Trạch Thiên Ký

Quyển 2 – Chương 81: Toàn chức giáo dục (3)




Tô Ly mặt không chút thay đổi nói: "Cơ hội tốt nhất cũng là cơ hội cuối cùng của Nam nhân mất đi như vậy, bọn họ sẽ cảm tạ ư? Chu nhân, trừ việc cảm thấy ta là người điên ra, cũng sẽ không cảm tạ ta."

Trần Trường Sinh suy nghĩ một chút rồi nói ra: "... Không thích, không cảm tạ, không có nghĩa là muốn tiền bối chết."

Tô Ly nói: "Thoáng chốc, thời gian hơn mười năm đã trôi qua, Thiên Hải, Dần lão đầu cùng cái bà nương trên Thánh Nữ phong kia, vẫn luôn mong nam bắc hợp lưu, nhưng ta vẫn không đồng ý. Ta không đồng ý, Ly sơn không thể đồng ý, Trường Sinh tông không thể đồng ý, nam bắc hợp lưu... vĩnh viễn cũng chỉ có thể là một cái bánh lớn vẽ ra trên giấy, ngươi nói đám Thánh Nhân này chẳng lẽ không muốn ta chết ư?"

Nghe những lời này của Tô Ly, Trần Trường Sinh trầm mặc thời gian rất lâu, sau đó nhớ tới đại trận thế mình thấy trên cánh đồng tuyết sau khi rời khỏi Chu viên, nói: "Ma tộc... cũng rất mong tiền bối chết."

"Có phải cảm thấy chuyện này rất hoang đường hay không? Nhớ kỹ, địch nhân của địch nhân chưa chắc đã là bằng hữu, bởi vì ở giữa còn có thứ gọi là ích lợi. Nếu như ta chết, đại lục sẽ rung chuyển , Ma Quân cùng Thiên Hải lại là hai kẻ tự tin nhất thế gian, bọn họ có lòng tin có thể lợi dụng loạn cục, từ đó đạt được thứ mà họ muốn, cho nên song phương đều rất muốn ta chết."

Trần Trường Sinh nhìn Tô Ly, rất chân thành hơn nữa rất thành khẩn nói: "Tiền bối, vì sao ngươi không ủng hộ nam bắc hợp lưu chứ? Thấy thế nào, chuyện này cũng rất có lợi đối với loài người."

"Chuyện có lợi đối với loài người, ta phải muốn ư? Được rồi, những lời này có vẻ rất giống lời của đại nhân vật phản diện, ta thu hồi."

Tô Ly nhìn hắn bình tĩnh nói: "Nhưng ngươi có thể trả lời ta một vấn đề hay không, bị Thiên Hải thống trị cùng bị Ma tộc thống trị, có điều gì khác biệt?"

Trần Trường Sinh rất muốn nói khác nhau giữa hai chuyện này quá lớn, chiến tranh giữa các chủng tộc không cẩn thận sẽ có nguy cơ diệt chủng, chiến tranh giữa loài người chẳng qua là vấn đề ai cúi đầu mà thôi, nhưng hắn biết, đối với người như Tô Ly mà nói, bị thống trị bản thân cũng là tình huống không cách nào tiếp nhận, hai chuyện quả thật không có gì khác biệt.

"Tiền bối, chẳng lẽ thế giới trong mắt của ngài, vẫn luôn hắc ám hay sao?"

"Không phải là hắc ám , mà là không có nhan sắc, lạnh lùng hàn lãnh, ta nói rồi, đó là ích lợi."

"Chẳng lẽ... chúng ta không thể nghĩ về thế giới này theo chiều hướng tốt ư?" Đây đã là lần thứ ba Trần Trường Sinh hỏi vấn đề tương tự.

"Không thể, bởi vì chuyện như vậy đã phát sinh rất nhiều lần trước đây, nếu nói lịch sử, chẳng qua chỉ là căn cứ xác minh cho hiện tại, nếu nói hiện tại, cũng chẳng qua chính là lịch sử tái diễn mà thôi." Tô Ly nhìn hắn nói: "Ta không muốn trở thành Chu Độc Phu thứ hai, cho nên vô luận Ma tộc hay là Chu nhân các ngươi, ta cũng sẽ không tin tưởng."

Rừng liễu lần nữa trở nên an tĩnh, Trần Trường Sinh trầm mặc thời gian rất lâu, bỗng nhiên mở miệng hỏi: "Tiền bối, ngài đang dạy ta hay sao?"

Bắt đầu từ lúc tiến vào quân trại, Tô Ly cùng hắn nói chuyện nhiều hơn, sau đó vô luận gặp thích khách, hay là gặp Đại Chu kỵ binh, còn có nói chuyện với nhau nhìn như tùy ý, trên thực tế có thâm ý lựa chọn chủ đề, cũng cho thấy hắn đang cố gắng dạy cho Trần Trường Sinh một số thứ —— hẳn là đối đãi với thế giới này như thế nào cùng với sống sót như thế nào.

Tô Ly nhìn hắn châm chọc nói: "Đến hiện tại mới hiểu được có thể đã quá muộn hay không? Trong truyền thuyết nói ngươi đọc một lượt Đạo Tàng, vì sao ta lại không thấy nửa điểm ngộ tính ở trên người của ngươi?"

"Nhưng... tại sao lại như vậy chứ?"

Trần Trường Sinh không có để ý tới lời châm chọc của vị tiền bối này, chẳng qua là cảm thấy tương đối khó hiểu. Hắn là Chu nhân, Tô Ly là Nam nhân, hắn là một đời khai sơn quái mà Quốc Giáo trọng điểm bồi dưỡng, Tô Ly là kiếm đạo đại tự tại bối phận cực cao , hai người vốn không liên quan, về phía trận doanh thậm chí âm thầm đối địch, chớ đừng nói chi là Quốc Giáo học viện cùng Ly Sơn kiếm tông quan hệ cực kỳ hỏng bét, hắn và Thu Sơn Quân dĩ vãng cho đến tương lai đều có thể sẽ phát sinh cạnh tranh, Tô Ly không có lý nào dạy dỗ hắn như một vị sư trưởng.

"Bởi vì ta rất thưởng thức ngươi." Tô Ly nhìn hắn mặt không chút thay đổi nói: "Lý do này có đủ hay không?"

Trần Trường Sinh rất thành thực lắc đầu nói: "Tiền bối, dĩ nhiên không đủ."

Tô Ly có chút cứng họng, nếu như đổi thành một vãn bối khác, được hắn kiên nhẫn dạy dỗ như vậy, không nói cảm động đến rơi nước mắt, ít nhất sau khi hắn đưa ra một lý do, tuyệt đối không thể nào tiếp tục hỏi nữa. Hắn nhìn ánh mắt thiếu niên trong suốt sáng ngời, bỗng nhiên nở nụ cười, nghĩ thầm cũng đúng, nếu như tiểu tử này không phải là người như thế, làm sao có thể hợp với tính tình của mình?

"Bởi vì ta hi vọng ngươi có thể sống thật tốt, sống thật lâu." Hắn thật tình nói với Trần Trường Sinh.

Trần Trường Sinh hơi kinh hãi, nghĩ thầm chẳng lẽ tiền bối đã biết chuyện kinh mạch của mình đã gãy, mạng sống cũng không còn dài?

Tô Ly kế tiếp nói, đã biểu lộ hắn cũng không biết bí mật này, hắn nói: "Bởi vì chỉ có sống thời gian đủ dài, ngươi mới có thể đủ cường đại, ta hi vọng ngươi có thể tiếp tục cường đại, cho đến cuối cùng."

"Cuối cùng là cái gì?"

"Giáo Hoàng đời sau."

"... Tiền bối hi vọng ta trở thành Giáo Hoàng đời sau?"

"Không sai, bởi vì ngươi trở thành Giáo Hoàng, đối với Nam nhân mà nói là chuyện tốt nhất."

"Tại sao?"

"Bởi vì ngươi không muốn giết người, càng không say mê giết người, ngươi đối với mọi chuyện nằm ngoài sinh tử nhìn nhận rất rõ ràng, ta chưa từng gặp thanh niên nào tuổi tác bằng ngươi, đã có thể không màng danh lợi như thế... Dĩ nhiên, chấp niệm của ngươi đối với Hoàng Chỉ tán của ta, có đôi khi sẽ làm ta bắt đầu hoài nghi phán đoán của mình."

"Ta không biết tiền bối nhận ra ta không thèm để ý danh lợi như thế nào... Chỉ là như vậy đã có thể trở thành Giáo Hoàng?"

Trần Trường Sinh trong vô thức liếc nhìn thiên không mờ mịt, nhìn bông tuyết không biết từ nơi xa xôi cỡ nào rơi xuống, nói: "Cảm giác thật xa xôi."

Tô Ly rất hăng hái nhìn hắn, nói: "Chẳng lẽ ngươi vẫn không tự giác được điều này?"

Trần Trường Sinh thu hồi tầm mắt, giật mình hỏi: "Tự giác điều gì?"

"Ly cung coi trọng ngươi, bồi dưỡng ngươi như thế, làm cho ngươi trở thành Thông U thượng cảnh trẻ tuổi nhất trong lịch sử, Quốc Giáo học viện viện trưởng trẻ tuổi nhất ... Nếu như không phải muốn cho ngươi trở thành Giáo Hoàng đời sau, những lão gia hỏa kia muốn làm cái gì?"

Trần Trường Sinh trầm mặc im lặng. Hắn hiện tại đã biết vì sao Mai Lý Sa giáo chủ đại nhân đối với mình quan tâm như thế, Giáo Hoàng đại nhân đang nghĩ điều gì.

Rời khỏi Thiên Thư lăng, toàn bộ bí ẩn sớm đã có đáp án. Nhưng hắn vẫn không quá rõ ràng chuyện này, trong vô thức không nhớ tới chuyện này, ở Chu viên đã xảy ra quá nhiều chuyện, thế cho nên hắn cho rằng mình thật sự đã quên mất chuyện này, cho đến hiện tại được Tô Ly thức tỉnh .

Hắn là người thừa kế Quốc Giáo.

Chẳng qua ánh mắt của hắn vẫn theo thói quen rơi vào địa phương cách người mình không xa, không có thói quen ngẩng đầu nhìn trời, vô luận là bầu trời u ám hay là trong xanh rực rỡ, ánh sáng cũng luôn chói mắt như thế. Nếu như trở lại kinh đô, mình là người thừa kế Quốc Giáo, có thể sẽ phải trực diện uy nghiêm của Thánh Hậu nương nương rồi, điều này làm cho hắn rất không an tĩnh, dĩ nhiên, đầu tiên hắn phải trở lại kinh đô.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.