Tống Thì Hành

Chương 169: Máu nhuộm thành Khả Đôn (5)




Thành Khả Đôn hét hò, sau khi trên không trung xuất hiện lửa khói, đã không có ngừng lại.

Nếu như không có sự giúp đỡ của Pha Lý Quát, chỉ bằng hai trăm quân Hắc Sơn, tuy rằng có thể chế tạo ra một ít hỗn loạn, nhưng chắc chắn không có thể hình thành lên chút phiền toái nào.

Tiếng kêu càng lúc càng lớn, lửa cháy hừng hực.

Gần như hơn phân nửa thành trì đều bị ánh lửa bao phủ, thành Khả Đôn tràn ngập mùi máu nồng nặc.

Pha Lý Quát không kìm nổi điên cuồng ngang ngược cười to, chỉ ngón tay vào đám người Dư Lê Yến:

- Hôm nay, chính là ta đã thay thế ngai vàng Đại Liêu.

Công chúa Thục quốc, ngươi nói vì sao các ngươi không đi tìm bệ hạ, lại muốn chạy tới thành Khả Đôn này chịu chết vậy?

Ánh mắt Dư Lê Yến giống như phóng hỏa, nàng ôm lấy Da Luật Tập Nê Liệt, căm tức Pha Lý Quát, không nói được một lời. Cây thương lớn kia để lại ở bên người, Mã Nhĩ Hốt Tư và Hốt Đồ Hắc Đài nắm chặt hai thanh đoản đao ngăn ở trước người Dư Lê Yến.

Trong sân thự nha, mùi máu tanh tràn ngập.

Thi thể ngổn ngang trong vũng máu, Ât Thất Oát Lỗ Đóa dẫn theo người, đang điên cuồng đuổi giết những quân Liêu chống cự.

- Công chúa, chúng ta thua!

Đột nhiên Tiêu Khất Tiết hướng Dư Lê Yến chua xót cười, rồi sau đó chậm rãi đứng dậy.

Y đang cầm tay cụt đi về phía Pha Lý Quát, đi lại tập tễnh, đi mỗi một bước, dưới chân đều có một vết máu in lại.

- Khất Lý Hoạt, ngươi còn muốn ngoan cố chống lại sao?

Pha Lý Quát cầm đao trong tay, lui về phía sau một bước.

Gã tuy cầm đao trong tay nhưng vẫn sợ hãi Tiêu Khất Tiết.

Nào ngờ được Tiêu Khất Tiết lại quỳ trên mặt đất:

- Pha Lý Quát, ta và ngươi là bạn nhiều năm, kính xin nể giao tình năm xưa, tha cho ta một mạng.

- Khất Lý Hoạt, ngươi sao có thể như vậy.

Da Luật Tập Nê Liệt ngã vào trong lòng Dư Lê Yến , máu tươi từ vết thương ở ngực ồ ồ chảy xuôi.

Mới vừa rồi Oát Lỗ Đóa kia trong nháy mắt đã đâm gã vài chục cái, mắt thấy đã chặt đứt sự sống. Dựa vào một chút sức lực, gã mới có thể chống đỡ đến bây giờ. Lại không nghĩ rằng Tiêu Khất Tiết sẽ khẩn cầu mạng sống, Da Luật Tập Nê Liệt lập tức tức giận, lại hộc ra một ngụm máu tươi.

Pha Lý Quát lại cười!

- Khất Lý Hoạt ngươi làm cái gì vậy?

Tình cảm qua lại của chúng ta nhiều năm như vậy, nếu không phải bức đến nước này, ta lại sao có thể nhẫn tâm hạ độc thủ với ngươi? Chỉ cần ngươi đồng ý quy hàng, sứ quân lòng dạ bao dung, tất nhiên sẽ tha tính mạng của ngươi. Chi bằng như này, ngươi đi nói một tiếng với các huynh đệ, quy hàng sứ quân. Mọi người đều là người nước Đại Liêu, chết đều là dũng sĩ Đại Liêu… Ôi chao, Khất Lý Hoạt, ngươi làm sao vậy?

Pha Lý Quát đang nói, lại không nghĩ đến Tiêu Khất Tiết chợt ngã quỵ trong vũng máu.

Gã liền vội vàng tiến lên, một tay đỡ lấy Tiêu Khất Tiết. Những lời vừa nói, Pha Lý Quát cũng không phải miễn cưỡng, mà là thật tâm thành thật. Cùng Tiêu Khất Tiết hợp tác nhiều năm như vậy, tình cảm cũng rất sâu đậm. Mọi người nói hai người bọn họ cũng một loại người, lại hợp tác với nhau nhiều năm nên ở sâu trong nội tâm, Pha Lý Quát thật sự cũng không muốn giết Tiêu Khất Tiết.

- Pha Lý Quát, cẩn thận!

Vậy mà lúc Pha Lý Quát vừa mới nâng Tiêu Khất Tiết lên, bên tai lập tức vang lên tiếng gào của Ất Thất Oát Lỗ Đóa.

Lúc này Tiêu Khất Tiết, ở đó bộ dạng yếu ớt, một cánh tay ôm chặt ở eo Pha Lý Quát, âm thanh hung dữ nói:

- Pha Lý Quát, nếu nhiều năm giao tình, cùng đi chết với ta.

Y mở miệng hét to, một ngụm cắn lấy trên cổ Pha Lý Quát.

Pha Lý Quát mở to hai mắt nhìn, vung đao liều mạng bổ chém Tiêu Khất Tiết. Thế nhưng Tiêu Khất Tiết đã không để ý đến sống chết, mặc cho đao thép chém vào người máu tuôn xối xả, miệng vẫn gắt gao cắn vào yết hầu Pha Lý Quát. Hai người lăn lộn trong vũng máu, Pha Lý Quát phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Ất Thất Oát Lỗ Đóa xông lên, muốn cứu Pha Lý Quát ra, nhưng hai người đó lăn lộn không ngừng, khiến cho gã không thể ngăn cản. Tiếng kêu thảm thiết của Pha Lý Quát càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hai người cũng dừng lại lăn lộn.

Ất Thất Oát Lỗ Đóa tiến lên một tay đẩy Tiêu Khất Tiết ra, lại nhìn đến yết hầu Pha Lý Quát, có một lỗ máu…

Tiêu Khất Tiết cắn đứt yết hầu Pha Lý Quát, gã nằm trên mặt đất, ánh mắt trợn trừng căng tròn, thân thể co giật lại, hiển nhiên đã không có sức sống. Mà Tiêu Khất Tiết lúc này đã sớm tắt thở. Oát Lỗ Đoán lật y quay lại, lại nhìn đến mặt y đầy máu, trong miệng còn cắn chặt yết hầu Pha Lý Quát, trong hai con mắt kia lại lộ ra một chút ý cười vui sướng.

Việc này nói đến dường như rất lâu, nhưng lại xảy ra trong chớp mắt.

Da Luật Tập Nê Liệt từ nhỏ đến lớn chưa từng nhìn thấy cảnh tượng thảm liệt thảm như vậy, há hốc mồm, một câu cũng không nói được.

Mà trong mắt Dư Lê Yến, hiện lên một chút bi ai.

Tiêu Khất Tiết này, tuy nói là tham lam, nhưng đối với Đại Liêu rõ ràng là trung thành và tận tâm.

Điều này cũng làm cho Dư Lê Yến thay đổi suy nghĩ ngày trước đối với Tiêu Khất Tiết… Cảm thấy Tiêu Khất Tiết này là một gian thần, nhưng nếu thật sự là gian thần, thì sao có thể nào có được hành động cương liệt như này. Dường như trong mắt nàng có một tầng sương mù dâng lên, che mờ tầm mắt của Dư Lê Yến. Nàng nhắm mắt lại, sau một lúc lâu chậm rãi vươn tay ra, nắm lấy cán thương lớn từ trên mặt đất lên, siết chặt trong tay.

Ngay cả Khất Lý Hoạt cũng có thể như thế, ta là Công chúa Đại Liêu, dù có chết, cũng sẽ không cúi đầu cầu xin Da Luật Đại Thạch kia!

- Đừng giết ta, đừng có giết ta… Ta là Thiếu chủ Niêm Bát Cát, ta tên là Khuất Đột Luật… Đừng giết ta, ta cầu xin với cha ta, ta có thể bảo cha ta ủng hộ sứ quân, chỉ cần sứ quân tha tính mạng của ta… Đừng có giết ta!

Một âm thanh thê lương truyền đến, Dư Lê Yến ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Khuất Đột Luật đang ở trong góc, thấy Oát Lỗ Đóa cầm một đao thép máu chảy đầm đìa trong tay thìhoảng sợ la to không ngừng. Lúc này Ất Thất Oát Lỗ Đóa cũng tỉnh táo lại, vội la lớn:

- Trước tiên không cần phải giết hắn!

- Đa tạ tướng quân không giết, đa tạ tướng quân không giết.

Sắc mặt Khuất Đột Luật tái nhợt, hai chân vẫn run rẩy không ngừng.

Gã nhếch nhác đi tới trước mặt Ất Thất Oát Lỗ Đóa, liên tục cảm ơn.

Lúc đầu Da Luật Tập Nê Liệt còn tưởng rằng Khuất Đột Luật này muốn học Tiêu Khất Tiết. Không ngờ hắn ta lại quỳ gối đầu hàng.

Tay y chỉ Khuất Đột Luật, thân mình run rẩy không ngừng.

Hơn nửa ngày, y quát to một tiếng:

- Tặc tử!

Rồi lại hộc ra một ngụm máu tươi, Da Luật Tập Nê Liệt, vị tứ Thái Tử còn lại của Đại Liêu, Triệu Vương điện hạ, bị Khuất Đột Luật mà y vẫn xem trọng làm cho tức chết. Thật sự, nếu Khuất Đột Luật không kích động y, Da Luật Tập Nê Liệt cũng khó có thể sống được. Chỉ là như thế, y chết không được nhắm mắt! Trước khi chết, y mới hoàn toàn tỉnh ngộ lại: ta thực là có mắt không tròng, lại coi Khuất Đột Luật là trụ cột phục hưng, còn muốn đem Yến Tử gả cho gã, đổi lấy Niêm Bát Cát…

Ta thật là đáng chết!

Nếu ở dưới cửu tuyền gặp mẹ, ta làm sao có mặt mũi đối mặt đây?

Mẹ Da Luật Tập Nê Liệt, đó là Tiêu Sắt Sắt mẹ của Dư Lê Yến… Tuy rằng Tiêu Sắt Sắt không phải mẹ đẻ của Da Luật Tập Nê Liệt, nhưng ở bên trong nội tâm của y, lại coi Tiêu Sắt Sắt như mẹ đẻ của mình. Trong nháy mắt khi sắp chết, Da Luật Tập Nê Liệt lòng tràn đầy hối hận, bàn tay to, nắm thật chặt vạt áo Dư Lê Yến, dường như là muốn sám hối những sai lầm của y.

Dư Lê Yến, Da Luật Dư Lý Diễn không có bất kỳ cảm xúc chấn động nào.

Nàng chậm rãi buông thân thể Da Luật Tập Nê Liệt xuống, nắm cây thương lớn ở trong tay, một đôi mắt sáng rực dừng ở Khuất Đột Luật.

Ất Thất Oát Lỗ Đóa đột nhiên nói:

- Công chúa Thục quốc, buông binh khí xuống ngay.

Tuy rằng ta ủng hộ sứ quân, nhưng cũng không muốn hại tính mệnh của ngươi. Chỉ cần bây giờ ngươi đầu hàng, ta cam đoan sẽ không ai dám làm tổn thương một sợi lông của ngươi.

- Ất Thất Oát Lỗ Đóa…

Dư Lê Yến nói từng chỗ một, hạ giọng nói:

- Nghĩ đến ngươi cũng là con cháu Ất Thất Bộ.

Năm đó Ất Thất Bộ, là một trong chín trướng Đại Liêu ta, thật không ngờ… Ngươi khi nào thấy con cháu A Bảo Cơ sẽ xin hàng trước kẻ thù không?

Trong mắt Ất Thất Oát Lỗ Đóa hiện lên một chút sự tôn kính.

Gã giơ Ha lê bổng đúc bằng sắt cỡ to như cánh tay trẻ con lên:

- Công chúa Thục quốc, ngươi cũng đã biết nếu ngươi không đầu hàng, hậu quả sẽ là gì chứ?

- Yến Tử, đừng có bướng bỉnh nữa!

Khuất Đột Luật ở một bên, không kìm nổi lớn tiếng nói:

- Hiện giờ đại thế đã mất, là Lâm Nha Đại Thạch nắm thế, sao ngươi cứ không tỉnh ngộ như vậy, nếu như bây giờ ngươi đầu hàng, còn có thể giữ được tính mạng. Ta có thể dùng danh nghĩa Niêm Bát Cát cam đoan, không ai có thể ức hiếp ngươi… Ngươi có nghĩ tới hay không, nếu như ngươi chết rồi, hay đứa nhỏ kia phải làm như thế nào?

Không thể không nói, Khuất Đột Luật tập trung vào yếu điểm của Dư Lê Yến.

Tay gã chỉ vào Mã Nhĩ Hốt Tư và Hốt Đồ Hắc Đài, lớn tiếng thét gào.

Dư Lê Yến nhìn xung quanh sân, đã thấy còn có ba gã thị vệ đang đi về phía nàng.

Mọi người còn lại cũng đã phơi thây trên mặt đất, trong mắt Dư Lê Yến hiện lên một chút bi thương…

- Mã Nhĩ Hốt Tư, Hốt Đồ Hắc Đài, các ngươi sợ chết không?

Mã Nhĩ Hốt Tư giơ đoản kiếm ra trước người, lớn tiếng quát:

- Con cháu Khắc Liệt Diệc Thích, chưa từng sợ chết?

- Khuất Đột Luật, ngươi có nghe hay không.

Ngay cả hai đứa nhỏ còn không sợ chết, ta thân là con cháu A Bảo Cơ, làm sao có thể đầu hàng bọn loạn thần tặc tử các ngươi.

- Ngươi…

Mặt Khuất Đột Lập lập tức thẹn đỏ mặt.

Đúng lúc này chợt nghe ngoài cửa truyền đến một trận vỗ tay.

Theo sát phía sau, chỉ thấy Da Luật Đại Thạch đang trong đám người vây quanh cất bước đi vào cửa chính thự nha.

Ánh lửa chiếu vào, Da Luật Đại Thạch có chút thoải mái, dường như nhìn trong sân đều máu tươi, cũng không làm y nảy sinh chút dao động nào. Y đi vào trong sân, đám người Ất Thất Oát Lỗ Đóa vội vàng khom người thi lễ với Da Luật Đại Thạch…

- Cung nghênh sứ quân!

Da Luật Đại Thạch thở dài, nhìn Dư Lê Yến, sau một lúc lâu hạ giọng nói:

- Yến Tử, nhiều năm không gặp, ngươi vẫn quật cường như vậy.

Y là con cháu đời thứ tám Da Luật A Bảo Cơ, tính ra đích thực là bề trên của Dư Lê Yến.

Trước kia Da Luật Đại Thạch từng thấy qua Dư Lê Yến:

- Tại sao nhìn thấy lão thúc lại không chào?

Mắt phượng Dư Lê Yến trợn lên, lạnh lùng nói:

- Đứng ở trước mặt ta chính là phản tặc Đại Thạch chứ không phải là là Đại Thạch lão thúc.

- To gan!

Ất Thất Oát Lỗ Đóa giận tím mặt, hung hãn muốn tiến lên.

Vậy mà Da Luật Đại Thạch hoàn toàn không giận, xua tay ra hiệu cho Ất Thất Lỗ Đóa bình tĩnh một chút chớ nóng.

- Yến Tử, ngươi nói ta là nghịch tặc cũng được, hay bảo ta là lão thúc cũng thế, Da Luật Đại Thạch không thẹn với lương tâm! Có lẽ ta rất xin lỗi vị Hoàng đế cha của ngươi, thế nhưng sở dĩ ta làm như vậy, đều là vì suy nghĩ cho con cháu A Bảo Cơ. Đại Liêu đã kết thúc rồi… Ta đã từng chứng kiến Thiết Kỵ Lỗ tặc, nói thật dựa vào Đại Liêu lúc này căn bản không thể chống đỡ được.

Ta làm như vậy, chỉ là muốn bảo tồn một phần nguyên khí Đại Liêu, để bảo vệ một phần huyết mạch A Bảo Cơ.

Ngươi cho rằng lão thúc làm đúng cũng được, sai cũng thế, đều là vì mưu cầu cho ngai vàng Đại Liêu… Yến Tử, ngươi không tệ, so với tứ Thái Tử còn mạnh gấp trăm lần, chắc chắn sẽ không cúi đầu trước người khác, nhưng Yến Tử cũng đừng quên, ta cũng là con cháu A Bảo Cơ.

Hiện tại ta lấy thân phận con cháu đời thứ tám A Bảo Cơ, muốn ngươi buông binh khí.

Yến Tử, lão thúc không muốn phải nhìn một người Khiết Đan nữa đổ máu, càng không hi vọng đó là con cháu A Bảo Cơ, tự giết lẫn nhau!

Sắc mặt Da Luật Đại Thạch mãnh liệt làm cho Dư Lê Yến lập tức giật mình…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.