Trở Về Thập Niên 70 Dùng Huyền Học Làm Giàu

Chương 107: Rối rắm




Lần phong ba năm đó, thời điểm Trịnh Minh tìm được Trịnh Trí cũng là lúc hắn đang chuẩn bị chạy trốn, dự định nhập cư trái phép để đi Hương Cảng. Trịnh Minh nhanh chóng ngăn hắn lại, sau đó nhắc nguyên văn lời của Phó Diễm cho hắn biết. Trịnh Trí vừa nghe đến việc khắp mọi nơi đều cho rằng hắn là người vu hãm phó thị trưởng Trần thì ngay lập tức tin tưởng Trịnh Minh. Trịnh Minh đồng ý mang theo hắn đến gặp Mạnh Thiên Hoa. Mạnh Thiên Hoa không nói một lời liền cam đoan Trịnh Trí sẽ không bị liên lụy, chỉ cần hắn chịu đứng ra làm chứng thì sẽ không truy cứu trách nhiệm của hắn nữa. Trịnh Trí đành thỏa hiệp, trực tiếp đi đến hội đồng cách ủy, tố cáo phó thị trưởng Trần. 

Bên trên cực kì giận dữ, nhờ chứng cứ đầy đủ mà dễ dàng điều tra ra được tất cả. Phó thị trưởng Trần là chủ mưu, gợi ý Trịnh Trí chế tạo nhiều án oan, thêu dệt tội danh, tham ô hơn ba mươi thỏi vàng, sát hại tổng cộng ba gia đình. Tội danh được chứng thực một cách nhanh chóng, tòa án trực tiếp định xuống án tử, ngay lập tức đề xuất hình phạt lên trung ương, bên trên cũng truyền xuống ý kiến phúc đáp, muốn xử lý nghiêm khắc chuyện này. Phó thị trưởng Trần bất lực, đành phải trải qua nửa đời còn lại trong lao ngục.

Trịnh Trí bởi vì tố giác có công, cộng thêm việc hắn chủ động nộp lên năm thỏi vàng coi như khắc phục phần nào hậu quả, thượng tầng cũng không muốn quá đuổi tận giết tuyệt hắn vì dù gì hắn cũng chỉ là tay sai, tổ chức quyết định trực tiếp bãi miễn chức vụ, vĩnh viễn không thu nhận lại. Trịnh lão cha chạy vạy, xin xỏ khắp nơi mới có thể giúp hắn tranh thủ một suất làm công nhân bốc xếp ở xưởng dệt trong thành phố. Tuy nói hơi vất vả một chút, nhưng cũng coi như có biên chế chính thức.

Bản lĩnh luồn cúi của Trịnh Trí cực kì lợi hại, không đến một năm đã có thể thay đổi chức vụ, trở thành lái xe của xưởng. Đầu năm nay, nghề lái xe cực kì nổi tiếng, dễ kiếm tiền mà công việc lại nhàn hạ, cũng coi như một cách kiếm tiền yên ổn. Nhưng Phó Diễm biết, kẻ đã từng ở trên cao thì sẽ không bao giờ cam tâm ở vị trí thấp. Nói thẳng ra chính là tính cách của Trịnh Trí hắn không có điểm mấu chốt, không biết điểm dừng. 

Lúc ấy, sở dĩ nàng cố tình nói như vậy để bảo toàn hắn là bởi vì đối thủ của Trương thị trưởng ở bên cạnh đã bắt đầu nhìn chằm chằm vào Trương Vĩ. Nếu không để Trịnh Trí rút đi, khi bị thẩm vấn, nàng không dám chắc hắn có phát hiện ca ca Trịnh Minh của mình thời gian này đi lại mật thiết cùng Trương Vĩ hay không. Nếu để ý thì sẽ dễ dàng phát hiện, hiện nay Trương Vĩ chính là một cái ""miếu thờ di động", bán đủ loại bùa chú theo nhu cầu, hiệu quả còn thực sự rất linh nghiệm, chuyện này trong mắt mấy người làm ở tòa thị chính cũng không tính là bí mật gì. Trịnh Trí tâm tư linh mẫn, nhanh chóng dựa vào đây mà đưa ra phỏng đoán, hắn chắc chắn một trăm phần trăm có một đại sư lợi hại thao túng phía sau. Cho nên mới có chuyện hắn chủ động tới tìm Trịnh Minh.

"Hẹn hắn trực tiếp đến nhà của ngươi đi. Ta muốn nhìn thử một chút xem, hắn rốt cuộc muốn làm cái gì?". 

Phó Diễm lên tiếng đồng ý, Trịnh Minh nghe xong thì lại không cho là đúng.

"Phó Diễm! Ta nghĩ là ngươi vẫn nên từ chối thì hơn. Hắn cũng không dám làm gì ta đâu."

"Không sao, ta cũng muốn đến gặp hắn một lần, lần này không đồng ý thì sẽ còn những lần sau. Đây đã là lần thứ ba rồi. Hắn nhất định có thể phát hiện, biết người đứng sau lưng ngươi chính là ta. Dù ta không đồng ý thì ngươi có tin hắn sẽ dùng mọi cách để ép ta hiện thân hay không?".

Phó Diễm chưa bao giờ coi thường ai cả, dù là Tiền Tuyển, Trịnh Trí hay là Phó Lão Xuyên. Một bãi cứt chuột đã có thể dễ dàng phá hủy một nồi nước canh, huống chi là người.

"Vậy được rồi! Ta sẽ đi nói với hắn."

Hai người nói chuyện xong không bao lâu, Phó Dung liền đến gọi sang ăn cơm. Phó Diễm cùng Trịnh Minh đồng thời đứng lên đi ra ngoài. Thời gian mấy năm gần đây, Phó Đại Ny càng ngày càng có đam mê với việc bếp núc, ngay cả thời gian ngồi làm quần áo cũng đều rút ngắn lại, có lẽ chính vì vậy mà tay nghề nàng cũng càng ngày càng tốt, Vương Thục Mai cơ bản không có cơ hội vào bếp, đành dồn toàn bộ tinh lực vào chăm lo cho tiểu nhi tử nhà mình.

"Tiểu Minh! Đến đây nếm thử món cá chua cay này của ta xem, chỗ gia vị hôm nay đều là của nhị thúc Tiểu Hỏa mới gửi tới đấy." 

Phó Đại Ny một bên vừa bưng thức ăn, vừa nói.

"Được, để ta nếm thử nào. Ngon quá.. về nhà ta sẽ bảo Xuân Vũ tìm mấy loại gia vị này về nấu, ăn quá ngon." 

Trịnh Minh so với Phó Bình Phục còn lớn hơn hai tuổi, nhưng là hắn cũng không dám để Phó đại sư gọi hắn là thúc thúc, cho nên từ khi vào cửa vẫn luôn cùng Phó Diễm xưng hô ngang hàng. Phó Sâm cùng Phó Miểu vừa lúc tan làm trở về nhà, nhưng nhìn nét mặt hai người thì rõ ràng là có tâm sự. Phó Sâm trước giờ luôn chú ý đến vẻ bề ngoài, cho dù đi làm mệt mỏi cũng phải trông thật sự chỉnh chu, lúc này trông quần áo nhàu nhĩ cực kì buồn cười, Phó Miểu thích nhất món cá sốt cay, thế mà hôm nay cũng đều không thèm để ý. Phó Diễm nhìn qua hai người này, nhất định là có chuyện gì rồi.

Ăn cơm xong, Trịnh Minh ngồi thêm một lát rồi liền đứng lên ra về. Người một nhà lúc này mới cùng ngồi lại ở trong phòng, dỗ Phó Nghiêu ngủ xong Vương Thục Mai cũng đi từ trong phòng ra, ngồi xuống. Phó Sâm và Phó Miểu không thích hợp, mọi người ai cũng đều nhìn ra cả.

"Tiểu Mộc! Hôm nay sao trông hai người các ngươi đều ỉu xìu như mất sổ gạo thế? Có chuyện gì?".

Vương Thục Mai lên tiếng hỏi.

"Không có việc gì đâu nương! Chúng ta không sao hết." 

Phó Sâm không nói lời nào, Vương Thục Mai đành phải chuyển hướng về phía Phó Miểu.

"Tiểu Thủy! Ngươi nói xem, nhìn hai ngươi kỳ kỳ quái quái, rốt cuộc là làm sao mà không nói? Cố tình muốn chọc tức ta phải không?". 

Vương Thục Mai vừa trừng mắt, Phó Sâm liền nhanh chóng rụt cổ lại.

"Nương! Không có gì. Chính là...".

Phó Miểu còn chưa kịp nói ra nguyên nhân, Phó Diễm liền trực tiếp lên tiếng, đánh gãy lời của nàng.

"Nhị ca, tỷ! Ta có chuyện muốn nói. Bạch Mặc Thần nói với ta, hắn nghe được tin tức, đã có người đề nghị khôi phục lại cao khảo. Cho nên lần trước có viết thư cho ta, bảo ta khuyên hai người các ngươi, đừng nóng vội mà đi xin danh ngạch nông binh đề cử đại học."

Phó Diễm vừa nói xong, Phó Sâm cùng Phó Miểu liền ngây ngẩn cả người. Chuyện hai người bọn họ rối rắm cả buổi chiều nay chính là bởi vì Tống Quân An nói, cô cô hắn tranh thủ xin được một danh ngạch cử đi học của thị trấn, so với cái này thì tất nhiên danh ngạch trong thôn không thể so sánh được, hắn hỏi hai người bọn họ xem ai muốn đi. Phó Sâm nói nhường Phó Miểu, Phó Miểu không đồng ý, nói phải để Phó Sâm đi, hai người tranh chấp không ai chịu thua. Lúc này mới ủ rũ trở lại.

"Tiểu Hỏa! Việc này hắn nói liệu có chuẩn không? Dù sao muốn khôi phục cao khảo cũng không phải là chuyện dễ dàng." 

Phó Sâm cùng Phó Miểu đưa mắt nhìn nhau, đều nửa tin nửa ngờ.

"Nhị ca! Gia gia của Bạch Mặc Thần trong quân đội vẫn có chút phân lượng, lời này nếu không chuẩn thì chắc chắn hắn sẽ không nói. Hắn còn nói, mấy năm nay, cho dù kinh tế - xã hội ổn định hơn không ít, nhưng nhân tài ở các phương diện lại cực kì thiếu thốn. Khôi phục cao khảo là xu thế tất nhiên. Nếu khôi phục cao khảo, danh ngạch đề cử công nông binh đi đại học kia liền có chút xấu hổ." 

Phó Diễm gọn gàng dứt khoát phân tích qua một lượt, nàng vừa rồi nhịn không được nhìn qua huynh tỷ nhà mình, cũng hơi đoán được nguyên nhân vì sao từ chiều đến giờ, bọn hắn đều trông không được tự nhiên, lúc này mới lên tiếng, ngăn cản Phó Miểu nói chuyện kia ra.

"Tiểu Hỏa nói đúng đấy! Tự mình thi lên đại học, khẳng định so với được đề cử thì sẽ càng khiến người ta nể phục hơn. Hai ngươi đừng nghĩ đến mấy cái danh ngạch này nữa. Cứ nghe lời nương các ngươi đi, Thành ca đã nói với ta rồi, Phó Miểu trước tiên cứ đi làm kế toán trong thôn một thời gian, lão kế toán cũng sắp về hưu rồi. Còn Phó Sâm thì đi quản lý nông cụ, hai ngươi đều là người có văn hóa, làm việc này người khác không thể nói gì được." 

Phó Đại Dũng cũng đồng ý với ý kiến của Tiểu Hỏa. Hai người vốn trong lòng đều có điểm do dự, rốt cuộc vẫn là đem nói hết ra.

"Cha, nương! Hôm nay Tống Quân An có nói, danh ngạch trong thôn hẳn là không dùng được, hắn hỏi chúng ta, ai muốn đi thì hắn sẽ đề cử giúp. Vì vậy chúng ta mới rối rắm." 

Phó Sâm ăn ngay nói thật. Vương Thục Mai cùng Phó Đại Dũng bọn họ đều không nghĩ tới, Tống Quân An vì Tiểu Thủy nhà mình mà có thể làm đến được một bước này. Phó Đại Ny ngược lại là nhịn không được, nàng đã sớm nhìn ở trong mắt. Chất nữ của mình còn chưa thông suốt, nhưng không thể uổng phí tâm tư này của hắn được, bèn lấy cớ quay sang hỏi Phó Sâm."Tiểu Mộc! Ngươi không thử ngẫm lại xem, đứa bé nhà họ Tống kia vì sao lại hảo tâm như vậy?".

"Chúng ta là hảo huynh đệ, không phải là có phúc cùng hưởng hay sao? Có gì khó hiểu đâu?". 

Phó Sâm vẻ mặt nghệt ra, trả lời.

"Phi! Có phúc cùng hưởng thì sao hắn lại nói với cả hai người các ngươi? Trực tiếp nói với một mình ngươi không phải là được rồi sao?". 

Vương Thục Mai nhìn thấy vẻ mặt lão nhị nhà mình thì ảo não, cái tên ngu ngốc này! Phó Sâm mê man, hắn nhìn quanh cả nhà một lượt, trừ bỏ Tiểu Thủy, người một nhà đều dùng ánh mắt ngươi là ngốc tử để nhìn hắn, hắn bỏ lỡ cái gì rồi sao???.

"Nhị ca! Ý của Quân An ca là muốn để cho tỷ tỷ đi. Ngươi bất quá chỉ là nhân tiện mà thôi." 

Phó Diễm thật sự không đành nhìn qua.

"Đến Tiểu Hỏa cũng đều có thể nhìn ra, ngươi chính là cái đồ đầu gỗ!". 

Vương Thục Mai thật sự không nhịn được, vươn tay dúi một cái lên trán của Phó Sâm. Phó Sâm quay đầu nhìn về phía Phó Miểu, đến đây a, nơi này còn có một cái ngốc tử nữa nè! Phó Miểu cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ tới, Tống Quân An hắn là có ý tứ này. Nàng cũng ngây cả người.

Vương Thục Mai vừa muốn tiến lên nói chuyện tiếp, Phó Đại Ny đưa tay trực tiếp ấn nàng xuống, hướng về phía nàng lắc lắc đầu. Ý là không nên gấp gáp.

"Tiểu Thủy! Ngươi suy nghĩ việc này cẩn thận một chút xem, ngươi có thích Tống Quân An hay không? Có muốn tiếp nhận cái hảo ý này hay không là tùy ở ngươi. Không cần biết là ngươi và ca ca ngươi có ai đi hay không, nhà chúng ta đều thiếu hắn một đại nhân tình. Đến lúc đó dù ngươi và hắn không ở cùng một chỗ, ta và cha ngươi tự nhiên sẽ tìm cách trả lại nhân tình này. Chân thành mà nói, nếu ngươi cảm thấy Tống gia không tồi thì cũng có thể đáp lại tình cảm của hắn, dù sao ta và cha ngươi cũng sẽ luôn để các ngươi tự mình quyết định chuyện chung thân đại sự của mình, hiện tại ngươi cứ tự ngẫm lại mà xem. Sự tình Tiểu Hỏa vừa nói, cũng rất đáng tin, các ngươi nếu có thể tham gia thi đại học bằng chính năng lực của mình thì ta chắc chắn sẽ không quá khó khăn đâu."

Mấy năm nay, mỗi khi gặp chuyện phiền lòng thì Phó Miểu đều sẽ đi đến tưới nước cho mấy cây nhân sâm. Nàng một bên vừa tưới nước, một bên vừa nghĩ tới lời nương vừa nói. Nhất thời, tâm tình lâm vào một loại mâu thuẫn, nhất thời không tài nào giải quyết được. Chủ yếu là bởi vì, nàng không biết chính mình đối với Tống Quân An rốt cuộc là có cảm giác gì.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.