Tống Thì Hành

Chương 233: Tầm sự




Cao Nghiêu Khanh thở dài một hơi!

Sở dĩ y nói với Ngọc Doãn nhiều như vậy, đó là hy vọng có thể thúc đẩy chuyện này. Dù sao vị 'Hoàng công tử' kia cũng không phải là người bình thường, có thể nói Cao gia sau này có được vinh hoa phú quý hay không đều tùy thuộc vào người này. Chỉ cần y hầu hạ cho 'Hoàng công tử' được vui vẻ, sau này sẽ không thiếu vinh hoa phú quý; nhưng nếu như thất bại, mặc dù hiện nay chưa có chuyện gì nhưng cũng khó tránh khỏi bị gán ghép là làm việc bất lực. 'Hoàng công tử' rất hài lòng Ngọc Doãn, nếu Cao Nghiêu Khanh làm hỏng chuyện, Hoàng công tử có thể sẽ không bất mãn với Ngọc Doãn, nhưng tuyệt đối sẽ cho rằng Cao Nghiêu Khanh 'Không có năng lực'.

Tiểu Ất, quả thật là người thông minh.

Phụ thân nói không sai, tuy Tiểu Ất bị triều đình chặt đứt con đường làm quan, nhưng không có nghĩa là cả đời của hắn chỉ ẩn thân mãi ở chốn phố phường.

Bởi vì, hắn rất biết nặng nhẹ.

Có một số người rất thông minh, nhưng lại không biết nặng nhẹ, tầm nhìn hạn hẹp, chỉ biết nhất mực kiên cường.

Những người như thế có thể trở thành thần, thậm chí có thể trở thành danh thần, nhưng tuyệt đối sẽ không phải là thần được sủng ái, càng không có khả năng được dài lâu.

Chỉ có thông minh, phân biệt được nặng nhẹ, biết khi nào thì nên quật cường, khi nào thì nên cúi đầu trước người khác thì mới có thể được mau thăng chức.

Ngọc Doãn không biết rằng hắn tuy chỉ đáp ứng, nhưng ở trong lòng của Cao Nghiêu Khanh, địa vị lại trở nên quá nặng rồi!

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++

Trời sắp về chiều, Cao Nghiêu Khanh vốn định giữ Ngọc Doãn lại uống rượu, nhưng lại bị từ chối.

Không phải Ngọc Doãn không muốn cùng với y uống rượu, mà là buổi tối còn phải đi Tô Viên, dạy hát cho Từ Bà Tích. Giọng hát của Từ Bà Tích, đã dần dần có được cái hồn của Côn khúc. Hơn nữa nàng học nghề từ nhỏ, tuy là khả năng ngâm hát trong Côn khúc chưa được rành rẽ lắm, nhưng chỉ cần chỉ một chút là đã có thể hiểu được, thậm chí có thể suy diễn ra thành phong cách của mình.

Đến lúc này, Ngọc Doãn đã không cần dạy nhiều cho Từ Bà Tích nữa.

Tuy nhiên Từ Bà Tích vẫn kiên trì mỗi ngày đến Tô Viên học nghề, nhưng ý đồ thật sự của chuyện này, không phải Ngọc Doãn không biết.

Dương Tái Hưng!

Nhìn dáng vẻ của Từ Bà Tích, dường như đối với Dương Tái Hưng cũng rất có thiện cảm.

Mặc dù ở trong lòng đối với chuyện tương lai của Dương Tái Hưng và Từ Bà Tích không để tâm lắm, nhưng Ngọc Doãn vẫn vui vẻ xúc tiến, cũng chân thành chúc phúc.

Cuộc đua tranh danh lợi ở Đông Kinh rất phù phiếm.

Chỉ mong cho Từ Bà Tích có thể kiên định, không vì danh lợi mà mất đi bản tính.

Để làm được chuyện này, không phải là rất khó sao?

Trăng khuyết như móc câu, treo lơ lửng giữa bầu trời.

Ánh trăng vào đầu thu có chút trong trẻo nhưng lại thanh tĩnh, khiến cho Tô Viên càng đượm thêm vẻ tịch mịch.

Từ xa, âm thanh của Kê Cầm vọng đến, kèm theo âm thanh uyển chuyển hàm súc của Từ Bà Tích, quanh quẩn mãi ở phía chân trời, thật lâu không thôi.

Lý Sư Sư nhắm mắt lại, nghiêng tai lắng nghe.

Phong Nghi Nô thì khẽ vỗ tay nhịp theo, có chút hưởng thụ.

Trong nhà thuỷ tạ còn có một người đàn ông, chừng hơn bốn mươi tuổi, tướng mạo tuấn lãng, thậm chí có thêm vài phần nho nhã.

Tiếng đàn tiếng ca, đột nhiên dừng lại.

Người đàn ông bỗng nhiên cười nói:

- Nương tử thật có con mắt tinh đời, lần này Phan lầu có thể mời được Tiểu Ất đến giúp, quả là như hổ thêm cánh.

Vở " Mẫu Đơn đình " này rất tuyệt, ca từ rất hay... Nếu ta không biết là do Ngọc Tiểu Ất viết ra thì ta đã cho rằng là của một bậc thầy nào đó. Trong phố xá Đông Kinh này, lại cất giấu một nhân vật như vậy... Đáng tiếc, quả thật đáng tiếc.

Vì sao lại nói 'Đáng tiếc'?

Trong lòng Lý Sư Sư và Phong Nghi Nô biết rất rõ.

Ngọc Doãn không được phong làm Thái Nhạc Công thự Tiến Sĩ (tên một chức danh dùng cho người nghiên cứu về một lĩnh vực) , cũng là đã cắt đứt tiền đồ sau này.

Dù cho có những khúc ca rất tốt, kết quả cả đời cũng chỉ là một 'Bạch y khanh tướng', rốt cục cũng chẳng làm nên sự nghiệp gì.

Như vậy thì có tài để làm gì?

Lý Sư Sư thở dài, đi đến cạnh nhà thuỷ tạ, đột nhiên mở miệng thơm mùi đàn hương mà hát lên:

- Mộng hồi oanh chuyển - Loạn sát năm quang lần - Nhân lập tiểu đình thâm viện - Chú tẫn trầm yên - Phao đàn thêu tuyến - Nhẫm nay xuân quan tình giống như năm trước

Giọng hát của nàng, nếu so với Từ Bà Tích, quả nhiên là có hương vị rất khác.

Từ nhỏ Lý Sư Sư lớn lên tại Khai Phong, nói lưu loát tiếng Quan Thoại, rõ ràng là giọng hát có khác với Từ Bà Tích khi hát Côn khúc kia, nghe cũng có hồn hơn.

Nếu như ca từ này, là do Lý Sư Sư hát lên, vậy thì đã không cần tới Ngọc Doãn.

Thế nhưng bởi do lần này là lăng xê cho Từ Bà Tích, cho nên mới nhờ Ngọc Doãn dạy hát.

Phong Nghi Nô cười nói:

- Chẳng lẽ muội muội muốn so tài với Bà Tích à?

Lý Sư Sư ngoái đầu nhìn lại mà cười, hạ giọng nói:

- Tỷ tỷ đừng có nói đùa, cách hát của Bà Tích và muội hoàn toàn khác nhau, làm sao mà so được?

Sở dĩ vừa rồi hát một chút là bởi vì ca từ này rất hay.

Nhắc tới mới nói, Tiểu Ất này chỉ là một tên đồ tể, vậy mà lại biết rõ tâm tư của nữ nhân, ca từ này rất được, quả thật rất thỏa đáng.

Phong Nghi Nô cũng tỏ vẻ tán thành:

- Đúng vậy nha, đôi khi ta còn nghĩ, kiếp trước của Tiểu Ất, có lẽ là một phụ nữ? Nếu không thì tại sao lại viết ra được ca từ đến bực này... Tình chẳng biết có khi nào, mà lại sâu đậm. Con người sinh ra rồi chết đi, chết rồi lại sinh ra. Sinh mà không chét, chết mà không thể phục sinh, âu cũng là thứ tình...

Mỗi khi đọc đến, liền xúc động thật lâu.

Dứt lời, Phong Nghi Nô và Lý Sư Sư nhìn nhau cười.

- Này này này, tại sao bộ dạng của hai người các ngươi đều như vậy, bảo ta phải làm thế nào đây?

Người đàn ông không kìm nổi mở miệng, lại bị hai cái nhìn xem thường của bọn người Lý Sư Sư.

- Tư Mã Đại Lang nếu như cũng có thể viết ra ca từ tốt như thế này, đương nhiên ta cũng sẽ tán dương.

Người đàn ông này cũng không phải thật sự tức giân, chỉ là muốn thay đổi bầu không khí.

Nghe thế không khỏi cười to:

- Mặc dù ta không thể viết ra ca từ được như thế này, nhưng lại có may mắn được nghe hai đại hành thủ của Đông Kinh hát, cũng đã cảm thấy mãn nguyện.

- Đúng vậy nha, quả thật đáng tiếc!

Lý Sư Sư nói câu này, lại làm cho người đàn ông kia ngẩn ra.

- Sao lại đáng tiếc?

- Ta nói là, Tiểu Ất này một thân tài hoa, quả thật đáng tiếc...

Phong Nghi Nô không kìm nổi hỏi:

- Muội muội, tại sao triều đình lại ra sắc lệnh như vậy? Tóm lại ta cảm thấy về mặt này có chút kỳ lạ.

Lý Sư Sư do dự một chút, hạ giọng nói:

- Chuyện này, thật ra ta cũng có nghe một chút tin đồn.

Vốn Tiểu Ất giải từ, lại còn là một Tiểu Ất chữ tốt, đàn rất hay, khiến Quan gia có chút ưa thích, bắt đầu tính toán đề bạt cho Tiểu Ất, nhưng chẳng biết vì sao sau khi nghe Khang Vương lại can gián nói, nếu Tiểu Ất tinh thông âm luật, là một nhân tài, vậy thì cho hắn vào Thái Nhạc Thự. Quan gia lúc đầu cũng có chút do dự, sau lại lại bị Kiều Quý Phi xuyên tạc, triều đình mới phát ra sắc lệnh đó.

- Kiều Quý Phi?

Phong Nghi Nô ngẩn ra, bật thốt lên:

- Kiều Quý Phi và Tiểu Ất có ân oán gì?

Kiều Quý Phi này vốn tên là Kiều Mị Nhi, cùng với mẹ của Khang Vương Triệu Cấu là Hiền Phi đều là thị nữ của Trịnh Hoàng hậu. Kiều Mị Nhi này dáng người nhỏ nhắn xinh xắn như ngọc, da thịt trắng nõn giống như hoa thủy tiên, lại rất giỏi về kỹ thuật quyến rũ, cho nên rất mau chóng lấy được lòng của Tống Huy Tông.

Lý Sư Sư nghe Phong Nghi Nô hỏi, mặt đỏ lên, hạ giọng nói:

- Vi Phi mẹ của Khang Vương, vốn cùng với Kiều Quý Phi đều từ trong 'Giả Tư Nhi'. Hai người quan hệ vô cùng tốt, nói vậy chuyện này cũng là do Khang Vương nhờ vả, nếu không chưa chắc Kiều Quý Phi sẽ mở miệng.

Giả Tư Nhi, gần giống như là 'Giả tiểu tử'.

Nói cách khác, chính là ý nói Kiều Quý Phi và Vi Phi đã từng là đồng tính luyến ái.

Bí mật ở trong cung như thế này, Tống Huy Tông thường gặp Lý Sư Sư nên mới biết được.

Mà với hai người kia, Lý Sư Sư lại là người tin cậy nhất, cho nên trong lời nói cũng không cần giấu diếm.

Phong Nghi Nô lập tức lộ ra vẻ giật mình:

- Thảo nào lại như thế!

- Đây chẳng phải nói Tiểu Ất thật sự không còn có cơ hội sao?

Lý Sư Sư không trả lời, chỉ yên lặng nâng chén rượu lên, nhấp một miếng, ánh mắt hướng tới nhà thuỷ tạ nơi Tô Viên nhìn lại, khe khẽ thở dài.

Người đàn ông kia, chính là đại kim chủ của Phan lầu, thương gia giàu có ở Di Châu Tư Mã Tĩnh.

Y trầm mặc thật lâu, sau đó mới thốt ra một câu:

- Như thế, quả là đáng tiếc!

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++

Ngọc Doãn cũng không biết, tại chỗ sâu trong Tô Viên, có người đang đàm luận về hắn.

Sau khi chỉ cho Từ Bà Tích, hắn liền để cho Dương Tái Hưng đưa Từ Bà Tích về Phan lầu, còn bản thân thì một thân một mình, rời khỏi Tô Viên.

Đêm đã khuya, phường Trấn An đặc biệt an bình.

Từ xa, có thể nhìn thấy cấm quân qua lại tuần tra.

Nghe nói phường Trấn An này từ trước cũng không có thủ vệ nghiêm ngặt như vậy, thậm chí trong một khoảng thời gian dài, trị an vô cùng hỗn loạn...

Nhưng từ khi Lý Sư Sư được Quan gia sủng ái, trị an ở đây liền được cải thiện.

Ban ngày, nơi này chính là nơi phủ Khai Phong đặc biệt chú ý, trong phường Trấn An nho nhỏ, thế mà lại lập Lục gia quân phố, gần trăm quân phố; buổi tối, nơi này cách mỗi nửa canh giờ, sẽ gặp một đội cấm quân tuần tra đi lại. Dưới tình huống như thế, bọn lưu manh chuyên kiếm ăn ở phường Trấn An này, đều chán nản bỏ đi, cũng không dám gây chuyện ở chỗ này.

Do đó, lại khiến cho trị an của phường Trấn An đến mức gần như là đêm không cần đóng cửa, không nhặt của rơi trên đường.

Chỉ vì một người con gái mà sử dụng lực lượng trọng yếu của đất nước như thế, Ngọc Doãn đối với Tống Huy Tông, thật sự là không biết nên đánh giá như thế nào cho phải. Có lẽ giống như lời nói của Nguyên Thừa Tướng, người đã biên soạn cuốn " Tống sử ": Tống Huy Tông người này cái gì cũng có thể làm được, chỉ có không thể làm Hoàng đế. Cái gì khác hắn cũng có thể làm tốt, chỉ có vị trí Hoàng đế này là làm không tốt!

Việc này, có tính vào dạng chỉ yêu mỹ nhân chứ không yêu giang sơn hay không?

Ngọc Doãn nghĩ đến đây, không kìm nổi khẽ lắc đầu, thở dài một tiếng, rồi chắp tay chậm rãi rời đi...

Ngày hôm sau, sáng sớm mưa nhỏ.

Trời còn chưa sáng, Ngọc Doãn đã bị Yến Nô đánh thức.

- Cửu Nhi tỷ, lúc này mới giờ mão... Hôm nay lại không luyện công, sao phải dậy sớm?

Ngọc Doãn liếc nhìn, thấy bên ngoài sắc trời vẫn còn tối, không nhịn được dụi mắt phàn nàn thức dậy.

Yến Nô thì trừng hai mắt, hạ giọng nói:

- Chẳng lẽ Tiểu Ất ca đã quên, hôm nay cùng với nô đi thăm sư thúc.

- À?

Lúc này Ngọc Doãn này mới nhớ lại, vội xoay người ngồi dậy.

Đêm qua khi về đến nhà, Yến Nô và hắn cùng thảo luận chuyện này.

Nói là đã hỏi thăm thật kĩ chỗ ở của Trần Hi Chân, Ngọc Doãn phải cùng nàng đi đến thăm hỏi.

Tối hôm qua Ngọc Doãn cũng có chút mỏi mệt, nằm ở trên giường mơ mơ màng màng liền đồng ý... Nhưng hiện tại, chẳng lẽ phải đi thăm hỏi Trần Hi Chân sao?

Trong đầu lập tức hiện ra hình dáng của Trần Hi Chân khô héo nhỏ gầy, trong lòng Ngọc Doãn thấy phát lạnh.

Có cảm giác Trần Hi Chân làm cho người ta cảm thấy u ám, Ngọc Doãn nói thật, trong lòng có chút sợ hãi đối với người này..

- Cửu Nhi tỷ, trời mưa mà.

- Nô biết chứ, cho nên lúc này sư thúc nhất định ở nhà.

Nô nghe nói, ngày thường sư thúc cũng không ở quán Ngự Quyền, mà là ở trong nhà của đồ đệ, cách nơi này không xa, bên cạnh chùa Khai Bảo... Tiểu Ất ca, không phải là huynh muốn đổi ý chứ? Nam tử hán đại trượng phu, cũng không thể nuốt lời được.

- A.., Cửu Nhi tỷ ngay cả câu không thể nuốt lời cũng có thể nói được, quả là tiến bộ không ít.

- Đó là đương nhiên... Tiểu Ất ca, huynh đừng vội chuyển đề tài, mau xuống giường rửa mặt, mặc quần áo tử tế, chúng ta hãy đi cho sớm.

Yến Nô khẽ kêu một tiếng, Ngọc Doãn trong lòng biết là tránh không khỏi rồi.

Hắn lắc đầu cười khổ, xuống giường, không cam lòng đành đi tới cửa bắt đầu rửa mặt...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.