Trạch Thiên Ký

Quyển 1 – Chương 277: Phượng hót




Tô Ly nhìn Hắc Bào bình tĩnh nói:
- Không có đạo lý, cũng không có nguyên nhân, ta cho là mình sẽ không chết, đồng dạng, ta tin tưởng nha đầu, còn có những đứa nhỏ đại biểu cho tương lao cũng sẽ không chết.

Hắc Bào nói:
- Ta rất thưởng thức việc ngươi trước khi chết còn tự tin lạc lối như thế.

Tô Ly mỉm cười, trong đồng tử là tuyết, dường như sắp sửa thiêu đốt.

Có thể sợ đau, nhưng không thể sợ chết, nhất là ngươi... Vì sao? Chẳng lẽ tử vong còn không bằng đau đớn đáng sợ âm trầm? Hơn nữa tại sao phải nói hai chữ hơn nữa? Vì sao mình không thể sợ chết?

Lúc rơi xuống vực, Từ Hữu Dung nghĩ tới những lời này, đột nhiên minh bạch một ít đạo lý, vì thế nàng mở mắt.

Vì sao nàng không...sợ chết? Bởi vì nàng là phượng hoàng, vận mệnh của nàng đã định trước, chính là rèn luyện linh hồn giữa tử vong và thống khổ, mỗi thời mỗi khắc, nàng có thể yên lặng nghênh đón tử vong, như vậy mới có thể nghênh đón tân sinh chân chính.

Đây là hướng tử mà sinh sao? Nương nương, người chính là muốn nói cho con điểm này sao? Chỉ có điều trong nháy mắt, Từ Hữu Dung cảm thấy vực sâu vô tận đột nhiên trở nên sáng ngời.

Nàng bị trọng thương, chân nguyên khô kiệt, kịch độc đang ăn mòn thân thể và tinh thần, nhưng mà nàng hiểu ra được đạo lý, lại làm cho nàng bình tĩnh trở lại.

Càng không ngừng rơi xuống, máu ở môi không ngừng bay vào vách đá bốc cháy.

Trong mắt của Từ Hữu Dung có vô số trân châu sinh ra.

Hướng vào vực sâu, nàng bình tĩnh mà chờ đợi tử vong.

Bình tĩnh là một thái độ không sợ hãi chứ không phải vô tri, nàng cảm giác tử vong âm trầm rét lạnh, nhận thức ý nghĩa của tử vong, sau đó lại bắt đầu sợ hãi.

Sự sợ hãi cũng không có nghĩa là tâm cảnh sợ hãi, vẫn là một loại cảm giác, một cảm giác rõ ràng dần dần tiến sâu vào thế giới tinh thần.

Chỉ có sự sợ hãi do tử vong mang đến mới khiến chỗ sâu nhất trong tinh thần kích phát ra năng lượng khó có thể tưởng tượng, nó được giấu trong huyết mạch của nàng.

Năng lượng vô biên bắt đầu thiêu đốt, bắt đầu làm cho nàng tiến vào một loại trạng thái tỉnh táo và hoảng hốt kỳ dị, khi tử vong dần dần tiến đến, sâu trong thân thể có một linh hồn tỉnh lại.

Đó là phượng hoàng hồn, cũng là hồn của nàng.

Đó là thứ trước giờ nàng chưa từng nhìn thẳng vào, thậm chí chưa từng phát hiện qua.

Nàng mở to mắt, nhìn vực sâu tối đen không thấy năm ngón tay và gió đêm rét lạnh, dần dần hiểu ra hơi thở vận mệnh.

Vận mệnh làm cho nàng rời khỏi Thánh Nữ Phong, đi tới Chu Viên.

Nhưng vận mệnh cũng không phải cho nàng và Nam Khách gặp nhau, mà là gặp chính mình.

Và mình kia mới là bản thân mình chân thật nhất.

Chuyến đi này không tệ.

Lúc rơi xuống vực, nàng sinh ra cảm khái vô hạn.

Tĩnh mịch, vực sâu yên tĩnh, Mộ Dục, Chu Viên bỗng nhiên vang lên một tiếng hót.

Thanh âm kia là chưa quen, mang theo chút trẻ con, lại vô cùng réo rắt.

So với lúc Nam Khách rít gào lúc trước có vẻ không đủ khí thế.

Này đó là tiếng của phượng hoàng con.

Khí thế vương giả hiển lộ hoàn toàn trong tiếng phượng hót.

Nam Khách đứng bên vách đá, không biết là tế điệu cho đối thủ chết đi hay cảm thán tính mạng của mình từ nay về sau bắt đầu tịch mịch.

Sau một lúc lâu, nàng xoay người đi tới thạch bình.

Việc đã trôi qua, mặc dù có chút buồn bã và trống rỗng trong dự liệu, nhưng càng nhiều hơn nữa là thỏa mãn, từ tối nay, không ai có thể cùng nàng bay lượn trong một bầu trời, đây quả là chuyện vui.

Sau đó, tiếng phượng hót vang vọng vách núi.

Nam Khách dừng bước lại, xoay người nhìn ra bầu trời đêm, trên mặt toát lên vẻ không thể tin nổi.

Một đôi cánh lửa hiện ra trong bóng đêm, chiếu sáng lên vách đá, mang theo Từ Hữu Dung bay đi.

Một đôi cánh lửa mở rộng trong trời đêm bay về phương xa như một vì sao di động, chiếu sáng tầm nhìn xung quanh, hết sức bắt mắt.

Nam Khách đứng ở vách đá trầm mặc nhìn hình ảnh này, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt. Vạn đạo vũ để lại thương thế trên người đã bị nàng cưỡng ép trấn áp, nhưng như thế nào cũng trấn ép được cảm giác phẫn nộ và không cam lòng.

Từng tiếng rít gào từ môi Nam Khách phát ra truyền về phía xa như đang triệu tập gì đó. Lão già đánh đàn nghe mà biến sắc, giơ tay muốn ngăn cản, nhưng bởi vì thương thế không thể đứng dậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn Nam Khách nhảy xuống.

Tiếng phượng lan truyền khắp Chu Viên. Trong ba toàn lâm viên có rất nhiều nhân loại tu hành đang tụ tập, trận huyết chiến trên đỉnh Mộ Dục đã sinh ra thiên địa dị tượng, hấp dẫn rất nhiều tầm mắt của mọi người, đương nhiên, bọn họ cũng không thể bỏ qua tiếng phượng hót kia.

Trong sơn dã u tính còn có vài nhân loại Thông U Thượng Cảnh đang thám hiểm tìm bảo, Trần Trường Sinh và Từ Hữu Dung dùng hai ngày hai đêm vẫn chưa có thể tìm tới, pháo báo động của Thanh Diệu Thập Tam Ti cũng không thể khiến người này xuất hiện xuất hành tung, trong đó có vị tán tu ba trăm tuổi phía nam đang ở dưới một cây hòe cổ, căn cứ vào bút ký tiền nhân ghi lại, ý đồ đi tìm kiện pháp khí của vu tộc phía nam ở Chu Viên thì đột nhiên nghe thấy tiếng phượng hót, ngạc nhiên quay đầu nhìn lại, gương mặt già nua được đôi cánh lửa chiếu sáng lên, trong đôi mắt đục ngầu toát vẻ khiếp sợ, sau đó chuyển thành tham lam vô độ.

Chiết Tụ cõng Thất Gian đi trên thảo nguyên, ánh mắt của hắn đã không còn có thể thấy mọi vật, nhưng thính lực vẫn nhạy bén, khi tiếng phượng hót vang lên, hắn dừng bước, Thất Gian khó khăn mở to mắt nhìn bầu trời đêm, có chút ngơ ngẩn nói:
- Là Từ sư tỷ sao? Nàng cũng vào Chu Viên sao?

- Hẳn là nàng.
Chiết Tụ nghiêng tai nghe tiếng vọng trên bầu trời, xác nhận lại.

Năm nay Chu Viên mở ra đều là âm mưu của Ma tộc, đối tượng tất sát của Ma tộc khẳng định có tên của Từ Hữu Dung, Thất Gian suy yếu nói:
- Không biết Ma tộc phái ai đi đối phó nàng, tuy nhiên... Hẳn là không sao đâu.

Từ Hữu Dung và Thu Sơn Quân không phải thiên tài bình thường, thiên phú huyết mạch của bọn họ có ưu thế áp đảo, có hạn mức cao nhất trong Chu Viên, theo đạo lý mà nói, Ma tộc hẳn là không có biện pháp với Từ Hữu Dung mới đúng, nhưng nghĩ tới sát cục ven hồ và Tam sư huynh bỗng nhiên làm phản, Thất Gian vẫn rất lo lắng.

Chiết Tụ nghĩ tới hai người ở ven hồ khí chất hoàn toàn bất đồng, lại giống như song sinh, ngón tay của họ hiện màu lục u ám, kịch độc không ngừng rục rịch, trong lòng biết hai người kia khẳng định chính là của Nam Khách mới nói:
- Nam Khách đến rồi. Cùng Từ Hữu Dung đối chiến nhất định là nàng, chỉ không biết ai thắng ai thua.

Toàn bộ đại lục, bất kể Nhân Tộc hay Ma tộc, đồng dạng Thông U Cảnh, nhưng có thể uy hiếp được Từ Hữu Dung chỉ có mình Nam Khách.

Nghe tên Nam Khách, sắc mặt của Thất Gian càng thêm tái nhợt, trầm mặc một lát nói:
- Tiếp theo làm thế nào?

Đã vào đêm, mặt trời không lặn khuất sau thảo nguyên mà lơ lửng ở đường chân trời một cách thần kỳ. Đôi vợ chồng ma tướng trông coi ở ngoài thảo nguyên, bọn họ không thể đi ra ngoài, chỉ có thể ở trong thảo nguyên đi lại, như vậy, nên chạy đi đâu?

r:line-break'>


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.