Đoàn người mất rất nhiều sức lực mới dọn được cái giường kia đem trở về nhà, đồng thời cũng nhặt hết mấy đồ gia cụ cũ đặt ở hậu viện đông sương phòng.
Phó Đại Dũng thấy mọi người dọn dẹp tương đối rồi mới hô tất cả đi ăn cơm. Chờ ăn cơm xong, Phó Bình Phục liền đứng lên, nói muốn trở về để đi tìm phòng ở, việc này hắn vẫn là muốn tự mình xem xét lo liệu, hơn nữa hắn chỉ xin nghỉ tổng cộng có hai ngày, ngày mai là phải quay lại làm việc rồi. Phó Bình Phục đang chào mọi người để rời đi thì Phó Diễm lại gọi hắn quay trở lại.
"Tiểu thúc! Ngươi trước tiên chớ đi vội, để ta nói ra suy nghĩ của mình đã."
Vừa nghe Phó Diễm nói lời này, Phó Đại Dũng hơi có chút cảm giác, Phó Đại Tráng bên cạnh cũng như có điều suy nghĩ. Mỗi lần Tiểu Hỏa muốn nói gì đó, liền khẳng định sẽ có chuyện phát sinh.
"Nhị ca! Ngươi đi canh chừng ngoài sân, đừng cho ai tiến vào."
Phó Diễm công đạo nhị ca nàng, lại để Phó Miểu mang theo mấy tiểu hài tử ra ngoài sân chơi. Rồi kêu người một nhà đều theo nàng tới hậu viện đông sương phòng.
"Cha! Ngươi mang hết công cụ làm thợ mộc của ngươi đến đây."
Phó Đại Dũng hơi nghi hoặc nhưng cũng đi cách vách lấy công cụ. Phó Diễm lặng im chăm chú nhìn cái tú đôn kia một lát, bề ngoài cái tú đôn này nhìn qua không có chút sơ hở nào. Nhưng là ở phía dưới đáy hình như nhiều hơn một cái xà ngang, hơn nữa xà ngang vẫn là sau này mới làm thêm, nhìn thủ pháp còn thực vụng về.
Phó Lão Xuyên chỉ sợ là chưa từng kiểm tra kĩ mấy cái đồ dùng gia cụ này, sở dĩ như vậy vì đa số ở nông thôn, khi đồ gia dụng chẳng may bị hỏng hóc, thiếu cánh tay hay gãy chân, đa số đều sẽ giữ lại tu sửa chứ không ném. Cho nên cái xà ngang của tú đôn nhìn đột ngột như vậy cũng đều không ai phát hiện ra.
"Cha! Nhị thúc! Tiểu thúc. Các ngươi đều đến nhìn xem. Có thể nhìn ra cái gì bất thường hay không?".
Phó Diễm kêu mọi người đều tiến lên nhìn thử. Chính là mấy người Phó Đại Dũng nhìn đi nhìn lại cũng không phát hiện ra có gì không đúng. Ngược lại là nhị thẩm cùng nương nàng lại có chút tinh ý.
"Ta nhìn cái xà ngang này hình như là sau đó mới làm thêm vào."
Vương Thục Mai nhìn cái xà ngang kia, càng xem càng không vừa mắt.
"Đại tẩu nói đúng, theo lý thuyết tú đôn không có khả năng bị phá hư. Làm thêm xà ngang này có chút chẳng ra sao cả, cứ bị thừa."
Lúc còn ở nhà mẹ đẻ, Sư Mẫn cũng đã gặp qua gia cụ có hình thức tương tự, tổ mẫu nàng cũng có một bộ như thế này.
"Tiểu thúc! Ngươi đem cái xà ngang này tháo ra thử xem, chú ý đừng có đập hư cả tú đôn."
Phó Bình Phục nghe vậy, cẩn thận tiến lên dùng cây búa gõ một chút, không tháo ra được. Lại dùng thêm sức, gõ một chút, cuối cùng đầu gỗ yếu ớt liền bị chặt đứt, rơi xuống. Lại đập thêm một cái, đầu nối bên kia cũng nứt. Phó Đại Dũng trực tiếp vươn tay đem xà ngang kéo xuống dưới, một tay cảm thấy cầm không nổi, đây cũng quá là nặng đi.
"Cha! Ngươi dùng dao nhỏ, đem vỏ ngoài thanh xà ngang này lột ra cho ta."
Phó Diễm dặn dò xong, Phó Đại Dũng liền dùng tua-vít tách vài cái, xà ngang liền nứt mở ra. Nằm im bên trong là bốn thỏi vàng hoàn chỉnh. Mọi người đang ngồi đều giật mình ngây ngốc, cái này cũng được sao?.
"Ngoài cái xà ngang này, ngươi có thể nhìn ra gì nữa không cha?".
Phó Diễm hỏi cha mình, Phó Đại Dũng cũng đã nhìn ra, lúc này hắn không phải rất muốn nói chuyện vẫn đang bị chấn động. Phó Diễm chuyển hướng tiểu thúc, cầm nửa thanh xà ngang, nhìn mấy người Phó Bình Phục mà nói.
"Cái thanh xà ngang này hẳn là nãi nãi tự mình gắn lên, thủ pháp thực vụng về, cơ hồ người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Hơn nữa vàng thỏi đều là dùng một chút tương hồ để dính vào bên trong thanh gỗ."
Phó Bình Phục cầm nửa thanh xà lên nhìn, lúc này mấy người Phó Đại Tráng đều nghĩ tới, thì ra nương mình đã chậm rãi từng chút một, đem vàng thỏi giấu vào cái chỗ này.
"Đại ca! Nhị ca! Đại tỷ, vừa lúc chúng ta mỗi người một thỏi."
Phó Bình Phục đưa tay lau mắt, không biết hắn nghĩ đến cái gì mà lại khóc.
"Tiểu thúc! Ngươi cũng đừng hối hận nha! Làm sao ngươi biết nãi nãi không lưu lại đồ vật gì cho cha cùng nhị thúc và cô cô?".
" Cái gì? Bên trong gia cụ còn có sao?".
Phó Đại Tráng sửng sốt hỏi.
"Nhị thúc! Ngươi cùng cha ta và có cô cô thử so tài một lần xem, ai không tìm được đồ nãi nãi lưu lại trước là thua, người nào thua, trưa nay liền đi phòng bếp nấu cơm."
Phó Diễm nhìn quanh cả nhà, nhận ra tâm tình mọi người không phải là quá tốt, liền cố ý nói chuyện khôi hài. Huynh đệ Phó Đại Dũng liếc nhau, cũng biết ý tứ của Tiểu Hỏa. Phó Đại Ny bật cười nói.
"Hôm nay cơm trưa để cô cô làm đi, Tiểu Hỏa ngươi liền nói cho cô cô xem, đồ vật của nãi nãi giấu ở nơi nào?".
Phó Diễm nghe vậy liền đi đến trước bàn trang điểm, khẽ nhấc cái gương lên, thấy có thể xoay ngược thì quay sang Phó Đại Dũng.
"Cha! Giúp ta đem cái gương này tháo xuống."
Phó Đại Dũng lại gần, dùng đao trực tiếp cạy xuống phía dưới, quả nhiên, bốn phía quanh tấm gương, mỗi bên đều có một thỏi vàng. Vì thế Phó Đại Ny cũng nhận được bốn thỏi.
Phó Đại Tráng nhìn ghế bành của mình hồi lâu, cũng không phát hiện chỗ nào có thể giấu vàng, đành phải đưa ánh mắt xin giúp đỡ về phía đại chất nữ.
"Hắc hắc! Tiểu Hỏa a! Ngươi liền nói cùng nhị thúc xem trong cái ghế này có gì không? Ta nhìn mãi mà không thấy chỗ nào đặc biệt cả, ta cũng thật khó chịu."
"Tiểu Hỏa! Nhanh chóng nói cho nhị thúc ngươi biết, cơm trưa nay, ta sẽ cùng làm với đại tỷ a."
Sư Mẫn nhìn bộ dáng ngứa ngáy của trượng phu nhà mình mà phì cười, thật là!.
"Nhị thúc! Ngươi thử ngồi lên ghế đi, bên dưới tay vịn, lúc ngươi thả tay xuống có cảm thấy hai đầu gỗ dựng lên không? Đó chính là chỗ dư thừa."
Phó Diễm thở dài, đành phải chỉ điểm nhị thúc vài câu, Phó Đại Tráng nghe vậy, lập tức thử ngồi lên, thả tay xuống, quả nhiên mỗi bên bàn tay đều nắm được một đầu gỗ thừa. Tháo hai thanh gỗ thừa đó ra, cũng thấy được bốn thỏi vàng bên trong.
Đến lượt Phó Đại Dũng, hắn nhìn trái nhìn phải cũng đều đoán không ra. Cái giường này, nếu nói là giường đơn thì thích hợp hơn một chút, cũng có tên gọi khác là giường La Hán. Nhưng so với giường La Hán phổ thông, dưới đáy hai bên trái phải nhiều hơn một cái rương, đến khi sốc lên mở ra thì cái gì cũng đều không có. Lúc ở nhà cũ, Phó Lão Xuyên cũng rất là quan tâm cái giường này, kiểm tra cực kì cẩn thận, nhưng là hắn xem xét rất nhiều lần, đều không nhìn ra cái gì cả, bên trong hai cái rương này đều trống không.
Phó Diễm bò lên lăn thử một vòng rồi trực tiếp nằm xuống, sau đó lại dùng tay sờ dọc hai bên mép giường, cũng không có gì. Nàng lại quay đầu, chuyển sang sờ hai bên mép còn lại. Rốt cục, tại vị trí sát bên trong gần cạnh góc, tay nàng đụng đến một lỗ hổng nhỏ. Nhìn bộ dáng lỗ hổng, giống như hình dáng một cái gì đó vậy.
"Cha! Nương! Nãi nãi có đưa cho hai người đồ vật gì hay không? Hình dạng như thế này này?".
Phó Đại Dũng cùng Vương Thục Mai đều hiếu kì, đi lên nhìn thử.
"Cha bọn nhỏ! Hình như là nương có cho ta một cây trâm gỗ có hình dạng giống như vậy."
Trầm Tố Chi khi còn tại thế thường đưa đồ vật này nọ cho Vương Thục Mai, nhưng cũng không phải là quá quý trọng, có đôi khi là khăn tự mình thêu, có đôi khi là một chậu hoa. Một năm kia trước khi lâm chung, bà bà có đưa cho nàng một cây trâm gỗ màu đen. Nàng rất thích, thường xuyên dùng để cài tóc.
"Ngày hôm qua ta còn mang qua cái trâm màu đen kia nha. Tiểu Hỏa! Đi phòng ta mà lấy, ở trên bàn ý."
Phó Diễm lập tức đi sang phòng Vương Thục Mai, đem cây trâm kia mang đến. Quả nhiên, cây trâm vừa cắm vào, ấn nhẹ một cái, trực tiếp liền bắn ra một cái ngăn bí mật. Người một nhà đều sợ ngây, đều là tiểu dân chúng, nào ai đã gặp qua vật như vậy?.
Phó Đại Dũng vươn tay vào trong, lấy ra một cái hòm nhỏ, bên trong không có bốn thỏi vàng như trong dự đoán mà là một xấp giấy. Bên trên viết tên, phân biệt cho bốn hài tử của Trầm Tố Chi nàng, ngoài ra còn có một phong thư, bên trên không đề tên, Phó Diễm lúc thấy được, ánh mắt cũng hơi rụt lại, bởi vì bên trên bức thư này có vẽ một cái ký hiệu, cái ký hiệu này lúc ban đầu nàng nhìn thấy là ở trong di thư của lão tổ tông. Thuyết minh nãi nãi nàng cũng là người hiểu qua phong thuỷ, chẳng qua nàng không có thiên nhãn hỗ trợ, cho nên không có nhìn hết được tinh túy bên trong.
Phó Diễm thừa dịp thời điểm mấy người Phó Đại Dũng xem bức thư kia, cầm lá thư này lên xem. Mở thư ra, nội dung bên trong cũng là loạn thất bát tao. Nếu không phải là Phó Diễm đã sớm thấy được ký hiệu kia mà nói, nàng hẳn là sẽ không lưu tâm.
Phó Diễm đem toàn bộ giấy viết thư dựa theo hình thức thái cực bát quái đồ mà nhìn một chút, rất nhanh đã đọc được nội dung đầy đủ bên trong.