Trạch Thiên Ký

Quyển 2 – Chương 137: Thanh xuân thiếu niên kỳ ngộ vạn kiếm




Mặt của Trần Trường Sinh bị kiếm quang chiếu sáng, tựa như cánh đồng tuyết.

Chu Lạc hư ảnh ở trước người của hắn, ngay trong cơn mưa cuồng bạo, tản ra vô cùng quang minh, tựa như một pho tượng thần.

Uy áp khó có thể tưởng tượng theo kiếm mà đến, rơi vào thân thể cùng tâm hồn của Trần Trường Sinh.

Kiếm của hắn dĩ nhiên không bằng một kiếm của Lưu Thanh, nhưng cũng không tầm thường, đối mặt với loài người chí cường giả cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp , thậm chí ngay cả trong tưởng tượng cũng chưa từng xuất hiện, hắn tự nhiên dùng chính là một kiếm mạnh nhất của mình.

Tô Ly dạy hắn ba kiếm, cũng tại trong đó.

Bổn Kiếm trợ giúp hắn có thể ổn định cước bộ khi đối mặt với uy áp thần thánh. Tuệ Kiếm trợ giúp hắn đoán được quỹ tích của một kiếm này trong mưa sa, phải biết rằng một kiếm này thuộc về thần thánh lĩnh vực, vô hình vô tích, Vương Phá cùng Lưu Thanh mới miễn cưỡng thấu hiểu một chút, nhưng nếu như hắn không phải đã học xong Tuệ Kiếm, căn bản không có bất kỳ khả năng nào.

Cuối cùng, hắn thiêu đốt chân nguyên cùng sinh mệnh, cố gắng ngăn trở một kiếm này.

Đáng tiếc, hắn không thể nào ngăn trở kiếm của Chu Lạc, tựa như càng bọ ngựa không thể nào ngăn trở xe ngựa đi qua.

Không có chuyện gì bất ngờ xuất hiện, hư kiếm mang theo ánh trăng lướt qua kiếm phong của Long Ngâm kiếm.

Nhưng mà, kiếm của Chu Lạc sắp sửa xuất hiện trong vành mắt của hắn, lại bị vỏ kiếm Long Ngâm kiếm chắn ở ngoài.

Một thanh hư kiếm làm sao có thể bị vỏ kiếm chân thật ngăn trở? Chỉ có Trần Trường Sinh hiểu được chuyện gì xảy ra, chuyện này rất khó dùng ngôn ngữ để giải thích, đối với người đang xem cuộc chiến trong mưa mà nói, hình ảnh bọn họ nhìn thấy chính là:

— thanh hư kiếm kia đâm vào vỏ kiếm mà Trần Trường Sinh đang nắm trong tay.

Trong bầu trời đêm cùng trong nước có hai vầng trăng phát sáng, trên đường mưa có hai Chu Lạc, một người là chân thật , một người là hư ảo , nhưng hai vầng trăng đều rất sáng ngời, hai Chu Lạc cũng cường đại như nhau, khác nhau chỉ ở việc có thần thái hay không.

Sau khi thanh hư kiếm tràn ngập ánh trăng đâm vào vỏ kiếm của Trần Trường Sinh, Chu Lạc hư ảo trước mặt hắn không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn mặt không chút thay đổi, phóng thích quang minh cùng nhiệt lượng, mà tại trên đường mưa xa hơn chút ít, Chu Lạc đã đem thiết đao của trấn áp, gương mặt lạnh lùng trong nháy mắt đã bị cảm xúc khiếp sợ cùng ngơ ngẩn thay thế.

Mưa sa chợt vang lên vô số tiếng kiếm minh.

Sau đó, cũng không còn nghe được tiếng mưa sa nữa.

Kiếm minh bén nhọn, thô lệ, sắc bén, trong trẻo, trầm muộn, đồng loạt vang lên trên đường mưa.

Cả Tầm Dương thành, chỉ có thể nghe thấy kiếm minh.

Thanh hư kiếm kia phảng phất trong nháy mắt gặp phải vô số thanh kiếm, hoặc là đụng nhau, hoặc là ma sát, hoặc là cắt vào nhau, vô số tiếng kiếm minh đồng thời vang lên, người đang xem cuộc chiến cảnh giới hơi thấp , hẳn là trực tiếp ngất đi

Nhưng trên đường mưa không phát sinh bất cứ chuyện gì, nhìn qua trừ mưa rơi, tất cả cũng rất an tĩnh, những tiếng kiếm minh này đến tột cùng làm sao mà tới ? Kiếm của Chu Lạc đã gặp phải kiếm ở nơi đâu?

Những thanh kiếm này, đều ở trong vỏ Long Ngâm kiếm.

Trần Trường Sinh một kiếm này, vốn chính là vạn kiếm.

Một vạn thanh kiếm được hắn mang ra khỏi Chu viên.

Lại bị kiếm của Chu Lạc giữ lại toàn bộ trong vỏ kiếm.

Nhưng đúng là đã gặp nhau .

Vạn kiếm chưa ra khỏi vỏ, cũng có thể đối địch.

Kiếm trong vỏ, trong lúc nhất thời, kim qua thiết mã, cuồng phong bạo vũ, lôi đình nổ vang

Hư kiếm trong tay Chu Lạc đang không ngừng tiến vào trong vỏ kiếm của Trần Trường Sinh .

Đây không phải là trở về trong vỏ, mà là đang không ngừng biến ngắn.

Một chút quang hoa lốm đốm, ở miệng vỏ kiếm tóe ra.

Đó là mảnh kiếm bị mài mòn.

Vạn kiếm mặc dù tàn, nhưng kiếm ý vẫn còn sắc bén. Chỉ trong nháy mắt, đã có ít nhất mấy ngàn lần cắt cùng ma sát phát sinh, hư kiếm của Chu Lạc, làm sao có thể chịu đựng được, cho dù là nguyệt kiếm chân thật trong tay của hắn ở đầu kia con đường, cũng đang biến ngắn, càng thêm khó có thể tưởng tượng chính là ngón tay hắn đang nắm chuôi kiếm, lại bắt đầu rỉ ra huyết thủy

Chu Lạc sắc mặt trở nên có chút tái nhợt, đôi mắt hờ hững vô tình lúc trước phảng phất thần minh, lại một lần nữa xuất hiện thần sắc ngơ ngẩn, sau đó nhanh chóng chuyển hóa thành tức giận tựa như cơn hồng thủy

Hắn có thể cảm nhận được những thanh kiếm trong vỏ kiếm của Trần Trường Sinh, thậm chí nhận ra những thanh danh kiếm đã từng biến mất này, có chút thậm chí là khí tức mà hắn cực kỳ thân cận mấy trăm năm trước, nhưng hắn không cách nào cảm khái kỳ ngộ của Trần Trường Sinh hoặc là đi hỏi thăm chân tướng sự tình, bởi vì những thanh kiếm từng vô cùng cường đại đang phát động công kích với hắn, mà hắn lại thật bị thương

Hắn lại bị một thiếu niên Thông U cảnh đả thương.

Không cần biết ngươi là thiếu niên thiên tài thế nào.

Không cần biết ngươi là Thông U thượng cảnh trẻ tuổi nhất trong lịch sử.

Ngươi cuối cùng chỉ là Thông U cảnh, chỉ là thiếu niên mười sáu tuổi.

Ngươi có thể nào tổn thương ta, sao dám ngươi tổn thương ta, ta đường đường là Bát Phương Phong Vũ, lại bị ngươi gây thương tích, đây là chuyện không được phép.

Tiếng hét giận dữ vang dội Tầm Dương thành, trong nháy mắt trấn áp thanh âm kiếm minh.

Mây đen dần tan, ánh trăng càng rực rỡ.

Chu Lạc tiến lên một bước về phía Vương Phá, kiếm trong tay chém xuống.

Trên đường mưa cách hơn mười trượng, thân ảnh hư ảo của hắn hướng Trần Trường Sinh cúi người áp tới.

Thanh hư kiếm kia không ngừng đâm vào vỏ kiếm.

Mảnh kiếm mang theo quang hoa phun ra càng thêm dày đặc.

Quang hoa này, mảnh kiếm này, đều là kiếm ý cắt vào kiếm ý sinh ra phong duệ.

Nhìn qua rất đẹp, trên thực tế cực kỳ nguy hiểm.

Mưa sa dần chậm lại, trên đường nước cũng chưa tan, mảnh kiếm rơi xuống, lại đem vằn nước cũng cắt ra.

Chớ đừng nói chi tới đá xanh trên đất cùng với những bức tường đổ nát, khắp nơi đều là mảnh vụn.

Lưu Thanh từ trong nước mưa đứng lên, tiếp tục canh giữ ở trước ngựa của Tô Ly, giơ kiếm trước người.

Quang hoa mảnh kiếm bắn tới, tựa như vô số mũi tên nhọn.

Chỉ trong nháy mắt, dây cột tóc của hắn đã đứt, tóc đen phiêu khởi, sau đó tóc cũng bị chặt đứt.

Quần áo của hắn rách nát, trên người lại thêm mấy trăm lỗ máu rất nhỏ, nhìn rất là thê thảm.

Nhưng cuối cùng, hắn bảo vệ được cho con ngựa kia cùng với người cưỡi ngựa.

Tô Ly ngồi trên ngựa, cúi đầu, không nói gì.

Theo đạo lý mà nói, Trần Trường Sinh lúc này đã chết.

Vô luận Tô Ly hay là Chu Lạc, cũng sẽ cho là như vậy . Nhưng thần kỳ chính là, hắn bị đầy trời quang hoa mảnh kiếm bao phủ, trên người ngay cả vết thương cũng không có nhiều. Một đạo khí tức không biết từ chỗ nào truyền đến, bao phủ toàn thân của hắn. Đạo khí tức kia, không biết đến từ Ngọc Như Ý bên hông hắn, hay là một chuỗi thạch châu chẳng biết từ khi nào xuất hiện trên cổ tay của hắn.

Không có ai có thể cảm nhận được đạo khí tức này, chỉ có mảnh kiếm có thể cảm giác được, cho nên mới đến trước người Trần Trường Sinh đã tự nhiên bay đi nơi khác, mà chi tiết cụ thể lại ẩn nấp hoàn mỹ trong ánh sáng quang minh.

Sau đó, mưa to tái nhập, mây đen đoàn tụ, ánh trăng dần tan.

Trong màn mưa, Chu Lạc hư ảo dần dần ảm đạm, dần dần trở nên yếu ớt .

Cuối cùng tới một khắc, hư kiếm bị vỏ kiếm cắn nuốt hoàn toàn.

Giống hư không bỗng nhiên nứt vỡ, biến thành vô số bọt khí rất nhỏ.

Tầm Dương thành vang lên vô số tiếng kinh hô.

Chu Lạc đứng ở đầu kia đường mưa, cả người là máu, sắc mặt tái nhợt.

Cánh tay phải của hắn khẽ run, kiếm đã không trọn vẹn, chỉ còn lại có một cái chuôi kiếm.

Đúng lúc này, thiết đao của Vương Phá rốt cục đi tới trước người của hắn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.