Trọng Sinh Thành Em Kế Của Nhân Vật Phản Diện

Chương 12




Ngôn Dục dùng dị năng bức đám người này ra ngoài, hắn quỳ trên mặt đất nhìn sắc mặt Ngôn Trạch Vũ chậm rãi chuyển sang màu trắng bàn tay bắt đầu run rẩy. "Trạch Vũ, Trạch Vũ cậu thế nào rồi?"

"Anh" Ngôn Trạch Vũ đã bắt đầu trở nên hữu khí vô lực.

"Anh, nếu em biến thành tang thi nhớ rõ làm theo lời anh đã nói lúc đó đấy" Ngôn Dục nghe thấy lời nói của anh không ngừng lắc đầu, thế giới thay đổi bọn họ còn chưa kịp tìm được Ngôn Mặc và Ngôn Bách còn chưa kịp đoàn tụ với đại ca Ngôn Hạc Hiên.

"Ca, em thật khó chịu so với tiến hóa dị năng đêm đó còn khó chịu hơn em cảm giác sắp hóa rồi." Ngôn Trạch Vũ đau đớn muốn lăn lộn trên mặt đất vị trí bị thương cũng dần dần bắt đầu chuyển sang màu xám xanh. Mình phải làm gì đây? Ngôn Dục hiện tại đầu óc trống rỗng ngay lúc Ngôn Dục không biết phải làm sao góc tường phòng khách đột nhiên truyền đến một tiếng "Tôi, tôi đi cái này rơi vào chỗ rách nát gì đó! " Ngôn Dục vừa nghe vội vàng hô lên " Kiều Kiều, có phải là em không?"

Tô Bắc Khương vừa nghe Ngôn Dục gọi cô vội vàng xoa xoa eo đứng lên đi qua, cô vừa từ không gian đi ra vốn định rơi xuống sô pha kết quả lập tức không tìm được vị trí chính xác, lúc này có thể coi như là ngã một chút là tốt rồi. Cô vừa đi tới liền nhìn thấy Ngôn Trạch Vũ nằm trên mặt đất đau đớn giống như đang lăn lộn. Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? cô vội vàng chạy đến ngồi xổm xuống liền nhìn thấy vết thương trên cánh tay Ngôn Trạch Vũ đây là bị tang thi bắt được?

"Kiều Kiều, lúc các anh thức tỉnh dị năng, nước em cho anh uống có còn hay không?" Ngôn Dục thấy cô bình yên vô sự cũng không có vết thương gì vội vàng hỏi cô.

Nhìn bộ dáng Ngôn Trạch Vũ hẳn là không kiên trì được lâu nghe Ngôn Dục nói, Tô Bắc Khương mới xem như phản ứng lại từ không gian lấy ra một chén nước suối nhỏ chậm rãi đỡ đầu Ngôn Trạch Vũ đút xuống, Ngôn Trạch Vũ vừa uống được một nửa Tô Bắc Khương lo lắng lại nhận một ly vết thương đổ lên cánh tay anh. Dòng suối có hiệu quả rất nhanh Ngôn Trạch Vũ uống xong không lâu đã bình tĩnh lại không còn đau đớn như vừa rồi như chết đi sống lại chỉ là Tô Bắc Khương nhìn miệng vết thương của Ngôn Trạch Vũ nhíu nhíu mày, dòng suối hữu dụng không sai tốc độ thối rữa của vết thương rõ ràng chậm lại nhưng nó chỉ chậm lại không hoàn toàn tốt. Ngôn Dục nhìn bộ dáng nhíu mày của Tô Bắc Khương nói "Có phải muốn bôi chút thuốc một chút hay không? "

Tô Bắc Khương lắc đầu, nếu như là vết trầy xước trong quá trình đánh nhau hoặc là dùng thuốc khác hữu dụng nhưng virus của tang thi khiến Tô Bắc Khương rất không có lòng tin. Cô vẫn lấy ra thuốc chống viêm bảo Ngôn Trạch Vũ uống sau đó băng bó khử trùng vết thương của anh. Nhìn vết thương băng bó xong trong lòng cô hy vọng điều này hữu ích Ngôn Trạch Vũ đã không chịu nổi mà ngất xỉu Ngôn Dục và Tô Bắc Khương cùng nhau lên lầu, anh trở về phòng hy vọng nửa đêm sau khi nghỉ ngơi tốt vết thương của cậu ta có thể khôi phục nhanh hơn một chút. Tô Bắc Khương lấy ra một ly nước đặt ở bên giường chuẩn bị sẵn sàng kháng chiến nửa đêm cô nói với Ngôn Dục cũng đang ngồi bên giường,

" Nhị ca, anh mau ngủ đi em sẽ chăm sóc anh ấy " Thấy Ngôn Dục chuẩn bị mở miệng Tô Bắc Khương khoa tay múa chân lấy thủ thế tạm dừng.

"Nhị ca hiện tại anh là một chủ lực rồi, một người bị thương còn phải chăm sóc em nữa nếu anh nghỉ ngơi không tốt, ai sẽ bảo vệ nhóm chúng ta? hãy yên tâm em sẽ nhìn anh ấy tốt." Ngôn Dục nghe Tô Bắc Khương nói, suy nghĩ một chút gật gật đầu rồi lo lắng nhìn cô nói "Vậy đêm nay sẽ vất vả cho em nếu có chuyện gì lập tức đánh thức anh biết sao?" Tô Bắc Khương gật gật đầu phất tay với anh "Mau ngủ đi."

Trời tối đen một chút ánh trăng cũng không có cả thành phố trống rỗng, tiếng gió vù vù ngoài cửa sổ khiến người ta sợ hãi. Ngôn Trạch Vũ phát sốt nhất thời toát mồ hôi lạnh lúc này Tô Bắc Khương thật sự là vặn mặt cô phát hiện cho dù cho anh uống nước suối cũng vô dụng lúc uống tạm thời có thể áp chế độc tính, lúc rửa vết thương coi như là tạm thời hữu dụng nhưng dù sao trị tiêu không trị gốc. Bản thân cô cũng buồn ngủ mơ mơ màng màng gần khi trời sáng Ngôn Dục tỉnh lại anh nhìn thấy bộ dáng Tô Bắc Khương liền biết cô nhất định là cả đêm không ngủ. Anh vỗ vỗ bả vai Tô Bắc Khương

"Kiều Kiều, em lấy xe ra sau đó lên xe ngủ một giấc đi đưa anh thứ gì đó anh sẽ chăm sóc cậu ta cho, hôm nay chúng ta sẽ ra khỏi thị trấn." Tô Bắc Khương vỗ vỗ mặt bảo mình thanh tỉnh lại rồi nhìn Ngôn Trạch vũ một chút.

"Nhị ca, không được miệng vết thương của anh ấy vẫn lặp đi lặp lại chúng ta không thể tùy tiện ra khỏi thành bên ngoài thành khẳng định so với trong thành càng thêm nguy hiểm nếu như mang theo một người bệnh như vậy khẳng định không được."

Ngay khi Tô Bắc Khương choáng váng cô không cẩn thận vươn tay ấn vào vết thương của Ngôn Trạch Vũ liền nghe Ngôn Trạch Vũ kêu lên một tiếng đau đớn. Tô Bắc Khương vội vàng cầm lấy tay lên ngay trong nháy mắt cô khi cầm lấy tay một vầng sáng màu trắng sữa tản ra khỏi bàn tay của cô từng chút từng chút thấm vào trên cánh tay Ngôn Trạch Vũ. Ánh sáng này rất sáng nhưng rất mềm mại và không gây chói mắt chút nào ngay trong từng giọt ánh sáng này sắc mặt Ngôn Trạch Vũ mắt thường có thể thấy được trở nên hồng nhuận trở về Ngôn Dục nhìn Tô Bắc Khương

"Kiều Kiều, em đây là? dị năng? " Hắn đương nhiên sẽ không nghĩ Tô Bắc Khương là cố ý cất giấu dị năng chỉ là tác dụng của dị năng này làm hắn sợ hãi. Tô Bắc Khương không dám động tay vẫn đặt ở vết thương của Ngôn Trạch Vũ chỉ là xoay người dùng tay kia khoát dáng "Nhị ca, đừng hỏi em. "

Cô ấy nói với khuôn mặt buồn bã "Em dường như không kịp nói với các anh rằng em thức tỉnh dị năng này. Dị năng này em cũng không biết là dùng để làm gì! Vì vậy đã không nói anh đừng trách em"

"Ai" nha đầu này cũng quá mơ hồ.

"Anh không phải trách em anh là muốn nói em thức tỉnh dị năng là chuyện tốt em nên nói sớm hơn, chúng tôi sẽ cố gắng cho em không phải sao?"

Tô Bắc Khương cúi đầu lẩm bẩm "Mấy ngày nay thật ra em rất khẩn trương vừa khẩn trương em liền quên mất." Lý do này quả thực khiến Ngôn Dục dở khóc dở cười, anh nhìn băng gạc vết thương của Ngôn Trạch Vũ không chảy máu liền ngồi xổm xuống tháo nó ra. "Wow, dị năng này có cần trâu bò như vậy không?" Miệng vết thương của Ngôn Trạch Vũ đã khôi phục như lúc ban đầu một chút dấu vết cũng không còn. May mắn còn có dị năng như vậy bây giờ cô rất cảm ơn dị năng này Tô Bắc Khương dừng tay lại, dị năng sơ cấp sử dụng cô vẫn rất mệt mỏi Ngôn Dục thấy bộ dạng này liền vỗ vỗ đầu cô Tô Bắc Khương ngẩng đầu cười ngây ngô với cậu một chút. Ngôn Dục không nói những lời còn lại anh nhìn Tô Bắc Khương ở trong lòng yên lặng suy nghĩ cám ơn vì đã cứu Trạch Vũ anh ta chỉ nói với Tô Bắc Khương "Chúng ta đi thôi, hôm nay chúng ta phải ra khỏi thành phố" Nhìn Ngôn Trạch Vũ với bộ dáng này hắn hẳn là lát nữa sẽ tỉnh lại, Tô Bắc Khương gật gật đầu cùng hắn đưa Ngôn Trạch Vũ ra khỏi cửa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.