Tuyệt Đại Con Rể

Chương 141: Sách Quý Đó!




Tên mập này là em họ Uyển Đình? Uyển Đình xinh đẹp như vậy, sao lại có em họ béo thế chứ? Lăng Thành lắc đầu: “Lý Đình và Trần Kỳ đúng không? Mấy người đi đi thôi, khu biệt thự này tôi làm chủ được, biệt thự số 99 sẽ không bán cho mấy người đâu.”

Lý Đình sửng sốt một chút, chỉ vào Lăng Thành mắng to: “Anh là cái thá gì? Anh nói không bán thì không bán chắc? Vừa rồi anh nói, khu biệt thự này do anh quyết định? Anh là nhân viên công tác ở đây à? Ồ ồ, tôi biết rồi, anh là nhân viên an ninh ở chỗ này đúng không? Một tên bảo an quèn mà cũng dám cãi vã với khách như thế à?”

Giọng cô ta rất lớn, có rất nhiều người nghe thấy bèn đi qua hóng hớt. Sắc mặt Trương Đóa Đóa đỏ lên, lặng lẽ kéo Lăng Thành một cái: “Chúng ta đi thôi.” “Đừng đi vội thế chứ.” Trần Kỳ cười ha ha một tiếng: “Bạn trai cô là bảo an ở đây, vậy bây giờ tôi gọi cho chị họ tôi, đuổi việc hắn.”

Lời nói vừa dứt, Trần Kỳ bèn gọi điện thoại cho Uyển Đình, không bao lâu sau đầu bên kia đã nhận điện thoại. “Chị họ à, chị tới đây một chuyến đi, có chút việc gấp.” Trần Kỳ nói với người ở đầu dây bên kia.

“Anh, anh đừng gọi điện thoại!” Trương Đóa Đóa có chút nóng nảy. Bây giờ cô mới phản ứng lại, Lăng Thành không phải tới đây để tham quan, hắn chắc là làm việc ngoài giờ, tới nơi này làm bảo an. Không thể để hắn bởi vì cô mà mất việc được!

Trương Đóa Đóa tiến lên phía trước một bước: “Tôi xin lỗi mấy người được không, anh đừng gọi điện thoại, tôi và anh ta đi ngay bây giờ đây.” “Đợi chút.” Trần Kỳ cất điện thoại vào trong túi, cười híp mắt nhìn Trương Đóa Đóa: “Như vậy đi, cô và bạn trai của cô quỳ xuống xin tôi, tôi có thể không đuổi việc hắn. Hơn nữa tôi còn có thể thăng chức cho hắn làm đội trưởng đội bảo an.”

“Thật sự muốn bọn tôi quỳ xuống sao?” Lăng Thành cười híp mắt nói. “Phải quỳ!” Trần Kỳ nói: “Quỳ xuống cầu xin tôi, tôi có thể không đuổi việc anh.” “Không quỳ không được sao?” Lăng Thành nói.

“Không được!” Trần Kỳ cười lạnh một tiếng: “Không chỉ có mình anh phải quỳ, bạn gái Trương Đóa Đóa của anh cũng phải quỳ xuống nói xin lỗi. Vừa rồi anh dám cãi vã với tôi, trong lòng tôi khó chịu, chỉ có như vậy thì tôi mới có thể không đuổi việc ngươi.”

Hắn đang nói thì nhìn thấy bóng người gợi cảm đang nhấc giày cao gót bước nhanh tới. Chính là Uyển Đình. Lúc này Uyển Đình mặc áo sơ mi trắng, váy bó sát hông, càng làm nổi bật thêm dáng người gợi cảm kia. Cô vốn đang ở gần đó, em họ gọi điện thoại nói có chuyện gấp, cô bèn nhanh chóng chạy đến đây.

“Chị họ!” Trần Kỳ cười híp mắt đi đến. Uyển Đình gật gật đầu, liếc Lý Đình một cái. Cậu em họ này của cô cả ngày chỉ biết ghẹo gái, không làm việc đàng hoàng. Gần đây nghe nói hắn muốn mua nhà, Uyển Đình bèn giữ căn biệt thự số 99 lại cho hắn, còn giảm giá cho hắn. Biệt thự sau khi giảm giá thì giá cả rất hợp lý.

“Chị họ, tên bảo an này cũng thật biết cách ra oai đó, chị mau đuổi việc hắn đi.” Lúc này, Trần Kỳ chỉ vào Lăng Thành nói. Uyển Đình nhìn theo phương hướng ngón tay hắn chỉ, vừa vặn bốn mắt nhìn nhau với Lăng Thành!

“Cậu... Cậu nói ai là bảo an?” Uyển Đình khiển trách. “Chính là hắn!” Trần Kỳ chỉ vào Lăng Thành nói: “Chị họ, mau đuổi việc hắn đi! Tên này thật là buồn nôn, hắn ở lại đây làm bảo an đúng là làm giảm đẳng cấp của khu biệt thự này mà.”

“Chát!” Uyển Đình lập tức giơ tay lên cho Trần Kỳ một cái tát vang dội! “Cậu câm miệng cho tôi!” Uyển Đình tức giận đến mức ngực cũng phát run. Cô bước nhanh đi đến trước mặt Lăng Thành, mở miệng nói: “Ba...”

Gì? Lúc này Trần Kỳ đã hoàn toàn choáng váng! Chị họ gọi tên Lăng Thành kia... Gọi tên đó là ba?! Lúc này Trương Đóa Đóa càng cảm thấy khó tin hơn. Xảy ra chuyện gì vậy? Cái anh Lăng Thành này vừa nhìn đã biết là mới hơn 20 tuổi, vậy mà, vậy mà lên chức ba rồi?

Lăng Thành cười híp mắt nhìn Uyển Đình: “Cậu em họ này của cô cũng giỏi ghê, mới vừa rồi còn nói muốn tôi xin lỗi hắn đó, cô cảm thấy tôi có nên quỳ xuống xin lỗi hắn hay không?”

Trong nháy mắt, đầu óc Uyển Đình trống rỗng, thân thể mềm mại run lên, chân cũng mềm nhũn. Cùng lúc đó, cô nhịn không được hung ác trợn mắt nhìn Trần Kỳ một mắt. Cái thằng khốn kiếp này thật đúng là biết cách gây thêm phiền phức cho cô.

Không đợi Uyển Đình mở miệng, gương mặt Trần Kỳ đã tràn đầy sợ hãi, xoạt một cái bèn quỳ xuống, lắp ba lắp bắp nói: “Anh... Bác ơi, cháu biết sai rồi, là cháu có mắt không tròng, bác đại nhân đại lượng chớ chấp nhặt cháu nha bác.”

Trong lòng Trần Kỳ cực kỳ luống cuống. Tình huống bây giờ ngay cả đồ đần cũng có thể nhìn ra, cái tên Lăng Thành trước mắt này không phải bảo an gì cả, hình như… hình như là tổng giám đốc tập đoàn Đại Phong?! Chị họ cũng gọi hắn là ba, hắn không thể làm gì khác hơn là gọi theo một tiếng bác.

Cùng lúc đó, Lý Đình ở một bên vô cùng sững sờ, cũng học theo Trần Kỳ quỳ xuống, sắc mặt tái nhợt, thân thể run rẩy, căng thẳng đến mức một câu cũng không nói ra được. Trong lòng cô đầy khiếp sợ và nghi hoặc. Người này rốt cuộc ai?

Oa. tất cả mọi người xung quanh, cũng nhịn không được mà hít khí lạnh, từng người lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi. Lăng Thành nhìn Trần Kỳ một cái, như cười như không nói: “Ơ? Không phải cậu bắt tôi quỳ xuống hay sao? Sao lại đổi thành cậu quỳ xuống vậy?”

Mặt mũi Trần Kỳ đầy đau khổ, nặn ra một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn: “Bác, cháu sai rồi, bác tha cho cháu đi mà.” Đang lúc nói chuyện, hắn cũng không quên nhìn về phía Uyển Đình cầu cứu.

Uyển Đình cắn môi, thận trọng nói: “Ba à, nên… nên xử phạt hắn như thế nào ạ?” Nói thật, cái dáng vẻ như cười như không lúc này của Lăng Thành khiến cho trong lòng Uyển Đình rất hoảng hốt, cô nhìn không thấu được tâm tư của Lăng Thành. Dù sao thì tất cả mọi thứ của cô hiện nay đều là hắn cho. Lăng Thành mà cáu thật thì chính cô cũng đừng mơ giữ được công việc.

Thấy dáng vẻ căng thẳng của Uyển Đình, Lăng Thành mỉm cười: “Tôi nào biết được nên xử trí hắn như thế nào? Hắn không phải là em họ cô sao? Cô xem tình hình mà làm thôi.”

Phù. Nghe nói như thế, Uyển Đình âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Lăng Thành không hề cáu giận thật, tình huống còn chưa quá tồi tệ. Nghĩ thầm, Uyển Đình trừng Trần Kỳ một cái: “Thất thần làm cái gì? Còn không mau cút đi?”

Trần Kỳ toàn thân run lên một cái, nhanh chóng đứng lên. Lúc này Trần Kỳ khóc không ra nước mắt, vốn nghĩ tối nay lấy được chìa khoá xong thì có thể chơi đùa với Lý Đình một chút. Kết quả lại đụng phải loại chuyện này. Cũng tại Lý Đình cái đồ hám tiền này cả.

Đi chưa bao xa, Lý Đình nhỏ giọng hỏi: “Anh Kỳ, đêm nay chúng ta đi đâu bây giờ?” Vừa dứt lời, Trần Kỳ bèn nổi giận mắng một tiếng: “Đi mẹ cô chứ đi, cô cmn thích đi chỗ nào thì đi, cút, chớ bám theo tôi.” Đồ ngu này, nếu không phải là cô thích khoe khoang thì tôi cũng sẽ không chọc phải cái người không nên dây vào kia. Suýt chút nữa thì liên lụy đến cả chị họ.

Sau khi quát lên một tiếng, Trần Kỳ hất tay Lý Đình ra, nhanh chân rời đi.

Một bên khác, Trương Đóa Đóa tò mò nhìn Lăng Thành, hắn... hắn rốt cuộc là ai? Sao lại lợi hại như vậy? Lăng Thành cũng không có tâm tình tiếp tục thưởng thức cảnh đẹp, bèn tạm biệt Trương Đóa Đóa, sau đó vào siêu thị mua ít hoa quả, sau đó cất tiếng ư ử hát trở về nhà.

Kết quả mới vừa vào biệt thự đã thấy Tịnh Lâm từ trong phòng đi ra. Nhìn thấy Lăng Thành trở về, bà ta không đầu không đuôi mà tức giận: “Cậu cái đồ bất tài vô dụng này còn biết trở về? Cách xa con gái tôi ra, cậu chỉ có thể dựa vào trộm đồ để sống thôi.” Trộm điện thoại bị bắt, cảnh sát cũng đến tận cửa nhà thông báo. Quả thực là quá mất mặt.

Nói xong, bà ta liếc mắt nhìn trái cây trong tay Lăng Thành, tiếp tục châm chọc nói: “Hoa quả dùng tiền trộm cắp để mua tôi không ăn đâu. Ngày mai cậu nhanh ly hôn với con gái tôi đi, nghe thấy không?”

Lăng Thành nhẹ nhàng nở nụ cười, không nói gì. Hơn ba năm, Tịnh Lâm chanh chua như thế nào hắn đã rõ từ lâu, cho nên hắn cũng lười so đo. Lăng Thành đặt hoa quả lên bàn, nhịn không được nhìn xung quanh một vòng. Biệt thự quả nhiên là không tầm thường, hoàn cảnh tốt hơn nhiều so với chỗ ở trước kia.

Thấy thái độ sao cũng được của Lăng Thành, Tịnh Lâm giận không chỗ phát tiết: “Tôi đang nói với cậu đó, cậu có nghe thấy không hả? Cậu câm hay điếc thế hả?” Tên vô dụng này, lâu như vậy không trở về nhà, càng ngày càng không có quy củ.

Đúng lúc này, Giai Kỳ từ trong phòng đi ra, vội vàng nói: “Mẹ, mẹ chớ ồn ào, là con bảo hắn trở về.” Sao? Tịnh Lâm cho là mình nghe lầm. Con gái hôm nay uống nhầm thuốc? Thế mà lại chủ động dẫn cái tên vô dụng này trở về?

Tịnh Lâm tức giận nói: “Sao mẹ lại sinh được đứa con gái vô tích sự như con chứ, con còn nhớ thương cái loại người vô dụng này làm gì? Công tử Đoạn Gia kia tốt biết bao nhiêu, trong phòng live tặng cho con biết bao nhiêu là quà, con còn đi gặp mặt người ta rồi, lúc đó không phải con cũng nói hắn rất ưu tú hay sao? Sao bây giờ lại quấn quýt với tên vô dụng này rồi?”

Sắc mặt Giai Kỳ đỏ lên, rất là lúng túng. Chuyện xảy ra mấy ngày trước, Giai Kỳ không nói cho Tịnh Lâm biết, chủ yếu là sợ bà lo lắng. Cho nên đến bây giờ Tịnh Lâm còn tưởng rằng cái tên Đoạn Vũ kia là người tốt. Chính‎ chủ,‎ rủ‎ bạn‎ đọc‎ ch𝓾ng‎ ==‎ 𝙏r𝖴m𝙏r𝓾y‎ en﹒Vn‎ ==

Nghĩ thầm, Giai Kỳ có chút nóng nảy: “Mẹ, mẹ đừng nhắc đến tên Đoạn Vũ kia nữa, tóm lại con sẽ không ly hôn với Lăng Thành đâu.” Tịnh Lâm vô cùng tức giận, thấy không thuyết phục được con gái, bà bèn chĩa vào Lăng Thành mà mỉa mai: “Lăng Thành, cậu nói đi, rốt cuộc là cậu cho con gái tôi uống cái thứ thuốc mê gì?”

Lăng Thành cười không nói, thản nhiên ngồi ở trên ghế sa lon, đối với mấy lời Tịnh Lâm nói đều tỏ ra mắt điếc tai ngơ. Tịnh Lâm tức giận giậm chân, sau đó kéo tay Giai Kỳ một cái, đi về hướng phòng ngủ: “Đi, đi vào đây với mẹ.”

Tịnh Lâm đã nghĩ kỹ rồi, hôm nay bất kể thế nào cũng phải khiến con gái đồng ý ly hôn với cái tên vô dụng kia. Gương mặt Giai Kỳ đầy bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đi vào theo bà.

Thấy hai mẹ con đi vào phòng ngủ, Lăng Thành chậm rãi đứng lên, đi về phía phòng bếp. Mấy ngày nay hắn vẫn luôn ăn cơm ở bên ngoài, hôm nay về nhà, hắn tự tay nấu chút đồ ăn vậy.

Nhìn thấy trong phòng bếp còn có nồi đất vừa mới mua, Lăng Thành cười một tiếng, cái nồi đất này đúng là dụng cụ luyện đan tốt mà. Ha ha! Lăng Thành buộc tạp dề, vừa luyện chế Thần Tiên Đan vừa nấu cơm.

10 phút sau, Lăng Thành đậy nắp nồi lại, chờ gạo chín. Hắn cảm thấy ngồi không chờ đợi có chút nhàm chán, bèn lấy quyển “Quỷ Thủ” kia ra. Giáo Chủ Phu Nhân ban thưởng cho hắn quyển sách này, hắn còn chưa kịp xem, thừa dịp bây giờ rảnh rang thì đọc một chút.

Lật trang đầu tiên ra, bèn thấy trên đó viết một đoạn mở đầu: “Kẻ ăn trộm, xưa nay đều có, kẻ trộm, cũng được xưng là đầu trộm đuôi cướp, hoặc là phi tặc, càng có trường phái trộm cắp, bắt nguồn từ xa xưa...”

Cmn. Không phải chỉ là trộm đồ thôisao? Viết cao cấp như thế làm gì? Thì thầm trong lòng, Lăng Thành rất nhanh đã bị nội dung bên trong mê hoặc! Giáo Chủ Phu Nhân nói không sai, cái quyển “Quỷ Thủ” này quả nhiên là một quyển sách hiếm.

Lăng Thành càng xem càng kinh hãi, càng xem càng u mê. Phương thức trộm cắp mà mọi người thường biết chỉ đơn giản là dùng vài thứ công cụ như kẹp tóc gì đó. Ví dụ như trên xe buýt, kẻ trộm dùng một cái kẹp rất dài, kẹp lấy điện thoại từ trong túi xách của các cô gái. Cách thức trộm cắp này là cách tầm thường, không được coi là cao tay.

Trong quyển “Quỷ Thủ” này có ghi chép lại một ngàn cách ăn trộm khác nhau! Ví dụ như “trộm trong lúc va chạm”, chính là kẻ trộm va chạm với người khác, trong nháy mắt chạm phải người khác ấy, kẻ trộm sẽ lấy đi thứ muốn trộm.

Còn có “trộm bằng dao”, chính là dùng một lưỡi dao nhỏ, trong nháy mắt dùng dao rạch túi hoặc quần áo của các cô gái, sau đó lấy đồ bên trong ra. Còn có cách lợi hại hơn gọi là “trộm bằng bột thuốc”, chính là bôi một loại thuốc bột lên người, thời điểm đi ngang qua người khác, chỉ cần người kia hít phải thuốc bột, trong chốc lát đầu óc sẽ trở nên mơ hồ, tuy rằng chỉ kéo dài một giây. Trong một giây đó, kẻ trộm sẽ lấy đi đồ của người đó.

Đọc đến đây, Lăng Thành liên tục gật đầu. Đây quả thật là một quyển sách quý. Người có thể viết ra loại sách này, quả thực chính là kỳ tài!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.