*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Cũng may Bối Bác Văn không có quên làm cơm chiều, thấy mọi người đều rất vui vẻ làm chuồng cho nhóm gia súc, hắn dặn dò vài câu sau đó để cho bọn họ tự làm.
Còn hắn trở về làm cơm chiều cho mọi người.
Minh Mộc nhìn náo nhiệt đã đủ, cũng sợ bị cảm lạnh nên đi theo Bối Bác Văn trở về, nhưng hắn không về phòng của hắn, ngược lại đi theo Bối Bác Văn chui vào phòng bếp hỗ trợ.
Bởi vì thời tiết lãnh, hơn nữa thời gian chuẩn bị cơm chiều có chút gấp, Bối Bác Văn trực tiếp nấu một nồi nước xương hầm to, sau đó xắn tay áo đi cán bột, mỗi người một chén mỳ lớn, vừa ăn ngon lại còn nóng hổi.
Ăn xong cơm chiều, Khấu Nam Trúc kêu nhóm Bối Bác Văn trước ngồi lại chờ mình một lát, nàng quay người trở về phòng lấy ra một chồng giấy.
Hôm nay Bối Bác Văn cùng Giang Hưng Nghiêu cùng đi theo lên trấn trên, cho nên liếc mắt một cái liền nhận ra đó chính là khế nhà hôm nay Khấu Nam Trúc đã mua.
"Thê chủ, nàng đây là?" Bối Bác Văn khó hiểu, đang yên đang lành tại sao lại đem khế nhà mới mua đem ra.
Đây chính là cửa hàng thê chủ mua, làm sao bọn họ có thể muốn của nàng.
Khấu Nam Trúc đánh gãy lời muốn nói của bọn họ: "Đương nhiên các chàng cũng đừng vội cự tuyệt, đây là tài sản riêng cho các chàng, các chàng có thể giữ lại khai trương cửa hàng cũng được, cho người khác thuê cũng được, các chàng tự mình quyết định.
Tỷ như Minh Mộc, nếu trong bụng chàng là một nam hài, về sau hắn xuất giá chàng làm phụ thân cũng phải cho hắn của hồi môn đúng không? Nếu là nữ nhi, nếu chàng muốn mua cho nàng đồ vật gì cũng không thể trong túi không có tiền đúng chứ?
Hơn nữa ta kiến nghị các chàng có thể thử tự mình mở cửa hàng, đây đối với các chàng cũng là một loại rèn luyện.
Đương nhiên cũng coi như là một loại phương pháp giết thời gian.
Chờ thêm hai năm, lượng người trên con phố này đã không còn là vấn đề, đến lúc đó khai trương cửa hàng cũng không đến mức sẽ lỗ vốn."
Năm người đều không phải hạng người ngu dốt, ý tứ Khấu Nam Trúc bọn họ đều hiểu rõ, thê chủ của bọn họ không phải thôn phụ bình thường như những người ngoài kia.
Bọn họ muốn đuổi theo bước chân thê chủ, nhất định phải khiến bản thân cũng càng ngày càng xứng đáng với nàng hơn.
Năm người không hẹn mà cùng chung suy nghĩ muốn thử sức tự mình mở cửa hàng.
Hiện tại bọn họ ở nhà xác thật có chút nhàm chán, có loại cảm giác sống phí thời gian.
Mở cửa hàng rồi cũng có thể tiếp xúc với nhiều người, học được không ít đồ vật, nói không chừng về sau cũng có thể giúp đỡ thê chủ.
Khấu Nam Trúc nhìn bộ dáng suy nghĩ sâu xa của bọn họ, liền biết bọn họ đem lời nàng nói nghe lọt được.
"Bác Văn, mấy người bọn họ suy nghĩ thế nào ta mặc kệ, nhưng nếu là chàng, ta hy vọng chàng có thể tự mình thử mở cửa hàng cho riêng mình.
Ta biết chàng có năng lực này, không cần phải bận tâm thân phận nam tử của chàng, mở cửa hàng cùng quản lý trong nhà có chung một phương pháp, chàng có thể vừa mở cửa hàng đồng thời cũng có thể học được bản lĩnh quản gia."
Buổi tối, Khấu Nam Trúc đi đến phòng Bối Bác Văn, khí chất Bối Bác Văn dịu dàng nhất, cảm giác giống như anh trai nhà bên*(E hèm! Cái ví dụ này ngang ngang với kiểu con nhà người ta hay đại loại anh hàng xóm hay chị hàng xóm dịu dàng ấm áp á)
Hắn là người trả giá vì ngôi nhà này cũng nhiều nhất, tính cách hắn dường như không tranh không đoạt, dùng cái nhìn của thế giới này mà nói, là một người rất xứng chức Chính phu.
Editor • Eira • Nguồn: Wattpad.
Truyện chỉ edit và đăng duy nhất trên trang Wattpad, các web khác đều là ăn cắp.
Mọi người cẩn thận bị lừa đảo Donate!!!
Nhưng trên mặt tuy không tranh không đoạt, Minh Mộc cũng đã mang thai hơn năm tháng, thê chủ cũng đã ngủ lại phòng Tư Ngọc.
Trong lòng Chính phu như hắn cũng có chút sốt ruột, thường xuyên suy nghĩ có phải hắn có chỗ nào chưa đủ tốt hay không?
Thời điểm Khấu Nam Trúc đẩy cửa ra bước vào, Bối Bác Văn đột nhiên ngẩng đầu, thấy người tới lại là thê chủ của mình.
"Thê chủ?! Nhanh tiến vào đi, bên ngoài lạnh lẽo." Bối Bác Văn để Khấu Nam Trúc ngồi ở trên ghế, hắn quay người đi rót cho nàng một chén trà nóng.
Khấu Nam Trúc nhìn bóng dáng Bối Bác Văn bận rộn không tự chủ được cong khóe miệng, cảm giác có người thật tình thật ý vì ngươi bận rộn, thật sự rất ấm áp.
Có lẽ đây là nguyên nhân kiếp trước nhiều đồng nghiệp của nàng vì gia đình không tiếc phản bội tổ chức đi.
Trước kia nàng không hiểu, nhưng tại giờ khắc này nàng tựa hồ đã có thể lý giải.
"Không vội, chàng cũng ngồi xuống nghỉ ngơi sẽ đi."
"Ta đâu có vội gì, cả ngày trừ bỏ nấu cơm thì không có chuyện gì khác."
"Bác Văn, chàng là người tâm tư thông thấu lại cực kỳ thông minh, chàng không nên chỉ để tâm đến mỗi phòng bếp nho nhỏ.
Chờ đến khi nhà mới lại xây xong, mỗi một viện đều sẽ có đầu bếp chuyên môn nấu cơm, lúc đó chàng không cần phải bận rộn nấu cơm cho cả gia đình."
"Vậy trong viện thê chủ cũng có đầu bếp nấu cơm sao?"
Bối Bác Văn biết sau này sẽ có nhiều người hầu hạ, hắn khó tránh khỏi cảm giác trống vắng.
Hơn nữa hắn cũng quyết định đem hai cửa hàng khai trương, cho nên thê chủ an bài như vậy cũng không sai.
Nhưng hắn càng muốn nhìn thấy gương mặt thoả mãn của thê chủ khi ăn đồ ăn do chính tay hắn nấu.
"Tăng tiền thuê nhà đúng là phải nói trước, bất quá ta nghĩ những người đó sợ là sẽ lựa chọn ngừng thuê."
"Ngừng thuê cũng vừa lúc, nhiều cửa hàng trống, lúc đó các chàng có thể tự do lựa chọn, phát huy.
Chờ đến lúc phố Thánh Thạch phồn hoa lên, tiền thuê nhà cũng theo đó càng tăng lên, đến lúc đó sợ là bọn họ đều hối hận."
"Bất quá thê chủ, nàng tính toán muốn mở cửa hàng gì?"
"Bước đầu ta tính toán sẽ mở một cửa hàng bán gia vị, một tiệm ăn vặt.
Sau khi hai cửa hàng này đi vào quỹ đạo rồi, có khả năng ta sẽ mở thêm những cửa hàng khác.
"Tiệm ăn vặt? Đây là cửa hàng gì?" Bối Bác Văn còn chưa từng nghe qua cái từ này.
.