Trạch Thiên Ký

Quyển 1 – Chương 218-2: Chuyện cũ biết bao nhiêu (p2)




Chỉ có sắc mặt của Kỷ Tấn càng thêm khó coi, thậm chí có chút xanh mét.

- Đủ rồi.
Cùng với một âm thanh lạnh lùng, một bia tùy tùng mặc áo trắng đi tới.

Bia tùy tùng này đầu đầy tóc bạc, nhìn tuổi tác có phần đã già, có thí sinh nhận ra kinh hô nói:
- Niên Quang tiên sinh.

Trần Trường Sinh hỏi Cẩu Hàn Thực mới biết, vị này Niên Quang tiên sinh này xuất thân Tông Tự Sở, thuở nhỏ khổ tu, ở tu hành giới rất có danh vọng, chỉ có điều chẳng biết tại sao, vào năm Đại Triều Thí xếp hạng hai liền tiến vào Thiên Thư Lăng tuyên thệ thành một bia tùy tùng, nhưng chưa từng xuất hiện trong Thiên Thư Lăng.

Niên Quang tiên sinh nhìn Cẩu Hàn Thực và Trần Trường Sinh mặt không chút cảm xúc nói:
- Bất kể Ngụy Quốc Công hay tiều phu đều không phải người tu hành, mà các ngươi là người tu hành, xem bia là để vấn thiên đạo, không ở luật pháp và chân thật, Kỷ Tấn tiên sinh nói không phải không có đạo lý, đương nhiên, nếu các ngươi nếu muốn kiên trì khai sáng một con đường mới cũng là hành vi có dũng khí nhưng cũng không thỏa đáng.

Nghe được câu này, mọi người mới biết hoá ra vị tiền bối đức cao vọng trọng này tới hoà giải.

Cẩu Hàn Thực và Trần Trường Sinh hướng Niên Quang tiên sinh thi lễ, rồi không nói gì nữa.

Niên Quang tiên sinh nhìn Kỷ Tấn nhíu mày, mang theo chút thương tiếc và tức giận nói:
- Lúc trước ngươi chỉ mấy mấy năm thời gian hóa giải 17 tòa bia, đều nhờ lòng yên tĩnh như nước, hiện giờ thì sao? Cho dù sư môn thờ phụng chúng ta tu hành, nhưng đâu có thể đem thời gian lãng phí vào mấy chuyện phàm tục này.

Kỷ Tấn nhục nhã Trần Trường Sinh hoàn toàn cũng không phải vì người ngoài lăng nhờ làm hộ mà cũng bởi vì bản hắn có chút cảm xúc, thấy Niên Quang tiên sinh tự mình ra mặt, hắn dù có không cam lòng cũng không thể cứng rắn mà hờ hững nói:
- Quốc giáo xem ra thật sự coi trọng người thanh niên này, không ngờ còn để ngươi ra mặt cho Quốc Giáo Học Viện.

Niên Quang hơi nhíu mày.

Kỷ Tấn nhìn Trần Trường Sinh và Cẩu Hàn Thực, mặt không chút thay đổi nói:
- Tranh đấu bằng ngôn ngữ là vô nghĩa, nói ba hoa chích choè, chung quy cũng có chỉ là một đống cứt chó, 44 người nhập lăng năm nay, ta muốn xem ai có thể giải Chiếu Tình Bia trước, ai có thể giải được nhiều bia hơn.

Cẩu Hàn Thực và Trần Trường Sinh tối nay là thắp đèn đến xem bia, vốn cũng không phải đến tranh võ mồm, hai người đối với việc ai có thể giải đọc Thiên Thư Bia trước cũng không cảm thấy hứng thú, không có trả lời câu hỏi mang theo ý khiêu khích và khinh miệt của Kỷ Tấn. Nhưng bọn họ không nói lời nào, không có nghĩa đồng bạn cũng tốt tính như vậy.

Trên đường núi truyền đến một tiếng trong trẻo mà phá lệ ngả ngớn.

- Một trăm năm trước, Thánh Hậu nương nương thay mặt tiên đế trèo lên thần đạo tế thiên, thấy tấm bia khắc tên những người xem bia ngộ đạo nhanh nhất của Thiên Thư Lăng từ trước đến nay đã cực kỳ không vui. Nghĩ xem Thiên Thư Bia vốn là nhìn trộm thiên đạo, viết danh sách vào đúng là tục tằn không chịu nổi, lệnh cho Chu Thông đại nhân tự mình chấp búa đục sạch những cái tên đó đi. Không nghĩ tối nay trong Thiên Thư Lăng có người vẫn nhớ mãi không quên chuyện này, nói ẩu nói tả, chẳng lẽ bất mãn với ý chỉ của Thánh hậu nương nương năm đó sao? Hay vốn do bản chất ngu muội ngoan cố không chịu nổi, không biết hành động này là đang khinh nhờn Thiên Thư Lăng?

Thế nhân đều biết chuyện xưa này. Nhưng nói thật, bảng xếp hạng trên bia tuy rằng bị hủy diệt, nhưng trong lòng tất cả người tu hành thì tấm bia đá kia vẫn như cũ tồn tại, không ai có thể quên mấy cái tên trên đó, tỷ như Chu Độc Phu, tỷ như Giáo Hoàng đại nhân, tỷ như Vương Chi Sách. Chuyện Kỷ Tấn nói vốn là chuyện rất nhiều người để ý, chỉ có điều người đi trên đường núi kia căn bản không để ý tới, lôi ý chỉ của Thánh Hậu nương nương ra nói vô cùng đường hoàng, đúng là làm cho người ta không phản bác được, lại càng không dám bác bỏ, ai dám?

Nghe âm thanh kia, Trần Trường Sinh lắc lắc đầu, Cẩu Hàn Thực cũng cười cười. Hai người thối lui sang bên cạnh, biết nếu người kia tới rồi, nói khẩu chiến làm sao còn đến phiên mình.

Kỷ Tấn không biết người đến là ai, sắc mặt âm trầm đến cực điểm, phỏng như muốn chảy ra nước, Chung Hội và ba gã Hòe Viện vô cùng phẫn nộ.

Theo ánh sáng mờ mờ, lúc người trẻ tuổi trình diện bất chợt trở nên sáng ngờ, bởi vì trên đai lưng người kia khảm hơn mười viên bảo thạch quý báu, bởi vì chuôi kiếm cũng khảm bảo thạch, không ngừng chiếu sáng lấp lánh, cũng giống như khuôn mặt anh tuấn kia.

Vị sư tỷ Thánh Nữ Phong mắt phát sáng lên.

Đường Tam Thập Lục tới nơi, nhìn Kỷ Tấn sắc mặt âm trầm nhíu mày nói:
- Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta nói không có đạo lý? Vậy ngươi có muốn đi Đại Minh cung hỏi Thánh Hậu nương nương nghĩ thế nào không?

Niên Quang tiên sinh nhíu mày, có chút không vui trách mắng:
- Đủ rồi.

Vị bia tùy tùng đức cao vọng trọng, lúc trước nói một câu đủ rồi, Cẩu Hàn Thực và Trần Trường Sinh liền không nói gì nữa, nhưng Đường Tam Thập Lục cũng không phải người như thế, ngược lại hai hàng lông mày nhướn cao hơn:
- Ngài đừng có ba phải, cũng đừng có bày ra bối phận với ta, nơi này là Thiên Thư Lăng, không thể đánh ngươi, ta đây sao phải sợ?

Niên Quang nghe vậy cứng người.

Đường Tam Thập Lục lại nhìn Kỷ Tấn, nói:
- Đồng dạng, ngươi không thể đánh ta, càng không thể giết ta, ta cười nhạo ngươi hai câu, ngươi có thể làm gì ta? Muốn tới mắng nhau sao? Ta cũng không phải loại hũ nút như Trần Trường Sinh, cũng không phải loại ngụy quân tử chú ý phong độ như Cẩu Hàn Thực, nói đến mắng chửi người ngươi thật không phải là đối thủ của ta. Nếu ngươi không cam lòng, chờ ngày mai ta xem bia ngộ đạo, ngươi có thể bảo đồ tử đồ tôn ở bên cạnh ta khua chiêng gõ trống, xem có ảnh hưởng được đến ta không, mà có lẽ ta cũng phải chuẩn bị thêm mấy cái đồ trợ thính để nghe cho thoái mái.

Đoạn văn này rất thô, lý lẽ cũng rất thô, tựa như giống như hòn đá rắn chắc, không có biện pháp phản đối, Thiên Thư Lăng chính là nơi đặc thù như vậy, nếu ngươi không quản bối phận, không sợ hãi bất cứ kẻ nào, vậy ở trong này ngươi không cần sợ hãi bất cứ kẻ nào, bởi vì ở trước Thiên Thư Bia, tất cả mọi người là bình đẳng.

Kỷ Tấn tức giận run giọng nói:
- Tốt lắm tốt lắm, ngươi là nhà ai đệ tử, dám...

- Muốn nghe lai lịch của ta, sau đó để người ta chờ ngoài Thiên Thư Lăng thu thập ta sao?

Đường Tam Thập Lục vẻ mặt không cần quan tâm nói:
- Ta là độc tôn Vấn Thủy Đường Gia, Hòe Viện nếu nguyện ý đắc tội lão thái gia nhà ta, vậy xin mời.

Không ai nguyện ý đắc tội Vấn Thủy Đường Gia, ngay cả Thánh Hậu nương nương với cô cảnh lão nhân kia cũng phải dụ dỗ là chính, nhiều nhất chỉ mắng hắn vài câu thông thái rởm, ngu ngốc mất linh, bởi vì Đường gia có nội tình thiên thu, Đường gia có cơ quan thuật khiến người ta sợ hãi, mấu chốt nhất chính là, Đường gia có tiền, có rất nhiều tiền.

Kỷ Tấn biết thân phận của Đường Tam Thập Lục, sắc mặt xanh mét, ống tay áo run lên, nhưng thực không biện pháp gì.

k'>


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.