Mãi đến mấy ngày sau, khi Phó Sâm, Phó Miểu cùng Phó Diễm nhập học được nửa tháng thì mọi người mới biết được sự tình xảy ra ngày hôm đó.
...
Hôm nay vừa lúc là ngày báo danh của mấy hài tử, Phó Bình Phục cũng đến trường, cầm túi sách Lý Mạt Lỵ làm cho Phó Diễm, sau đó đưa Phó Sâm, Phó Miểu đi mua văn phòng phẩm. Lý Tùng Bách về nhà liền ngay lập tức đi tìm Lý Thuận Lợi và Thái Xảo Hà vay tiền.
Lý Thuận Lợi đối với nhi tử này của mình đã thập phần thất vọng, sau đó, hắn cùng Thái Xảo Hà thương lượng, chấp nhận cho Lý Tùng Bách mượn tiền, nhưng tiền đề là phải tách ra ở riêng. Lý Tùng Bách nghĩ nghĩ, trừ bỏ số tiền này, khả năng cha mình cũng không còn quá nhiều tiền thì liền thống khoái đồng ý.
Không nghĩ tới ngày hôm sau Lý Thuận Lợi liền buộc hắn phải dọn đi, nói đã ra riêng thì không thích hợp ở cùng một chỗ nữa. Lý Tùng Bách không có biện pháp nào khác, đành phải đi ở nhờ trong cung tiêu xã. Nhưng là hắn cũng không phù hợp quy định, cuối cùng đành phải thuê một cái tiểu viện, một nhà ba người chuyển ra.
Bất quá có một chỗ tốt, đó là ở như vậy nửa năm, một nhà Lý Tùng Bách không biết có phải là do sinh hoạt tôi luyện ra hay không, sau đó thường xuyên trở về nhà hiếu kính hai người Lý Thuận Lợi.
Phó Diễm cũng không biết những chuyện này bởi vì nàng đã bắt đầu khai giảng. Phó Diễm học ở trường sơ trung của công xã, cách trường Phó Sâm, Phó Miểu một khoảng, tuy nhiên cũng không tính là quá xa, cho nên ba huynh muội mỗi ngày đều đến trường cùng nhau.
Rất nhiều đồng học của Phó Sâm và Phó Miểu nhà ở xa, hầu hết đều lựa chọn trọ lại ở gần trường. Huynh muôi hai người không cần ở lại bởi vì khoảng cách từ An Bình thôn đến thị trấn hay công xã đều rất gần, đi không tới ba mươi phút liền tới. Nếu đi xe đạp mà nói, chắc chỉ cần khoảng hai mươi phút.
Sau khi Phó Diễm tạm biệt ca ca tỷ tỷ, liền hướng phòng học chính mình đi đến. Nàng vẫn nhớ rõ lớp của mình nằm ở đâu, người theo học sơ trung trong công xã cũng không nhiều, chỉ phân thành hai ban. Trên bìa sách của nàng viết chính là nhất ban, vì thế nàng liền hướng sơ tam nhất ban mà đi. Thời điểm còn chưa tới cửa lớp, trên vai đã bị ai đó vỗ một cái.
"Phó Diễm! Ngươi tới rồi! Thương thế của ngươi ra sao? Lão sư nói ngươi bị thương, không thể tham gia thi được. Ta muốn đến thăm ngươi một chút, nhưng anh của ta lại không cho đi. Ai! Làm hại ta hiện tại mới gặp được ngươi."
Phó Diễm quay đầu nhìn lại, trong ấn tượng nhận ra, đây là bạn tốt trước đây của Tiểu Hỏa, tên là Chu Thu Lộ. Vì thế Phó Diễm thăm dò tính nàng, gọi một tiếng.
"Thu Lộ!".
"Là ta! Còn ai vào đây nữa? Hơn một tháng không gặp, ngươi liền không nhớ rõ ta?".
Chu Thu Lộ kinh ngạc mà nói.
"Không có! Ngươi thì ta vẫn nhớ rõ, chỉ là sau khi ta bị ngã, ký ức trước kia hơi có chút mơ hồ."
Phó Diễm tìm lí do thoái thác, miễn cho khí mình thay đổi thói quen lại tạo thành khủng hoảng cho bạn tốt.
"Ngươi không có việc gì mà cũng không lên lớp, đồng học của chúng ta mà ngươi cũng quên?".
Chu Thu Lộ trừng lớn hai mắt.
"Đúng vậy! Ta có chút không nhớ rõ."
Phó Diễm trợn tròn mắt nói dối.
"Ai nha! Vậy thì ngươi bị thương thực sự nghiêm trọng đó! Không sao, có ta đây. Đợi lát nữa ta liền giới thiệu một chút cho ngươi."
Chu Thu Lộ ưỡn ngực, bạn tốt đã yêu cầu thì nàng khẳng định nghĩa bất dung từ.
" Cái kia liền làm phiền ngươi vậy. Hi hi."
Phó Diễm giương lên khuôn mặt vô tội mà cười. Lừa gạt tiểu bằng hữu vẫn khiến nàng có chút chột dạ, lát nữa liền mời nàng ăn cái gì đó đi.
"Hai chúng ta là quan hệ gì? Còn phiền toái sao? Không cần phải nói lời này."
Chu Thu Lộ kéo tay Phó Diễm, lôi kéo nàng hướng phía phòng học đi vào. Phó đại sự trong lòng đành cam chịu, ai kêu chính mình có việc cầu người đây.
"Nhìn! Người thanh niên cao gầy này là Ngô Chí Thành, cùng ngươi học tập không phân cao thấp. Trong cuộc thi cuối kì vừa rồi hắn được đệ nhất. Người này vẫn đang đắc chí đấy!".
"Đây là ủy viên ban nghệ Trịnh Tuệ, nhìn bộ dáng nàng trang điểm kìa, cả ngày lúc nào cũng khoe khoang ca ca của mình là cách ủy, trong ban chúng ta không ai dám trêu chọc nàng. Hừ!".
"Còn có..."
Cách ủy: một chức vụ trong ủy ban.
Phó Diễm nghe Chu Thu Lộ bên cạnh giới thiệu bạn học trong ban, rất nhanh liền nhận thức được cả lớp. Ngoài ra Chu Thu Lộ còn chỉ ra vài cá nhân, dặn nàng nhất định phải kính nhi viễn chi. Tỷ như Trịnh Tuệ mới giới thiệu vừa rồi, trong nhà nàng có người làm cách ủy, vẫn là tiếp xúc cẩn thận thì hơn.
Sơ tam mới vừa báo danh, chỗ ngồi đều là tự mình tùy tiện ngồi. Sau đó lão sư lên lớp sẽ trực tiếp lần nữa sắp xếp lại sau. Chủ nhiệm lớp của Phó Diễm là một tiểu tử còn trẻ tuổi, nhìn giống đại ca của mình, tuổi hẳn cũng không sai biệt lắm.
Sau đó dựa theo hình dáng cao thấp sắp xếp chỗ ngồi cố định. Thời gian này, Phó Diễm ăn uống khá thoải mái, so với trước đây thì cao lên rất nhiều, cho nên nàng được phân ngồi cùng bàn với Chu Thu Lộ. Hai người đồng thời ngồi ở bàn thứ tư tính từ trên xuống. Khéo thay, ngồi phía trước chính là Trịnh Tuệ cùng với một nữ sinh khác.
Nội dung ngày hôm nay, chủ nhiệm lớp chỉ nói những hạng mục cần chú ý, đồ vật cần mang đến lớp ngày mai và sắp xếp lịch trực nhật, sau đó cho mọi người ra về.
Nhà Chu Thu Lộ ở bên trong công xã, cho nên nàng đi đến trường cũng không xa. Chỉ cần đi mất khoảng mười mấy phút đồng hồ là đến. Hiện tại Phó Diễm đang do dự xem có nên chờ Phó Sâm, Phó Miểu rồi cùng về hay không.
Mấy tiểu đồng bọn bên cạnh đi qua thấy vậy liền mời Phó Diễm cùng đi cung tiêu xã để mua văn phòng phẩm. Phó Diễm lúc này cũng không biết Phó Bình Phục đã cầm đến rất nhiều văn phòng phẩm. Nàng nghĩ nghĩ, hình như mình giống như còn thiếu một cái bút máy, nhưng là không biết hiện tại mua bút máy có cần phiếu hay không. Cho nên nàng quyết định cùng Chu Thu Lộ đi nhìn thử xem.
Đến cung tiêu xã, còn khá nhiều người, cũng không ít người mang theo hài tử nhà mình đến để mua bút máy. Chu Thu Lộ cũng là đến mua bút máy, tuy rằng đã lên sơ trung, nhưng bài tập vẫn chủ yếu là dùng bút chì để viết. Cho nên, thời điểm khi Phó Diễm nói muốn mua một cái bút máy, Chu Thu Lộ có biểu tình bất khả tư nghị.
"Chúng ta có thể dùng bút máy, nhưng mà bút máy quá mắc! Một cái liền hết tận năm đồng! Ngay cả hiệu trưởng cũng chỉ có một cái! Ba của ta nói, chờ ta lên trung học thì mới đồng ý mua một cái cho ta."
Phó Diễm nghe Chu Thu Lộ nói, lúc này mới đánh mất suy nghĩ mua bút máy. Cừ thật! Nếu mình mua bút máy thì không phải sẽ bị toàn bộ giáo viên vây xem sao? Sự tình nổi bật như vậy, tốt nhất vẫn là đừng nên làm thì hơn.
Phó Diễm hạ quyết tâm không mua nữa, sau đó liền cùng Chu Thu Lộ mỗi người mua mấy cây bút chì kèm tập vở. Hai người lại nhìn thấy kẹo sữa thỏ trắng bên cạnh. Chu Thu Lộ tuy nói là đã trở thành một đại cô nương, nhưng vẫn là thèm chảy nước miếng.
"Lúc nào ta có tiền, ta cũng muốn mua mấy cái kẹo sữa thỏ này về, nếm một chút. Xem rốt cuộc nó có hương vị gì?".
Phó Diễm sờ mấy khối kẹo đường trong túi áo, vẫn là buổi sáng Phó Sâm nhét vào túi cho nàng. Phó Diễm thuận tay liền đem ra, đưa cho Chu Thu Lộ. Đúng là kẹo sữa đại bạch thỏ, hiện tại hẳn là có thể nếm thử.
"Woaaaaaa! Phó Diễm! Ngươi thật là lợi hại, mẹ của ta cũng đều không bỏ được mà mua cho ta đâu! Thật tốt quá, thật sự cho ta ăn à?".
Chu Thu Lộ cảm thấy, Phó Diễm không hổ là bạn tốt của mình, ngay cả kẹo đại bạch thỏ cũng đều bỏ được, cùng mình chia sẻ.
"Thời điểm nhị thúc ta trở về có cầm về một ít, ngươi ăn đi, ở nhà ta vẫn còn."
Phó Diễm quả thực không chịu nổi sự nhiệt tình của tiểu cô nương, dù sao tuổi mình cũng không còn nhỏ. Chu Thu Lộ thập phần quý trọng, đem kẹo sữa đại bạch thỏ cất vào túi áo, nói muốn mang về để buổi tối trước khi đi ngủ lấy ra ăn. Trong lòng Phó Diễm rất muốn nói, buổi tối ăn sẽ sâu răng, nhưng nhìn đến bộ dáng thật cẩn thận của nàng, lại không nói nên lời. Tùy nàng vui vẻ đi!
Từ cung tiêu xã đi ra, Phó Diễm muốn đi chợ đồ cũ nhìn xem, Chu Thu Lộ không hiểu đến đó mua gì. Phó Diễm liền giải thích, nói nơi đó thỉnh thoảng sẽ có vài bộ sách cũ. Vừa nghe có thể mua được sách tiện nghi như vậy, Chu Thu Lộ cũng động tâm, quyết định cùng Phó Diễm đi thử xem sao.
Phó Sâm cùng Phó Miểu cũng đã tan học, đi đến trường của Phó Diễm thì nhìn vào, lại thấy bên trong không có người nào cả, hai người suy đoán hẳn là Tiểu Hỏa đã tự mình trở về, vì thế cũng hướng trong nhà mà đi.