Trọng Sinh Thành Em Kế Của Nhân Vật Phản Diện

Chương 8




Nghe họ cãi nhau rồi nhìn xung quanh sợ dẫn tới tang thi liền rút đao ra chỉ vào bọn họ nói "Đều câm miệng, tôi không có thời gian rảnh rỗi ở chỗ này nghe các người nói nhảm."

Thấy Ngôn Dục một lời không hợp liền móc đao ra đám người kia rốt cục bắt đầu sợ hãi đều ngậm miệng lại yên tĩnh một hồi, Ngôn Dục cảm thấy có thể đi xem tình huống rồi tìm hiểu một chút. Tô Bắc Khương nhìn thấy bộ dạng này của anh liền vỗ vỗ bả vai Ngôn Trạch Vũ hiện tại cô không định lộ diện. Cửa sổ được dán một màng chống nhìn trộm vào nên họ không thể nhìn thấy bên trong cô trông đẹp cũng không nỡ cắt mái tóc dài này nên để không gây ra rắc rối không cần thiết cô có thể không đi liền không ra ngoài, Ngôn Trạch Vũ nhận được chỉ thị "Các người có thể đi theo chúng tôi"

Đám người nghe thấy câu này thì ánh mắt sáng ngời Ngôn Trạch Vũ nói tiếp "Nhưng chúng tôi sẽ không đảm bảo an toàn cho các người vừa lúc chúng tôi cũng đi tụ tập với đám người mấy người, mặc kệ nam nữ chọn mấy người có thể lái xe cùng chúng ta đi."

" Cái gì, các cậu không nên bảo vệ chúng tôi sao?"

Ngôn Dục nhướng mày, nhìn lại " Muốn đi thì tìm xe nhanh chóng đi không đi thì các người cứ chờ chết ở đây, dẫn mấy người đi đã là tốt rồi, mấy người nghĩ mình là ai? Lại nghĩ chúng tôi là ai? Chỉ chờ năm phút, hết năm phút không chờ nữa." Nói xong liền đóng cửa sổ xe bắt đầu nhìn đồng hồ.

" Nima, đây là nhóm người gì không, anh, không phải anh nói đi tụ tập xem sao em liền muốn một cước chân ga nhanh chóng đi."

" Nhịn đi Ngũ ca, đây mới chỉ là mới bắt đầu, Nhị ca nói không sai trong nhà cách nội thành quá xa ít nhất chúng ta phải nắm bắt tình hình, họ không nói là quân đội đến cứu người nên chúng ta chỉ có thể hỏi về tình hình."

Ngôn Trạch Vũ gật gật đầu, Ngôn Dục nghe thấy Tô Bắc Khương nói cũng thấp giọng cười một chút sờ sờ đầu cô. Tô Bắc Khương mặt không chịu thua kém mặt lại đỏ lên không chịu nổi giá trị nhan sắc này. Nhìn Ngôn Dục và Ngôn Trạch Vũ thật sự không để ý tới bọn họ đám người kia hùng hùng hổ hổ chạy ra khỏi xe bên đường. Đã rồi mọi người đều chạy trốn nhiều người trong số những chiếc xe khác lái theo chưa kịp.

Ngôn Dục buông cửa sổ xe xuống dùng đao chỉ vào cậu bé đang nói chuyện "Cậu, lại đây dẫn đường" nam sinh bị chỉ vào còn có chút hoang mang dùng ngón tay chỉ mình.

"Ân, lại đây" Ngôn Dục gật gật đầu.

Nhìn thấy cậu thanh niên đi về phía xe của họ một số người bắt đầu cảm thấy mất cân bằng.

"Chúng ta phải làm sao khi cậu ta lên xe của họ? người bên chúng ta đều già yếu bệnh tật."

"Đúng vậy, các người không nên có chút đồng tình sao?"

Nghe thấy các nàng ríu rít Tô Bắc Khương muốn phiền chết, bọn họ ai cũng không để ý tới đám người kia chờ sau khi cậu bé này lên xe Ngôn Trạch Vũ đạp ga rời đi.

Thấy bọn họ không nói một tiếng liền lái xe những người còn lại vội vàng tìm hai chiếc xe đuổi theo. Cậu thanh niên ngồi lên ghế phụ quay đầu chuẩn bị nói lời cảm ơn thì nhìn thấy Tô Bắc Khương ngồi ở phía sau vẫn không lên tiếng, Tô Bắc Khương chớp chớp mắt.

" Cô, cô thật là đẹp mắt a! " Ôi, nói chuyện lắp bắp.

Không nói hiện tại cho dù là trước tận thế hắn cũng chưa từng thấy qua tiểu cô nương đẹp như vậy. Nhìn ánh mắt của cậu Ngôn Dục trầm xuống " Nhìn phía trước, dẫn đường. "Ngôn Trạch Vũ che miệng cười trộm một tiếng. Anh liếc nhìn thanh niên bên cạnh "Bao nhiêu tuổi? tên gì thế? "

"Tôi tên là Cao Lãng, hai mươi mốt tuổi." nói đến đây Tô Bắc Khương nghe thấy bụng hắn ùng ục vang lên.

" Khụ khụ, đã bao lâu rồi anh không ăn gì thế?" Ngôn Trạch Vũ muốn cười lại nhìn Cao Lãng ngượng ngùng gãi gãi đầu nghẹn nụ cười trở về.

"Quên mất, mưa vẫn tiếp tục rơi không phân biệt được ngày hay đêm hẳn là đã hai ngày rồi." Tô Bắc Khương lấy một ít đồ ăn từ cốp xe.

Đường đến nơi tụ tập quảng trường không xa, lái xe trên đường có thể thỉnh thoảng gặp phải mấy con tang thi lẻ tẻ đều bị Ngôn Dục đều giơ đao chém rơi. Dọc theo đường đi không phát hiện tang thi Tô Bắc Khương vẫn có chút không thể tiếp nhận đặc biệt là chất lỏng màu trắng phun ra khi Ngôn Dục lần đầu tiên chém đứt đầu tang thi Tô Bắc Khương thiếu chút nữa nôn ra. Xe phía sau thấy Ngôn Dục thân thủ cùng gót chân càng gần cả thành phố cực kỳ yên tĩnh, Tô Bắc Khương nhìn đường phố hai ngày trước còn náo nhiệt hiện tại chỉ còn lại phòng trống rỗng.

Quảng trường là nơi tụ tập dựa theo cách nói của Cao Lãng thì ở phía sau đài truyền hình, lúc đi qua tòa nhà thương mại thế giới đã có thể nhìn thấy đỉnh tháp của đài truyền hình. Ngôn Trạch Vũ buông cửa sổ xuống thanh âm ồn ào từ phía trước truyền đến họ tìm một nơi để dừng xe lại, Ngôn Dục và Ngôn Trạch Vũ quyết định tự mình xuống xe hỏi thăm chuyện của Ngôn Mặc và Ngôn Bách nên để Tô Bắc Khương ở trên xe, đẹp như vậy thì không cần rêu rao khắp nơi. Tô Bắc Khương trợn trắng mắt đều muốn lật lên trời, hai người có phải không rõ mặt mình trông như thế nào hay không bất quá nàng rất nghe lời, cô cũng không muốn xuống xe nhìn thấy những người đáng thương này cô sợ khi thấy nhịn không được mềm lòng. Đám người trong trung tâm thương mại vừa nhìn thấy địa phương liền vội vàng xuống xe bỏ chạy ngay cả một tiếng cảm ơn cũng không có chỉ có người tên Cao Lãng này coi như lễ phép nể mặt này lúc đi Tô Bắc Khương đưa cho anh một gói thức ăn nhỏ. Anh nhìn thấy gói thức ăn nhỏ này nước mắt lưng tròng nhìn về phía Tô Bắc Khương liên tục nói cảm ơn khiến cô rất xấu hổ vội vàng xua tay nói "Cậu mau đi tìm ba mẹ cậu đi" Cao Lãng lo lắng cho cha mẹ mình nên khi nghe thấy những lời này liền cúi chào bọn họ rồi chạy về phía đám người.

Ngôn Dục và Ngôn Trạch Vũ đi tìm quân đội tạm thời đóng quân ở chỗ này hỏi tình hình, Tô Bắc Khương ở trên xe thật sự nhàm chán liền lặng lẽ mở cửa sổ xe xuống một chút. Trên quảng trường đông người, bình thường đều là nam nữ sáng sủa ra ngoài hiện tại ai nấy đều mặt xám xịt ngồi trên mặt đất. Có người trên mặt đều gần như chết lặng, có người mặt khóc lóc thảm thiết cô cũng nhìn thấy người phụ nữ đang mang thai khóc, người mẹ thì ôm đứa trẻ của mình liếc mắt một cái nhìn qua từng người chật vật hơn một người. Quân đội quá ít người căn bản không quản được rất nhiều người phải chịu đói bởi rất ít người mang theo thức ăn khi đi ra ngoài, có người thấy ai lấy ra đồ ăn ra liền động thủ cướp cũng mặc kệ sạch sẽ hay không sạch sẽ ăn rồi nói sau.

Còn có rất nhiều người tựa hồ đang tìm cha mẹ mình có người cha mẹ hình như đang trên đường tới vì bảo vệ bọn họ mà mất mạng dưới móng vuốt của tang thi đang ôm nhau khóc tê tâm liệt phế. Lúc quân đội đóng quân có mang theo lương thực nhưng có quá nhiều người chỉ có hai bữa một ngày, một chiếc bánh mì và một ly nước nhỏ nhiều người đôi môi đều đã khô nứt do quá khát. Tô Bắc Khương nhìn không nổi nữa đóng cửa sổ xe lại, đây chính là mạt thế cuối cùng cô đã thực sự cảm nhận được sự tàn nhẫn của thực tế này.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.