Trở Về Thập Niên 70 Dùng Huyền Học Làm Giàu

Chương 64: Tưởng Niệm




Phó Diễm rút kinh nghiệm xương máu, quyết định vẫn phải tự thân vận động. Thực lực hiện tại của nàng vẫn còn quá yếu, trước tiên phải chú ý tăng cường, nâng cao lên, nếu không, ở cái niên đại này thì chỉ có thể trở thành pháo hôi.

Phó Đại Dũng cùng Vương Thục Mai nghe xong quyết định của nàng đều thập phần đồng ý.

"Tiểu Hỏa! Thân thể nương qua một thời gian ngắn nữa sẽ càng ngày càng nặng nề, sự tình nhưỡng rượu không thể quan tâm, trước vẫn là nên giảm sản lượng xuống, hoặc là thừa dịp hiện tại mua thêm thật nhiều lương thực, đem nhưỡng một thể."

"Nương! Cái này ngươi cùng cha ta quyết định đi. Ngươi nghĩ xem muốn nhưỡng loại rượu gì thì báo cha, để ta và hắn cùng đi mua nguyên liệu cho ngươi."

"Cha bọn nhỏ! Ngươi có còn nhớ hay không? Lần trước đệ muội đem tới bình rượu trắng kia gọi là cái gì thai, lúc đó ta đã cảm thấy chính mình có thể nhưỡng ra sản phẩm so với cái kia còn tốt hơn." 

Vương Thục Mai băn khoăn, nghĩ mãi không ra. Phó Diễm cảm giác chính mình nghe nhầm rồi, mẹ của ta, ngươi nói không phải là an thai sao?.

"Ngày mai hỏi đệ muội một chút xem tên gọi là gì, ta cũng quên mất rồi. Rượu kia cùng chúng ta làm ra thì không giống, cái kia chắc dùng loại lương thực nào đó nhưỡng ra."

"Rượu trắng sao? Nhất định là dùng cao lương, bằng không làm sao ra được cái hương vị kia. Nhưng là cùng với cao lương của chúng ta khẳng định có điểm không giống. Ta uống rượu kia vào liền cảm thấy hương vị thực ngọt, hôm nào mua chút cao lương về để ta cũng thử làm xem. Nói không chừng có thể được a! Lại nói, không phải còn có linh tuyền của Tiểu Hỏa sao? Dùng nước kia thì làm ra cái gì cũng đều uống ngon hết." 

Vương Thục Mai nghĩ vậy, còn chẹp miệng.

"Nương! Ngươi đừng có uống rượu." 

Phó Diễm vội vàng ngăn cản.

"Ai nha! Ta chỉ là ngẫm lại thôi mà, đi, đi ngủ đi. Còn không tới phiên ngươi tới quản ta đâu."

Cảm xúc của dựng phụ phá lệ mẫn cảm. Phó Diễm cùng cha mình bất lực nhìn nhau một chút, bất đắc dĩ đi ngủ.

Trở về trong phòng không thấy Phó Miểu đâu, Phó Diễm liền đứng dậy đi ra sân nhìn thử, thì ra Phó Miểu đi kiểm tra mấy gốc nhân sâm. Quay về giường nằm xuống, Phó Diễm đột nhiên nhớ tới, đại ca hẳn là cũng đã đến nơi được vài ngày rồi, không biết có viết thư trở về hay không. Đều tự trách mình lười biếng, bằng không sớm một chút tìm xem mấy cái công pháp của lão tổ tông, đem dạy cho đại ca thì tốt rồi. Còn có Bạch Mặc Thần, hắn có phải cũng đi tham gia quân ngũ rồi hay không? Trong nhà hắn có nhiều chuyện tình phức tạp như vậy, không biết hắn có giải quyết được không.

"Tiểu Kim cũng không biết đã thuận lợi tới nơi chưa?". 

Ở nhà chính, Vương Thục Mai cũng đang nhớ thương đại nhi tử. Phó Đại Dũng bên cạnh thì đang cân nhắc làm thùng rượu như thế nào để càng rắn chắc thêm, nghe vậy cũng tưởng niệm lão đại nhà mình.

"Đúng rồi, tính thời gian hẳn là đã sớm đến vài ngày trước. Không biết hắn có viết thư trở về không?".

Lúc mọi người ở nhà đang nhắc tên, thì Phó Hâm cùng Lý Thiên Tứ cũng đồng thời trăn trở, nhớ người thân trong nhà. Hai người ở trên xe lửa coi như là thuận lợi, vừa đến nơi tập kết liền trực tiếp bị kéo đến quân y viện, tiến hành kiểm tra sức khoẻ, tổng cộng tuyển quân đợt này có hơn hai trăm người, đạt tiêu chuẩn chỉ có một trăm hai mươi. Vừa lúc hợp thành một đội tân binh, ngay cả Phó hâm cùng Lý Thiên Tứ cũng bị phân đến bên trong, còn là cùng một ban chiến hữu.

Đến ngày hôm sau phân phát quần áo, lớp trưởng các lớp bắt đầu phổ biến nội quy giáo vụ, sau đó sang ngày thứ ba là lập tức bắt đầu kỳ hạn ba tháng huấn luyện tân binh. Tiểu đội này của Phó hâm gồm một đám tương đối đặc biệt, tất cả đều có trình độ tốt nghiệp trung học, văn hóa tương đối cao. Trừ bỏ trải qua huấn luyện thể lực bình thường như ở ngoài, thời gian còn lại phải học thêm rất nhiều chương trình kỹ thuật quân sự.

Phó Hâm cùng Lý Thiên Tứ, chính là lợi dụng thời điểm nhàn rỗi trước lúc tắt đèn, nhanh chóng viết vài dòng thư để gửi về nhà. Tân binh theo lý thuyết sẽ hoàn toàn bị phong bế, nhưng là lần này thì có ngoại lệ, cho nên cho phép trước tiên viết một phong thư báo bình an.

Bên trong thư, Phó Hâm cẩn thận viết rất nhiều, lại hỏi thăm sức khỏe mọi người, kể vài việc vặt gặp phải trên đường rồi mới kết thúc. Lý Thiên Tứ cũng giống như vậy. Bọn họ từ giờ trở đi, liền chỉ biết ngồi chờ đợi hồi âm từ nhà. Mà Bạch Mặc Thần ở đế đô, cũng đang viết thư cho Phó Diễm. 

Nguyên nhân mà hiện tại hắn mới viết thư là do khi hắn vừa về đến nhà, liền liên tục trải qua hai biến cố ở Bạch gia cùng Mai gia, vẫn luôn không rút ra được chút thời gian nào, đến bây giờ mọi chuyện mới cơ bản ổn thỏa, hắn mới nhớ tới Phó Diễm.

Gia gia nhà mình bên này, là bởi vì sự tình mình muốn đi tham gia quân ngũ làm bộ đội đặc chủng thì vẫn luôn khuyên can, tuy nói những phân bộ đó đều có yêu cầu chọn lựa khắt khe, nhưng với điều kiện nhà mình thì khẳng định sẽ trúng tuyển.

"Tiểu Thần! Ngươi nhẫn tâm để nãi nãi ở nhà sao? Đi nhập ngũ thì có gì tốt? Gia gia của ngươi tham gia quân ngũ, ba ngươi cũng tham gia quân ngũ, giờ lại đến ngươi. Trong nhà còn không quản tốt, ngược lại đi làm quan thì có thể quản ai?". 

Nãi nãi của Bạch Mặc Thần là Trần lão thái thái, vừa lôi kéo tay tôn tử vừa gạt lệ mà nói.

Bạch Mặc Thần một câu cũng không nói nên lời, đây là lựa chọn duy nhất mà hiện tại hắn có thể làm, nếu tương lai hắn không có sự nghiệp của riêng mình, ở cái nhà này, cũng sẽ không có một phần nhỏ nào của mình. Tuy nhiên những lời này, không thể nói cùng nãi nãi, dù sao phụ thân cũng là hài tử của nàng, đệ đệ cũng là tôn tử của nàng, nãi nãi lại luôn luôn thích đệ đệ.

"Còn không phải đều là do hảo nhi tử kia của ngươi nghĩ cái chủ ý gì? Đem tâm tư đánh tới trên người Tiểu Thần! Thế nhưng muốn cho Tiểu Thần thay thế Bạch Mặc An đi xuống nông thôn! Đem Bạch Mặc An đưa đi quân ngũ! Tức chết ta! Quả thực buồn cười."

Bạch Hùng là từ núi đao biển lửa đi ra, hắn đang nghẹn một bụng hỏa, Trần lão thái thái cũng không dám nói tiếp nữa. Chỉ bỏ kính ra mà lau nước mắt. Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, thật vất vả mới trấn an nàng xong, Bạch Hùng liền kêu Bạch Mặc Thần cùng hắn đi vào thư phòng, trước đây không có điều kiện học văn hóa, chỉ luôn biết đánh đánh giết giết, lớn tuổi rồi ngược lại là càng thích viết bút lông, tu thân dưỡng tính.

"Ngươi muốn đi nhập ngũ? Ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào?  Ngươi là muốn trốn tránh vẫn là..." 

Bạch Hùng ánh mắt sắc bén nhìn Bạch Mặc Thần.

"Gia gia! Tham gia quân ngũ vẫn luôn là giấc mộng của ta, nếu không phải là nghĩ tới ngài cùng nãi nãi, còn có ngoại tổ phụ ngoại tổ mẫu. Khả năng mười lăm tuổi ta đã đi rồi. Ngài biết mà, ta không có ý tưởng muốn trốn tránh, không quản người nào làm ra chuyện gì, ta chỉ biết sẽ luôn sẵn sàng ứng chiến, không bao giờ lùi bước." 

Bạch Mặc Thần leng keng hữu lực cắt ngang lời ông nội, Bạch Hùng nhất thời nói không ra lời.

"Ai! Ngươi đừng trách ba ngươi, hắn bị kẹp ở giữa cũng thực là khó. Tiểu Thần! Ngươi đã quyết định, liền dũng cảm đi làm! Gia gia làm chỗ dựa cho ngươi, mặc kệ nãi nãi của ngươi, ngươi không cần quản nàng."

"Ân! Ta biết gia gia. Ta sẽ không để cho ngài mất mặt."

"Đi ngủ đi! Chờ ngày mai, ngươi đi ngoại tổ phụ bên kia nhìn xem, đem việc này nói cho hắn biết. Về phần sự tình chuỗi tràng hạt, ngươi tự xem rồi làm, để gia gia thử nhìn xem thủ đoạn của cháu ta như thế nào. Hừ! Mai Thanh nàng lá gan không nhỏ nha! Còn dám mơ ước gia sản mẫu thân ngươi để lại."

"Gia gia! Việc này ta cũng không nghĩ sẽ để yên như vậy, nhưng là ngoại tổ phụ cùng ngoại tổ mẫu dù sao cũng đã lớn tuổi, ta còn đang băn khoăn ý tứ bọn họ. Cùng lắm thì không lui tới nữa là được." 

Bạch Mặc Thần nhớ tới cái chuỗi tràng hạt đoạt mệnh kia, liền hận đến trong lòng phát run.

"Hảo! Chuyện này, Mai Thanh tự nhiên không thoát khỏi quan hệ, nhưng là được lợi cũng không phải chỉ một mình nàng. Nhà đại cữu Thôi gia kia của ngươi cũng nhất định không sạch sẽ. Làm việc gì đều phải nhất kích tất sát, nếu không không cần phải nói gì nữa. Ngươi nếu là không có phương tiện, gia gia tới làm cho ngươi?". 

Bạch Hùng là người già, lặn lộn đã thành tinh, một câu liền nói ra chỗ yếu hại.

"Vâng! Đại cữu khẳng định có liên lụy trong đó, Thôi gia ta đã tìm người đi thăm dò, tin tưởng không lâu liền có kết quả, đến lúc đó lại nói. Thời điểm cần gia gia ra mặt, ta tự nhiên sẽ không khách khí."

Bạch Mặc Thần định liệu trước, hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này như vậy. Bạch Mặc Thần hắn mệnh không có tiện như vậy! Những ai tham gia hãm hại hắn, tất cả đều chạy không thoát.

Về phần di vật cùng sản nghiệp của mẫu thân để lại, là của ai thì tự nhiên sẽ là của người đó, vốn dĩ hắn không quan tâm, nhưng là hiện tại, hắn sẽ không buông tay. Các ngươi càng nghĩ muốn chiếm được đồ vật của ta, ta càng phải giành lại, nếu không được thì thà đem hủy!.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.