Trọng Sinh Thành Em Kế Của Nhân Vật Phản Diện

Chương 9




Ngay khi Tô Bắc Khương đang suy nghĩ lung tung thì có thứ gì đó ngã xuống trên xe nhìn ra ngoài thì là một người đàn ông tựa vào xe. Tô Bắc Khương không nhúc nhích, cô muốn xem người này muốn làm cái gì?

" Ba nó, ba nó, ba nó chống đỡ lát nữa em sẽ đi tìm cho anh ít nước của những người lính kia anh phải chống đỡ a"

"ô ô ~~~ nếu không phải vì em anh cũng sẽ không bị thương."

Cho nên đây là...Tô Bắc Khương buông cửa sổ xe ra vươn đầu nhìn một chút hẳn là một nhà ba người, người đàn ông này hình như là bị thương. Tiếng cửa sổ xe lắc xuống truyền đến lỗ tai bọn họ người phụ nữ còn đang khóc nức nở ngẩng đầu nhìn thấy Tô Bắc Khương thì sửng sốt một chút. Trong mắt cô Tô Bắc Khương hẳn là được bảo vệ rất tốt vì cô đang ở trong một chiếc xe tốt như vậy bên cạnh khẳng định có người rất lợi hại. Bọn họ nhìn liền rất chật vật trên quần áo đều là bụi bặm trên mặt củ cải nhỏ kia cũng là một khối xám trắng. Cô lắp bắp nhìn Tô Bắc Khương "Xin lỗi cô gái chúng tôi chỉ nghỉ ngơi ở đây tạm thời và sẽ đi ngay."

Tô Bắc Khương mỉm cười một chút nói "Không sao, tôi chính là nghe thấy hai người giống như đang khóc? chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Búp bê sữa tựa vào bên cạnh nữ nhân nhìn cũng chỉ mới ba bốn tuổi, Tô Bắc Khương nhìn liền cảm thấy đáng yêu muốn nựng a~~ "Hạo Hạo rất nghe lời sẽ không ồn ào, bọn họ nhiều người đều cướp đi thức ăn của chúng ta, ba tức giận muốn cướp về nhưng bị đánh." Chỉ thấy đứa nhỏ tên Hạo Hạo này rút phích giật dùng bàn tay nhỏ bé lau nước mắt nức nở nói với Tô Bắc Khương, cô nhìn người đàn ông dựa vào xe không có ngoại thương a! Hình như là nhìn ra nghi hoặc của cô mẹ Hạo Hạo giải thích

"Hai ngày nay hắn không ăn gì vì bảo vệ hai mẹ con chúng tôi lại bị đánh một trận hiện tại đói không còn khí lực."

"Xin lỗi cô gái mượn xe của cô dựa vào một chút chúng tôi một hồi liền đi" nam chủ nhân mở miệng, chính là thanh âm hình như khàn khàn.

Khó gặp được người nhìn vừa mắt Tô Bắc Khương nhìn trái nhìn phải phát hiện không có mấy người nhìn qua liền xoay người lấy hai chai nước từ cốp xe đưa tới trước mặt người phụ nữ ý bảo cô lấy đi. Người phụ nữ nhìn thấy hai chai nước liếm liếm đôi môi khô do dự nửa ngày chỉ đưa tay lấy đi một chai, cô cảm kích nhìn Tô Bắc Khương nhắc nhở cô

"Cám ơn cô gái, hiện tại mất nước mất điện đã rất khó tìm được nước sạch và thức ăn rồi cô mau cất cái này đi cho chúng tôi một chai cũng đã rất biết ơn."

Nói xong mở nắp chai cho người đàn ông tựa vào xe cho uống nước lại cúi đầu cho đứa bé uống nước có thể thấy được các nàng đã lâu không được ăn uống gì. Đứa bé này nhìn thấy nước rất muốn uống từng ngụm từng ngụm nhưng lại ngẩng đầu nhìn mẹ vẫn kiềm chế liền uống hai ngụm.

"Mẹ, mẹ uống đi miễn cho lại bị người ta nhìn thấy cướp đi." Hạo Hạo hiểu chuyện đem nước hướng về phía mẹ nói.

"Được rồi, được rồi Hạo Hạo không khát mẹ liền uống"

Đứa nhỏ hiểu chuyện, cha mẹ cũng nói đạo lý một nhà như vậy mới có thể dựa vào nhau để sống sót trong thế nan này. Tô Bắc Khương hâm mộ gia đình như vậy ánh mắt đều có chút ướt cô quay lại lấy ra một chai sữa chua và lấy một ít bánh mì cùng bánh quy lỏng lẻo.

"Hạo Hạo, tỷ tỷ có đẹp không?" nàng cười tủm tỉm hỏi.

"Đẹp mắt" Hạo Hạo giòn giã trả lời.

"Thật ngoan phần thưởng này cho Hạo Hạo đi" nói xong liền đưa bình sữa chua kia cho, mẹ Hạo Hạo vội vàng nói không được và nhanh chóng yêu cầu cô ấy cất sữa chua, Tô Bắc Khương nhìn mẹ Hạo Hạo

"Mẹ Hạo Hạo, người lớn các ngươi nhịn đói mấy ngày cũng không sao nhưng Hạo Hạo mới ba tuổi đâu, nhìn Hạo Hạo còn nhỏ mấy ngày nay không ăn cơm ngon cũng đã đói gầy một vòng sắc mặt cũng không dễ nhìn."

Mẹ Hạo Hạo nước mắt nghẹn lại, ba Hạo Hạo ngồi xổm xuống ôm lấy bà "Đều trách tôi vô dụng, đứa nhỏ mẹ nó thực xin lỗi."

Tô Bắc Khương vẫy tay về phía Hạo Hạo gọi hắn lại đây rồi thò nửa người ra nói với Hạo Hạo "Nào Hạo Hạo đưa tay, tỷ tỷ mắc kẹt ở cửa sổ xe rất khó chịu nha."

Nghe Tô Bắc Khương nói Hạo Hạo vội vàng cầm lấy sữa chua trên tay cô, Tô Bắc Khương ngồi trở về đem bánh mì lấy ra ném vào trong ngực bọn họ.

"Các người mau ăn đi, gặp tôi coi như là vận khí của các ngườii hên. Chúng tôi không thiếu gì cả các người nên đi theo quân đội sau đó tìm chút việc làm anh vẫn phải nuôi con."

Cha mẹ Hạo Hạo ăn bánh mì như hổ đói, Tô Bắc Khương nhìn thấy bọn họ cẩn thận đem bánh mì có kem xốp thịt từng chút từng chút mở ra cho đứa nhỏ ăn mà mình chỉ ăn bánh mì trắng, Tô Bắc Khương lại đưa cho bọn họ chai nước vừa rồi lấy ra lần này họ đã nhận nó. Lúc Ngôn Dục và Ngôn Trạch Vũ trở về nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Tô Bắc Khương ngồi trên xe, cánh tay gối lên mép cửa sổ nhìn một nhà ba người bên cạnh xe ăn uống ánh mắt ôn nhu thỉnh thoảng còn đưa ra mấy cái bánh quy.

"Kiều Kiều ơi, đây là?" Ngôn Trạch Vũ nhìn cô lại nhìn ba người trên mặt đất.

Thấy hai người này đi về phía bọn họ, khí chất ăn mặc cha mẹ Hạo Hạo liếc mắt một cái liền nhìn ra là hướng về phía chiếc xe này hẳn là chủ nhân. Bọn họ từ trên mặt đất đứng lên mang theo Hạo Hạo hướng về phía Ngôn Dục cùng Ngôn Trạch Vũ cúi chào, Ngôn Trạch Vũ còn có chút chưa kịp phản ứng Ngôn Dục ngược lại cái gì cũng không nói gật đầu với bọn họ rồi mở cửa bước lên xe, Tô Bắc Khương nhìn họ nói "Họ là anh trai tôi, không sao đâu." Nói xong xoay người hỏi

"Nhị ca, muốn đi chưa?" Ngôn Dục gật gật đầu, Ngôn Trạch Vũ lên xe thắt dây an toàn.

"Tam ca và Tứ ca nghe nói được điều đến thành phố hải khẩu, Dục ca cảm giác không đúng lắm nên vội vàng qua đó."

"Ồ, à, được." Tô Bắc Khương nhìn người ngoài cửa sổ còn đứng nhìn bọn họ mím môi.

"Em muốn cho bọn họ chút thức ăn?" Ngôn Dục biết cô đang nghĩ gì.

Tô Bắc Khương gật gật đầu, Ngôn Dục đưa tay lấy ra một cái túi nhỏ rồi nhìn đứa nhỏ ngoài cửa sổ liền bỏ vào chút sữa chua bánh mì ăn liền, nước và bánh quy thậm chí còn thêm một ít sô cô la và kẹo mút. Đừng hỏi vì sao lại có kẹo mút, đó chính là Tô Bắc Khương muốn ăn. Tô Bắc Khương cầm túi xách đưa vào trong ngực mẹ Hạo Hạo nói

"Tôi thích các người, chỉ có những người nguyện ý ở cùng nhau trong lúc hoạn nạn mới có thể sống qua thời đại ăn thịt người này. Điểm ấy không nhiều lắm, không cần ngượng ngùng vì hài tử các người đều phải cầm." Cô dừng lại một lúc rồi nói tiếp "Chúng tôi không có cách nào để mang theo ba người, nếu chúng ta có duyên lần sau có thể gặp lại chúng tôi sẽ đưa các người đi cùng." Nói xong cũng không nhìn biểu tình của bọn họ đóng cửa sổ lại nói với Ngôn Trạch Vũ một tiếng "Mau đi"

Cha mẹ Hạo Hạo nhìn xe đi xa khom lưng ôm Hạo Hạo. "Hạo Hạo thích tiểu tỷ tỷ kia sao?"

"Thích lắm, mẹ, chị gái nhỏ rất dịu dàng."

"Vậy chúng ta phải cố gắng sống sót, tranh thủ gặp lại tiểu tỷ tỷ được không?"

"Được rồi, mẹ!" ba Hạo Hạo kéo khóa kéo ra nhìn thấy toàn bộ gói lương khô này thấp giọng nói một câu "Cảm ơn" sau đó kéo hai mẹ con đi về phía xe của bộ đội chúng ta sẽ gặp lại nhau.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.