Tống Thì Hành

Chương 189: Tướng quân khí tiết cao thiên cổ




Ai cũng không ngờ, phỉ thủ lại không có để ý Liễu Thanh, ngược lại hỏi ra vấn đề như vậy.

Liễu Thanh sửng sốt!

Ngọc Doãn cũng hồ đồ...

- Ngọc Doãn này ở Đông Kinh.

Giữa lúc nói chuyện, Liễu Thanh dùng tay chỉ Ngọc Doãn:

- Tiểu Ất tuy xuất thân phố phường, nhưng là một kỳ tài, không những tin thông âm luật, am hiểu thi từ, càng là một tay chơi đấu vật giỏi, một tay viết chữ đẹp, thư văn trước đây của Tiểu Ất được khen ngợi khắp cả thành.

Ngọc Doãn cũng không biết, cũng không có hỏi qua Liễu Thanh bây giờ thanh danh của hắn như thế nào.

Bây giờ nghe Liễu Thanh nói như vậy, trong lòng hắn trước tiên là sửng sốt, liền lập tức cười khổ lắc đầu. Tiến lên một bước, thưa dạ với phỉ thủ đó.

- Ta từ Quan Trung đến, dọc đường thấy cảnh hoang tàn khắp nơi.

Cố lòng nảy sinh cảm xúc, làm bài dân ca này, ngược lại làm hảo hán chê cười.

Trùng sinh lâu như vậy, Ngọc Doãn đã học biết da mặt dày.

Hắn vừa đứng ra làm phỉ thủ đối diện cũng ngạc nhiên. Trước đó đánh nhau với Ngọc Doãn biết thân thủ của người trước mắt này cũng không thua kém gã, đặc biệt là thân thể quái lực đó, cùng hai với nắm quyền lực lượng, đều không phải là nhỏ. Nếu không phải lúc nãy binh khí không thuận tay, Ngọc Doãn cũng chưa chắc thua gã.

Quan trọng hơn là lúc nãy vô cùng hỗn loạn nhưng biểu hiện của Ngọc Doãn lại cực kỳ bình tĩnh, tuyệt không phải một người bình thường có thể có. Thậm chí trùm thổ phỉ tin tưởng, Ngọc Doãn đã từng trải qua chiến trường.

- Bài hát đó là của ngài làm? Không biết tên gì?

- Ha ha, nhạc tên Sơn Pha Dương, còn về tên từ chi bằng cứ gọi là Lỗ Sơn Hoài Cổ, thế nào?

- Lỗ Sơn Hoài Cổ à?

Phỉ thủ nghĩ ngợi, đột nhiên cười.

- Lỗ Sơn nhỏ nhoi, vẫn đảm đương nổi Đồng Quan lộ trong núi sông!

- Nhưng tiên sinh có thể làm ra bài hát hay này, nghĩ ra cũng là người có đại tài. Lúc nãy là Bá Viễn thất lễ, xin thứ tội.

Người này tên Bá Viễn?

Rõ ràng là biểu tự, không phải tên họ.

Chỉ là Ngọc Doãn lại không tiện hỏi nhiền, liền mỉm cười, hướng về người đó chắp tay.

- Chẳng qua thằng khốn kia lúc nãy nói cho tiền mãi lộ. Lại muốn hỏi thử, có thể trả bao nhiêu tiền mãi lộ?

Phỉ thủ đột nhiên chuyển đề tài, khẩu khí nhất thời tỏ ra không giống lúc nãy.

Liễu Thanh ngẩn ra, chợt cười khổ nói:

- Cái này còn phải xem hảo hán nói thế nào.

- Ngươi là ra ngoài kiếm ăn, ta cũng không thể làm ăn không vốn, cũng không dễ dàng. Thế này nhé, nể mặt vị Ngọc tiên sinh đó, hơn nữa ta tuy bị thương mấy người, nhưng không có mất máu.

Ngươi có nhiều xe trượng như vậy, nghĩ cũng là không thiếu tiền.

Một chiếc xe mười quan tiền, chỗ ngươi hình như có 15 chiếc xe, thì 150 quan, thế nào?

- 150 quan?

- Thế nào, nhiều hay sao?

Tên này nếu đi làm ăn, tuyệt đối sẽ bồi thường không còn một mống.

Ngọc Doãn ở bên cạnh mỉm cười, Liễu Thanh cũng lộ ra nụ cười.

Nói thật, Liễu Thanh đã dự định xong mức tiền tránh tai ương, đừng nói 150 quan, ngay cả 1000 quan trở xuống, gã đều có thể nhận lời.

Thoạt nhìn, phỉ thủ này cũng thật là người thành thật, Liễu Thanh không khỏi nảy sinh thiện cảm.

- Hảo hán nói đùa rồi, 150 quan lại đáng là chuyện gì? Chi bằng thế này, ta bỏ ra 300 quan kết giao bằng hữu, thế nào?

- Ba trăm quan?

Phỉ thủ ánh mắt sáng lên.

Còn những đạo phỉ sau lưng gã cũng nghẹn họng trố mắt.

Có lẽ ba trăm quan ở phủ Khai Phong Đông Kinh không đáng là gì, nhiều nhất là mua được một căn nhà nhỏ. Nhưng ở Lỗ Sơn, ba trăm quan chính là một khối tiền lớn. Đừng nói những đạo phỉ này trước giờ chưa có cướp được nhiều tiền như vậy, chính là nghe cũng rất ít nghe nói đến.

Phỉ thủ chăm chú nhìn Liễu Thanh một lát, ha ha cười to.

- Thằng khốn ngươi thật ra là người hào sảng.

Vẫn chưa thấy qua bọn người như ngươi, ta cần 150, ngươi lại cho 300 quan.

Cũng tốt, thì cứ y lời ngươi nói, ta kết bạn với ngươi. Sau này đội thương nhà ngươi qua đường này, ta tuyệt không động chạm tới.

Ba trăm qua, thằng khốn này thật thoải mái!

Phỉ thủ trong lòng thầm cục cục, Liễu Thanh lại cười khổ lắc đầu.

Mình tốn ba trăm quan, kết quả vẫn là một “thằng khốn”. Còn Ngọc Doãn người ta chỉ hát một ca khúc, liền được gọi “tiên sinh”. Cái này có học vấn và không có học vấn thật không giống nhau. Sau này con mình nhất định phải bắt nó chăm chỉ học, cho dù là thi công danh ra ngoài, cũng tốt hơn bị gọi “thằng khốn”, quả thật rất chói tai.

Ngọc Doãn đứng bên cạnh, lẳng lặng quan sát phỉ thủ đó.

Đột nhiên, hắn mở miệng hỏi:

- Ta thấy hảo hán người rất bản lĩnh, tại sao phải làm làm nghề này?

Phỉ thủ ngẩn ra, quay đầu lại.

Liễu Thanh trong lòng thầm kêu khổ: Tiểu Ất ơi Tiểu Ất, sao huynh ăn nói lung tung vậy chứ?

Ta thật không dễ tốn 300 quan tránh đi một chuyện tai họa, nhưng ngươi lại chế giễu. Nếu chẳng may chọc giận đối phương, há chẳng phải lại muốn một trận chém giết?

Nào biết, phỉ thủ đó lại trả lời.

- Tiên sinh hỏi thật hay, người trong sạch, nhưng phàm có thể tiếp tục sống, ai lại muốn làm chuyện hổ thẹn này?

Ta tuy không phải xuất thân danh môn, nhưng cũng là xuất thân xạ gia, phụ thân cũng từng làm xạ thủ giáo đầu trong quân... Vốn nếu chỉ là ta cũng vẫn có thể sống được, trong nhà tuy không đến nổi giàu có, nhưng tàm tạm được, nuôi sống vợ con vấn đề không lớn. Thật sự không được, cũng có thể đi đầu quân làm hiệu dụng, phú quý không dám cầu, sống tạm bợ lại không phải vấn đề.

Nhưng mấy năm nay liên tục lũ lụt, hương thân trong thôn làm thế nào mới tốt?

Có môn lộ cũng đi rồi. Ở lại đây thì toàn là những già yếu bệnh tật, nếu ta cũng đi nữa, những hương thân này liền không có đường sống. Thời gian trước ta từng theo gia phụ học qua một số cách chiến trận, thấy mọi người thật sự không thể sống nổi, liền kéo người đứng lên. Sau khi thao luyện một phen, bắt đầu làm cái nghề này.

Nhưng ta tuy làm nghề này nhưng lại giữ quy tắc.

Một năm nay, ta tuy nói dẫn mọi người làm được một số vụ, nhưng không có hại một mạng người nào.

Đoàn xe này của các ngài số người quá nhiều, nói thật ta vốn không muốn ra tay. Nhưng hương thân trong thôn đói quả thật không được, đành mạo hiểm hành sự.

Ngọc Doãn nheo nheo mắt lại.

Liễu Thanh bên cạnh kinh ngạc nhìn gã, có chút không hiểu ý gã lắm.

Nhưng nghĩ ra, chắc cũng không phải là chuyện xấu, cho nên Liễu Thanh liền kéo xe củi lùi sau hai bước. Tuy vẫn duy trì cảnh giác, nhưng không còn loại địch ý ngươi chết ta sống của trước đó.

Ngọc Doãn nói:

- Hảo hán có từng nghĩ tới làm nghề này có thể làm bao lâu?

- Điều này...

- Nói thật, bây giờ là quan phủ Lỗ Sơni mắt nhắm mắt mở, cho nên các người mới có thể tiêu dao tới bây giờ. Trên đời này cái gì đáng sợ nhất? Quan phủ chăm chỉ lên, mơi đáng sợ nhất! Một khi những người đó chăm chỉ lên, đừng nói những người này của ngài tăng thêm gấp mười, cũng chỉ tiêu diệt vận mạng hảo hán. Ta biết hảo hán là người nghĩa khí, tới lúc đó nhất định sẽ không chạy trốn. Nhưng hảo hán có từng nghĩ qua, tới lúc đó hảo hán xảy ra chuyện, những hương thân đó của hảo hán cũng không được kết quả tốt.

Cái gọi là huyện lệnh phá gia, lệnh doãn diệt môn...

Ngọc Doãn nói ra những lời này làm phỉ thủ nhất thời biến đổi sắc mặt.

- Điều này ta bây giờ cũng là đi một bước, tính một bước.

Nếu tiên sinh đề xuất ra, không biết có đối sách gì hay không? Xin tiên sinh dạy ta, Ngưu Cao ta cảm kích vô cùng!

Ngưu Cao?

Gã nói gã tên Ngưu Cao!

Ngọc Doãn chợt nghe sửng sốt, lộ ra vẻ kinh ngạc.

- Hảo hán là Ngưu Cao?

- A, vậy tiên sinh biết Ngưu Bá Viễn ta sao?

- À, vẫn là lần đầu nghe nói, chỉ cảm thấy cái tên Ngưu Cao này thật là uy võ cho nên mới hỏi như vậy.

Gã lại là Ngưu Cao...

Người nghe qua người của Thuyết Nhạc, làm sao có thể không biết đại danh Ngưu Cao?

Nhưng Ngưu Cao trước mắt và Ngưu Cao trong Bình Thư đó rõ ràng có chút không giống lắm. Tuổi tác hình như lớn một chút, hơn nữa so với Ngưu Cao trong Bình Thư lộ ra mấy phần tỉnh táo. Đây không phải là Phúc tướng Ngưu Cao trong Thuyết Nhạc Toàn Truyện tùy tiện nói năng, làm tức chết Kim Ngột Truật, rồi sau đó lại cười mà chết.

(Sau khi Nhạc Phi bị vua Tống giết, Ngột Truật mang quân đi đánh Tống, đụng độ với Ngưu Cao. Ngột Truật giao chiến với Ngưu Cao bị ngã ngựa và bị Ngưu Cao bắt sống cưỡi lên lưng. Ngột Truật bị nhục nhã uất quá hộc máu mà chết, còn Ngưu Cao quá phấn khích cười sằng sặc và cũng chết luôn trên lưng Ngột Truật.)

Nhưng Ngưu Cao này thoạt nhìn tựa hồ chân thật hơn.

Thật ra Ngọc Doãn cũng biết Cao Ngưu trong lịch sử cũng không như trong Nhạc Toàn Truyện nói là từ nhỏ cùng lớn lên với Nhạc Phi....

Trên thực tế, Ngưu Cao thật sự lớn hơn Nhạc Phi mấy tuổi.

Trong sách sử ghi chép, Ngưu Cao là người Lỗ Sơn, xuất thân cũng được xem là tốt.

Năm thứ hai Kiếm Viêm cũng chính là năm Xuyên Ao công nguyên, quân Kim toàn diện xâm lấn. Ngưu Cao ở quê hương tụ tập mọi người chống quân Kim. Vì lập công mà được truyền thụ chức Trung quân thống lĩnh và Thứ sử Huỳnh Dương. Mà khi đó Nhạc Phi chưa quật khởi, tới năm thứ ba Thiệu Hưng, tức là năm Xuyên Triệu, Nhạc Phi thống nhất quản lý quân vụ Giang Tây và Hồ Bắc, phụng lệnh tiêu diệt Dương Yêu thì mới là lần đầu gặp Ngưu Nhạc.

Nhưng kể từ sau đó, Ngưu Cao liền đi theo Nhạc Phi đông chính tây phạt, lập nên công trạng vô số.

Về phần cách nói “làm tức chết Kim Ngột Truật và cười chết Ngưu Cao” trong tiểu thuyết diễn nghĩa chẳng qua là diễn nghĩa mà thôi.

Ngưu Cao thật sự là sau khi Nhạc Phi gặp nạn, Triệu Cấu và Tần Cối vì diệt cỏ tận gốc, năm thứ bảy Thiệu Hưng cũng chính là năm 1400 công nguyên, đã bí mật lệnh Đô thống chế Điền Sự Trung tại Nhâm Hòa lấy danh nghĩa mở yến tiệc chiêu đãi các lộ đại tướng, dùng rượu độc độc chết Ngưu Cao.

Trước khi Ngưu Cao chết từng bi phẫn nói:

- Hận nam bắc thông hòa, không thể lấy da ngựa bọc thây.

Hưởng thọ sáu mươi tuổi.

Đây là danh tướng hữu dũng hưu mưu, hơn nữa cực kỳ trung nghĩa.

Tuy cả đời vì Nhạc Phi che dấu tên tuổi, nhưng trên thực tế, bản lĩnh của Ngưu Cao chưa chắc kém Nhạc Phi nhiều lắm...

Ngọc Doãn kiếp trước từng tham quan lăng mộ Ngưu Cao ở động Tử Vân trên trên Hà lĩnh Hàng Châu.

Lúc đó khắc sâu trong trí nhớ của hắn không gì sánh được đó là bài “Điếu Ngưu Cao mộ” .

Thi vận: tướng quân khí tiết cao thiên cổ, chấn thế anh phong bạn Ngạc Vương

Ngạc Vương này chính là Nhạc Phi.

Đột nhiên Ngọc Doãn cảm giác có chút buồn cười, nhưng trong lòng lại có kính nể vô hạn.

Dương Tái Hưng đã tới rồi, bây giờ xuất hiện Ngưu Cao.

Đây là một cơ hội ngàn năm một thuở, Ngọc Doãn suy nghĩ một lát sau đó hỏi:

- Bá Viễn, bên huynh bây giờ có bao nhiêu người?

- Ngoại trừ những huynh đệ này, còn có già yếu phụ nữ trẻ con, hơn trăm người.

Ngọc Doan lộ ra vẻ khó xử, sau khi trầm ngâm một lúc lâu, đột nhiên xoay người đi tới bên cạnh Liễu Thanh.

- Đại quan nhân, trong nhà có ruộng tốt.

- Hả?

Liễu Thanh ngẩn ra, nhưng cũng không có che dấu, liền thấp giọng nói:

- Bên đồi Mưu Lạc chính là chút điền sản. Nhưng ta rất ít đi tới, đều là bảo người đi tới xử lý.

- Có một chút là bao nhiêu?

- Cái này..... sáu bảy trăm mẫu đất cũng là có.

Tên này quả nhiên là nhà giàu sáu bảy trăm mẫu đất! Đó chính là đất đai dưới sự cai trị của phủ Khai Phong Đông Kinh, ngươi lại sáu bảy trăm mẫu, mà còn nói “có chút điền sản”. Làm người như ta cả một mẫu đất cũng không có, sao có thể chịu nổi?

- Đại quan nhân cho rằng Ngưu Cao này thế nào?

Liễu Thanh gãi đầu, hạ giọng nói:

- Nghe hắn nói thìđúng ra là hảo hán có tình nghĩa.

- Nếu đã như vậy, sao không giữ hắn bên cạnh?

-Thân thủ của Bá Viễn sợ là không kém Tiểu Quan Tác thành Khai Phong. Nếu có hắn giúp đỡ, đại quan nhân sau này hành thương, ngoài có Cửu Lang thu xếp, trong có Ngưu Cao bảo vệ, có thể nói không chút sơ sót. Chỉ là không biết đại quan nhân có ý định này không?

- Ý của Tiểu Ất là bảo ta lưu giữ giúp đỡ những người này?

Liễu Thanh chau mày, đôi mắt nhỏ xoay tròn đảo quanh, trong lòng liền làm động tác tính toán.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.