Tuyệt Đại Con Rể

Chương 153: Hoàn toàn dựa cả vào may mắn




Kim Long nhanh chóng thu tay lại, trên mặt nở nụ cười: "Ai dà, cô Phương."

Trong lúc nói chuyện, ánh mắt của Kim Long không nhịn được mà nhìn Kỷ Phương một lượt từ trên xuống dưới

Không thể không nói rằng Kỷ Phương rất quyến rũ, quyến rũ toát lên từ sự thành thục, trưởng thành khiến người ta mê muội.

Giai Kỳ ở bên cạnh thầm thở phào nhẹ nhõm, may mà cô giáo Phương đến kịp thời, nếu không Lăng Thành đã bị đánh rồi.

Dù gì Kim Long cũng là thầy giáo, Lăng Thành làm sao có thể là đối thủ của ông ta!

Kỷ Phương cau mày hỏi: "Thầy Long, mọi người đang làm gì vậy."

Cô đã nhìn thấy toàn bộ cảnh vừa rồi.

Thân là một giáo viên mà lại động tay động chân với học sinh thì thành cái thể thống gì nữa.

Kim Long cười “Ha ha”: "Không có chuyện gì, tôi và cậu học sinh này đang đùa thôi."

Hiển nhiên, Kỷ Phương sẽ không tin, cô ta lạnh lùng nói: "Tôi nhìn thấy hết rồi, thầy Long, thầy là giáo viên thể dục nên không được bắt nạt học sinh!"

Kỷ Phương cũng rất ghét Kim Long. Bởi vì ông ta là người háo sắc. Chuyện này, mọi người trong sáu phái lớn đều biết, không tính là bí mật gì cả.

"Cô Phương, chắc cô hiểu lầm rồi!"

Kim Long cười khổ, giả vờ ngây thơ, vô tội: "Tại sao tôi lại bắt nạt một học sinh chứ? Tôi chỉ là đang đùa với bạn học sinh này thôi. Nếu cô không tin tôi, cô có thể hỏi những học sinh xung quanh."

"Đúng vậy, cô Phương, cô đã hiểu lầm rồi. Thầy Long và Lăng Thành đang đùa, chỉ là đùa giỡn thôi. Làm sao thầy Long có thể đánh học sinh được." Hách Quang từ trong đám đông bước ra nói.

Cái tên Lăng Thành này thật may mắn.

Hiếm khi thấy anh ta bị dạy dỗ, vậy mà lại bị cắt ngang.

Thật đáng tiếc mà.

Lời nói vừa dứt, Vương Kỳ Vũ cũng vội vã đi ra, cười nói: "Đúng đúng, cô Phương, bọn họ chỉ đang đùa giỡn thôi. Mọi người đều nhìn thấy!"

Lăng Thành cười cười mà không nói lời nào.

Hai thằng ngốc này, nói dối mà mắt không buồn chớp một cái.

Liễu Huyên và Tiêu Diệu Vân liếc nhau một cái, trong lòng cảm thấy có chút không vui.

Giữa hai tên này có chuyện gì vậy?

Tại sao lại có thể nói dối một cách trắng trợn như thế?

Thấy có người làm chứng, Kỷ Phương cũng không muốn nói gì nữa, chỉ nói một câu: "Lăng Thành, em đi theo tôi."

Nói xong, cô đi tới dưới gốc cây cách đó không xa.

Lăng Thành đi theo sau, ngay khi vừa dừng lại, Kỷ Phương nói: "Lăng Thành, buổi sáng giáo viên có nói qua, mỗi lớp, học sinh đầu tiên quyên góp tiền đều sẽ được thưởng. Bây giờ toàn bộ học viện Ánh Dương, em là người quyên góp nhiều nhất, vì vậy phần thưởng của em là lớn nhất. Vừa rồi, học viện vừa thông báo với tôi rằng, cho phép em được vào thư viện, đây xem như một phần thưởng của em. "

Gì?

Vào thư viện? Đây cũng là một phần thưởng sao? Lăng Thành sửng sốt một lát, không khỏi nghiêng đầu, nhìn qua một cái.

Cách đó không xa là tòa nhà thư viện, hoành tráng và uy nghi.

Sau khi học viện Ánh Dương được thành lập, tòa nhà có kiến trúc nổi tiếng nhất là tòa thư viện.

Bề ngoài rất uy nghiêm và hùng vĩ, với vô số sách trong đó, bao gồm: thiên văn, địa lý, văn học và lịch sử,...

Vào ngày đầu tiên đi học, thư viện sẽ mở cửa cho học sinh của học viện Ánh Dương đều có thể đến vào giờ ngoại khóa.

Cái này cũng tính là phần thưởng sao? Ngay cả khi không quyên góp đi nữa thì vẫn có thể vào thư viện đó!

Nhìn vẻ mặt thay đổi của Lăng Thành, Kỷ Phương đoán được suy nghĩ của anh, mỉm cười, nghiêm túc nói: "Có phải em đang nghĩ rằng nhà trường đang thưởng cho em một cách có lệ thôi không?"

Lăng Thành cười một tiếng.

Chả lẽ không phải sao?

Kỷ Phương nhìn anh bằng đôi mắt sâu xa, cười nói: "Tất cả học sinh đều có thể vào thư viện, nhưng có lẽ em chưa biết rằng thư viện còn có một tầng ở bên dưới."

“Tầng ở bên dưới?"

Kỷ Phương gật đầu rồi tiếp tục: "Học viện Ánh Dương được thành lập bởi sáu đại phái. Sáu trường ở trên giang hồ đều được truyền lại hàng nghìn năm, vì vậy mỗi trường phái đều có những kỹ năng độc đáo của riêng mình. Ví dụ như Dịch Cân Kinh của Thiếu Lâm, kinh điển thì có Võ Đang Thái Cực Quyền, Thái Cực kiếm pháp, Cửu Âm Bạch Cốt Trảo của Phái Nga Mi... Tất cả đều là bí kíp vô song. Học sinh nào có thể học được dù chỉ một chút thì cũng có thể tung hoành giang hồ.. "

Lúc bước vào chỗ này, Kỷ Phương cười như không cười liếc nhìn Lăng Thành: "Những bí kíp này, làm sao có thể để người khác học được? Vậy nên những bí kíp này đều được đặt ở tầng dưới của thư viện."

Kỷ Phương lại lên tiếng: "Lần quyên góp này, em là học sinh đầu tiên trong trường quyên góp. Vì vậy, học viện sẽ cho em cơ hội này, bước vào tầng dưới của thư viện, chọn lấy một quyển sách để luyện tập."

Nói thật, đến bây giờ Kỷ Phương cũng không thể tin được. Một người luôn bị mọi người chế giễu, cười nhạo như Lăng Thành vậy mà lại là người quyên góp đầu tiên.

Không phải là thằng nhóc này ở rể sao? Tại sao lại có nhiều tiền đến vậy?

Mà Lăng Thành ở bên cạnh lại vô cùng kích động.

Phải biết rằng, tự mình học "Cửu Long Thăng Thiên” của Thông Thiên Giáo, kỹ năng này đã được sử dụng một lần, lúc giết cá mập, uy lực thực sự rất mạnh! Nếu có thể học thêm một bí kíp nữa, ha ha, nghĩ thôi đã thấy sung sướng rồi.

"Lăng Thành."

Nhìn thấy dáng vẻ này của anh, Kỷ Phương nhịn không được mà nói: “Đừng vui mừng quá sớm. Em phải biết rằng những bí kíp này đều là võ công cao siêu của mỗi môn phái. Nội dung rất rộng và sâu sắc, người bình thường khó có thể hiểu hết được. Cho nên em phải chuẩn bị tâm lý, không phải là cứ lấy được bí kíp thì nhất định sẽ tu luyện thành công."

Nói xong, Kỷ Phương thở dài một hơi, tiếp tục cảm khái nói: “Những môn võ công tuyệt thế này, cơ hội luyện để thành công chỉ có một phần một nghìn, tức là trong một nghìn người, khả năng có thể chỉ có một người thành công, đây cũng chỉ là có thể mà thôi. Vậy nên, em có thể nắm bắt cơ hội này, thành công trong việc tu luyện hay không, đều phụ thuộc vào vận may của em. "

Khó đến vậy sao?

Lăng Thành âm thầm cau mày, sau đó hỏi: "Cô giáo, vậy khi nào em mới được đi vào?"

“Tôi sẽ đưa em đến đó ngay bây giờ.” Kỷ Phương nói.

“Cô, cô chờ em một chút.” Lăng Thành nói xong thì bước tới mặt Lê Hoàng Tú Anh, tỏ vẻ đáng tiếc nói: “Lê Hoàng Tú Anh, thật ngại quá. Một lát nữa tôi có chuyện phải đi cùng cô giáo. Xem ra chúng ta không thể đi ăn sau khi tan học rồi, chúng ta đổi sang ngày hôm khác nhé. "

Đi ăn cùng với nữ thần, mặc dù có sức cám dỗ rất lớn.

Nhưng những bí kíp tuyệt thế của sáu môn phái còn còn có sức cám dỗ hơn!

Lê Hoàng Tú Anh có chút không vui, nhưng vẫn gật đầu, lạnh nhạt nói: “Vậy cũng được."

Từ khi nhỏ tới lớn, chưa từng có tên đàn ông nào dám từ chối mình.

Lăng Thành này là người đầu tiên.

Nửa giờ sau, Lăng Thành đi theo Kỷ Phương đến thư viện, đúng lúc tiếng chuông tan học vang lên, nhiều học sinh cũng lũ lượt kéo vào thư viện.

Kỷ Phương đi qua đám đông, dẫn Lăng Thành đến một góc hẻo lánh. Ở đây, anh chỉ nhìn thấy có một bức tranh phong cảnh đang được treo trên tường, Kỷ Phương nhấc bức tranh lên, một nút bấm màu vàng hiện ra rõ ràng trước mắt hai người.

Ngay sau đó, đôi tay búp măng nhấn xuống nút màu vàng.

“Ầm ầm ầm.”

Theo đó là một tiếng vang nặng nề truyền tới, mặt bức tường này từ từ tách ra! Sau đó, một cái thang xuất hiện lờ mờ ngay trước mắt.

Chết tiệt.

Đây là cửa của cơ quan.

Kỷ Phương nói: "Được rồi, cửa đã mở rồi. Tôi không thể đi xuống. Em tự mình xuống đi. Nhớ rằng bí kíp không thể mang ra ngoài, em chỉ có thể tu luyện trong đó. Nếu không, em sẽ vi phạm nội quy của nhà trường và sẽ bị đuổi học."

Tầng dưới của thư viện là khu vực cấm của học viện Ánh Dương

Ngay cả giáo viên khi chưa được phép cũng không thể tự ý vào.

"Em biết rồi, thưa cô."

Lăng Thành nóng lòng muốn đi xuống. Anh đi theo các bậc thang rồi đi bộ thêm gần hai đến ba trăm bước.

Cuối cùng, một căn phòng bí mật hiện ra trước mặt anh. Trong căn phòng bí mật này có tổng cộng sáu bức từng tương ứng chính xác với sáu môn phái.

Ở vị trí trung tâm, có một cái sân lớn. Ngoại trừ những thứ này, bên trong trống rỗng, đến ngay cả một cái giá sách cũng không có.

Mẹ nó, bí kíp đâu?

Một quyển sách cũng không có?

Vẻ mặt Lăng Thành mờ mịt, cũng đúng vào lúc này anh nhìn thấy vô số sách đột nhiên từ sáu bức tường phóng ra, bay tới trước mắt Lăng Thành!

Chết tiệt, cái này thật sự quá thần kỳ!

Đột nhiên, hơn ba mươi cuốn sách bay tứ tung trong căn phòng bí mật! Làm anh hoa mắt hết cả lên.

“Reng reng reng.”

Đúng lúc này, điện thoại di động của Lăng Thành đột nhiên vang lên.

Anh nhấc điện thoại nghe thì nghe thấy giọng của Kỷ Phương ở đầu bên kia điện thoại: "Lăng Thành, bây giờ em bắt đầu chọn cuốn bí kíp. Nhìn trúng quyển nào thì em chỉ cần với tay ra để bắt lấy quyển đấy. Hãy nhớ rằng, em chỉ có duy nhất một cơ hội. Em bắt lấy quyển nào thì em chỉ có thể học quyển đó! Không có cơ hội để thay đổi! Vì vậy, em phải nghĩ xem, em muốn cái nào, nhất định phải nhìn cho kỹ. "

Gì chứ?

Cứ như vậy mà chọn sao?

Lăng Thành khóc không ra nước mắt, những quyển bí kíp trước mắt bay qua quá nhanh, đến nỗi chữ trên bìa anh cũng không nhìn rõ được.

"Cô Phương, mấy cuốn sách này cứ bay lung tung, loạn xạ cả lên. Em không nhìn rõ chữ trên chữ viết trên đó đâu?" Lăng Thành phiền muộn nói.

Thế này có phải là tùy tiện quá rồi không, để người ta chọn bí kíp mà chẳng khác gì mua vé số cả! Vậy việc chọn quyển sách nào hoàn toàn phụ thuộc vào độ may rủi à?

Ở bên kia điện thoại, Kỷ Phương nhịn không được cười mà nói: “Em cứ chọn bừa một quyển đi. Em có thể đi vào đã là rất tốt rồi. Những bí kíp ở đây đều là những bí kíp tuyệt thế của sáu môn phái. Em còn không hài lòng gì nữa? Những bí kíp này đều không khác nhau nhiều lắm, đều rất lợi hại. Em mau chọn đi.” Nói xong những điều đó liền tắt luôn điện thoại

Hừ!

Lăng Thành thở dài một hơi, nhìn cuốn sách bí kíp bay loạn xạ khắp căn phòng rồi phát hiện ra rằng hầu hết các quyển bí kíp đều có bìa sách đều có màu vàng và trắng đơn giản. Chỉ có một quyển bí kíp có bìa là màu đỏ.

Chính là nó!

Lăng Thành nhanh tay nhanh mắt, nhanh chóng nắm lấy!

Cùng lúc khi bắt được quyển sách này, những quyển sách còn lại đều biến mất. Lăng Thành hít sâu một hơi nhìn quyển sách màu đỏ trên tay.

Ở bìa sách có một vài ký tự lớn được viết trên đó...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.