đúng đó! Đúng đó!”

Người đi đường lúc này cũng xúm lại ồn ào trách móc Lăng Thành.

“Cậu nhóc, cậu còn trẻ nên tính tình nóng nảy, nhưng cậu không thể ra tay với người học đạo được.”

“Đúng vậy...”

Lăng Thành không để ý tới những lời của bọn họ, anh lạnh lùng mỉm cười, bước tới nắm lấy cổ áo thầy bói rồi nhấc bổng ông ta lên.

“Soạt!”

Một giây tiếp theo, thầy bói lập tức hú lên một tiếng to. Hóa ra Lăng Thành đã bất ngờ giật mạnh bộ râu xồm xoàm của ông ta ra.

“Mọi người nhìn đi, đây là thầy bói tướng số sao? Bộ râu xồm xoàm này là được dán lên!”

Lăng Thành vứt bộ râu xuống đất, nhìn quanh rồi nhếch miệng nói.

Thầy bói hốt hoảng: “Cậu này, cậu thật quá đáng, tôi dính chút râu thì làm sao?”

Ai quy định thầy bói không được dính râu giả chứ?

Thật sự là vẫn còn muốn cãi sống cãi chết sao?

Lăng Thành nghĩ thầm, anh mỉm cười, không nói nhiều nữa mà túm lấy quần áo của ông ta giật mạnh xuống.

“Roạt!”

Chiếc áo choàng đạo sĩ trên người thầy bói bị xé toạc! Quần áo bên trong của ông ta lập tức lộ ra ngoài.

Nhìn thấy bộ quần áo đó, tất cả những người đứng xem đều bật cười ha hả.

Thầy bói này thật thời trang làm sao! Bên trên ông ta mặc một chiếc áo phông Nike, bên dưới mặc một chiếc quần thể thao Adidas.

Ôi trời ơi...

Đúng là một thầy bói vô cùng sành điệu!

Đây là lần đầu tiên mọi người nhìn thấy một thầy bói như vậy.

Xung quanh vang lên từng tràng cười rộn rã.

Lúc này, chỉ cần không phải là kẻ ngốc thì đều nhìn ra cái người gọi là “thầy bói” trước mặt chính là đồ giả.

“Cậu…”

Thầy bói tức giận mặt đỏ bừng, mồ hôi trên mặt chảy ròng ròng xen lẫn với máu mũi, chật vật chỉ về phía Lăng Thành, không nói được lời nào.

Chu Lam bực bội dậm chân, trong lòng vừa thẹn vừa giận.

Hóa ra là một kẻ lừa đảo.

Thật nực cười khi vừa rồi cô lại tin vào lời nói của ông ta.

“Dám ở ngoài đường bày trò lừa gạt, ông có biết tôi là ai không?” Chu Lam tức giận nói, vừa nói vừa lấy điện thoại ra, chuẩn bị gọi cho một đồng nghiệp.

Điều mà Chu Lam ghét nhất trên đời này là dối trá.

Đến cô mà còn bị lừa, việc này còn ra thể thống gì nữa không?

Người đàn ông sợ hãi, vội vàng quay sang cầu cứu Hách Quang: “Cậu Quang, cậu giúp tôi với, tôi không muốn bị nhốt vào tù đâu.”

Mẹ kiếp! Cái tên điên này có bệnh hay sao, chết tiệt! Đây khác nào là tự mình thú nhận hết mọi chuyện!

Hách Quang tức giận đến mức đá tới tấp vào tên “thầy bói dởm”: “Chết tiệt, đồ điên này, tôi quen biết ông hay sao?”

Cái thứ vô dụng này, làm đổ bể hết mọi việc, còn muốn kéo anh ta chết chung sao?

Chu Lam cầm điện thoại gọi mấy lần nhưng không có ai trả lời.

Hôm nay là Tết Trung thu nên hầu hết các đồng nghiệp của cô đều ra quân để giữ gìn trật tự khu vực.

“Hôm nay coi như tôi tha cho ông một lần, lần sau còn dám bày trò lừa đảo, để xem tôi xử lý ông như thế nào.” Không gọi được cho đồng nghiệp, Chu Lam tức giận chỉ tay vào mặt người đàn ông, quát lớn: “Đi ngay khỏi đây!”

Người đàn ông vội vã gật đầu lia lịa, đến quầy hàng cũng không kịp dọn, tức tốc chạy ngay đi.

Thấy mọi chuyện đã giải quyết xong, những người túm tụm lại xung quanh để xem cũng dần giải tán.

Chu Lam bước tới chỗ Lăng Thành, ánh mắt mang theo sự xấu hổ không thể che giấu, khẽ cắn môi, nhẹ giọng nói: “Thật xin lỗi, tôi không ngờ ông ta lại là đồ lừa đảo.”

Lúc này, Chu Lam chỉ hận không thể tìm được một cái lỗ để chui xuống.

Cô đường đường là đội trưởng đội điều tra tội phạm, vậy mà lại đi tin lời của một tên thầy bói dởm.

Thật xấu hổ làm sao!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.