Lúc Phó sâm về đến nhà, mấy người Phó Diễm đang mở những đồ vật Trương Vĩ mang đến hôm nay ra xem.
"Tiểu Mộc! Ngươi đã khuyên nhủ hắn ổn thỏa rồi chứ?".
Vương Thục Mai vừa rồi ở trong sân cũng nghe thấy loáng tháng tiếng khuê nữ nhà mình nói chuyện với Tống Quân An.
"Ta cũng không biết nữa, trông hắn có vẻ tốt hơn nhiều rồi, nhìn thấy hắn đi về rồi, ta mới trở lại đấy."
Phó Sâm liếc mắt thấy mấy túi kẹo sữa hình thỏ, trực tiếp cầm lấy một túi, bóc ra ăn, vừa ăn vừa nói.
"Tiểu Mộc về rồi à? Đến.. đến, ca ca có thứ tốt cho ngươi nè."
Trương Vĩ thần thần bí bí, gọi Phó Sâm cùng hắn đi ra ngoài.
"Có thứ gì tốt vậy Trương Vĩ ca?".
Vẻ mặt Phó Sâm ngơ ngơ ngác ngác bị hắn kéo đi.
"Chuyện vừa rồi, Tiểu Tống tử kia, hắn có phải cho rằng Tiểu Thủy muội muội thích ta hay không?".
Ánh mắt Trương Vĩ nhìn hắn chăm chăm, cực kì cao hứng, đứa nhỏ này vẫn là có chút ánh mắt nha.
"Thì sao? Ngươi muốn nói gì? Sẽ không phải là ngươi cũng thích muội muội của ta đấy chứ?".
Phó Sâm nhìn bộ dáng đáng ăn đòn của Trương Vĩ thì hơi nhăn mày, trừng mắt nhìn lại hắn.
"Ngươi nói gì thế? Ta chính là cao hứng được không, hahaha... không nghĩ tới cũng có người thưởng thức được vẻ đẹp trai của Trương Vĩ ta. Ha ha. Ta chỉ coi Tiểu Thủy như thân muội muội thôi. Ngươi đừng có nói bậy."
Phó Sâm lúc này mới hiểu được, kẻ dở hơi này gọi hắn ra chính là để tự kỷ!.
Phó Diễm nhìn một đống đồ vật trước mặt, trong đó nàng thích nhất chính là cái la bàn mà Miêu tư lệnh đưa tặng. Tuy nói thứ này nàng cũng đã có, nhưng về sau Tiểu Thổ trước sau gì cũng sẽ cần thêm một cái. Mặc dù nàng vơ vét như vậy có vẻ không dễ nhìn, nhưng đây cũng là một trong những thứ pháp khí của huyền môn cực kì hiệu quả. Thứ này nàng quyết định sẽ tạm thời cất vào trong không gian, về sau có thời gian thì sẽ thử nâng cấp xem có được không, cho dù không được thì cũng có thể dùng linh khí nồng đậm bên trong không gian để uẩn dưỡng nó. Miêu tư lệnh này xem ra là người thực sự có tâm, vừa nhìn đồ vật này thì biết nó được một cao nhân làm ra.
Nói đến không gian, Phó Diễm mới sực nhớ tới Vượng Tài nhà mình, đã mấy ngày rồi không thấy bóng dáng nó đâu. Sẽ không thật sự bị tiểu mèo hoang nào đó câu dẫn đi rồi chứ?.
"Nương.. nương!".
"Tiểu Hỏa! Ta ở trong sân nè, sao thế? Có chuyện gì?".
"Mấy ngày nay, con không thấy Vượng Tài trở về, dạo này cũng không thấy nó đến cổng thôn chờ con tan học, con cũng quên không hỏi."
Sở dĩ Phó Diễm hỏi Vương Thục Mai là bởi vì bình thường, Vượng Tài nó thích nhất chính là chờ nàng tan học hoặc là đi theo sau Phó Nghiêu, Phó Nghiêu đang bắt đầu học đi, thời điểm chuẩn bị ngã thì sẽ có Vượng Tài lao ra làm đệm thịt cho hắn.
"Haiz. Ngươi không hỏi thì ta cũng quên nói cho ngươi biết, nó ở phía sau viện hay sao ý, hình như đang trông tức phụ của nó. Ta nhìn thấy chúng nó quấn quýt nhau lắm. Ngay góc nhà dưới mái hiên, cha ngươi còn làm thêm cho bọn nó một cái ổ rơm đấy."
Được nha Vượng Tài! Đồ mèo thối, có tức phụ cái là liền quên luôn chủ nhân. Phó Diễm ra vẻ hùng hổ đi đến hậu viện. Thời điểm nàng đi qua thì thấy, hai con mèo đang nằm cùng một chỗ, li3m lông cho nhau. Cảnh tượng kia.. chậc chậc. Thật sự ngược cẩu độc thân như nàng mà, Phó Diễm cảm thấy mình dường như phải chịu đồng thời một trăm điểm sát thương cùng lúc.
"Vượng Tài! Ngươi có tức phụ thì liền quên nương a."
Phó Diễm nhìn nó ai oán một tiếng, Vượng Tài ngẩng đầu lên nhìn lại Phó Diễm, vẻ mặt mờ mịt, một lúc sau mới nhớ ra hình như mấy ngày nay nó không đi dỗ chủ nhân thì phải. Nó đứng dậy, trực tiếp nhào lên người Phó Diễm.
Miêu miêu ~: Chủ nhân ta không phải cố ý...
"Hảo.. ta tha thứ cho ngươi, còn không mau giới thiệu vợ của ngươi một chút?".
Phó Diễm sờ s0ạng đầu nó, cười tủm tỉm.
Miêu miêu miêu ~ con mèo còn lại trong ổ cũng kêu lên, Vượng Tài nghe thấy thì lại từ trên người Phó Diễm nhảy xuống, đi tới an ủi nó.
Con mèo cái kia cũng có màu cam, nhưng hoa văn trên người không giống với Vượng Tài, Vượng Tài nhìn qua thì trông giống một con tiểu hổ, còn hoa văn trên người mèo cái nhỏ kia lại gần giống với một con báo hoa mai.
Phó Diễm ngồi xổm xuống cạnh nó, đưa tay vuốt v e. Lại cho nó uống chút linh tuyền trong không gian. Sờ thử bụng nó một chút. Bên trong có ba con mèo con. Xem ra không đến một tháng nữa thì sẽ sinh.
"Hảo hảo chiếu cố nó a. Buổi tối sẽ cho các ngươi ăn thịt."
Phó Diễm vần vò Vượng Tài thêm một lát rồi đứng lên trở về.
Mấy ngày nay Phó Diễm vẫn mải mê nghiên cứu tấm tàng bảo đồ kia. Tuy nhiên cho dù dùng mọi cách vẫn Không nắm rõ được bí mật bên trong của nó. Cuối cùng nàng cho ra kết luận, tấm bản đồ này tất nhiên sẽ không đơn giản như vậy, cần phải có thêm manh mối để chứng minh suy đoán của nàng có đúng hay không. Về phần tấm bản đồ ở chỗ Trịnh Trí, nàng dám khẳng định đó chính là hàng nhái, hoặc là hắn đã xem qua bản đồ gốc, rồi sau đó dựa vào trí nhớ mà vẽ ra.
Lần này, Phó Diễm cảm thấy mình nhất định có thể tranh thủ ra tay trước hắn. Nếu đợi đến khi hắn tập hợp đủ người, lúc đó chắc chắn sẽ gây ra động tĩnh khiến những người khác chú ý. Tiên hạ thủ vi cường, Phó Diễm quyết định sẽ chuẩn bị thêm mấy lá bùa, sau đó dẫn theo mấy người nhà mình là lão cha, tiểu thúc cùng nhị ca đồng thời lên núi. Nếu lúc đó đại ca có thể trở về thì càng tốt hơn. Phó Diễm tính toán như vậy xong, sau đó trực tiếp bấm đốt ngón tay, thử tính một ngày để tiến hành. Hôm nay đã là mùng 10 tháng năm, khoảng một tháng sau có ngày mùng 9 tháng sáu cực tốt, thích hợp để làm chuyện đại sự.
Phó Diễm lên kế hoạch ổn thỏa, cân nhắc một hồi, nghĩ lại vẫn là nên nói qua với Trương Vĩ một chút, gần đây nên giảm bớt các hoạt động kinh doanh lại, không nên gây chú ý. Kỳ thật, hơn một năm nay, việc buôn bán bình an phù cơ hồ đã gần như đình trệ hoàn toàn. Trương Vĩ chỉ duy trì buôn bán rượu mà thôi, rất nhiều người tới cửa cầu mua phù, hắn đều cự tuyệt.
Ở đế đô, mỗi khi Trương Vĩ triển khai giao dịch đều sẽ không trực tiếp lộ mặt quảng bá, chủ yếu đều là khách hàng mộ danh mà đến. Có người cầu bình an phù, trực tiếp đem tiền gửi đến nhà, sau đó Trương Vĩ mới tổng hợp lại rồi chuyển bình an phù cho biểu huynh nhà cữu cữu hắn, để hắn đem đến chỗ hẹn trước ở đế đô, khi đó khách hàng sẽ tự đến lấy. Theo cách nói của Trương Vĩ thì làm như vậy mới đảm bảo an toàn, hơn nữa mỗi lần giao dịch, địa điểm đều biến hóa, có thể tùy cơ ứng biến mọi tình huống bất ngờ phát sinh.
Trương Vĩ ở lại Phó gia, ăn cơm xong mới rời đi. Xe đạp này là hắn mượn của Trịnh Minh, Trịnh Minh còn đang ở nhà chờ hắn, sau đó hai người mới đồng thời trở về trong thành phố. Trịnh Minh hiện tại cũng không phải lái xe nữa, hắn đã thăng quan, đảm nhiệm vị trí quản lý, trực tiếp điều phối lộ trình vận tải của công ty. Việc chuyển rượu đến đế đô, cũng là do hắn an bài toàn bộ.
"Ngươi có nói chuyện cùng Phó Diễm không?".
Trịnh Minh vừa thấy Trương Vĩ trở về thì liền hỏi.
"Chuyện đệ đệ ngươi nói với Phó Diễm hôm đó, hắn không nói thật, chắc là nghĩ muốn nhờ nàng, mượn dao giết người đấy! Về sau đừng nhắc đến chuyện này nữa. Còn ngươi cũng phải chú ý đến hắn một chút, tiểu tử này không phải là người dễ dàng cam chịu đâu. Năm đó tấm bản đồ này đã từng lộ ra trước mặt thượng tầng. Ngươi cho là bọn hắn không muốn đi tìm sao? Người nhớ thương việc này còn không có ít đâu. Trịnh Trí lần này không biết bám được vào ai, lại có thể tiếp tục điều tra. Hắn còn không ý thức được hành vi của mình, đây chính là tìm đường chết."
Trương Vĩ điểm đến là dừng, không tiếp tục nói nữa. Sau chuyện lần trước, cha hắn là Trương thị trưởng, nắm giữ thêm được rất nhiều quyền lực, đã ngồi ở vị trí chủ nhiệm cách ủy được hơn một năm, những sự tình liên quan cũng được tiếp xúc càng ngày càng nhiều, hắn lại càng khâm phục bản lĩnh của Phó Diễm. Cho nên thị trưởng Trương vẫn thường khuyên bảo con mình, nói hắn phải cố gắng tiếp tục duy trì quan hệ tốt đẹp cùng Phó Diễm.
Trịnh Minh nghe xong cũng không nói gì, mặc dù hắn thật lòng muốn giúp đỡ đệ đệ, nhưng hắn cũng không phải thằng ngốc. Nghe ý tứ của Trương Vĩ, hắn lại càng hạ quyết tâm, nhất định phải cách xa nhị đệ ra một chút. Lão bà của mình mới mang thai, chính mình còn phải nuôi gia đình, không thể có sơ xuất gì được.
Trương Vĩ đưa mắt nhìn sang người đang ngồi bên cạnh, nhớ tới chính mình cũng đã từng hỏi Phó Diễm, Trịnh Minh thường làm việc nhân từ, hay nương tay như vậy, vì sao còn tiếp tục phó thác cho hắn làm những chuyện trọng yếu? Phó Diễm nói, Trịnh Minh tuy đối với người nhà dễ dàng mềm lòng, nhưng đồng thời cũng biểu hiện, hắn là người có tình có nghĩa, cho nên Trịnh Minh hắn chỉ có thể làm một cấp dưới có năng lực chứ không thể làm đồng bọn ngang hàng, chỉ cần cấp trên đưa cho hắn một hướng đi đúng đắn thì hắn chắc chắn có thể chấp hành tốt nhiệm vụ được giao.
Một chút khuyết điểm không thể phủ định cả con người, dùng người chính là phải nắm rõ được ưu nhược điểm của người đó, rồi đặt họ ở vị trí thích hợp, lúc đó mới có thể bảo đảm mỗi người đều có thể phát huy được tối đa ưu thế của mình.
Trương Vĩ không thể không thừa nhận, mặc dù hắn lớn tuổi hơn Phó Diễm rất nhiều, nhưng ánh mắt nhìn người cùng khả năng tính toán của hắn, có bắc thang cũng không theo kịp nàng. Đôi khi những câu nàng nói ra, so với lời lão cha nhà mình còn sâu sắc hơn. Chính là Trương Vĩ không biết được rằng, sở dĩ Phó Diễm như vậy chính là do chịu ảnh hưởng của tri thức đời sau, nếu đặt ở thời kì mấy chục năm sau, có lẽ Phó Diễm chỉ là một người bình thường, nhưng ở nơi này, suy nghĩ và hành động của nàng không khác gì Da Cát Lượng cả.