Trọng Sinh Thành Em Kế Của Nhân Vật Phản Diện

Chương 18




Tô Bắc Khương nói cho Tề Chấn biết viên tinh hạch này dùng như thế nào Tề Chấn ngồi trong phòng khách trên xe hấp thu tinh hạch. Tô Bắc Khương ngồi bên cạnh nhìn ông ấy mà không đi ra ngoài, Tề Chấn chưa từng uống nước suối vì phòng ngừa vạn nhất nên cô vẫn chờ ở bên cạnh. Ngôn Dục cũng không xuống xe mà ngồi bên cạnh Tô Bắc Khương tùy tiện cầm một quyển sách đọc, những quyển sách này cũng là Tô Bắc Khương thu thập trước tận thế. Không lâu sau Tô Bắc Khương nhìn thấy trên đầu Tề Chấn bắt đầu đổ mồ hôi sắc mặt chậm rãi bắt đầu trở nên có chút khó coi giống như rất thống khổ Tô Bắc Khương hỏi "Anh, lúc anh hấp thu tinh hạch cũng là như vậy sao? " Ngôn Dục ngẩng đầu nhìn Tề Chấn gật đầu.

"Chú ấy sẽ có chút phản ứng do chưa từng uống nước suối của em, lần đầu tiên khó tránh khỏi sẽ có chút khó chịu lần sau là ổn thôi. "

Tô Bắc Khương như hiểu như không gật gật đầu, đúng rồi lần đầu tiên dòng suối muốn cải tạo thân thể mà nói thân thể phải chịu thống khổ là khó tránh khỏi. Dị năng thăng cấp ai cũng không có biện pháp hỗ trợ chỉ có thể dựa vào chính mình Ngôn Dục nhìn bộ dáng lo lắng của Tô Bắc Khương nhắc nhở cô "Em có thể thử dị năng của mình dùng trên người chú ấy. "

Đúng vậy a sao cô lại quên mất, nghe được Ngôn Dục nhắc nhở cô liền đứng lên vươn tay về phía Tề Chấn lòng bàn tay chậm rãi toát ra vầng sáng màu trắng sữa từng chút từng chút thấm vào thân thể Tề Chấn, bằng mắt thường có thể thấy được ông đã tỉnh táo lại. Thấy phản ứng của Tề Chấn Tô Bắc Khương biết hữu dụng liền thở phào nhẹ nhõm, đợi đến khi Tề Chấn chậm rãi bình tĩnh lại cô cũng dừng tay. Đúng lúc này thân thể của cô đột nhiên cảm thấy trống rỗng có một giọng nói với cô ấy hãy tiến vào không gian nhanh chóng vào không gian. Cô hướng về phía Ngôn Dục nói một tiếng " Nhị ca, anh nhìn Tề thúc em muốn tiến vào không gian một chút" Nói xong còn chưa đợi Ngôn Dục trả lời liền vọt vào không gian. Khi bước vào không gian cô cảm thấy rằng đóa lan bên dòng suối đang gọi cô, Tô Bắc Khương đi qua thấy bên cạnh đóa lan kia có thêm một gốc hoa nhỏ. Cô không tự chủ được đưa tay lấy đóa tiểu hoa xuống ăn vào miệng đến khi cô phản ứng lại thì đã nuốt xuống. Cô nhớ lại thấy nó vẫn còn rất ngọt ngào lại sờ sờ ngực mình cảm thấy nơi đó nóng bỏng, cô ngồi xổm xuống uống một ngụm nước suối trung hòa vị ngọt trong miệng. Bông hoa lan này có ích lợi gì? Cô từ trên xuống dưới đong đưa thân thể mình muốn nhìn xem có chỗ nào khác nhau không nhưng nhìn nửa ngày cũng không nhìn ra, chính là cảm thấy thân thể trống rỗng vừa rồi hiện tại hình như đột nhiên đầy. Cô đưa tay thử dị năng

"Ồ, nó ở đây thăng cấp nhanh như vậy sao? chẳng lẽ đây là tác dụng của nụ hoa này, đây chính là dấu hiệu dị năng của mình muốn thăng cấp sao?" Nàng lại thử, không chỉ là quang hệ dị năng thăng cấp mà ngay cả dị năng hệ thủy cũng theo đó thăng cấp. Cô sợ người bên ngoài lo lắng nên nhanh chóng ra khỏi không gian, ở nơi không nhìn thấy nụ hoa nhỏ vừa rồi lại chậm rãi nảy mầm chờ đợi cho sự thăng cấp tiếp theo. Vừa đi ra liền thấy Tề Chấn đã hấp thu xong hẳn là thăng cấp thành công cơ bắp này vừa nhìn đã có lực lượng, Ngôn Dục còn ngồi ở trên xe chờ cô đi ra.

"Không có việc gì, Nhị ca dị năng của em cũng thăng cấp. Em phát hiện dị năng của mình không giống dị năng của các anh a" Tô Bắc Khương giải thích.

Ngôn Dục gật gật đầu không thèm để ý điểm này, đối với hắn mà nói Tô Bắc Khương an toàn đi ra là được còn Tề Chấn nhìn Tô Bắc Khương đột nhiên xuất hiện thì hoảng sợ cô liền giải thích

"Chú Tề, đây là dị năng của cháu nhưng dị năng này có chút đặc thù không thể nói với bên ngoài nha." Tề Chấn gật gật đầu, điểm này hắn hiểu hắn gãi gãi ót hỏi "Tiểu thư, trước khi tôi hấp thu tinh hạch ngài nói có cái gì cần ta hỗ trợ. "

"Đúng đúng đúng" nhưng Tô Bắc Khương nhìn người bên ngoài.

"Làm sao vậy?" Ngôn Dục nhìn gương mặt rối rắm của cô sắp chen chúc cùng một chỗ

"Em vừa mới thương lượng với Ngôn Trạch Vũ muốn buổi trưa ăn chút thịt nướng nhưng lúc này thoáng cái có nhiều người như vậy em lấy ra có phải không tốt lắm hay không" Là một người ăn lâu năm mấy ngày nay không ăn ngon đã khiến cô rất khó chịu Ngôn Dục đóng sách lại

"Không sao, có thể ăn. Một đám trẻ con mà thôi hơn nữa bọn họ nhìn như không có lực công kích gì. " Hắn lại sờ sờ đầu Tô Bắc Khương

"Yên tâm, anh em bây giờ chính là dị năng giả cấp hai, Tề Thúc hiện tại cũng là cấp hai không cần sợ." Tô Bắc Khương vừa nghe lời này quả thực muốn rơi lệ đầy mặt, đùi này nhất định phải ôm lấy thật tốt, nàng nhìn ra bên ngoài nói với Tề Chấn "Tề thúc, có thể gϊếŧ dê bây giờ không? "

"a" Tề Chấn vẻ mặt bịt kín. Gϊếŧ dê? bây giờ? Ngôn Dục nghe thấy Tô Bắc Khương lời nói liền không thể làm gì được ngoài ngồi trên ghế lấy tay chống trán cười ra tiếng.

"Đúng vậy, ngay phía trước một chút không phải có dòng suối sao? chúng ta có thể rửa dê ở đó." Nghĩ đến hương vị của dê nướng nguyên con Tô Bắc Khương cảm thấy nước bọt của mình sắp chảy xuống.

"Kiều Kiều, em có biết gϊếŧ dê sẽ chảy máu" Ngôn Dục không thể không nhắc nhở cô mùi máu có thể dẫn tới tang thi.

"A" Tô Bắc Khương có thể thấy được mặt mũi suy sụp cô xẹp miệng và dường như thấy toàn bộ con dê nướng đã bay.

Tề Chấn suy nghĩ một chút "Thật ra là có thể cầm chậu lấy máu dê, bảo mẹ đứa nhỏ đông cứng rồi giữ lại làm lẩu cũng được chính là muốn tìm một vị trí kín một chút miễn cho mùi máu tươi dẫn tới tang thi. "

Anh quay đầu nhìn chiếc xe đột nhiên như nhớ tới cái gì đó lại nhìn chiếc xe buýt bên cạnh chỉ vào và nói

"Chiếc xe đó rất tốt, chỉ không biết liệu họ có muốn mượn nó hay không."

"Mời họ ăn cùng nhau không phải là được"

"Có thể không?"

"Có thể, bọn họ sẽ nguyện ý." Ngôn Dục gật đầu nói với Tề Chấn

"Chú Tề, chú trực tiếp dắt dê đi qua cùng nói bọn họ là được rồi."

Tề Chấn gật gật đầu "Được rồi, tôi biết rồi yên tâm tiểu thư, tôi đã làm đồ tể cả đời chắc chắn rằng sẽ không làm bẩn xe của họ."

Giải quyết những vấn đề này phần còn lại không phải là vấn đề lớn Tô Bắc Khương nghĩ nhiều người nên ở trong không gian chọn một con dê lớn dắt ra. Nhìn con dê xuất hiện từ hư không Tề Chấn kỳ lạ dắt qua nhìn quanh nửa ngày

"Ân, con dê này không tệ nuôi rất tốt, thịt cũng nhiều hương vị sẽ rất ngon" Anh ta gật gật đầu với Tô Bắc Khương và Ngôn Dục "vậy tôi sẽ dắt qua."

Tô Bắc Khương gật gật đầu cùng anh xuống xe, nhìn Tề Chấn dắt dê xuống Ngôn Trạch Vũ ngược lại không có phản ứng gì nhưng nhóm chàng trai mới đến choáng váng. Hạo Hạo nhìn con dê cao như hắn chợt lóe mắt to Tề Chấn nói với Lý Thục Lan "Mẹ nó, em lấy một cái chậu đến đón máu dê làm chút nguyên liệu xuống lẩu." sau đó xin lỗi đám người này

"Chúng tôi có thể mượn xe của các cậu để gϊếŧ một con dê hay không, làm một con dê nướng cùng ăn."

"Chúng tôi có thể ăn cùng nhau không?" bọn họ cũng đã lâu không ăn một bữa tốt.

"Có thể, gϊếŧ dê chảy máu sợ dẫn tới tang thi phải cần không gian kín một chút nên mượn xe của các người dùng, mời các người ăn dê tính thù lao" Tô Bắc Khương trả lời hắn.

"Có thể, cứ tùy tiện sử dụng" một nhóm các chàng trai lớn vội vàng mở cửa xe giúp kéo dê vào sau đó đều nằm sấp ở cửa sổ xe xem Tề Chấn gϊếŧ dê trong xe như thế nào. Nướng chỉ là một phần còn lại Lý Thục Lan cảm thấy có thể làm một nồi lẩu mọi người cùng ăn, mọi người đều đồng ý với quyết định này. Nghe thấy có thể cùng nhau ăn toàn bộ dê nướng tất cả mọi người bắt đầu nhiệt tình ngất trời hỗ trợ, Ngôn Dục và Ngôn Trạch Vũ sẽ không động thủ làm những chuyện này. Họ cũng không giúp đỡ mà lặng lẽ ngồi ở phía trước của bàn để xem họ bận rộn, Lý Thục Lan chạy lên chạy xuống bắt đầu lấy chậu thu dọn đồ dùng. Tô Bắc Khương liền dắt Hạo Hạo lấy một món đồ chơi chơi với cậu bé không quấy rầy bọn Lý Thục Lan làm việc. Nhìn bộ dáng mọi người náo nhiệt như vậy Tô Bắc Khương phảng phất nhìn thấy cuộc sống yên tĩnh trước tận thế, lửa trại bốc lên Tề Chấn rửa sạch dê lên kệ chậm rãi nướng. Lý Thục Lan châm rượu đặt lên chảo trong nồi đang bốc lên dầu.

"Mọi người lại đây ngồi đi, đã có thể ăn lẩu rồi! trước tiên ăn một chút đệm bụng đi" Lý Thục Lan gọi mọi người.

Mọi người đều ở quanh bàn lớn cười ha hả con sâu thèm ăn gợi lên dạ dày của họ, hơi nóng làm cho khuôn mặt của mọi người đều in màu đỏ không biết là ai mở đầu trước, mọi người giơ đũa không khách khí thò vào trong nồi ăn từng ngụm.

Thời tiết hơi lạnh nhưng mọi người đều cảm thấy ấm áp trong trái tim. Ớt trong chảo lật lên rau xanh đều nhuộm áo khoác dầu đỏ Tô Bắc Khương thậm chí còn bảo Lý Thục Lan dọn ra một thùng bia mời mọi người uống. Nhìn từ xa như thể là đang cắm trại, mọi người tùy tiện ăn một ít lẩu đệm bụng. Dê nướng nguyên con cuối cùng đã sẵn sàng, con dê này nướng thật tốt da bên ngoài còn đang bốc dầu tư tư vang lên. Tề Chấn một dao đi xuống giống như vô dụng, chân dê đã bị rạch ra hắn dùng dao chọn một chút thịt đặt ở trong miệng nếm thử

"Bên ngoài cháy trong mềm, nướng rất tốt mọi người đến ăn đi."

Lý Thục Lan lấy mấy cái đĩa lớn Tề Chấn lần lượt đem dê cắt rời xuống, Tô Bắc Khương vừa rồi ăn quá no thật sự là ăn không nổi liền chỉ ăn một chút, quả thật không tệ sau này có thể tìm cơ hội lại thử heo sữa nướng.

"Wow rất ngon, gia vị này quả thực là tuyệt vời."

"Trời ơi, tôi nghĩ cả đời này tôi sẽ không còn đủ no nữa"

"Sau này sợ là không có cơ hội ăn như vậy nữa nên mọi người ăn nhiều hơn đi" nhóm chàng trai vừa ăn vừa nói

"Trời ơi ăn với bia quả thực không còn gì nữa" Kết quả là con dê quá lớn nên không ăn hết, bọn Tô Bắc Khương toàn bộ đóng gói đưa cho đám người kia sau khi bọn họ cầm được trên tay thiên ân vạn tạ nói muốn làm hậu cần cho bọn Tô Bắc Khương. Cũng không cần phải như thế! sau khi ăn trưa mọi người quyết định nghỉ ngơi tốt chờ lên xe Tô Bắc Khương nhìn mọi người nói

" Nhị ca, anh cảm thấy chúng ta đến căn cứ sinh tồn gần đó xem thế nào?"

"Muốn đi?"

"Em đang suy nghĩ, chúng ta có thể đi xem căn cứ hiện tại là tình huống gì hay không, chúng ta không thể không bao giờ đi bây giờ chúng ta đi một mình, thông tin quá bế tắc nên có vẻ như chúng ta cần đi bộ và dừng lại trong một thời gian dài cũng không biết Tam ca Tứ ca bọn họ hiện tại là tình huống gì. Chúng ta đi căn cứ hỏi thăm tình huống còn có dị năng của em nên muốn đi xem căn cứ sinh tồn giả có người nào khác kích hoạt dị năng này hay không. " Kỳ thật trong lòng Tô Bắc Khương xác suất dị năng này chỉ có cô có.

"Hơn nữa thời tiết bây giờ trở nên lạnh hơn em nghĩ rằng sẽ sớm có tuyết anh không cảm thấy quá nguy hiểm khi tuyết rơi trong tự nhiên? em nghĩ chúng ta có thể tìm một nơi để cư trú trước."

Ngẫm lại thời gian ly Ngôn Mặc và Ngôn Bách xảy ra chuyện hẳn là vẫn đủ, dựa theo tốc độ đi đường này nếu như tuyết rơi cho dù tìm một chỗ nghỉ ngơi mười ngày nửa tháng hẳn là cũng không ảnh hưởng. Nghe Tô Bắc Khương nói Ngôn Dục suy nghĩ một chút rồi hỏi mấy người còn lại có suy nghĩ gì. Mọi người đều bày tỏ anh cứ quyết định là được.

"Được rồi, vậy thì đi đi" vỗ tay quyết định đi.

"Chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi không nên cùng bọn họ đi." Ngôn Trạch Vũ nhìn chiếc xe phía sau một cái.

"Em sợ chúng ta cùng đi đến lúc đó phải giao vật tư lên, bọn họ đến mượn thì làm sao bây giờ? Em sợ sự mềm lòng hơn nữa hiện tại thế đạo này lòng người cách bụng. "

"A, anh trai của em khó có thể để anh nói những lời có đạo lý như vậy." Tô Bắc Khương nhướng mày.

"Tất nhiên!"

"Buổi chiều đó chúng ta đi thu thập tinh hạch đi, rừng cây này nhìn rất lớn bên trong hẳn là có tang thi" Ngôn Dục còn nghĩ dị năng của Ngôn Trạch Vũ vẫn đang ở cấp một, nghĩ thu thập chút tinh hạch nhanh chóng gọi hắn thăng lên cấp hai thì tốt hơn.

"Vậy buổi chiều em cùng Nhị ca đi ra ngoài, Ngũ ca anh cùng Tề thúc ở nhà bồi dì Lý cùng Hạo Hạo đi."

"Vì sao vậy?" Ngôn Trạch Vũ nói "Anh cũng muốn đi"

"Không được, giữ lại một nhà Tề thúc ở đây không an toàn anh ở đây tốt một chút chúng em sẽ không đi sâu hơn nữa hiện tại Nhị ca đều đã cấp hai rồi chỉ cần không phải cao hơn anh ấy hẳn là đều có thể đối phó."

"Vậy em đi làm gì?"

"Không phải em có thể trị liệu sao? Hơn nữa em vừa mới không nói với anh dị năng của em cũng là cấp hai" Khuôn mặt kiêu ngạo của Tô Bắc Khương.

"Được, cứ quyết định như vậy." Ngôn Dục một chùy định âm.

Ăn no uống đủ nói chuyện dặn dò xong chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi đi tìm tang thi luyện tập, Tô Bắc Khương chỉ vào bàn ăn trong phòng khách nói cho Lý Thục Lan biết chỗ đó buông xuống đệm lên chính là giường, vừa đủ cho một nhà bọn họ ba người ngủ. Lý Thục Lan nên xuống thu dọn giường dỗ Hạo Hạo ngủ trưa đương nhiên không phải tất cả mọi người đều nghỉ ngơi, Tô Bắc Khương không ngủ buổi sáng sau khi tăng lên dị năng trong không gian tinh thần cô rất tốt hoàn toàn không có buồn ngủ cô nghĩ ở cửa nhìn bầu trời và ngẩn người. Đã lâu từ khi cô sống lại thỉnh thoảng sẽ nhớ lại những điều kiếp trước nó cũng không phải là một kỷ niệm chính là thỉnh thoảng sẽ nhớ cuộc sống an ổn bình yên, cô đang suy nghĩ nếu đây không phải là một quyển sách trong thế giới thực có phải cũng sẽ trải qua cái gọi là mạt thế hay không đáng tiếc trên thế giới không có nếu, nàng chính là tới. Trong khi cô đang ngẩn người một chàng trai trẻ bước đến từ chiếc xe bên cạnh cô nhìn anh "Có chuyện gì vậy?"

" Ách" chàng trai ngây thơ cười một chút nói "Chúng tôi định xuất phát tìm căn cứ muốn hỏi các cậu một chút."

Lúc nói lời này mặt anh đều đỏ lên không chỉ bởi vì nhìn thấy mặt Tô Bắc Khương cảm thấy ngượng ngùng mà còn bởi vì tâm tư không đơn thuần của đám người kia khiến hắn cảm thấy có chút xấu hổ, người ta vừa mới mời bọn họ ăn cơm hiện tại đánh chủ ý vật tư của người ta, người trên xe nhìn anh nói với Tô Bắc Khương lâu như vậy còn chưa trở về sốt ruột.

"Chuyện gì xảy ra, hắn có được không?"

"Tôi đều nói không được, người ta vừa mới mời chúng ta ăn mời chúng ta uống chúng ta kết quả tính kế người ta như vậy sao?"

"Cậu biết cái rắm" hung tợn nói "Bọn họ ăn mặc sạch sẽ vừa nhìn đã không thiếu vật tư những người bình thường sẽ trong một người có thể kéo một con dê sống trong một thời gian? Ngươi nhìn chúng ta, ngươi không nghe thấy nam nhân vừa rồi nói vào căn cứ muốn giao vật tư sao? chỉ có chút vật tư này của chúng ta còn chưa đủ ăn giao ra còn có mạng sao? Ngươi vẫn còn muốn sống"

Nghe anh ta nói như vậy liền không ai nói bất cứ điều gì chống lại đều sững sờ nhìn người đi hỏi thăm tình huống kia. Tô Bắc Khương nhìn anh khẩn trương xoa xoa tay còn quay đầu lại nhìn chiếc xe kia khẽ cười một chút, hóa ra đang chờ chúng ta ở đây.

"Xin lỗi" cô mỉm cười với người đàn ông này nhẹ nhàng nói

"Chúng tôi không có ý định vào căn cứ, chúng tôi dự định đi nơi khác chúc các người một đường bình an."

"Không phải, nhóm các cậu chỉ có mấy người này và một đứa trẻ nhỏ như vậy, chúng ta sẽ an toàn hơn một chút khi ở bên nhau phải không? "nghe thấy Tô Bắc Khương cự tuyệt anh ta liền sốt ruột.

"Xin lỗi nhưng các cậu chỉ là người thường đi, nhìn bộ dáng của mấy người dọc theo đường đi không gặp tang thi nếu như gặp phải tang thi, các người sợ là chạy nhanh hơn ai hết hơn nữa anh có thực sự muốn đi với chúng tôi không?"

Bị Tô Bắc Khương châm chọc như vậy hắn rốt cuộc không thể ở lại được nữa, nói một câu xin lỗi quấy rầy liền xoay người bỏ đi, Tô Bắc Khương lười nhìn lên xe đóng cửa lại. Đám người kia nhìn hắn ủ rũ trở về liền biết không có kịch cả một người nghiến răng nghiến lợi hùng hổ khởi động xe hướng bọn Tô Bắc Khương cắn một cái rời đi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.