Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the rank-math-pro domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /www/wwwroot/doctruyenonline.co/wp-includes/functions.php on line 6114
Trùng Sinh Đô Thị An Nam - Chương 57: Tự cao tự đại : doctruyenonline.co

Trùng Sinh Đô Thị An Nam

Chương 57: Tự cao tự đại




"Ừm? Tới rồi sao?" Anh Kiệt trong lòng nghĩ quả nhiên cảnh sát tới

Từ lúc hắn sống lại cho tới bây giờ có thể nói là rất có duyên với chính quyền nhà nước, hết cảnh sát tới quân đội

Tiếng còi hú càng lúc càng gần cho đến khi có một hàng xe xuất hiện, rất nhiều người mặc quân phục xanh lục, còn có một số người là đồ đen xám đội mũ bảo hộ, tay vác súng nhảy từ trên xe xuống người ta mới thấy sau lưng những người này có bốn chữ CSCD, nghĩa là Cảnh Sát Cơ Động

Bởi vì lúc nghe được nhân chứng báo án thì thủ phạm ra tay tàn nhẫn, không điều động người tinh nhuệ là không được, cho đến lúc này họ rầm rộ ùa vào trong như một cơn gió, bao vây toàn bộ những người có mặt ở đây, xua đuổi dân chúng vây xem còn lập một hàng rào nghiêm cấm cảnh báo nơi này nguy hiểm

Bất quá nhiều chuyện người không ít, có mấy thanh niên bên ngoài leo cây để hóng hớt rồi truyền miệng lại cho người bên dưới, CSCD cũng không rãnh mà quan tâm hết cho nên mặc kệ. Cho tới lúc này chỉ là một mẫu đất nhỏ, một căn nhà nhỏ cùng một cái sân tạm gọi là rộng đông chật kín người

Ngoại trừ năm người Võ Anh Cường, Bảo Nhi, ông Danh, Lê Ánh Nguyệt và Nguyễn Thành Dương. Thì còn lại đều mặc quân phục, ngoại trừ người của Anh Kiệt còn lại công an cảnh sát cũng rất ngạc nhiên

Đây là chuyện gì? Không phải báo án bảo là có người cố ý gây thương tích sao? Những người kia hình như là trong quân đội a?

Không chỉ binh tốt nghi ngờ, lúc này có mấy vị quân phục xanh lục tiến vào ánh mắt cũng tràn đầy khó hiểu, đi đầu một vị quân hàm nhìn ra thượng tá, hai người còn lại là trung tá và thiếu tá. Một lần hành động này do quá gấp cho nên cơ sở điều đi ba vị cấp tá, có thể nói chuyện này gây chú ý rất nhiều đồng nghiệp

Những người này cơ sở tại xã An Tịnh, vị thượng tá đi đầu là nam nhân khí thái bất phàm, cao to còn có đeo bảng tên nho nhỏ trước ngực, gọi Gia Thiện

Hai vị phía sau cũng đều đeo bảng tên trước ngực, hai nữ nhân một người gọi Ngọc Tiền, một nữ nhân khác gọi Ngọc Ngân, cái này nhìn vào rất dễ hiểu nhầm là chị em ruột đi, nhưng trên thực tế cũng là chị em đồng nghiệp mà thôi

Gia Thiện nhìn toàn cảnh cũng hơi bất ngờ nên kéo lấy một tên cấp dưới hỏi, kết quả nhận được câu trả lời khi tiến vào đã thấy những người kia, ám chỉ là Anh Kiệt cùng 16 vệ binh.

Không chỉ Gia Thiện mà hai nàng Ngọc Ngân Ngọc Tiền cũng rất ngạc nhiên!

Có lẽ là lúc này thấy mình ở đây cấp bậc cao nhất nên có dũng khí, cũng tiện lợi làm gương cho cấp dưới, Gia Thiện bước thẳng tới chổ Anh Kiệt, dù sao ở đây Anh Kiệt quá nổi, thân mặc quân phục quân hàm đính sao nha!

Ôm tâm lý vững nhất trong đội, Gia Thiện vô cùng tự tin bước lên trước, dù sao cũng có tuổi nghề trước tiên phải biết lễ tiết cẩn thận, Gia Thiện đứng trước người Anh Kiệt khẽ khom người chào, hai nàng Ngọc Ngân Ngọc Tiền cũng học làm theo

Một cái lễ quân, đương nhiên Anh Kiệt sẽ không thèm để vào mắt, gật gật đầu coi như là đáp lại, ba người cũng không ai nói gì mà hết sức đề phòng Anh Kiệt, mà thái độ của ba người làm cho Lê Ánh Nguyệt cùng Nguyễn Thành Dương sạm mặt lại

Chẳng lẽ bọn họ biết nhau? Thằng nhóc kia thật sự là người trong nhà nước!

Trong lòng thầm nghĩ một lần nữa rơi xuống vực sâu, coi là hôm nay không thoát được, Lê Ánh Nguyệt vừa rồi còn mừng rỡ định bò dậy, bây giờ cảm giác hai chân bũn rũn xụi lơ trên mặt đất, có thể nói đang vô cùng tuyệt vọng nhưng không biết mình mắc lỗi gì tại sao phải uất ức thế này

Thì Nguyễn Thành Dương ngồi yên không nhúc nhích, không dám thở mạnh một cái. Có đều hiện tại không ai để ý đến hai người, Gia Thiện một mực quan sát chăm chú Anh Kiệt vô cùng nghi ngờ, không nghi không được

Người này thân mặc quân phục, những người khác cũng thế, tuy chỉ có mỗi cái quần binh sĩ còn áo thì khác biệt nhưng khí chất không thể lầm, cộng thêm cơ thể to lớn như thế ngoại trừ tập luyện ra thì còn cái gì có thể có cơ bắp?

Dù sao Gia Thiện cũng không có quyền hành tra xét người trong quân sự, hai ngành tuy có giống nhau nhưng không thể can thiệp, lại thêm cấp bậc chênh lệch quá lớn

"Xin chào, tôi là Thín Gia Thiện thuộc cơ quan điều tra cấp xã, hân hạnh được gặp mặt cậu... Tôi nên gọi cậu là gì?"

"Ừm, Anh Kiệt!" gật gật đầu Anh Kiệt đáp lời

Gia Thiện vừa giới thiệu vừa giơ tay phải ra tỏ ý muốn bắt tay, bất quá lại ngại ngùng rụt tay về, bởi vì Anh Kiệt đáp lại rất lạnh nhạt khiến cho hắn khó xử

"Hai người này là phụ tá của tôi, Huỳnh Ngọc Kim Ngân cùng Huỳnh Ngọc Tiền trung tá và thiếu tá"

"Hân hạnh được gặp mặt" cả hai cô nàng đồng thời hơi khom người chào hỏi

Anh Kiệt thái độ vẫn như cũ gật đầu xem như đáp lại, bộ dáng cực kỳ kiêu ngạo

Ngọc Ngân nhịn không được kéo lấy Gia Thiện nói nhỏ: "Người này quá tự cao tự đại, có thể nào sẽ gây khó dễ cho chúng ta điều tra không sếp?"

"Ừm, khó nói lắm..."

"Hai người, chúng ta đang trong giờ làm việc, mau tiến hành điều tra mới phải"

Bị Ngọc Tiền nhắc nhở, Gia Thiện cùng Ngọc Ngân khẽ ho nhẹ một cái điều chỉnh lại tâm trạng. Đột nhiên thấy Anh Kiệt có động tác bất ngờ nâng tay lên, theo phản xạ tự nhiên cùng giác quan nhạy bén ba người cùng lúc lùi lại thật nhanh, cảm giác giống như có nguy hiểm, thậm chí hai cô nàng đã để tay ngay hông bất cứ khi nào cũng có thể rút súng

"Bình tĩnh, cứ thong thả đi" đây là lời Anh Kiệt thốt ra, hắn thật sự xem thường mấy người này đề phòng hắn quá mức

Nâng tay phải lên không phải muốn đánh người, Anh Kiệt hút lấy một cái ghế nhựa từ bên trong nhà khoảng cách 5 mét hơn ra ngoài, trong ánh mắt trợn tròn của mọi người hắn nhẹ nhàng ngồi phịch xuống ghế bắt chéo chân, tay chống một bên mặt cười híp mắt nhìn ba người Gia Thiện

"Không phải muốn đến bắt người a?"

Anh Kiệt tự nhiên là muốn hỏi, đến đông như vậy còn chưa động thủ rõ ràng là đang đề phòng hắn, sao có thể không nhìn ra?

"Có, có. Không biết là ai gây án ở đây a? Nghe báo là có người bị chặt đứt tay, đây có phải là máu của người bị hại?" Gia Thiện vội vàng quay lại chủ đề chính, vừa nói vừa kiểm tra vết máu dưới đất

"Vậy nhân chứng là ai? Ai đã báo án?" Ngọc Tiền cũng nhìn xung quanh thắc mắc hỏi

Không có ai ra mặt bởi vì đã bị giải tán, lúc này Lê Ánh Nguyệt và Nguyễn Thành Dương bỗng chốc biến thành tâm điểm, Ngọc Ngân bước lại gần Lê Ánh Nguyệt ngồi xuống hỏi

"Mặt cô đây là bị ai đánh?"

"Là... Là..." Lê Ánh Nguyệt đột nhiên khóc nức nở, thật sự khóc, lần đầu tiên trong cuộc đời cô bị uất ức nhiều đến vậy, vừa giận lại vừa sợ thiếu niên ngồi trên ghế kia cho nên nói năn khó khăn

"Được rồi, chúng ta cần mọi người có mặt tại hiện trường về cơ quan điều tra để lấy bằng chứng, rất mong mọi người hợp tác!" đây là Gia Thiện nói với tất cả tính luôn Anh Kiệt, dù sao cũng không thể không nghi ngờ bất cứ ai có mặt tại đây

Nhưng đúng lúc này một giọng nói rất khô khốc vang lên, nghe rõ ràng là của người già:

"Chờ đã!"

Ba người Gia Thiện bất ngờ cùng lúc quay lại, chỉ thấy không phải một người mà có tận năm đến sáu người, trong đó có tới năm ông lão và một người trung niên bỗng nhiên xuất hiện, họ đi qua rào cấm thì bị một tên CSCD chặn lại, chỉ thấy đột nhiên người trung niên kia móc ra một cuốn sổ màu đỏ, tên CSCD kia biểu hiện hoảng sợ sau đó thì lùi lại, khi thấy sáu người càng lúc càng đến gần, Gia Thiện bỗng nhìn ra những người này rất có khí chất và thần thái trên mặt mỗi người đều toát ra nghiêm nghị, giống như đã từng chinh chiến xa trường nhiều năm để cho người ta thật sự muốn kính trọng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.