Trạch Thiên Ký

Quyển 1 – Chương 58: Một mình xông long đàm




Biết Đồng Cung, không có nghĩa là có thể thoát khỏi Đồng Cung. Tìm được sinh môn của Đồng Cung , cũng không có nghĩa có thể tìm được đường sống, trên thực tế, vô số năm tháng từ xưa đến nay, vô số cường giả từng bị giam ở Đồng Cung, không có người nào dám bước vào sinh môn của Đồng Cung một bước.

Người có tư cách bị giam trong Đồng Cung, tự nhiên bất phàm, bọn họ rất rõ ràng đạo lý sinh chính là tử, tin chắc vị Giáo Hoàng đại nhân năm đó kiến tạo Đồng Cung tuyệt đối sẽ không lưu lại bất kỳ điểm sơ hở nào, một khi bước vào sinh môn của Đồng Cung một bước, chẳng khác gì bước vào tử vực.

Ở trong vực sâu tuyệt vọng chưa chắc đã có thể nhìn thấy hi vọng, ai dám thật sự tìm sự sống trong cái chết? So với việc lựa chọn con đường nhìn như đơn giản nhất lại là nguy hiểm nhất, còn không bằng thử tìm kiếm phương pháp khác, cho dù ngồi chờ đợi, cũng tốt hơn là đi lựa chọn.

Trần Trường Sinh hẳn là người yếu nhất từ trước tới nay bị nhốt trong Đồng Cung, nhưng mà hắn là người đặc biệt nhất, hắn bất đồng với những người đã từng bị nhốt ở Đồng Cung, hắn thủy chung ở trong vực sâu tuyệt vọng tìm kiếm hi vọng, hắn mỗi ngày mỗi đêm tìm sự sống trong cái chết.

Hắn là người quý trọng thời gian nhất thế gian, không muốn đem thời gian dùng trên những chuyện do dự vô vị, sau khi cùng Mạc Vũ nói chuyện xác định một chút phỏng đoán , hắn rất nhanh chóng đưa ra quyết định, không chút do dự bước vào phiến hàn đàm.

Khi đó, hắn không biết hàn đàm hắn sắp tiến vào tên là Hắc Long đàm —— cho dù biết cũng không sao—— hắn muốn rời khỏi phế viên chạy tới Vị Ương cung đi làm chuyện kia, như vậy vô luận cản trước mặt hắn là đầm rồng hay hang hổ, hắn cũng phải xông vào.

Phế viên lạnh lùng băng giá, chính là bởi vì mặt hàn đàm này, nước hồ tự nhiên càng thêm rét lạnh, chân của hắn chạm vào mặt nước trong nháy mắt, liền phát hiện mặt đầm đã kết một tầng băng mỏng, theo khách khách mấy tiếng vỡ vang lên, liền bị đạp vỡ, biến thành băng vụn.

Trần Trường Sinh không cảm giác được nước hồ làm ướt mặt giày, bởi vì chân hắn không chạm vào trong nước, thanh âm khách khách vang lên kéo dài, băng mỏng mặt ngoài hàn đàm nứt vỡ, nước hồ dưới mặt băng lại cũng theo đó nứt ra, xuất hiện một thềm đá dẫn tới dưới đáy đầm!

Thềm đá từ bên bờ hướng đáy đầm dần dần thấp xuống, mặt ngoài khô ráo chí cực, không có vết nước, ngay cả rêu xanh cũng không có.

Nước hồ bị lực lượng vô hình tách ra, hình tượng này nhìn rất thần kỳ, sâu dưới thềm đá là hắc ám, trong đó tựa như cất giấu vô tận hung hiểm, Trần Trường Sinh giống như căn bản không nhìn thấy hình ảnh thần kỳ này, tựa như thông đạo này lúc trước vẫn tồn tại như thế, ánh mắt yên tĩnh trầm ổn.

Hơn mười bước sau, thềm đá biến mất ở phía dưới nước hồ, toàn bộ lối đi trầm xuống đáy đầm.

Mặt lối đi vẫn khô ráo, góc tường tích băng sương, nhiệt độ nơi đây so sánh với bên bờ càng thêm lạnh lẽo, tinh không cùng Vị Ương cung nơi xa truyền đến tiếng nhạc dần dần xa xăm, trước thông đạo phương càng ngày càng đen tối, cái gì cũng không thấy, càng đi về phía trước, phảng phất như muốn rời xa nhân gian chân thật, lúc nào cũng có thể rơi vào vực sâu hoặc là thế giới khác.

Trần Trường Sinh không dừng bước, cũng không chậm cước bộ, ngược lại bước nhanh hơn, cho đến cuối cùng biến thành chạy.

Hắn chạy vào trong vực sâu hắc ám.

Không biết qua thời gian bao lâu, hắn chạy tới cuối thông đạo, mới phát hiện nơi đây cũng không phải hoàn toàn hắc ám.

Tinh không đã không nhìn thấy, kinh đô đêm thất tịch hoa đăng lại càng không được chiếu tới nơi này, nhưng lối đi phía sau vẫn còn có chút ánh sáng yếu ớt, xuyên qua nước hồ trong suốt, rơi xuống, mơ hồ chiếu sáng phía trước mặt hắn, chiếu sáng một cánh cửa đá.

Cánh cửa đá này cao chừng mười trượng, nhìn cực kỳ nặng nề , mặt ngoài không khắc bất kỳ văn sức nào, chỉ do hai khối cự thạch đơn giản ghép lại với nhau, nhìn giống như thiên thần lúc đồng niên xếp hai món đồ chơi lại với nhau, vừa rất giống quan tài của thần linh, cực kỳ âm trầm xơ xác tiêu điều.

Càng làm Trần Trường Sinh rung động bất an, chính là phía sau cửa đá mơ hồ truyền đến một đạo uy thế khó có thể nói rõ.

Ở cửa hông của Thiên Đạo viện cùng với Vị Ương cung thiên điện, hắn đã từng hai lần cảm thụ khí tức uy thế mà Từ Thế Tích cố ý phát ra, nhưng cùng đạo uy thế ẩn mà không phát đằng sau cửa đá so sánh, khí tức của vị thần tướng cường đại như Từ Thế Tích giống như một con dế nhỏ, căn bản không thuộc cùng đẳng cấp.

Đúng vậy, đạo uy thế đằng sau cửa đá, Trần Trường Sinh chưa từng cảm thụ bao giờ, thậm chí chưa từng nghe nói về hình dung tương tự, đó là một dạng tồn tại hoàn toàn vượt ra ngoài sự tưởng tượng của người bình thường, tới gần dạng tồn tại kia sẽ gặp phải tuyệt đối chèn ép, sẽ nghênh đón không có chút nào ngoài ý muốn tử vong.

Đừng nói hắn chỉ là một thiếu niên bình thường mười bốn tuổi, cho dù cường giả cảnh giới Tụ Tinh giống như Mạc Vũ, cũng không thể chính diện chống đỡ đạo khí tức đằng sau cửa đá, cho dù tuyệt thế cao nhân Tòng Thánh cảnh giới, thậm chí cũng sẽ lựa chọn né tránh mà đi!

Đạo uy thế này cũng không phải do dạng tồn tại kinh khủng đằng sau cửa đá cố ý phóng thích, mà theo khe cửa đá tràn lan ra khí tức còn sót lại, nhưng dù như thế, cũng đã chèn ép Trần Trường Sinh cả người đều run rẩy, sắc mặt tái nhợt như tuyết, hai chân phảng phất bị đông cứng trên mặt đất.

Ninh bà bà lo lắng hắn sẽ ngộ nhập sinh môn, gặp vị kia trong truyền thuyết bên ngoài cửa đá, Mạc Vũ không cho rằng như vậy, bởi vì nàng rất xác định, không có ai sau khi cảm nhận được uy thế đằng sau cửa đá, còn dám đẩy cửa đá đi vào, mà thiếu niên bình thường giống như Trần Trường Sinh, ngay cả đứng cũng đứng không vững, làm sao có thể đi vào?

Ai cũng không ngờ tới, tình huống thật sự hoàn toàn bất đồng với suy nghĩ của Mạc Vũ.

Trần Trường Sinh khó chống đỡ tới cực điểm, nhưng không té xuống, thậm chí còn có thể giữ vững thần trí thanh minh.

Hắn cũng không hiểu lý do vì sao, chính mình rõ ràng chưa bao giờ gặp qua khí tức vô cùng uy nghiêm đằng sau cửa đá, nhưng vì cái gì thân thể cùng thần thức tự nhiên sinh ra phản ứng biến hóa rất nhỏ, thế cho nên có thể ở dưới đạo uy áp này đứng yên thanh tĩnh.

Hắn không biết lúc mình mới sinh không lâu, mắt còn chưa mở ra, đã từng gặp phải sinh mệnh cao cấp tương tự như vị kia đằng sau cửa đá.

Đạo khí tức uy nghiêm kia vẫn tồn tại.

Trần Trường Sinh thân thể cứng ngắc, không té xuống, nhưng cũng không thể nào rời đi.

Trong vô thức, hắn đem đoản kiếm trong tay nắm chặt hơn, bởi vì hắn cảm nhận được, chính mình đem đoản kiếm cầm càng chặt, uy áp đằng sau thạch môn sẽ càng trở nên dễ dàng thừa nhận, chính mình sẽ thoải mái hơn rất nhiều, phảng phất có một loại lực lượng đang từ chuôi kiếm chảy vào trong thân thể của mình, bảo vệ chính mình.

Hắn không biết loại lực lượng này là gì, hắn cho đó là dũng khí.

Đoản kiếm là lễ vật Dư Nhân sư huynh tặng cho hắn trước khi xuống núi.

Hắn đọc hết tam thiên đạo tàng, cũng chưa từng phát hiện người nào có dũng khí hơn Dư Nhân sư huynh.

Cho nên hắn nhận định kiếm của sư huynh, chính là nơi phát ra dũng khí.

Hắn nắm đoản kiếm, giơ chân lên bước về phía trước, bàn tay rơi vào trên cửa đá, đẩy về phía trước.

Vô thanh vô tức, cửa đá nặng nề theo động tác của hắn chậm rãi mở ra.

Sâu trong lòng đất của Đại Chu Hoàng thành, một mặt cửa đá từ khi hoàn thành chưa từng mở ra, tối nay được đẩy ra.

Phiêu khởi một chút bụi bậm, đó là bụi bậm lịch sử.

Đoạn lịch sử này, đã cách ngàn năm.

...

...

Sau cửa đá là một mảnh hắc ám, tuyệt đối hắc ám.

Trần Trường Sinh một tay nắm lấy đoản kiếm giơ ngang trước ngực, một tay lấy dạ minh châu giơ lên giữa không trung.

Viên dạ minh châu này quang hoa rực rỡ, tròn như quả dưa, chính là viên mà lúc Lạc Lạc bái sư hiếu kính cho hắn, cũng không biết lúc trước để ở nơi nào.

Ánh sáng nhu nhuận, từ dạ minh châu trong tay của hắn tán xuất, hướng bốn phương tám hướng chiếu rọi, song qua thật lâu, vẫn không có chiếu sáng thạch bích.

Đây là một không gian cực kỳ rộng rãi, vô cùng trống trải, dường như có thể đặt được cả một tòa cung điện chân chính.

Trần Trường Sinh hoàn toàn không ngờ tới, ở bên dưới Đại Chu hoàng cung, lại có không gian dưới đất lớn như thế, dựa theo thời gian lúc trước hắn chạy tính toán cự ly, lúc này địa phương mà hắn đang đứng, chỉ sợ đã vượt ra khỏi phạm vi tường thành của Đại Chu hoàng cung, ở kinh đô không biết là nơi nào.

Ánh sáng của dạ minh châu chiếu tới nơi xa, không gian rộng lớn vô ngần dần dần trở nên chân thật.

Nơi xa mơ hồ lóe lên quang huy màu bạc, dày đặc san sát, phảng phất vô số cửa hàng bạc, hoặc như toàn bộ tinh thần trong bầu trời đêm cũng phủ xuống nhân gian.

Trần Trường Sinh giơ dạ minh châu đi tới bên kia, đi tới phía trước phiến mảnh bạc, mới rung động vô cùng phát hiện, thì ra đó là nén bạc phủ đầy mặt đất!

Vô số nén bạc tạo thành một mảnh biển bạc.

Ở trung ương của biển bạc, có một tòa núi vàng do vàng khối tạo thành.

Trên đỉnh tòa núi vàng này, mọc lên một gốc san hô đỏ sẫm chí cực.

Ở trên cành san hô rậm rạp, kết vô số hột xoàn , tinh thạch tạo thành trái cây.

Núi vàng biển bạc san hô hồng, còn có hàng vạn hàng nghìn quả ngọc.

Bức họa này thật sự rất dung tục, bởi vì nó quá mức giàu sang, giàu sang không thể nói.

Trần Trường Sinh rung động không nói gì, ngay cả đạo uy áp kia cũng đã quên đi.

Cuộc đời này hắn chưa từng thấy nhiều tiền như vậy.

Chính xác ra, trên phiến đại lục này không có mấy người nhìn thấy nhiều kim ngân tài bảo đến vậy.

Phía ngoài biển bạc do nén bạc tạo thành, phủ một tầng sương nhợt nhạt.

Rất nhiều lớp ngoài của nén bạc bắt đầu tróc ra, giống như bị bào đi một tầng bao phủ , lúc trước hắn nhìn qua mảnh bạc, chính là những thứ này.

Không gian dưới đất rất hàn lãnh, ngay cả bạc cũng không chịu nổi.

Đúng lúc này, bỗng nhiên nổi lên một trận gió rét.

Mặt ngoài biển bạc nổi lên lan truyền, vô số mảnh bạc ào ào phất động, sương sắc đột nhiên thâm hơn, sâu trong biển bạc đã ngưng thành tuyết.

Trận gió rét này tồn tại rất lâu.

Mặt ngoài thân thể Trần Trường Sinh kết một tầng băng sương, lông mày cùng lông mi đã bị nhuộm trắng.

Nhưng nội tâm của hắn càng thêm rét lạnh.

Bởi vì ... tràng gió rét kéo dài thời gian rất lâu, chỉ là một lần hô hấp.

Một lần hô hấp cực kỳ dài và kinh khủng.

Trong bóng đêm hắc ám, bỗng nhiên sinh ra hai luồng quang diễm âm u.

Hai luồng quang diễm tinh khiết mà hàn lãnh, không có một tia màu sắc.

Phảng phất ngọn lửa lạnh lẽo đến từ địa ngục.

Hai luồng quang diễm chậm rãi nhích tới gần Trần Trường Sinh.

Đạo uy áp kinh khủng kia, bao phủ cả không gian dưới đất.

Trần Trường Sinh cũng không chịu nổi nữa, khóe môi bắt đầu tràn ra máu tươi.

Hai luồng quang diễm bỗng nhiên nhiều thêm một loại sự vật tên là tâm tình.

Bắt đầu là ngơ ngẩn, tiếp theo khiếp sợ, sau đó mừng rỡ, chuyển thành tò mò, cuối cùng toàn bộ hóa thành lạnh như băng cùng tàn bạo.

Đây tự nhiên không thể nào là minh hỏa thực sự. Đây là một đôi mắt lãnh khốc, so sánh với thân thể của Trần Trường Sinh còn muốn lớn hơn.

Sinh vật có đôi mắt này, sẽ khổng lồ đến cỡ nào chứ?

Dạ minh châu rời khỏi bàn tay của Trần Trường Sinh, bay lên, cuối cùng rơi vào trên nóc của không gian.

Đột nhiên, toàn bộ phía trên cũng sáng lên. Bởi vì trên nóc cũng khảm ngàn viên dạ minh châu. Lúc trước Trần Trường Sinh nhìn phiến biển bạc kia, cho rằng tinh thần trong bầu trời đêm cũng phủ xuống nhân gian, lúc này hắn mới hiểu được, nơi này vốn có bầu trời đêm, cũng có tinh thần.

Không gian dưới đất dần dần sáng ngời.

Một khối nham thạch màu đen xuất hiện giữa không trung.

Ngay sau đó, càng ngày càng nhiều nham thạch màu đen xuất hiện.

Nham thạch màu đen thôn phệ quang mang từ trên nóc không gian tỏa ra, không tràn ra một chút nào.

Trần Trường Sinh thấy rõ ràng, đây không phải nham thạch, mà là lân phiến.

Một khối nham thạch màu đen khổng lồ, chính là một mảnh lân phiến màu đen.

Trên thế giới này, chỉ có một loại lân phiến có thể khổng lồ như thế —— long lân.

Một đầu cự long màu đen kinh khủng chậm rãi xuất hiện ở trong bầu trời đêm.

Nó quan sát Trần Trường Sinh, hai mắt như ngọn lửa âm u, lạnh lùng mà tàn nhẫn.​


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.