“Tiểu Bình, ngươi nói cho trụ trì sư phụ một tiếng, đừng vội ăn cơm
trưa. Khi nào bánh rán khuôn chín, ta sẽ mang qua cho ông.” Trương thị
dặn dò tiểu Bình.
“Tiểu Bình, chút nữa ngươi ăn cùng chúng ta đi.” Liên Mạn Nhi cũng nói.
Nguyên Đàn vuốt đầu trọc của mình, ngu ngơ nở nụ cười.
“Vậy ta đi nói cho sư phụ một tiếng đã.” Nguyên Đàn liền xoay người chạy tới thiện phòng tìm trụ trì hòa thượng.
Trương thị trước hết đem khuôn bánh rửa sạch một lần, đặt ở trên bếp
nhỏ, bắt đầu chiên bánh. Bởi vì có khuôn bánh nên việc chiên xem ra rất
đơn giản, nhưng là muốn ăn ngon, vẫn cần một ít kỹ xảo đấy. Trước tiên
dùng bàn chải quét một tầng dầu mỏng lên 2 mặt của khuôn bánh, sau đó
múc một muôi bột nhão, đổ vào khuôn đã nóng, bột không thể nhiều, nhiều thì bánh rán quá dầy, cũng không có thể ít, ít thì bánh rán lại quá
mỏng.
Ngoại trừ việc nắm giữ tốt số lượng bột mỗi lần đổ vào, còn phải chú ý động tác của tay. Như Trương thị, luôn có thể chuẩn xác đổ một muôi bột vào giữa khuôn bánh, hình thành một cái vòng tròn thật đẹp.
Khi bột đã đổ xong rồi liền bao hết cả khuôn bánh lại. Trên lửa chiên một hồi, ước chừng chín được một mặt rồi, có thể lật sang mặt bên kia
của khuôn, rán nốt mặt còn lại. Đúng lúc này, có thể rút khuôn ra, khi
chín mặt bên kia thì dùng xẻng múc ra.
Lửa ở bên trong bếp lò cháy đượm, bánh rán làm mỏng một chút, theo
Liên Mạn Nhi tính, tầm hơn một phút đồng hồ, có thể chiên được một cái
bánh rán.
Trương thị làm bánh rán, Liên Mạn Nhi cùng Liên Chi Nhi ở bên cạnh chuẩn bị nhân bánh.
Lấy hành tây cất trữ qua mùa đông ra. Bỏ những lá khô héo hoặc lá
hỏng, đem hành tây cùng với lá xắt thật nhỏ, đồng dạng cũng làm như thế
với đậu hủ và cà rốt rồi xếp vào mâm.
Khoai tây cũng xắt thật mỏng và nhỏ, rửa qua nước để loại bỏ tinh
bột, như vậy khoai tây giòn hơn. Sau đó trần qua nước nóng rồi trộn thật tốt với nước xốt chua cay. Rửa sạch mầm đậu xanh, rồi cũng trần qua
nước sôi và trộn với nước chua cay.
Trứng gà đánh đều, rồi tráng thật mỏng trên chảo, trứng chín thì dùng xẻng xúc ra ngoài, cắt thật nhỏ rồi xếp vào mâm.
Sau đó đem thịt đã mua thái miếng nhỏ, cho vào chảo dầu xào với đại
tương, cuối cùng cho cọng hoa tỏi non đã xắt thành từng khúc dài hơn một tấc vào, đợi chín rồi bắc ra.
Sau đó cần chuẩn bị nước tương, tương có thể ăn sống, cũng có thể đổ
vào nồi đun nóng, thoáng chốc sẽ có mùi thơm tỏa ra. Liên Mạn Nhi dùng
dầu đậu nành, đổ một chén tương lớn vào nồi. Lúc này, toàn bộ nhân bánh
đã chuẩn bị đầy đủ
Trương thị chỗ đó cũng nướng được hơn phân nửa chậu bánh.
“Trước tiên đem bánh cho trụ trì sư phụ đã.” Trương thị nói.
Liên Mạn Nhi lấy tầm mười chiếc bánh rán, lại múc ra một chén tương.
Cuốn bánh xuân lại, nhân bánh thì múc mỗi loại một ít, ngoại trừ trứng
gà cùng thịt băm. Cho bánh và nhân vào hai cái khay. Tất cả đều đặt ở
trong hộp cơm.
Liên Thủ Tín cầm hộp cơm, đi hướng thiện phòng phía sau đưa cho trụ trì.
Đợi Liên Thủ Tín trở về. Trương thị đã làm xong bánh rán, người một nhà mang lên bàn ăn. Bắt đầu ăn cơm.
Mùi hương lúa mì thoang thoảng tỏa ra từ bánh rán, bên trong có hành
tây thái nhỏ, mầm đậu, cọng hoa tỏi non, tương thịt băm, đậu hũ cùng
khoai tây xắt nhỏ cuộn lại. Chấm với tương, cắn một ngụm, thật sự là
miệng đầy mỹ vị.
“Hôm nay thịt này mua thật ngon.” Liên Thủ Tín khen.
Bởi vì muốn cuốn bánh xuân ăn, Liên Mạn Nhi cố ý chọn thịt ít nạc
nhiều mỡ, khi thái nhỏ cũng rất cẩn thận, mỗi một miếng thịt nhỏ đều có
dính một ít mỡ, khi xào trong nồi chảy ra ít váng mỡ, lại bỏ thêm tương
vào xào. Mỗi một thịt đều có hương vị rất đậm đà.
Liên Mạn Nhi rất thích ăn thịt như vậy, không ngán quá, cũng không khô quá.
Người một nhà ăn một bữa ngon lành, nhất là tiểu Thất, càng ăn khuôn
mặt nhỏ nhắn càng đỏ bừng, bờ môi bóng loáng, khóe miệng còn dính chút
nước tương.
Trương thị vội vàng rút khăn ra lau miệng sạch sẽ cho tiểu Thất.
Còn thừa lại mấy chiếc bánh rán.
“Để lại hai cái cho Diệp Nhi.” Trương thị nói, hôm nay lập xuân, Liên gia phòng trên cũng ăn bánh xuân, Triệu thị cùng Liên Diệp Nhi đều đi
về nhà sớm. Phòng trên nhân khẩu nhiều, Triệu thị cùng Liên Diệp Nhi
không được Chu thị chào đón, thường bị đoạt không còn rãnh đi. Liên Mạn
Nhi và Liên Diệp nhi cùng tuổi, vốn là vóc dáng hai người không sai biệt lắm, nhưng từ khi ở riêng nửa năm nay, vóc dáng Liên Mạn Nhi cũng cao
lớn hơn, mềm mại hơn, một đầu tóc vàng cũng biến thành vừa đen vừa dày,
làn da cũng trở nên trong veo như nước, Liên Diệp Nhi lại không có gì
biến hóa. Bởi vậy, trong nhà làm cái gì ăn, Trương thị đều nghĩ đến để
dành cho Liên Diệp Nhi.
Đoạt không bên trên rãnh, là thổ ngữ ở Tam Thập Lý doanh tử. Nói thí
dụ như một đàn gà, vịt nhỏ, cùng một đàn heo hoặc dê nhỏ, đều ăn ở một
cái máng đá, con nào mạnh sẽ chiếm được chỗ tốt. Yếu hơn thì bị bỏ qua
một bên, chỉ chờ những con khỏe ăn xong, còn lại mới đến lượt mình.Đây
là một câu thổ ngữ hình tượng, cũng có thể dùng đối với người mà không
có nghĩa xấu nào.
“Còn hai cái cho tiểu Bình a.” Liên Mạn Nhi nói. Trong miếu, ngoại
trừ trụ trì, còn có những hòa thượng khác, đều lớn tuổi tại hơn tiểu
Bình. Vừa rồi đưa bánh rán cho trụ trì, sợ là tiểu Bình cũng không được
ăn.
“Ừ.” Trương thị cũng có ý này, bảo tiểu Thất, “Tiểu Thất, con đi gọi tiểu Bình đến.”
Tiểu Thất đáp ứng một tiếng chạy vào trong miếu, một lúc sau liền cùng tiểu Bình trở về.
Trương thị là nữ nhân có tình thương của mẹ bao la a, đợi tiểu Bình
ngồi trên giường gạch rồi giúp hắn cuộn một cái bánh rán to đấy, để hắn
chấm tương ăn. Từ khi nhà Liên Mạn Nhi mở cửa hàng điểm tâm sáng này,
tiểu Bình đã sớm cùng bọn họ thân quen, Trương thị thường cho hắn đồ ăn. Bởi vậy hắn cũng không có khách khí mà ăn như hổ đói vậy.
Trương thị nhìn mà mặt mày hớn hở.
“Là một đứa trẻ nhỏ kháu khỉnh bụ bẫm, khỏe mạnh, đáng tiếc…” Không có cha, không có mẹ, làm tiểu hòa thượng a.
Người một nhà đem cửa hàng thu thập sạch sẽ, định trở về khu nhà cũ, lại phát hiện tiểu Thất không biết chạy đi nơi nào.
“Để con đi tìm hắn.” Liên Mạn Nhi nói, “Nhất định là cùng tiểu Bình vào bên trong miếu chơi rồi.”
Trong miếu này ngoại trừ mấy tượng đá cũng không có gì kỳ lạ quý
hiếm, nhưng ở trong mắt tiểu hài tử, hết thảy đều là mới lạ, thú vị.
Liên Mạn Nhi tìm được tiểu Thất cùng tiểu Bình ngay sau một tượng thần tại điện Tây thiên.
Tiểu Thất miệng cùng tay bóng nhẫy, miệng cùng tay tiểu Bình cũng
thế. Liên Mạn Nhi thậm chí còn trông thấy tiểu Bình vẫn đang nhai thịt.
Liên Mạn Nhi vội vàng nhìn hai bên một chút, thấy không có người khác, mới thở dài một hơi.
“Nhị tỷ, tỷ đừng nói cho người khác biết, được không.” Tiểu Thất
thông minh, hướng Liên Mạn Nhi năn nỉ, “Tiểu Bình cũng thật đáng thương. Quanh năm suốt tháng không được ăn một bữa thịt.”
Liên Mạn Nhi cảm giác có chút xốc xếch rồi, tiểu Thất đúng là trẻ
con, nhất định là không rõ, làm hòa thượng cho dù là bao nhiêu năm, hắn
cũng không nên ăn dù chỉ là một chút thịt.
Tiểu Bình có chút ngơ ngác mà đứng ở đó, thịt trong miệng nuốt xuống
rồi, nhưng là trong tay còn có nửa cái bánh xuân cuốn, Liên Mạn Nhi có
thể trông thấy bên trong còn bọc cả thịt băm.
“… Sư, các sư huynh, cũng vụng trộm ăn thịt đấy.” Tiểu Bình không đầu không đuôi mà nói một câu.
Liên Mạn Nhi cơ hồ cũng không kinh ngạc, nàng đã sớm biết rõ, hòa thượng trong miếu này rất không chuyên nghiệp.
“Ngươi còn thất thần làm gì, còn không mau ăn. Nếu sư phụ ngươi phát
hiện, còn không đánh ngươi ah.” Liên Mạn Nhi chỉ vào Nguyên Đàn nói.
Thời điểm nàng vừa đến nhìn thấy trong ánh mắt của Nguyên Đàn có sự
khát vọng đối với thịt. Giống với ánh mắt của tiểu Thất nhìn lúc Liên Tú Nhi ăn thịt. Cũng giống như đúc ánh mắt của rất nhiều, rất nhiều những
đứa trẻ con của hộ nông dân nghèo khổ khát khao được ăn một bữa thịt
trong lễ mừng năm mới.
Đợi Nguyên Đàn ăn như hổ đói nốt nửa cái bánh xuân cuốn vào trong
bụng. Liên Mạn Nhi mới cẩn thận đưa hắn cùng tiểu Thất về cửa hàng điểm
tâm. Liên Thủ Tín, Trương thị cùng Liên Chi Nhi đã trở về khu nhà cũ
rồi, Ngũ Lang trong phòng chờ bọn họ.
Liên Mạn Nhi múc nước ấm để cho Nguyên Đàn súc miệng, rửa tay, rửa
mặt, bảo đảm đem chứng cứ phạm tội tiêu trừ sạch sẽ. Ngũ Lang từ buồng
trong đi ra nhìn thoáng qua, liền đoán được chuyện gì đã xảy ra.
“Đều là lỗi của ta. Ta nói ta thèm thịt, tiểu Thất mới cho ta đấy.” Nguyên Đàn gục đầu xuống, ỉu xìu nói.
Liên Mạn Nhi trừng mắt, không lưu tình chút nào búng vào cái đầu trọc lóc của hắn.
“Ngươi choáng váng à, nói cái gì… hừ. Việc này dừng ở đây, ai cũng
không được nói ra.” Liên Mạn Nhi nói, “Thối tiểu Bình, ngươi muốn ăn
chính là ngươi hại tiểu Thất nhà ta.”
“Việc này không có phát sinh qua, nhớ kỹ là không có.” Liên Mạn Nhi hung hăng trừng mắt nói.
“Nhớ kỹ.” Nguyên Đàn vàg tiểu Thất đều liên tục gật đầu.
Đem cửa của cửa hàng khóa kỹ, Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang và tiểu Thất hướng trong thôn đi về.
“Tiểu Bình hỏi đệ thịt có vị gì. ” Tiểu Thất mân miệng, dùng chân đá
những hòn sỏi nhỏ trên đường, “Hắn nói lúc nhỏ đã nếm qua một lần, là
một sư huynh của hắn ăn thịt, hắn nhìn thấy, sư huynh kia để cho hắn ăn
hết một ngụm… , đệ thấy hắn giống như rất muốn ăn thịt đấy, đệ liền…”
“Huynh biết rõ đệ thương tiểu Bình, nhưng đó là ở trong miếu, tiểu
Bình nói thế nào thì nói, cũng là tiểu hòa thượng.” Ngũ Lang nói những
lời thấm thía, “Tiểu Thất, đệ phải nhớ kỹ không được có lần sau.”
“Ân.” Tiểu Thất gật đầu.
“Cái này không phải sự tình của riêng trẻ con.” Ánh mắt Ngũ Lang nhìn xa trông rộng, “Dù sao đệ phải nhớ kỹ, về sau không thể để chuyện này
xảy ra, việc này hôm nay nếu như có người đề cập đến, ngươi cũng không
thể thừa nhận.”
“Vâng.” Tiểu Thất lại gật đầu.
“Ca, ca nghĩ xa quá.” Liên Mạn Nhi nhìn Ngũ Lang.
“Chỉ sợ vạn nhất thôi, cẩn thận một chút cũng không sai.” Ngũ Lang nói, “… Tiểu Bình có lẽ không có việc gì.”
Bất luận là triều đại gì thì đều có pháp luật. Trong lòng những hộ
nông dân đều là lính bảo an địa phương đều cố chấp lấy những hành động,
đạo đức giản dị làm tiêu chuẩn. Những tiêu chuẩn này, thậm chí cùng pháp luật xuất hiện xung đột.
Mà trong thế giới của con nít, càng thiếu đi màu sắc thế tục. Nói ví
dụ như tiểu Thất, hắn cho rằng trẻ con có thịt ăn, là hạnh phúc. Hắn
đồng tình với tiểu Bình.
Liên Mạn Nhi không ngạc nhiên, hoặc là trách cứ tiểu Thất hoặc Nguyên Đàn quá đáng, đây là bởi vì bản thân nàng cũng không chấp nhất với tín
ngưỡng. Nàng đối với sự tình này, cũng có tiêu chuẩn của nàng. Hòa
thượng ăn chay là những người dốc lòng theo Phật môn đấy, tự nhiên là
muốn tuân thủ. Nhưng tiểu Bình, hắn căn bản không có cơ hội lựa chọn.
Cho nên sự tình đã xảy ra, nàng cũng có thái độ đồng tình, chỉ cần lần sau không thể làm như thế nữa.
Mới vừa đi tới cửa ra vào của Liên gia, cách cửa chính vài bước chân, Liên Mạn Nhi nghe thấy tiếng mắng của Chu thị trong sân.