“Chị Giai Kỳ, cũng sắp đến ngày lễ tình nhân rồi đó, nếu như có thể có trong tay một bộ Thiên Tứ Ái Linh, thì là quá vừa ý luôn đó!” Hân Hân nhìn về hướng Giai Kỳ nói.
“Em đó, em cứ ở đó mà mơ mộng đi!”, Giai Kỳ cười một tiếp rồi nói.
Bây giờ Thiên Tứ Ái Linh, đã là thứ có tiền cũng chẳng mua được nữa rồi, cả thế giới số lượng chỉ giới hạn 520 bộ, đoán trừng bây giờ đã bj tránh mua không còn nữa rồi, người nào có thể mua được chắc cũng phải là người nhà giàu có quyền thế, có quan hệ rộng. Với mức giàu có tầm trung như nhà họ Tống thì căn bản là không có cơ hội để mua.
“Được rồi, được rồi....” Giai Kỳ cười một tiếng rồi tiếp tục nói: “Đi cùng chị mua vài bộ đồ mới đi, sắp đến ngày mừng thọ của bà nội rồi, đến lúc đó cũng phải ăn mặc tử tế chút, không thể để mất mặt được”. Hân Hân khẽ gật gật gật đầu, khoác lấy cánh tay nhỏ của Giai Kỳ, cả hai cùng đi vào một cửa hàng.
Ngày thứ hai, tại công ty Hoa Ngưu, Lăng Thành tỉnh dậy trên ghế sô pha trong phòng làm việc của tổng giám đốc. Đêm qua sau khi anh ta uống rượu xong cũng đã là hai giờ sáng rồi, nên anh ta không về nhà nữa và ngủ trực tiếp ở công ty luôn. Anh ta vừa tỉnh dậy thì tiếng chuông điện thoại réo liên hồi như đánh trận, hóa ra ra là âm thanh báo tin nhắn đến, mở ra xem thì đó tin nhắn từ mẹ vợ của của anh ta: “Lăng Thành, bây giờ cậu còn học được cả thói không về nhà nữa đúng không? Nếu cậu không còn muốn ở cái nhà nhà này nữa, thì caauj vĩnh viễn đừng có quay trở về”, tin nhắn vừa được gửi đến chưa đầy 5 phút, thì lại có tiếp một tin nhắn đến từ đầu số của Giai Kỳ: “Ngày kia sẽ là lễ mừng thọ của bà nội, anh đi mua một chút quà lễ cho tôi, đừng để tôi bị mất mặt!”. Xem xong hai tin nhắn, Lăng Thành nhanh chóng bất dậy định phóng ra ngoài thì bất chợt có tiếng gõ cửa truyền đến, ngay sau đó, một cô gái mặc đồ công sở, đi từ cửa vào và đó chính là thư ký Trâm Hy. “Thưa sếp, chúng ta vừa đồng ý ký kết hợp đồng hợp tác cùng nhà họ Tống, nhà họ Tống đã phái người tới rồi ạ!”. “Nói cho nhà họ Tống biết, hợp đồng bị giải thể, không có ký kết gì hết cả”. “Vâng, thưa sếp!” Trâm Hy người hơi khom lưng, bước lùi 3 bước rồi trực tiếp quay người bước ra ngoài. Ngoài cửa Tống Tử Ngôn đang ngồi chờ đợi trong sự sốt ruột và lo lắng. Rõ ràng là nhờ có Giai Kỳ nên mới có được sự chấp thuận đồng ý ký kết từ công ty Hoa Ngưu, thế nhưng bà Từ lại đem hết công lao cho Tống Tử Ngôn và lại để cho anh ta đến công ty Hoa Ngưu đàm phán tiếp! Nghe nói công ty Hoa Ngưu mới ký hợp đồng với một ngôi sao mới tên là Y Nguyệt, cô ta không chỉ có khuôn mặt vô cùng xinh đẹp mà còn có vóc dáng rất gợi cảm. Nếu như công ty Hoa Ngưu có thể đồng ý chuyển nhượng cô ta về cho công nhà họ Tống thì chắc chắn số tiền kiếm về không hề nhỏ, và lúc đó công lao đầu tiên cũng sẽ thuộc về mình, Tống Tử Ngôn đang ngồi suy nghĩ và thầm vui trong bụng. “Giám đốc Tống” thư ký tổng giám đốc Trâm Hy bước trên đôi giày cao gót đi tới, Tống Tử Ngôn không rời mắt được mà nhìn cô thư ký từ trên xuống dưới, chả trách công ty Hoa Ngư lại là công ty lớn nhất. Thật không ngờ ngay cả đến nhân viên thư ký cũng xinh đẹp đến như vậy.
“Thư Ký Trâm!” Tống Tử Ngôn mặt tươi cười đi qua: “Xin hỏi giám đốc nói thế nào? Công ty nhà họ Tống của chúng tôi, đến bao giờ có thể nhận Y Nguyệt sang?”
Trâm Hy ngượng ngùng nhìn Tống Tử Ngôn, nở nụ cười trên môi nói: “Giám đốc chúng tôi nói anh hãy cút đi ạ. Không chỉ có thế, giám đốc nói tất cả những hẹn ước và hợp đồng đã ký trước đây đều sẽ bị hủy và tất cả sẽ không có hiệu lực nào nữa kể từ ngày hôm nay!”.
“Cái gì?!” Tống Tử Ngôn lập tức xồn xồn lên, Nghĩ giận lại không dám giận. Nơi này là công ty Hoa Ngưu, anh ta căn bản không thể dây vào được! Khuôn mặt anh ta lúc này nhăn nhó, anh ta nở nụ cười à cứ như sắp mếu đến nơi, trông rất khó coi. Anh ta nhìn vào thư ký Trâm Hy và hỏi: “Vì cái gì chứ?”
Trâm Hy lại tiếp tục nói: “Giám đốc chúng tôi nói, cuộc đàm phán lúc trước, công ty Hoa Ngưu chúng tôi là vì nể mặt cô Giai Kỳ nên mới chấp thuận ký hợp đồng cùng công ty nhà các anh. Về sau các hạng mục muốn ký hợp đồng đều phải là cô Giai Kỳ đến đàm phán,nếu là người khác thì không được và không cần tới”. Những câu nói vừa dứt xong Tống Tử Ngôn đã bị mấy bảo vệ cửa trực tiếp bước đến mời đi ra.
Tại biệt thự riêng của nhà họ Tống, bà Từ ngồi trên ghế, uống một hớp trà lớn, không ngừng vuốt vuốt lồng ngực của mình. “ Cháu... cháu nói cái gì...?” bà Từ nhìn Tống Tử Ngọc và chuẩn bị nghe anh ta nói.
“Thưa bà, công ty Hoa Ngưu nói không muốn hợp tác với công ty của chúng ta”, Tống Tử Ngôn giả bộ nước mắt nước mũi giàn dụa nói: “Bọn chúng còn bắt cháu cút đi”. “Bà nội, công ty Hoa Ngưu như vậy thật là không nói đạo lý chút nào cả!”.
“Đúng vậy, thưa bà, công ty Hoa Ngưu như vậy là không giữ đúng lời hứa, rõ ràng là đã đồng ý hợp tác với chúng ta và đông ý sẽ ký hợp đồng, bây giờ họ lại đột nhiên lại nói là không ký hợp đồng nữa? Đây không phải vi phạm điều lệ hợp đồng sao? Chúng ta có thể kiện công ty của họ ra tòa!”. Một cô gái xinh đẹp cũng là cháu của nhà họ Tống nói.
“Đúng đó, thưa bà, trên hợp đồng đã nói rõ, bên nào làm trái quy tắc, bên đó sẽ phải bồi thường 200 triệu, chúng ta đi kiện anh ta đi ạ!” mấy đứa con cháu của bà Từ cứ nhao nhao lên tức giận.
Bà Từ mặt không biểu cảm, rồi nghe những tiếng tranh luận nhao nhao bà thấy phiền phức, bà ta đập mạnh một cái lên bàn, “Tất cả im lặng hết cho tôi!”. Tất cả mọi người bắt đầu trầm mặc. Nhìn thấy bà Từ có vẻ thật sự nổi giận, tất cả đều đứng về phía sau một bước.
“Đám các ngươi suy nghĩ thật nông cạn, chẳng có chút tầm nhìn xa gì cả!” Bà Từ khóa chặt lông mày nói.
“Công ty Hoa Ngưu coi như vi phạm điều lệ hợp đồng, nhưng các cháu có dám đi đi kiện bọn họ không?Các cháu có biết đứng đằng sau công ty Hoa Ngư là ai không? Là nhà họ Lăng, là dòng họ lớn nhất Đại Phong, nhà họ Lăng đó chỉ cần nhẹ nhàng ra tay một cái là có thể bóp chết tất cả chúng ta. Người ta có có thể bồi thường 200 triệu cho chúng ta, nhưng chúng ta có thể được đảm bảo không hay là...?!”
Tất cả mọi người đều choáng váng, những lời nói này khiến không ai có thể có lời để phản bác được. Hoàn toàn chính xác, 200 triệu đối với công ty Hoa Ngưu mà nói, đơn giản bằng mấy con kiến, nhưng nếu người nhà họ Tống dám khởi kiện, thì tức là công bố đối đầu với họ, đến lúc đó nhà họ Tống cũng chẳng dễ sống với chúng.
“Tử Ngôn, công ty Hoa Ngưu còn nói điều điều gì nữa không?” bà Từ nói. “Người ta cũng không thể cô duyên vô cớ kết thúc hợp đồng với chúng ta được? Hay là cháu đã làm điều gì đắc tội, khiến họ không vui không?”
“thưa bà, có trời đất làm chứng, cháu thật sự không làm gì cả”, Tống Tử Ngôn kêu oan: “Thưa bà, công ty Hoa Ngưu nói, cuộc đàm phán lúc trước, công ty Hoa Ngưu đồng ý ký kết là vì nể mặt Giai Kỳ nên mới chấp thuận hợp tác,.Về sau các hạng mục đều phải là Giai Kỳ đến đàm phán,nếu là người khác thì không được”.
“Chuyện này...?” tại chỗ mấy người cốt cán của nhà họ Tống, đều liếc mắt nhìn nhau sửng sốt khó hiểu. Vì nể mặt Giai Kỳ nên mới chấp thuận hợp tác cùng nhà họ Tống? Giai Kỳ có tài đức gì? Cô ta chẳng qua cũng chỉ là một người vai vế thấp trong dòng họ, hơn nữa chuyện kinh doanh của công ty của Giai Kỳ nều nằm dưới sự kiểm soát của nhà họ Tống, một chút tiền lớn cũng không kiếm ra được!Giai Kỳ có bản lĩnh gì, lại có thể khiến công ty Hoa Ngưu chỉ cho phép một mình cô ta đến đàm phán?
Sân bay thành phố Đại Phong, Giai Kỳ cùng Tịnh Lâm vừa bước xuống xe, mắt liếc nhìn đồng hồ: “Mẹ, cha sắp xuống máy bay rồi!” Giai Kỳ nói.
Một năm trước, Tống Thế Long cha của Giai Kỳ ra nước ngoài để lập nghiệp. Nghe nói nửa năm sự nghiệp phất lên không tệ, nửa năm thường quay video ghi hình lại cuộc sống ở nước ngoài gửi cho Tịnh Lâm, nào là lái xe sang, nào là ra vào văn phòng cấp cao... Bây giờ, nhân dịp mừng thọ bà Từ, Tống Thiên Long nói muốn về nước, và tạo một bất ngờ cho bà Từ.
“Khoảng 10 phút là cha con sẽ đáp chuyến bay và xuống máy bay”. Tịnh Lâm nói.
Hai người cùng nhau đi vào sân bay, chỉ cần là nơi hai người đi qua đều có vô số người ngoái đầu lại nhìn. Không thể không nói, hai mẹ con Tịnh Lâm và Giai Kỳ này thật sự quá bắt mắt. Hôm nay, bà Tịnh Lâm mặc một chiếc váy dài ôm sát body, một chút cũng không nhìn ra bà ta lại là mẹ của Giai Kỳ, hai người họ giống như hai chị em,dáng người quá là thu hút ánh nhìn. Giai Kỳ hôm nay mặc một chiếc quần jean, làm tôn lên dáng người thon gọn của cô một cách vô cùng tinh tế. Không biết phải có biết đến bao nhiêu người đàn ông phải quỳ gối trước cô ta. “Ting! Ting! Ting!” Điện thoại có một tin nhắn mới đến, Giai Kỳ mở ra xem, là tin nhắn của Lăng Thành gửi tới, tin nhắn ngắn ngủi có mấy chữ: “Vợ yêu, lát nữa nếu bà nội có giao việc đến công ty Hoa Ngưu đàm phán cho em thì nhất định em phải từ chối”. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Giai Kỳ vô cùng tức giận. Cô ta đã nói rõ ràng cho tên Lằng Thành biết bao nhiêu lần rồi, không đồng ý với cách xưng hô như vậy, nhưng về chuyện này, Lăng Thành cứ như thể nghe không hiểu vậy lời co ta nói vậy. Hơn nữa, chuyện đi đàm phán với công ty Hoa Ngưu, bà nội đã giao cho Tống Tử Ngọc, làm sao có thể để con đi đàm phán được? Bà nội thiên vị Tống Tử Ngôn là chuyện mà không ai không biết. Rõ ràng chuyện hợp tác cùng công ty Hoa Ngưu ý tưởng ban đầu là do con đưa ra, nhưng công lại bị tên Tống Tử Ngôn cướp đi một cách trắng trợn vô lý!.
“Lại là cái thằng bất tài đó nhắn đến phải không?” Tịnh Lâm liếc nhìn, lạnh lùng nói.
“Vâng, phải ạ” Giai Kỳ khẽ gật đầu thưa. Cô đương nhiên rất rõ ý mẹ cô nói tên bất tài này là chỉ ai.
“Mẹ nhất định phải nghiêm túc nói một lần cho con biết”, giờ khắc này Tịnh Lâm nhìn Giai Kỳ và nói: “Cha con hôm nay trở về, ngày kia sẽ là mừng thọ của bà nội con, sau ngày hôm đó, mẹ và cha con sẽ cùng con đi hoàn thành thủ tục ly hôn. Nhất thiết phải ly hôn!1”
“Mẹ! Lăng Thành anh ta...” Giai Kỳ đang muốn nói đỡ hộ anh ta mấy câu tốt, nhưng suy nghĩ rất lâu mà không có từ ngữ nào để nói ra, Giai Kỳ cũng không biết, tình cảm của chính cô ta đối với Lăng Thành là gì? Cô ta chỉ biết, Lăng Thành đến ở rể nhà cô 3 năm, trong 3 năm đó anh ta phải làm vô số việc nặng nhọc thậm chí có những việc rất quá đáng đối với anh ta nhưng anh ta lại không hề phàn nàn câu nào cả, Ngoại trừ việc anh ta không có trí tiến thủ thì anh ta tính ra cũng là một người rất tốt.
“Con im miệng đi cho mẹ!” Tịnh Lâm phủi tay nói: “tên vô dụng nếu cậu ta không đi được, đến lúc đó chúng ta sẽ đi”.