Tự Truyện Tâm Linh - Nghiệp Âm

Quyển 2 – Chương 9: Ngọn ngành câu chuyện




Thầy Hữu nghe nhắc đến Thiên Chân Công Chúa thì chột dạ, đoạn đưa ánh mắt hồ nghi sang phía Tử Thanh tỏ ý thăm dò. Thấy thế, Tử Thanh liền tiếp lời ngay,

-Mấy người chúng ta hội họp lần này âu cũng vì vạn vong trận trên đất Bạch Hạc. Để phá được quỷ trận thì điều tiên quyết là phải tìm được người thứ ba trong tam niên xuất thế. Qua sự chỉ điểm của Thiên Chân Công Chúa, cùng với những biến cổ xảy ra gần đây, thiết nghĩ người thứ ba sẽ là một trong hai cậu con trai của cô Trà. 

Thầy Hữu xem chừng vẫn chưa được thông suốt nên nói ngay, 

-Đưa cái Trà cùng thằng Đoan vào trong nghỉ ngơi đã rồi hãn nói tiếp, việc này không thể đoán già đoán non được, phải có sự tính toán một cách cụ thể. 

Mấy người chúng tôi đỡ hai mẹ cô Trà vào phía bên trong. Thầy Hữu lúc đó đã cắt cử anh Thuận ở lại để săn sóc cho mẹ và em trai. Còn về phần ba người chúng tôi thì sẽ tiếp tục bàn tính công việc còn đang dang dở. 

Thầy Hữu kéo một hơi thuốc lào thật dài, tiếng ống điếu vang lên giòn giã hòa cùng cái làn khói mờ ảo tựa hồ như bức họa hình trông thật thi vị. Đoạn thầy Hữu nói, 

-Tử Thanh, ta vừa suy nghĩ về lời nói của cậu, quả thật là có nhiều điều uẩn khúc ở đây. Tam niên xuất thế, ta đã tìm được hai, nếu như có người khác muốn xen vào để cản trở thì chắc chắn chúng sẽ không nhắm đến cậu. Vậy thử nghĩ xem, ai sẽ là mục tiêu thích hợp? 

Tử Thanh không chần trừ liền đáp ngay, 

-Hẳn là Quang và người thứ ba, họ không có khả năng để tự bảo vệ cho mình khỏi những thứ vô hình và dị hoặc. Hơn nữa, nay Quang đã ở đây theo sự chỉ điểm của gia tiên, chắc chắn rằng người còn lại sẽ phải nằm trong vòng nguy hiểm của kẻ địch.

Thầy hữu nghe vậy thì đắc chí, hẳn là hai người này đang có cùng quan điểm với nhau. Thầy Hữu tiếp, 

-Đúng vậy, việc âm phần nhà Quang trong thời gian qua có nhiều biến động chắc hẳn cũng không phải là do sự tình cờ, có lẽ chúng ta đang phải đối mặt với một thế lực khác, không chỉ đơn giản là ma quỷ trong vạn vong trận trên đất Bạch Hạc. 

Những gì mà thầy Hữu vừa nói hoàn toàn trùng khớp với lời căn dặn của anh Đại. Thấy lạ, tôi bèn lên tiếng xen vào, 

-Thầy Hữu, ban nãy anh Đại cũng nói với cháu rằng có kẻ đang đứng đằng sau giật giây mọi chuyện. Nhưng bản thân hắn lại chưa hề xuất đầu lộ diện, ngay cả anh Đại cũng không thể lần ra được tung tích của hắn. Lẽ nào đây chính là thế lực mà thầy muốn nhắc đến? 

Thầy Hữu tỏ rõ là sự bất ngờ, điều này vô tình khiến cho không khí của cuộc nói chuyện trở nên căng thẳng,

-Không sai, đây chính là điều mà ta lo ngại nhất. Người này quỷ kế đa đoan, chúng ta ở ngoài sáng, hắn ở trong tối, dù cho lòng có muốn nhưng cũng không thể làm gì được hắn. 

Tử Thanh giọng gấp gáp, hình như cậu ta vừa nghĩ ra điều gì đó, 

-Nếu như người còn lại trong tam niên xuất thế là thằng Đoan hoặc Thuận thì hoàn toàn có thể kết luận rằng kẻ đứng sau những dị tượng nhà Quang và ngải hận chính là một. Và đã là một thì quả thật không khó để tìm ra. 

Thầy Hữu vội vã hối thúc, 

-Bằng cách nào? 

Không gian tuyệt nhiên im bặt, tất thẩy đều đang chông chờ vào kế sách của Tử Thanh. 

-Vừa rồi há chẳng phải là thằng Thuận nói rằng gói bưu phẩm được chuyển đến nhà nó có ghi rõ ràng địa chỉ của người gửi hay sao. Chúng ta cứ theo manh mối đó thì kiểu gì cũng sẽ lần ra được, còn không thì chắc phải đợi đến khi mọi chuyện hạ màn.

Thế là đã rõ, hóa ra mọi chuyện từ đầu tới giờ mới chỉ là sự tiền đề cho trận vạn vong trên đất Bạch Hạc. Nhưng để mà nói, mọi thứ tính cho tới thời điểm hiện tại cũng đã đủ nguy hiểm và quỷ dị lắm rồi. Nếu như bắt buộc phải đi tiếp trên con đường này thì chưa biết chừng có thể sẽ vong mạng bất kỳ lúc nào, tôi trộm nghĩ. 

-Lúc này tạm gác chuyện tam niên xuất thế sang một bên, trước mắt phải tìm cách cứu cái Trà và thằng Đoan đã. Việc sử dụng âm khí của Đại nay đã không còn khả thi, nếu như không tìm được cách khác, e rằng tính mạng của mẹ con nhà cái Trà sẽ bị đe dọa, thậm chí kể cả là vong nữ cũng khó lòng mà thoát khỏi được tai kiếp này.

Ban đầu, thầy Hữu chỉ tìm được ra một cách duy nhất để hóa giải ngải hận, nay mọi sự đã đổ bể. Thiết nghĩ, muốn tìm ra biện pháp khác thì không thể chỉ trong ngày một ngày hai. Đoạn thầy Hữu từ từ nói, 

-Tương truyền rằng vào thời nhà Trần, giặc Nguyên do Phạm Nhan làm tiên phong đã dùng tà thuật năm lần bảy lượt đánh bại quân ta.Tên này mặt chuột tai dơi, tinh thông kiếm pháp lại biết xảo thuật ẩn thân. Ngay cả đến hai vị danh tướng như Phạm Ngũ Lão và Nguyễn Chế Nghĩa cũng không thể cản trở được hắn. Hưng Đạo Đại Vương hay tin thì cho lập trận cửu cung bát quái, chia quân lộ ra thành tám hướng, mỗi hướng được ký hiệu bằng một sắc cờ khác nhau, chính giữa dùng thần kiếm để trấn linh. Phạm Nhan trận đó thảm bại, phải dùng đến phép độn thổ để thoát thân. Sau này, khi y bị bắt sống, Hưng Đạo Đại Vương cho con mình là Trần Quốc Nghiễn điệu y về quê mẹ ở làng An Bài để hành hình. Nhưng kỳ lạ, Phạm Nhan sau khi bị chặt đầu thì chỉ trong chốc lát là trên thân hình của hắn lại mọc ra một cái đầu mới, Quốc Nghiễn Vương Tử bẩm lên cha thì Hưng Đạo Đại Vương nổi giận, thân chinh cầm thần kiếm đến tận nơi để xử tội Phạm Nhan. Sau này, khi Phạm Nhan chết đi thì hóa quỷ, hắn chuyên chọc gẹo phụ nữ, đặc biệt là mấy người đang mang bầu. Hưng Đạo Đại Vương cho người chuẩn y kích cỡ của thanh thần kiếm mà đúc ra làm tám bản, cứ hễ gia đình nào mà có con bị trúng tà Phạm Nhan thì sẽ được mượn kiếm đem về để giải trừ tai ách. Trong giới huyền học đất Bắc, người ta còn kháo nhau rằng, mấy thanh kiếm đó không chỉ đơn giản là dùng để trị tà, mà nó còn có công hiệu phá chú hủy linh của các loại thuật bùa ngải quỷ. 

Tử Thanh nghe đến đây thì sốt sắng, cậu ta liền hỏi ngay chứ không để thầy Hữu ngớt lời, 

-Trần Triều cách đây đến cả vài trăm năm, giờ biết ở đâu mà tìm được thanh kiếm như trong câu chuyện của thầy kể.

Thầy Hữu phá lên cười, tràng cười nghe thực đắc chí lắm, 

-Đúng là duyên nghiệp, ông trời dường như luôn có sự định sẵn cho mỗi kiếp người. Số là ta có giao hảo với một người bạn ở vùng Nam Định, người này thuộc dòng nội tộc của nhà Trần. Cha truyền con nối đã nhiều đời, nhà này có vật trấn gia chi bảo chính là một trong tám thanh kiếm được đúc đúng khuôn của thần khí năm xưa. Có lần, ta và người đó cao hứng xem số cho nhau, người đó tinh thông về bát quái và tứ trụ. Khi vừa xem qua lá số của ta, y đã nói ngay rằng hơn hai mươi năm sau ắt sẽ có lần gặp lại để thương thảo việc đại sự. Ta cố gặng hỏi nhưng y không nói là việc gì, lâu dần ta tưởng chừng như đã quên đi việc này. Ai ngờ đâu, sau ngần ấy năm, bây giờ lại có dịp để kiểm chứng lời nói của cố hảo.

Nói như vậy thì vẫn còn một tia hy vọng, vỗn dĩ trong chuyện này thì chẳng ai có thể đoán biết được trước kết quả. Nhưng cũng may, trời không tuyệt đường sống của người tốt. Họa chăng, đây cũng chỉ là một vận hạn trong cuộc đời, tai qua nạn khỏi được hay không thì còn phải dựa vào phúc phần của mỗi người.

-Đêm dài thì lắm mộng, xem chừng thì lúc này sức khỏe của hai mẹ con nhà cô Trà đang yếu dần đi. Thầy Hữu, khi nào thì chúng ta có thể khởi hành được. 

Dường như, Tử Thanh không còn muốn để cho câu chuyện này phải kéo dài thêm, cậu ta liên tục hối thúc thầy Hữu cho những hành động kế tiếp. Ngược lại, thầy Hữu thì luôn tỏ ra bình tĩnh trong mọi đường đi nước bước. Đoạn thầy Hữu nói, 

-Không nên gấp gáp, muốn đến đó cũng đơn giản, cố hữu gặp nhau thì thực không khó. Nhưng phải tính toán cho kỹ, ta nghe đồn rằng để mượn được thanh kiếm thì phải là người mang mạng chính âm, dương khí kém thịnh, võ thuật cao minh. Bằng không thì khi chạm vào thanh kiếm là toàn thân sẽ trở nên cuồng loạn, hành động nhất thời không thể kiểm soát. Lần này vì việc có liên quan trực tiếp tới nhà cái Trà, ta muốn một trong ba mẹ con nó sẽ phải có mặt để thử kiếm. 

Thầy Hữu nhấp ngụm nước rồi lại tiếp, 

-Ta tính như này, mấy cậu xem có được không. Tử Thanh tuy là người mạng chính âm chính dương, nhưng bản thân vì biết thuật đạo nên phải ở lại để canh chừng cho mẹ con nhà cái Trà, phòng khi có biến xảy ra thì còn xoay sở được. Còn ta và thằng Quang sẽ lên đường đi thỉnh thần binh. Thêm nữa, thằng Thuận khí sắc đã ổn định trở lại. Hơn nữa, nó còn là con cả trong gia đình nhà cái Trà, nó cũng sẽ phải đi. 

Thầy Hữu nói xong thì liền gọi anh Thuận ra bên ngoài để hỏi chuyện. Bấy giờ, tôi mới để ý kĩ tướng mạo của người thanh niên này. Nhìn cách ăn vận của anh ta thì chắc hẳn cũng không phải là người được sống trong nhung lụa. Ngũ quan của người này có sự cân xứng, thân dài vai rộng, lông mày xoắn lên tạo thành dữ tướng, khí sắc toát ra vẻ nhanh nhậy và uy nghi. Nếu nhìn qua thì chắc chắn sẽ nghĩ rằng đây là bậc võ phu trượng nghĩa. 

-Mai cậu đi với ta, việc này sẽ ảnh hưởng tới sự an nguy của mẹ và em cậu. Liệu cậu có sẵn sàng bước vào gian khổ hay không?

Anh Thuận không để mấy người chúng tôi phải chờ lâu, đoạn quỳ rạp xuống dưới đất mà thành thật, 

-Mong thầy cố gắng tìm cách cứu chữa cho mẹ và em cháu, cháu tuy tuổi còn thanh niên, nhưng gian khó bằng mấy cháu cũng chịu, chỉ cần mẹ và em cháu được bình an thì thân này có chết cũng không từ.

Anh Thuận thi hành đại lễ khiến cho mấy người chúng tôi phải cảm động. Thoáng chốc, tôi nhớ tới mẹ mình, không biết tình hình ở nhà lúc này ra sao. Lần này xuôi đường về Nam Định nếu có cơ hội chắc chắn phải ghé qua nhà để thăm mẹ. 

-Thuận đọc cho ta ngày tháng năm sinh và giờ sinh của cậu, nếu như nhớ được của cả thằng Đoan nữa thì tốt.

Anh Thuận theo lời thầy Hữu thì liền đọc một lượt ngày tháng năm sinh của mình và em trai. Tuy rằng giọng nói còn có đôi phần ngắt ngứ, nhưng xem ra thì những thông tin này thật khó lòng mà sai được. Thầy Hữu và Tử Thanh sau khi nghe xong thì nhìn nhau thất sắc, hai người này tỏ rõ là sự lo lắng, phần về Tử Thanh thì liên tục dùng tay bấm độn, miệng lẩm bẩm tính toán không ngừng. Chẳng ai có thể rõ được là lúc đấy cậu ta đang làm gì. Nhưng tuyệt nhiên, tất thẩy chúng tôi không tài nào có thể rời mắt được trước hành động của cậu ta...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.