Trạch Thiên Ký

Quyển 1 – Chương 255-1: Tiếng đàn nức nở, một người chết (p1)




Lúc nửa đêm, Trần Trường Sinh chiếu theo ước hẹn quay về bên Liễu Khê Hà, nhìn quan chủ đang ngủ say, xác nhận nàng đã từng tới đây liền khẽ trầm mặc một lát, mơ hồ sinh ra chút khâm phục, thương thế bên trong hắn không có cách nào xử lý, chỉ có thể khiến người bị thương nâng cao, sau đó chậm rãi nuôi dưỡng, quả thật không hữu hiệu bằng thủ đoạn của nàng.

Chỉ có điều tối nay hắn đã trị cho hơn hai mươi người bị thương, người nàng trị thương hẳn cũng không ít, thậm chí có thể còn nhiều hơn một ít, bất kể là Thánh Quang Thuật quốc giao hay là những thủ đoạn của Thánh Nữ Phong đều cực kỳ hao tổn chân nguyên, nàng lại không tiếc thể lực mà tiếp tục trị liệu như thế, còn có thể sống sót được sao?

Người tu hành nhân loại tiến vào Chu Viên đoạt bảo, chiếu theo quy tắc do thánh nhân định ra, có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, cho nên chỉ trong ngày đầu tiên cũng đã xảy ra rất nhiều cuộc chiến đấu, chiến đấu tàn khốc mang tới hậu quả rất thảm thiết, Bụi Tuyến Dẫn mất đi hiệu lực, khiến những thương thế kia có vẻ càng thêm đáng sợ, chỉ thiệt thòi cho Trần Trường Sinh cùng nàng, còn có mấy vị nữ tử của Thanh Diệu Thập Tam Ti phải liên tục cứu trị biết bao người, ít nhất đến hiện tại vẫn chưa có người chết, Không có tình hình tử vong phát sinh, cho nên không khí giữa người tu hành coi như bình tĩnh, bằng không thù hận sợ là không thể giải, nhất là dưới bối cảnh giằng co nam bắc lớn như vậy, ai cũng không biết sẽ phát sinh ra tình huống hỗn loạn như thế nào.

Đêm thứ nhất sau khi tiến vào Chu Viên, không khí trầm mặc mà khẩn trương chậm rãi trôi qua.

Nắng sớm mờ mờ, chiếu sáng thảo nguyên và tiến vào dãy núi.

Sáng sớm ở Chu Viên và bên ngoài không còn khác biệt, ánh mặt trời và ánh chiều tà đều giống nhau, vươn vào trong thảo nguyên, dưới hào quang ấm áp đó tựa như một đầu cự long kiêu ngạo ngẩng cao đầu.

Nơi này chính là Mộ Dục trong truyền thuyết.

Ở đỉnh núi Mộ Dục, một lão già đang kéo đàn dưới ánh nắng mặt trời, tiếng đàn nức nở như thể là đang tưởng nhớ cái gì đó.

Sườn núi phía sau lão già đang đánh đàn, một tiểu cô nương mười mấy tuổi đang ngồi ôm hai đầu gối, nhìn ánh mặt trời mới xuất hiện mà ngẩn người.

Nàng là thật sự ngẩn người, giữa lông mày lãnh đạm không có bất kỳ cảm xúc nào, khiến người thấy có chút thương tiếc, nhưng lại có chút thần kỳ chính là, cho dù ánh sáng mặt trời có dịu dàng như thế nào cũng sẽ chói mắt, vậy mà nàng lại cứ trợn tròn mắt nhìn như thế, không cần nói tới phản ứng đau mắt, mà ngay cả chớp cũng không chớp một cái.

- Y thuật của Trần Trường Sinh tỉ mỉ, Từ Hữu Dung lại càng không cần phải nói, hơn nữa phản ứng của bọn họ rất đúng lúc, đem qua Chu Viên không hề có loạn.

Lão già đánh đàn đi tới trước người của nàng, ôn tồn nói:
- Đại nhân, sói con và Trần Trường Sinh đang ở cùng một chỗ, trước cứ giết bọn họ đi.

Những lời này của lão giả nhẹ nhàng bâng quơ, dường như hắn nói muốn giết chết Trần Trường Sinh và Chiết Tụ thì nhất định có thể giết chết.

Chỉ có Thông U Cảnh mới có thể tiến vào Chu Viên, nói như thế đều nghĩ lão già này sẽ rất mạnh, tuy nhiên lại chỉ là Thông U đỉnh cao, mà Trần Trường Sinh đã là Thông U thượng cảnh, Chiết Tụ mặc dù là Thông U sơ cảnh, nhưng huyết mạch thiên phú kỳ dị và năng lực chiến đấu được bồi dưỡng ra từ cánh đồng tuyết tuyệt đối hơn xa như thế, lòng tin của hắn rốt cục là tới từ đâu?

Tiểu cô nương kia vẫn ôm đầu gối như cũ, nhìn chằm chằm ánh mặt trời đỏ ấm áp mà ngẩn người, không hề trả lời lão già đánh đàn.

Không trả lời chính là không chấp nhận, trầm mặc chưa bao giờ đại biểu cho cam chịu, đại nhân làm việc từ trước tới nay rất trực tiếp. Lão già hiểu rất rõ điểm này, khuyên can nói:
- Trong kế hoạch của quân sư, thừa dịp người tu hành nhân loại nội loạn ở Chu Viên đêm qua sẽ giết người lung tung, nếu Chu Viên chưa loạn liền theo thứ tự mà làm.

Vẻ mặt tiểu cô nương hờ hững, ánh mắt thậm chí có chút dại ra, nhìn chằm chằm ánh mặt trời nói:
- Ta muốn giết nàng.

Lão già đánh đàn biết người đại nhân nói tới là ai, đại nhân lấy danh phận thiên kim mạo hiểm tiến vào Chu Viên, chính là muốn giết chết thiếu nữ nhân loại kia, liền tiếp tục khuyên can nói:
- Từ Hữu Dung không phải người thường…

Hắn suýt nữa thì nói ra mấy chữ mà tiểu cô nương này kiêng kị nhất, không khỏi có chút nghĩ mà sợ, sau khi lấy lại bình tĩnh mới tiếp tục nói:
- …. Cho dù đêm qua nàng liên tục thi triển Thánh Quang Thuật, hao tổn rất nhiều chân nguyên, vẫn không thể giết được. Theo như sự an bài của quân sư, chúng ta hẳn là giết những kia kia trước, sau đó hợp lực giết nàng, như thế mới không có bất kỳ điều bất ngờ nào.

Nghe xong lời của quân sư, tiểu cô nương chỉ trầm mặc một lát, nhưng một lúc lâu sau vẫn lắc đầu một cái, lặp lại:
- Ta muốn giết nàng.

Nàng muốn giết Từ Hữu Dung, nàng muốn giết Từ Hữu Dung, nàng thầm nghĩ giết Từ Hữu Dung, còn những người tu hành kia ở trong mắt nàng đều là rác rưởi, làm sao đáng giá để nàng quan tâm chứ.

Bị tiếng nước chảy làm tỉnh lại, Trần Trường Sinh cảm thấy thân thể vô cùng đau nhức, đêm qua ở trong bóng tối qua lại cứu người, chạy cũng khoảng mấy trăm dặm, mặc dù thân thể của hắn hiện giờ vô cùng dũng mãnh cũng có chút không chịu nổi, chủ yếu nhất vẫn là cảm giác mệt mỏi trên tinh thần giống như thủy triều không ngừng đánh úp lại, thật sự có chút không thể chịu nổi.

Nắng sớm vô cùng mãnh liệt, không ngờ đã ngủ qua canh năm.

Trần Trường Sinh đứng dậy, đi tới bên bờ sông dùng nước lạnh rửa mặt, hơi chút thanh tĩnh liền tiếp nhận chút lương thực Chiết Tụ đưa tới, bắt đầu trầm mặc ăn cơm.

Người tu hành đêm qua bị tổn thương hay lạc đàn đều dựa theo lời của hắn, đi tới bên sông tụ tập, lúc này những người đó cũng lần lượt tỉnh dậy, không gian lập tức trở nên có chút ồn ào.

Trần Trường Sinh ăn xong lương thực, uống vào chút nước trong, lại ngồi một lát, tiêu tan một chút mệt mỏi trên tâm lý và thân thể, lúc này mới đứng dậy.

Đồng sư tỷ bị kiếm thương trên vai, đêm qua được hắn trị liệu, hiện tại trên cơ bản đã tốt hơn nhiều, tinh thần của quan chủ Thanh Hư Quan cũng khôi phục một chút, tuy rằng vẫn không thể tự bước đi nhưng sinh mạng hẳn là không có vấn đề gì, còn những người tu hành bị thương hoặc nặng hoặc nhẹ cũng khỏe lại, sau khi nghỉ ngơi một đêm hẳn là có thể chịu đựng được tới khi trở về mảnh lâm viên kia.

Trần Trường Sinh đi tới trước người Đồng sư tỷ, hạ giọng nói một chút về sự sắp đặt hôm nay.

Đồng sư tỷ gật gật đầu.

Trần Trường Sinh muốn nói lại thôi, cuối cùng lại không nhịn được, hỏi:
- Nàng… đêm qua có nói gì ta không? Hay là có nhắm lại ta cái gì không?

Đồng sư tỷ nghĩ tới lời nói lầm bầm lầu bầu của nàng đêm qua, nhịn không được bật cười, nói:
- Không có đặc biệt lưu lại.

Chẳng biết tại sao, Trần Trường Sinh có chút thả lỏng, cũng có chút thất vọng.

Ngay vào lúc này, trong rừng bên sông đột nhiên truyền ra một tiếng thét kinh hãi.

Trần Trường Sinh và Chiết Tụ cũng hơn mười người tu hành nghe tiếng liền lao đi, nhanh chóng chạy tới nơi vang lên tiếng kinh hô.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.