Tống Thì Hành

Chương 193: Nàng là vợ của ta




- Mẫu thân, nghe nói Tiểu Ất về rồi!

Dương Tái Hưng vui mừng chạy xồng xộc vào xưởng thịt chín, vừa bước vào liền hưng phấn cất tiếng kêu to.

Sau lưng y, đám người Hoàng Tiểu Thất cũng chạy vào theo, mặt người nào người nấy cũng rạng rỡ như hoa. Đúng vậy, Tiểu Ất đã trở về rồi!

Trước kia có lẽ không có cảm giác gì nhiều, nhưng lần này Ngọc Doãn rời khỏi Đông Kinh, thật sự khiến cho mọi người cảm thấy nhạt nhẽo đi nhiều.

Khi Ngọc Doãn còn ở Khai Phong, bất kể hắn có đến cửa hàng hay không, mỗi ngày chuyện làm ăn đều rất khấm khá.

Mà nay Ngọc Doãn vừa đi khỏi ba tháng, việc kinh doanh đã sớm nhạt nhẽo và ảm đạm hẳn đi. Đám tỷ muội kia đều có mục đích mà đến, mà Ngọc Doãn thì lại không ở đây, nhưng chỉ cần có thể lọt vào mắt hắn, nói không chừng sẽ được hắn nâng đỡ. Nhất là sau khi Ngọc Doãn làm ra bài giải từ đó, thì tình hình càng là như vậy. Người nào đến cũng có mục đích cả, ai mà ngờ được Ngọc Doãn đã đi ba tháng trời.

Hứng trí sẽ dần nhạt nhòa, đến nỗi chẳng còn hứng thú gì nữa.

Trên thực tế, gần như ngoại trừ Trương Chân Nô của Thiên Kim Nhất Tiếu lầu và Phong Nghi Nô của Phan lầu vẫn thường xuyên phái người đến ra, quán Ngọc gia đã không còn bùng cháy náo nhiệt như ba tháng trước nữa. Tuy nhiên, việc làm ăn vẫn phải tiếp tục, chỉ cần Ngọc Doãn còn ở đây, hiệp ước của cửa hàng Ngọc gia và Phan lầu, Thiên Kim Nhất Tiếu lầu và thậm chí là cửa hàng chính Cao Dương sẽ không bị hủy đâu.

- Tiểu Ất ca trở về rồi ư?

Trương Nhị tỷ đang pha chế hương liệu, lập tức đứng phốc dậy.

Dương Tái Hưng nói:

- Vừa rồi lúc con đến, trên đường gặp phải Thạch Tam Lang….gã nói với con, ban trưa Tiểu Ất đã vào thành rồi, mà giờ này hẳn đã về tới nhà rồi đấy.

Người cơ bắp đang trở thịt trên chảo là Hoắc Kiên, lúc này nghe thấy thế cũng nhảy xuống đất.

- Nếu Đông Gia về rồi, thế sao không đi chào hỏi một chút đi?

- Để ta đi gọi Thập Tam Lang, còn có Tam ca bọn họ, hai hôm trước lúc ngồi uống rượu, còn nhắc chuyện không biết khi nào Tiểu Ất quay về nữa.

Tam Ca mà Dương Tái Hưng nói, không phải là Thạch Tam.

Tam Ca trong miệng gã, chính là Vương Mẫn Cầu. Lúc đầu, gã và Hoắc Kiên có dẫn theo một đám người muốn cướp bóc đám người Ngọc Doãn ở Đoạn Bỉ Câu, kết quả bị đám người Ngọc Doãn đánh bại, sau đó Ngọc Doãn thấy bọn họ đáng thương, liền bảo Vương Mẫn Cầu và Hoắc Kiên dẫn theo đám người này đến kiếm ăn ở Khai Phong.

Chuyện làm ăn của cửa hàng Ngọc gia cũng khá thịnh vượng, lò mổ cũng cần thêm người giúp việc.

Như vậy, cũng có thể xem xét mà phân phối cho thỏa đáng. Hoắc Kiên dẫn theo một số người đến giúp việc tại xưởng thịt, Vương Mẫn Cầu thì dẫn theo vài người đến làm việc tại lò mổ. Những cô gái kia, thì một số việc vừa sức mình, như là giặt giũ, may vá, cũng không thể coi là ăn không ngồi rồi.

Còn về phần ăn ở, Yến Nô thanh lý lại phòng của La Nhất Đao một cái, sắp xếp một số người ở đó. Bên lò mổ cũng có thể ở thêm một số người nữa, xưởng thịt cũng có thể bố trí vài người, cứ phân

Bởi vậy mới nói, trước kia Ngọc Doãn gặp Ngưu Cao ở Lỗ sơn, không ôm đồm nhiều việc quả là sáng suốt.

Nếu cả trăm người đó đến Khai Phong, hắn thật không có năng lực sắp xếp thỏa đáng…

Tuy nhiên, đối với đám người Vương Mẫn Cầu mà nói, một ngày ba bữa cơm no, còn có chỗ dung thân, vậy là đã quá mãn nguyện rồi.

Càng khỏi phải nói, nơi đây còn là Đông Kinh phồn hoa rực rỡ!

Cuộc sống hơi vất vả một chút, nhưng cũng không phải quá tệ.

Ít nhất thì so với chuyện vào nhà cướp của người ta ở Đoạn Bi Câu, không cần phải suốt ngày thấp thỏm lo sợ nữa, cuộc sống này tốt hơn ngày xưa gấp trăm lần ấy.

- Quay lại hết cho ta!

Dương Tái Hưng xoay người muốn đi, không ngờ bị Trương nhị tỷ đột nhiên quát tháo bắt dừng.

Dừng bước lại, Dương Tái Hưng nghi ngờ quay người lại, nhìn Trương nhị tỷ nói:

- A nương, còn có chuyện gì nữa?

- Mấy người các ngươi, hôm nay chớ có làm phiền Tiểu Ất ca và Cửu nhi tỷ.

- Tại sao chứ?

Hoắc Kiên vươn cổ, không kìm nổi lên tiếng hỏi.

Chính vào lúc này, Dương Nhập Cửu đi từ trên lầu xuống, cười ha hả nói:

- Đại Lang, nghe lời mẫu thân con đi, không sai đâu, hôm nay đừng đi quấy rầy Tiểu Ất Ca.

Thấy vẻ mặt Dương Tái Hưng ngờ nghệch, Trương nhị tỷ cười nói:

- Cửu Nhi tỷ của con còn một món nợ, cần phải tính với Tiểu Ất…hơn nữa, phu thê nhà người ta chia xa lâu như vậy, đương nhiên có nhiều chuyện nói với nhau, các con chạy qua đó làm gì?

Dương Nhập Cửu nói:

- Chính là như vậy, dù sao ngày mai Tiểu Ất Ca chắc chắn sẽ đến đây, chúng ta cũng không cần vội vã như vậy.

Cửu Nhi tỷ có món nợ phải tính với Tiểu Ất ư?

Dương Tái Hưng lại vẻ mặt mờ mịt, nhìn về phía Hoàng Tiểu Thất và Hoắc Kiên.

Chỉ thấy hai người này chẳng khác gã là bao, ngươi nhìn nhìn ta, ta nhìn nhìn ngươi, người nào người nấy đầu chẳng hiểu gì cả.

Nhưng nếu mẫu thân đã nói như vậy, thế thì đành nghe theo lời bà vậy.

- Nếu đã như vậy, thế thì ta đến Phan lâu giao hàng đây…Tiểu Thất, Lão Hoắc, tối nay đi nhậu nha.

Hôm qua ta thấy có một quán rượu ở trạm dịch Đô Đình, là rượu tự ủ, hương vị cực tuyệt, giá tiền phải chăng. Vừa hay bên phía lò mổ mới phát lương, tối nay ta mời. Kêu thêm Thập Tam Lang và Tam Lang, nói không chừng đêm nay không say không nghỉ đấy.

Hoàng Tiểu Thất và Hoắc Kiên nghe vậy, lập tức mặt mày hớn hở.

Nhìn theo bóng dáng của Dương Tái Hưng, Trương nhị tỷ lại nhíu mày.

- Đương gia à, đại ca dạo này cứ chạy tới Phan lầu suốt, rốt cục là có chuyện gì thế nhỉ?

Dương Nhập Cửu gãi gãi đầu nói:

- Ta nào hay biết chuyện này…nàng cũng không phải không biết, Đại ca xưa nay luôn có chủ kiến riêng, ta cũng chưa bao giờ chất vấn qua. Nghĩ chắc là do chuyện buôn bán ở Phan lầu cực tốt, cần thêm nhiều thịt sống, cho nên mới chịu khó đi như vậy.

Trương Nhị tỷ thở một hơi dài!

- Đương gia, Tiểu Ất ca hôm nay cũng đã về rồi….

Tuổi của Đại ca và Tiểu Ất Ca ngang ngửa nhau, nhưng lại chẳng biết thầm thương trộm nhớ ai cả. Ông nói vậy chẳng phải đáng lo ư, hay là tìm mối hôn sự nào cho nó nhỉ? Vừa mới lãnh lương đã vội chạy đi ăn nhậu, cả tháng chẳng thấy nó dành dụm được đồng nào, phải làm sao đây?

- Cái này…

Dương Nhập Cửu ngẫm nghĩ một lúc

- Hay là tối nay ta sang bên nhà bà Vương hỏi thăm xem sao, chi bằng để bà ta để ý một chút, giúp chúng ta chọn một cô con gái nhà lành, Nhị tỷ nói cũng có lý, Đại ca nay đã không còn nhỏ nữa, đã đến lúc thành gia lập thất, tu tâm rồi!

Trương Nhị tỷ vừa nghe, lập tức mặt mày rạng rỡ.

-----------------------------

- Cửu Nhi tỷ!

Ngọc Doãn mang theo tay nải, hăm hở bước vào trong đình viện.

Nào ngờ, Yến Nô sau khi trải qua giây phút thất thần, đột nhiên nàng thay đổi sắc mặt, xoay người chạy về phòng mình, đóng chặt cửa phòng lại.

Làm cho Ngọc Doãn trở tay không kịp, lập tức sững sờ tại chỗ.

Hắn đứng ngay giữa đình viện, thấy cánh cửa phòng Yến Nô bị đóng chặt, một hồi lâu sau vẫn chưa hiểu rõ tình hình ra sao.

- Cửu Nhi tỷ, ta trở về rồi!

Hắn hướng về phòng của Yến Nô hô to một tiếng

Nhưng trong phòng, chẳng có đến nửa tiếng hồi âm.

Cửu Nhi tỷ giận ta à?

Lúc này Ngọc Doãn thật sự mơ hồ chẳng hiểu rốt cục đã xảy ra chuyện gì.

Hắn chừng chừ một chút, rồi tiến đến bên cửa phòng, đưa tay vỗ cửa nói:

- Cửu Nhi tỷ, ta về rồi này.

Chẳng đợi hắn nói tiếp, thì cửa phòng cọt kẹt mở ra, Yến Nô mặt lạnh lùng, tay cầm một tờ khế ước bước từ trong phòng ra, nhìn Ngọc Doãn, rồi đem khế ước đưa ra trước mắt hắn nói:

- Tiểu Ất Ca, ngươi đây là có ý gì hả?

- Đây là gì thế?

Ngọc Doãn đầy vẻ mơ hồ, nhận lấy khế ước từ tay Yến Nô.

Hắn quét mắt nhìn qua một cái, trong lòng lập tức bộp chộp, thầm kêu lên một tiếng:

- Tiêu rồi.

Hóa ra, khế ước này chính là khế ước nhà đất của căn nhà này. Có lẽ có người sẽ hiếu kỳ, là khế ước nhà đất thì đã sao?

Khế ước mua bán nhà đúng là không có vấn đề gì, vấn đề nằm ở chỗ người nắm giữ khế ước này.

Lúc đầu, Ngọc Doãn tái sinh Khai Phong, liền gặp phải Quách Kinh đòi nợ. Trong lòng bối rối không biết làm sao, càng không biết tìm cách nào để kiếm được ba trăm quan tiền đó. Thế là nảy sinh ý định buông xuôi, chuẩn bị lấy thân trừ nợ, cùng lắm thì bị kết quả lưu đày. Tuy nhiên nếu hắn bị khắc chữ lên mặt sung quân, lưu đày Man Hoang, Yến Nô cũng cần có một an bài thỏa đáng.

Thế là Ngọc Doãn lén lút tìm Thạch Tam, đồng thời thông qua Tiếu Khôn-Tiếu Áp Ti sang tên khế ước này cho Yến Nô.

Điều hắn nghĩ chỉ là nếu bản thân mình bị khắc chữ lên mặt đem sung quân, lúc đó ít ra Yến Nô cũng có chỗ dung thân. Chỉ có điều sau này phát triển lên, vượt ngoài dự liệu của Ngọc Doãn.

Dựa vào tài kê cầm, không ngờ tiếng lành đồn xa, trở thành nhân vật nổi tiếng của phủ Khai Phong, chuyện kinh doanh của cửa hàng cũng vì thế mà có chuyển biến rõ rệt. Tiếp đó, dựa vào hai bài nhạc phổ, không những Ngọc Doãn trả sạch nợ, chuyện làm ăn thì cứ lên như diều gặp gió, điều này khiến cho hắn quên béng đi vụ khế ước đấy.

Chuyến đi thành Khả Đôn một lần mất hết ba tháng, mỗi ngày đều phải trôi qua trong sự căng thẳng.

Không phải ẩu đả thì là đối mặt với nguy cơ trùng trùng, còn gặp phải tai ương lao ngục…

Điều này cũng khiến cho Ngọc Doãn quên khuấy cái khế ước này đi, nhưng thật không ngờ, vừa về đến nhà, sự việc đã bị phanh phui ra hết rồi.

Nhìn thấy vẻ mặt khó đăm đăm của Yến Nô, Ngọc Doãn lén nuốt nước miếng.

- Cái này, sao lại nằm trong tay nàng?

- Huynh mặc ta có được nó từ đâu, ta hỏi huynh, Ngọc Tiểu Ất, huynhđây là có ý gì hả?

Khuôn mặt xinh đẹp của Yến Nô trở nên đỏ bừng, đôi mắt phượng tràn ngập sát khí.

Ngọc Doãn vuốt mặt một cái, giả vờ mệt mỏi nói:

- Cửu Nhi tỷ, muội nhìn xem ta vừa mới về đến nhà, sao không để ta uống ngụm nước trước đã?

- Không được, nếu huynh không giải thích rõ ràng, chuyện này không xong với ta đâu.

- Ta…..

Ngọc Doãn lời đến cửa miệng, nhưng thật sự không biết phải nói thế nào cho đúng.

Hai mắt của Yến Nô thì đỏ hoe, giọng rung rung nói:

- Ngọc Tiểu Ất, từ khi Yến Nô gả vào nhà họ Ngọc, chưa bao giờ nghĩ sẽ có cuộc sống ăn sung mặc sướng, ta chỉ hy vọng, Tiểu Ất ca huynh có thể tự lập, đừng để A Ông dưới cửu tuyền phải thất vọng.

Thế nhưng, huynh…

Huynh cho rằng Nô là loại người chỉ có thể hưởng phúc thôi sao, chẳng lẽ ta là người con gái không biết đồng cam cộng khổ với huynh sao?

Không sai, nay huynh đã có chút danh vọng, hoàn cảnh trong nhà cũng đích thật khá hơn trước rồi…nhưng huynh sang tên ngôi nhà này lại cho Nô, nghĩ như vậy là đã chiếu cố cho Nô ư? Huynh có từng nghĩ, nếu huynh thật sự xảy ra chuyện gì, Nô có thể sống một mình được sao? Ngọc Tiểu Ất, huynh đã quên lời hứa với phụ thân ta rồi: Phải một đời một kiếp chăm sóc cho Nô….Nô không cần cái khế ước này, Nô chỉ hy vọng Tiểu Ất Ca có thể bình an vô sự, thế là Nô vui rồi!

Yến Nô nói xong, đột nhiên bật tiếng khóc òa lên.

Dường như nàng muốn dốc hết nỗi uất ức, còn có đủ loại cảm giác bất an trong người, trút hết ra ngoài, khiến cho Ngọc Doãn đứng bên cạnh, cũng phải bó tay hết cách.

Nhìn bộ dạng khóc như mưa của Yến Nô, Ngọc Doãn nhói đau trong lòng.

Hắn đưa tay lau nước mắt cho Yến Nô, nói:

- Cửu Nhi tỷ, muội biết ta không có ý đó….chỉ là lúc đó hồ đồ, ta thật sự không nghĩ ra, có thể có biện pháp nào khác để giải quyết chuyện đó, đành ra hạ sách này thôi. Ta, ta, ta tuyệt đối không hề có ý xem thường muội.

Hắn không nói thì thôi, vừa lên tiếng, trái lại còn khiến cho Yến Nô khóc dữ dằn hơn nữa!

- Thôi thôi, đừng khóc nữa mà!

Thấy Yến Nô có chút khuyên bảo không được, Ngọc Doãn đành hét lớn một tiếng:

- Không sai, lúc đấy đúng là ta có ý định tự mình gánh vác tất cả, nên ta mới sang tên căn nhà lại cho muội. Nhưng thế thì đã sao nào? Muội là vợ của ta, muốn vợ mình có cuộc sống tốt hơn, thế có gì là sai? Cho dù ta có sang tên cho muội, cũng chẳng có gì sai cả.

Nếu muội đã gả cho ta, của muội cũng chính là của ta, căn nhà này ai đứng tên cũng vậy, nó thật sự quan trọng đến thế sao?

Yến Nô ngây người.

Nàng giật mình ngẩng đầu lên nhìn Ngọc Doãn.

Nào ngờ Ngọc Doãn vứt tay nải đi, bất chợt vươn tay ra, kéo lấy cánh tay nàng, rồi ôm chặt nàng vào lòng.

- Nghe cho kỹ này, căn nhà này do muội đứng tên, đừng có nghĩ ngợi lung tung nữa….

- nhHuy…

Yến Nô mở to hai mắt, mở môi muốn lên tiếng nói, nhưng lại bất ngờ bị Ngọc Doãn cúi đầu xuống, dùng một cách cực kỳ bá đạo, hôn lên môi của nàng. Thân thể Yến Nô lập tức cứng đờ, nàng muốn vùng vẫy, nhưng toàn thân bất lực, nàng muốn kêu gào, nhưng lại nói không nên lời. Oan gia này, sao đi ra ngoài có vài tháng, trở về lại trở nên bá đạo như vậy? Chưa đợi nàng kịp phản ứng trở lại,Ngọc Doãn đã bồng nàng lên, sải bước hướng thẳng đến giường ngủ.

- Tiểu Ất, huynh muốn làm gì?

- Chẳng qua là một tờ khế ước mua bán nhà, thế mà đã hung dữ như vậy, hôm nay nếu ta không dạy dỗ muội thật tốt, mai này còn làm sao được?

Vừa nói, Ngọc Doãn vừa nhấc chân đạp cánh cứ đóng ầm lại.

Yến Nô lời tới cửa miệng lại không nói ra được, có chút căng thẳng, nhưng nhiều hơn nữa, chính là cảm giác đợi mong, một sự mong mỏi mang theo vẻ ngượng ngùng vô cùng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.