Tu Chân Giới Vẫn Như Cũ Có Truyền Thuyết Của Ta

Chương 27




Dưới kiếm quang, làn khói đen chợt bị xuyên thủng chậm rãi tan biến.

“Cảm ơn Tần chân quân.” Ngụy Thiên Ly ôm quyền nói: “Không biết Tần chân quân tìm thấy người này như thế nào?”

Tần Yến Chi: “Khi hắn nói chuyện có thoáng để lộ hơi thở của bản thể, hơi thở đó khá tương tự với dấu vết chúng ta bắt được trên đường.”

Ngụy Thiên Ly: “Thiết nghĩ là do tu vi của hắn chưa tinh, nhưng có thể khống chế Tử Phủ kỳ, người này ít nhất cũng là Tử Phủ kỳ.”

Tần Yến Chi khẽ gật đầu, tầm mắt y lại dời sang Cảnh Nhạc.

Vị thiếu niên là lão tổ mới này vẫn bình tĩnh như thường khi nguy hiểm ập đến, chí ít trên mặt hắn không hề biểu hiện gì, nhìn lại có vài phần ngây thơ.

Đối phương hình như phát hiện ra ánh mắt của y. Khi ánh mắt giao nhau, khóe môi thiếu niên hơi cong lên nhưng biến mất rất nhanh.

Cảnh Nhạc nói: “Không biết vị Tử Phủ kỳ chân quân vừa nãy bị người của Thi môn khống chế từ lúc nào?”

“Ta, ta không biết. Trưởng lão, trưởng lão vẫn luôn rất bình thường…”

Người trả lời run như cầy sấy, lưỡi líu cả lại, nhìn như có thể ngất đi bất cứ lúc nào.

Mọi người nghĩ, thuật thần hồn nhập thể của Thi môn rất dễ lừa gạt người, năm đó biết bao nhiêu thế lực cũng chịu tổn thất đó thôi? Tử Phủ kỳ chân quân đó đến từ môn phái nhỏ, người trong môn chưa trải sự đời, chuyện này khả năng cao là không hỏi được gì.

Ngụy Thiên Ly thầm thở dài, nói: “Chuyện này vì Hàn Vân tông mà ra, đã khiến các vị chịu liên lụy rồi, Hàn Vân tông sẽ bồi thường thỏa đáng.”

Đối với những môn phái nhỏ mà nói, tu sĩ Tử Phủ kỳ chẳng khác gì lực lượng nòng cốt chống đỡ cả phái. Có người đồng tình với tình cảnh của họ, cũng có người nghĩ, hy sinh một Tử Phủ kỳ đổi lấy sự che chở của Hàn Vân tông biết đâu lại chuyện tốt thì sao?

Đám khách khứa bàn tán xôn xao: “Nghe tên ma tu đó nói thì hình như Huyết Thi lão ma đã khôi phục lại tu vi. Dưới gầm trời này lại có thêm một tu giả Phản Hư kỳ, không biết liệu cục diện hiện nay có thay đổi không?”

“Phải đấy, giờ ngay cả Cực bắc Lục Châu mà Hàn Vân tông tọa trấn cũng xuất hiện dấu vết của ma tu rồi, không biết chỗ của chúng ta thế nào đây?”

Thoáng chốc có kha khá người đứng ngồi không yên.

Cảnh Nhạc thấy vậy bèn đứng lên, nói: “Thời thế thuộc về chính đạo, dù có thêm một tu sĩ Phản Hư kỳ thì thế cục Tu Chân giới cũng không vì thế mà thay đổi, trừ khi thiên đạo sinh biến, các vị đừng quá lo lắng.”

Nhất Diệp vội phụ họa: “Sư, sư đệ nói chí phải.”

Lưu Vân & Lưu Phong: “Có lý, có lý.”

Cảnh Nhạc: “…”

Ngụy Thiên Ly ho khan: “Lão tổ nói chí phải, Huyết Thi lão ma chẳng qua cũng chỉ mới lên tới Phản Hư kỳ mà thôi. Hơn nữa tu sĩ Phản Hư kỳ bên chính đạo đã có tầm mười người, còn có ba vị đại năng Độ Kiếp kỳ tọa trấn. Nếu không, ma môn sao có thể cam tâm bị nhốt trong Thục Hán châu cả vạn năm? Hôm nay Huyết Thi lão ma không dám tự mình tới không phải là do kiêng dè hay sao, vậy thì chúng ta sao phải kiêng dè? Chỉ cần tăng cường cảnh giác thì sẽ không có sai lầm.”

Chỉ là do đột ngột gặp phải biến cố nên mọi người mới kinh hoàng, sau khi nghe Ngụy Thiên Ly khuyên giải đã bình tĩnh lại. Dù trong lòng mỗi người có tính toán gì thì hiện tại đều thành thật im lặng.

Rất nhanh sau đó, các đạo môn tiếp tục tiến lên tặng lễ vật, đủ các thiên tài bảo địa trên đời, dần dần dời đi sự chú ý của mọi người.

Tới trưa, đại điển cuối cùng cũng kết thúc.

Các môn phái lục tục rời đi, Hàn Vân tông yên tĩnh trở lại.

Các lễ mừng nhận được trong đại điển lần này Cảnh Nhạc đều giao cho Ngụy Thiên Ly sắp xếp, hắn chỉ giữ lại viên kiếm hoàn của Vạn Minh Kiếm tông tặng.

Người trên đời đều biết Vạn Minh Kiếm tông có một hồ nước kiếm hoàn. Kiếm hoàn được nuôi dưỡng trong hồ có linh tính trời sinh, mà kiếm được chế tạo từ kiếm hoàn có không gian phát triển rất lớn, chỉ cần tìm được nguyên liệu luyện chế phù hợp thì sẽ có cơ hội thăng cấp kiếm thành bảo khí, thậm chí tiên khí.

Trong Tu Chân giới, có không biết bao nhiêu tu sĩ chẳng tiếc dốc hết mọi cách, chỉ vì cầu một viên kiếm hoàn để luyện chế kiếm bản mệnh.

Mà viên kiếm hoàn trong tay hắn nghe nói là trân phẩm vạn năm mới sinh ra trong hồ kiếm hoàn, rất thích hợp cho linh căn hệ thủy.

Lễ vật như vậy đủ để chứng minh thành ý của Vạn Minh Kiếm tông.

Cảnh Nhạc để kiếm hoàn vào tráp, nói: “Vị Tần Yến Chi này quả là kỳ tài kiếm đạo. Nếu Nhất Vong còn tại thế, không chừng có thể trở thành tri kỷ với y.”

Lam Phượng gật đầu như ông cụ non: “Cảnh Cảnh nói có lý, nhưng Tần chân quân quả thật là bia đỡ đạn cực phẩm.”

“Theo kịch bản, cho dù y lãnh khốc vô tình đến đâu cũng sẽ có một đống nữ tu nhào tới không ngừng nghỉ, nhưng trong mắt y cũng chẳng khác gì cọng cỏ hạt bụi, cho nên vô tình làm tổn thương biết bao trái tim mỹ nữ.”

“Lúc này sẽ có nam chính đứng ra bao cả hồ cá cho các nàng, vì các nàng mà làm nhà họ Vương phá sản vì trời lạnh*, đánh Tần Yến Chi tả tơi trước mặt tất cả mọi người, khiến y mất mặt, khiến ngàn vạn người đẹp nhìn thấy bộ dạng thảm hại nhất của y!”

(*Câu nói nổi tiếng của Phong Đằng trong “Sam Sam đến đây ăn nào”: “Tôi muốn tất cả mọi người biết, hồ cá này, đã bị em bao trọn rồi” và trong một bộ truyện “Trạch Thiên ký”: “Trời lạnh rồi, cho nhà họ Vương phá sản thôi”. Cả hai câu đều chỉ nhân vật nam làm tất cả vì nhân vật nữ chính.)

Lam Phượng chắp hai cánh sau lưng, thở dài: “Kết thúc câu chuyện, các nữ tu sĩ cuối cùng nhận ra lúc trước mắt mình bị mù, giờ họ đã gặp được tình yêu đích thực, à không, gặp được nhân vật chính.”

Cảnh Nhạc: “Hay là, ngươi vẫn nên xuống núi đọc truyện người lớn đi.”

Lam Phượng: “…”

Thoáng cái đã trôi qua mấy ngày, khi lá đỏ trên Tây phong rụng đầy đất, chợt có một tin tức lưu truyền trong tông: Trong nội môn sắp có một trưởng lão mới.

Tin tức này khiến không ít người thấp thỏm lo sợ, họ nghi ngờ sắp có người đến tính sổ.

Mà Dư Tiểu Bảo lại thở phào, kể từ sau ngày tổ chức đại điển, sự sợ hãi trong lòng hắn luôn tăng lên từng ngày, cả ngày đều đóng cửa không ra ngoài. Lương Viễn và Thi Niên không rõ nguyên do, sau vài lần cố gắng tìm hiểu mà không được gì đành phải bó tay mặc kệ.

Giờ đây, điều gì nên đến cuối cùng cũng đến rồi.

Sáng sớm hôm sau, cho dù là quản sự, chấp sự hay đệ tử, tất cả mọi người đều phải tới bái kiến trưởng lão mới.

Tới Quảng Văn đại điện, mọi người nhìn thấy Ưng trưởng lão – người quản lý nội môn cũ đang đứng đợi ở phía trước, mà bên cạnh lão còn có một thiếu niên thanh tú tầm mười một mười hai tuổi.

Trái tim của không ít người đập thịch một cái, đây chính là lão tổ mới mà?

Hôm đại điển nhập tông họ đứng khá xa nên nhìn không rõ lắm, nhưng thấy Ưng trưởng lão vô cùng cung kính với thiếu niên kia, đáp án không cần nói cũng biết.

Khi mọi người đã ổn định, Ưng trưởng lão nói: “Ta sắp đột phá Tử Phủ kỳ trung cảnh, cần bế quan tu luyện.” Lão chắp tay với thiếu niên bên cạnh: “Vị này là lão tổ thứ tư của Hàn Vân tông ta. Từ nay về sau, mọi chuyện trong nội môn sẽ do lão tổ định đoạt.”

Ưng trưởng lão hơi xấu hổ, từ lúc tiếp quản nội môn đến nay lão đã không tròn trách nhiệm, khiến nội môn loạn như nồi cháo, còn phải nhờ lão tổ tới giải quyết hậu quả. Dù họa ngầm giữa các phe phái đã sớm tồn tại nhưng lão là người trưởng quản nội môn, không thể thoái thác trách nhiệm.

Lão ngừng lại, bổ sung: “Được lão tổ đích thân dạy bảo là phúc phận của các ngươi, hy vọng các ngươi quý trọng cơ hội này.”

“Vâng.”

Mọi người cùng hành lễ. Lão tổ trẻ tuổi ngồi vào ghế chủ tọa, nhàn nhã nói: “Tuy lần đầu tiên ta tiếp quản nội môn nhưng chẳng phải người mới đến. Mấy tháng trước ta trà trộn vào nhóm các ngươi với thân phận Cảnh Sơn, cũng coi như khá hiểu biết về tình hình nội môn.”

Hắn thừa nhận rồi! Hắn thừa nhận hắn là Cảnh Sơn rồi!

Trong nhóm đệ tử đã có kẻ ngất đi, mọi người liếc nhìn, hóa ra là Long Nhật Thiên.

Mấy tên đệ tử cạnh Long Nhật Thiên muốn cười mà lại không dám cười. Khuôn mặt Cảnh Nhạc chợt nghiêm lại, dù tuổi hắn không lớn nhưng khí thế vẫn rất mạnh mẽ.

“Kể từ hôm nay, phàm là người tham gia vào tranh đấu giữa các phe phái, ức hiếp đồng môn, dù kẻ đó là ai, bối cảnh như thế nào thì đều bị phế tu vi, trục xuất khỏi tông môn.”

“Còn về những người tham gia mưu hại đồng môn thì sẽ hủy linh căn, còn kẻ chủ mưu… Giết, không, tha!”

Đại điện im phăng phắc, không ít người không kiềm được mà nuốt nước bọt.

Cảnh Nhạc chậm rãi nói: “Ta đã tra rõ chân tướng việc Mục Phong bị hại.”

Vừa dứt lời đã nghe thấy mấy tiếng “bịch bịch”, có không ít người ngất xỉu.

Nhưng lần này không ai dám cười nữa…

“Các ngươi lên kế hoạch như thế nào, sau khi thất bại xóa dấu vết, che giấu chân tướng ra sao, ngấm ngầm trao đổi lợi ích gì, giá họa cho ta như thế nào, ta đều biết.”

Lời của Cảnh Nhạc như một con dao nhọn trực tiếp bóc trần lớp ngụy trang của một số người.

“Xin, xin lão tổ tha mạng!”

“Lão tổ tha mạng, chúng đệ tử biết sai rồi!!”

Ngay lập tức có mười mấy người quỳ rạp xuống đất, không ngừng dập đầu xin tha.

Cảnh Nhạc làm như không thấy, nói tiếp: “Nhưng do lúc đó nội môn hỗn loạn, các thế lực rắc rối phức tạp, có rất nhiều đệ tử không thể phản kháng, đó cũng là do bị ép, lại thêm Mục Phong đã được chữa trị nên không xảy ra tổn thất không thể cứu vãn. Vì thế, trừ kẻ đầu sỏ, những người khác ta sẽ xử nhẹ, cho các ngươi thêm một cơ hội.”

Khuôn mặt cắt không còn giọt máu của Dư Tiểu Bảo mới đỡ dần, hắn thở phào một hơi, nghĩ đến ca ca vẫn còn đường sống thì nghẹn ngào lên tiếng làm Thi Niên đứng bên cạnh nhìn mấy lần liền, ánh nhìn mang theo sự nghiền ngẫm.

Cảnh Nhạc khẽ hừ một tiếng: “Nhưng nếu có người to gan dám tái phạm, ta quyết không dung tha! Hiểu chưa?!”

“Hiểu!”

“Rất tốt, vừa rồi chỉ là điều đầu tiên.” Cảnh Nhạc cười khẽ, rất hài lòng khi thấy mọi người thức thời như vậy: “Vậy chúng ta nói điều thứ hai nhé.”

“Ắt hẳn mọi người đều biết Chấp Sự Đường thiếu mất hai vị quản sự, giờ vẫn chưa được bổ sung đúng không?”

“…”

“Sau hôm nay sẽ còn giảm bớt mấy quản sự nữa. Những người này thân là đệ tử hạch tâm, giúp đỡ quản lý nội môn mà lại không thanh liêm, không biết phân biệt phải trái, làm việc không có chừng mực, việc ác không từ. Cứ để loại người này giữ chức vụ quan trọng thì chẳng khác nào làm nhục Hàn Vân tông ta!”

“Để tránh giẫm lên vết xe đổ, ta sẽ chấn chỉnh lại cách quản lý của các quản sự và chấp sự, khảo sát người đang nhậm chức trong vòng nửa năm. Sau nửa năm ta sẽ dựa theo biểu hiện của các ngươi, để quyết định xem các ngươi có thể tiếp tục hay không. Nếu được giữ lại chức vụ thì cứ ba năm sẽ có một lần khảo hạch.”

Hắn nói xong, có không ít người len lén nhìn nhau.

Chuyện này cực kỳ bất lợi với cả ba phe. Trước nay các vị trí trong nội môn đều do ba phe tự đề cử, để mưu cầu nhiều lợi ích. Mà bây giờ Cảnh Nhạc là người quyết định tất cả.

Có người nghe Cảnh Nhạc sẽ không truy cứu quá gắt gao thì thầm thả lỏng, dè dặt kháng nghị: “Lão tổ, thứ cho đệ tử nói thẳng, làm như thế quá độc đoán.”

“A, ngươi nói đúng đó.” Cảnh Nhạc gật đầu: “Nếu mọi người biết điều thì cuộc khảo hạch ba năm sau ta sẽ để các đệ tử chấm. Còn bây giờ thì… ta cứ thích độc đoán như vậy đấy.”

“Nhưng mà…”

“Không có nhưng nhị…” Cảnh Nhạc ngắt lời đối phương: “Ta không phải đang trưng cầu ý kiến với các ngươi mà là đang thông báo với các ngươi quyết định của ta. Ai không phục thì cút khỏi nội môn cho ta!”

_____________________

Hậu trường:

Cảnh Cảnh: “Bla bla bla~”

Nhất Diệp: “Sư, sư đệ nói chí phải.” (May thế suýt nữa gọi nhầm)

Lưu Vân, Lưu Phong: “Có lý, có lý!” (Sư tổ nói gì cũng đúng, không đúng cũng đúng.)

Cảnh Cảnh: “Cảm giác xấu hổ này là sao đây, cảm giác mình tìm được một đống thủy quân vại~”:v

HẾT CHƯƠNG THỨ HAI MƯƠI BẢY


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.