Trạch Thiên Ký

Quyển 1 – Chương 197-1: Mất đi cảm hứng (1)




Chẳng biết mất bao lâu Trần Trường Sinh mới tỉnh lại, chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái, sau khi tọa chiếu nội quan hắn mới phát hiện ra những thương tích trong cuộc Đại Triều Thí vừa rồi đã hoàn toàn hồi phục. Nhưng hắn nhìn thấy viên đá đen trong lòng bàn tay của mình, trầm ngâm một hồi thật lâu, cảm thấy chẳng mấy kiêu hãnh.

Trần Trường Sinh mơ hồ nhận ra rằng viên đá đen này mới là vật mà mình đang tìm kiếm. Kế Đạo Nhân kêu hắn vào Lăng Yên Các, ngoài việc tìm kiếm bút ký của Vương Chi Sách ra thì viên đá đen này mới chính là thứ quan trọng nhất cần phải tìm được. Theo như những gì mà Vương Chi Sách nói thì viên đá đen đó có thể là chính là vật mà Thái tổ Hoàng đế đã đư lại cho y trước khi qua đời. Nói không chừng nó có mối quan hệ chặt chẽ với bí mật Nghịch Thiên Cải Mệnh.

Viên đá đen đó rất quan trọng nhưng Trần Trường Sinh vẫn chỉ nghĩ đến cuốn bỉ ký của Vương Chi Sách.

Sau khi tiếng sấm bên tai vang lên, trong đầu hắn biết bao nhiêu những giông tố đang nổi dậy. Trần Trường Sinh nhìn thấy vô số những hình ảnh đang hiện ra trước mặt, đối chiếu lại với những ghi chép của Vương Chi Sách khiến cho hắn hiểu ra được rất nhiều điều, ngay cả khi bản thân Trần Trường Sinh cũng không thể đưa ra được một kết luận gì.

Nghịch Thiên Cải Mệnh, đó chính là việc thay đổi vị trí của ngôi sao sinh mệnh hoặc độ sáng của nó trong màn trời đêm; từ đó có thể thay đổi được vị trí trong xã hội hoặc cuộc sống của con người trong thế giới này. Nhưng... những vị trí đó chỉ là tương đối.

Nếu không thể thay đổi được vị trí hoặc độ sáng của chính bản thân mình, thì có thể thông qua việc thay đổi vị trí hoặc độ sáng ngôi sao số mệnh của những người khác cũng sẽ mang lại kết quả tương đồng như nhau. Cũng cùng một đạo lý đó, con người nếu như muốn thay đổi vận mệnh của chính bản thân mình thì trước tiên nên thay đổi vận mệnh của những con người khác trong cuộc sống của mình. Những người đó có mối quan hệ hết sức khăng khít gắn bó với chính bản thân mình, sự thay đổi vận mệnh của bọn họ càng có thể ảnh hưởng đến sự thay đổi vận mệnh của chính bản thân mình.

Ví dụ như phụ tử.

Ví dụ như huynh đệ.

Ví dụ như quân thần.

Sự thật này thật tàn nhẫn.

Trần Trường Sinh không thể chắc chắn được rằng những hình ảnh mà bản thân mình nhìn thấy đó là những sự việc thực sự đã xảy ra trong quá khứ hay chỉ là những ảo ảnh tưởng tượng. Một đêm tròn, toàn thân của hắn ướt sũng mồ hôi, vì vậy nên sau khi tỉnh dậy Trần Trường Sinh cảm thấy toàn thân lạnh toát.

Nếu quả thật những hình ảnh máu lạnh tanh hôi đó mới thực sự là chân tướng thực sự của lịch sử, hai đời hùng chủ của Đại Châu lẽ nào đều là những con người máu lạnh như vậy sao? Chỉ vì muốn Nghịch Thiên Cải Mệnh mà phải trả một cái giá đắt đến như vậy; làm ra những chuyện đáng sợ đến như vậy, thử hỏi có đáng hay không? Ngay sau đó Trần Trường Sinh lại nghĩ, nếu như Thánh Hậu Nương Nương chính là người thứ ba đã Nghịch Thiên Cải Mệnh thành công, vậy thì bà ta đã từng vì đó mà trả một cái giá đắt đến cỡ nào?

Những lời đồn trong dân gian về sự máu lạnh tàn nhẫn đó quả đúng đều là thật hay sao? Người con trai đầu tiên của Thánh Hậu Nương Nương năm đó rút cục là bỏ mạng vì bị người của Hoàng Hậu đến hạ độc hay là như tin đồn nói là do chính tay Thánh Hậu Nương Nương bóp chết? Những người con mà Thánh Hậu Nương Nương hạ sinh tuyệt đại bộ phận không có ai sống được quá sáu tuổi, rút cuộc điều này là vì do sự nham hiểm ác độc trong Hoàng Cung hay mục đích là vì một tế đàn nào đó? Một đàn tế sao chẳng hạn?

Toàn thân Trần Trường Sinh càng lúc càng cảm thấy lạnh vô cùng. Hắn không dám nghĩ tiếp nữa, vì quả thực Trần Trường Sinh không có đủ dũng cảm để tiếp tục nghĩ thêm về câu chuyện đố nữa. Đối mặt với nỗi ám ảnh của sự chết chóc, Trần Trường Sinh có thể bình tĩnh được. Nhưng khi phải đối mặt với sự thật được che khuất của thế giới đằng sau ánh hào quang thì quả thật một thiếu niên mới có mười năm tuổi như hắn không dám tiếp tục đến gần hơn nữa để được biết sáng tỏ mọi việc. Trần Trường Sinh muốn rời khỏi nơi này.

Một không gian tối tăm lạnh lẽo vẫn cứ bao trùm lên Lăng Yên Các, bên phía ngoài cửa sổ không nhìn thấy bất cứ một tia sáng nào, không thể nào xác định được thời gian, nhưng có thể chắc chắn cảm nhận được rằng lúc này đã đến giờ mà hắn ngủ tỉnh dậy mỗi sáng rồi.

Trần Trường Sinh đứng dậy, xử lý bức tường đá. Linh Yên Các là thâm cung cấm địa, một năm nhiều nhất cũng chỉ mở ra có hai ba lần mà thôi. Xem chừng trong một khoảng thời gian ngắn, vết nứt do đoản kiếm rạch ra trên bức tường đá đó không biết có bị người khác phát hiện ra hay không. Hơn nữa lúc này Trần Trường Sinh quả thật không còn bất cứ một chút tinh thần nào để bận tâm đến xử lý chuyện này nữa.

Theo đúng lý mà nói thì Lăng Yên Các có thể hoàn toàn cách quang, thì đương nhiên càng có thể cách âm. Và tiếp theo đó, cũng như buổi đêm hôm qua vậy, có một âm thanh vọng lại từ phía xa, tựa như một vị sứ giả từ nới xa vội vàng tới, muốn thức tỉnh toàn bộ những người đang ở trong nơi này tĩnh tâm.

Một âm thanh vang lên cùng với luồng gió đang thổi đến, cánh cửa của Lăng Yên Các từ từ mở ra, luồng ánh sáng dịu nhẹ của buổi sáng sớm rọi chiếu lên trên bề mặt tường đá, hắt tia sáng lên hơn chục bức tranh đang treo trên tường. Những người trong bức tranh đều là những công thần đã lập được vô số công lao cho Đại Chu. Nhưng rồi đến nay, một năm cũng chỉ có được vài lần nhìn thấy ánh sáng mà thôi.

Trần Trường Sinh đón gió và nắng bước ra khỏi Lăng Yên Các, hòa mình vào tiếng chuông nhưng trong lòng thì không có cách nào để trở nên bình tĩnh hơn. Gió thổi dịu dàng ùa vào lòng mát lịm cũng chẳng thể khiến cho hắn trở nên tỉnh táo hơn, ngược lại chỉ khiến cho Trần Trường Sinh cảm thấy thêm phần lạnh lẽo.

Đứng trên bậc thềm cao phía trước Lăng Yên Các, Trần Trường Sinh nhìn mặt trời đang dần nhô lên từ phía chân trời. Sau đó hắn nhìn Kinh đô đang dần dân thức tỉnh trong ánh bình minh, có vô số những con hẻm nhỏ đan xen nhau tựa như những đường kẻ trên bàn cờ; dòng Lạc Thủy và vô số những con kênh nhỏ tựa như nhưng đường kẻ nhỏ trên bàn cờ; có vô số những nhà cửa nhà xưởng; có vô số những nhà dân phủ đệ, tất cả đều bị trói buộc khuôn khổ lại trong những ô vuông. Và có vô số những con người cũng đang sinh sống ở trong đó.

Thông qua việc thay đổi vận mệnh của người khác để thay đổi vận mệnh của chính bản thân mình? Chuyện này quả thực có thể thực hiện được hay sao? Cho dù làm như vậy thì sẽ khiến cho những con đường ngõ hẻm này trở nên trống trơn cũng không có vấn đề gì hay sao? Cho dù làm như vậy sẽ khiến cho những nhà dân này sẽ biến thành một đống hoang tàn cũng không có vấn đề gì hay sao? Cho dù làm như vậy sẽ khiến cho hàng nghìn hàng vạn người sẽ bị mất mạng ly tan cũng không có vấn đề gì hay sao? Cho dù làm như vậy sẽ khiến cho chiến sự liên miên, thiên tai lũ lửa hỏa hoạn cũng không có vấn đề gì hay sao? Có thể làm như vậy được hay sao?

xuống mặt đất, tuôn rơi rung động, tí tách không ngừng chảy vào hồ nước, hình ảnh vô cùng tráng lệ ó cái gì, nhìn lâu lại phảng phất như có sóng biển phập phồng sinh ra vô số đường không đồng nhất.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.