Tống Thì Hành

Chương 162: Chợt thấy ánh sáng lớn




Trời đã tối rồi!

Bên trong Thự nha thành Khả Đôn, Dư Lê Yến vẻ mặt bình tĩnh lắng nghe Tiêu Bột Yếu Hợp báo cáo.

Tiêu Bột Yếu hợp vốn là con cháu “Thái tổ nhị thập bộ” cũng là hậu duệ lâu đời của quý tộc người Khiết Đan, luôn trung thành và tận tâm đối với Đại Liêu.

Y từng đảm nhiệm chức Nhâm thị vệ tư Oát Lỗ Đóa, sau trận chiến tại trại Thanh mộ , bảo hộ huynh muội Da Luật Tập Nê Liệt phá vây.

Từ trong nội tâm, Tiêu Bột yếu hợp không hy vọng người của Đại Liêu chết. Vốn y muốn đi trước Giáp Sơn trợ chiến, nhưng sau lại nghe Ngọc Doãn phân tích, cũng cho rằng Thiên Tộ Đế tuyệt không có phần thắng, hơn nữa qua thật không thích hợp đảm đương chức Đại Liêu chủ quốc nữa, vì thế liền đi theo Da Luật Tập Nê Liệt, một đường mệt mỏi phong trần, từ Dương Khúc đến thành Khả Đôn Mạc Bắc.

Da Luật Diên Hi có sáu đứa con, đứa con cả Ngao Lô Oát bị Thiên Tộ Đế sát hại, con thứ Nhã Lý năm trước qua đời.

Trong các con trai mà nay chỉ còn lại có Da Luật Tập Nê Liệt, cho nên trong nhận thức của Tiêu Bột yếu Hợp đã coi Da Luật Tập Nê Liệt như người kế nhiệm Hoàng đế Đại Liêu tiếp theo. Nhưng trên đường đi cùng nhau, biểu hiện của Da Luật Tập Nê Liệt lại làm cho Tiêu Bột Yếu Hợp cảm thấy thất vọng. Đặc biệt ở trận chiến hồ Kim Hà, Da Luật Tập Nê Liệt đợi tin Khuất Đột Luật, không ngờ không để ý đến sống chết của binh sĩ bờ Nam, thậm chí có tâm muốn chạy trốn... Điều này cũng khiến cho Tiêu Bột Yếu Hợp đối Da Luật Tập Nê Liệt càng thêm thất vọng.

Mà biểu hiện của Dư Lê Yến thì khiến cho Bột Yếu Hợp cảm thấy kính nể.

Sau lại có Da Luật Tra Nô khuyên bảo, Tiêu Bột Yếu Hợp quyết ý thay đổi, liên hợp cùng Da Luật Tra Nô phụ tá Dư Lê Yến.

- Nói như thế, Tiêu Khất Tiết đã động tâm rồi sao?

- Đúng vậy.

Tiêu Bột Yếu Hợp cười nói:

- Công chúa lần này đem số châu báu mà tứ Thái tử giao cho Nhậm Oán ban thưởng cho Tiêu Khất Tiết làm hắn phi thường cao hứng. Lão nhân kia cũng không thành thật, chỉ có điều Pha Lý Quát ở một bên kiềm chế, nói không chừng đã sớm thoát khỏi thành Khả Đôn rồi.

Nghe Công chúa nói cao kiến, Tiêu Khất Tiết cũng vô cùng động tâm.

Y tỏ vẻ nguyện ý giao ra binh quyền, nghe theo điều khiển của Công chúa...

Dư Lê Yến sau khi nghe xong, lập tức thở dài một hơi.

- Chỉ cần Tiêu Khất Tiết đồng ý quy thuận ta, ta ngày sau tất sẽ không bạc đãi hắn.

Chuyện này, Bôt Yếu Hợp cần tốn nhiều tâm tư mới tốt, tuy nhiên ta nghĩ phía bên tứ ca sẽ không dễ dàng cúi đầu. Trong tay Pha Lý Quát còn có 300 Oát Lỗ Đóa và 800 Ngõa Lý, trước sau là một cái hiểm họa từ trong. Hơn nữa tứ ca lần này đi Hắc Sơn chiêu mộ binh mã, cộng lại có gần hai ngàn người. Nếu không thể giải quyết thích đáng, tất nhiên sẽ gây thành đại phiền toái...

Cho nên, ta bây giờ còn phải tiếp tục nhẫn nại.

Đợi Oán Ca từz Uông Cổ mượn được binh mã, hoặc là Tra Nô có thể thuyết phục Nhân Ái Thái tử xuất binh, thì tất cả vấn đề đều giải quyết dễ dàng.

Nhân Ái Thái tử, đó là đứa con cả của Tây hạ Sùng Tông Lý Càn Thuận, Lý Nhân Ái.

Mẫu thân của Lý Nhân Ái là Da Luật Nam Tiên, đó là tôn thất nữ Liêu quốc. Năm Trinh Quán thứ năm, tức là năm 1105 Công Nguyên, Da Luật Nam Tiên được Thiên Tộ Đế Da Luật Diên Hi phong làm Thành An công chúa, gả cho Lý Càn Thuận làm hoàng hậu, cũng vào năm 1108 đã sinh hạ Lý Nhân Ái.

Nếu dựa theo bối phận, Lý Nhân Ái vẫn là cháu ngoại trai của Dư Lê Yến.

Bởi vì quan hệ của mẫu thân Lý Nhân ái nênxưa nay có quan hệ rất thân cận với Đại Liêu. Trong lịch sử, sau khi Tthiên Tộ Đế đại bại, từng ý đồ lưu vong Tây hạ. Người Nữ Trực phái sứ giả đến Tây hạ, khuyên bảo Hạ Sùng Tông giao ra Thiên Tộ Đế, đồng thời sẽ qua lại hữu nghị nhiều thế hệ.Sau khi Lý Nhân Ái nghe nói, cực lực phản đối Hạ Sùng Tông làm như vậy, nhưng cuối cùng không được Hạ sùng tông cho phép.

Không lâu sau khi Thiên Tộ Đế bị bắt, nước Đại Liêu vì vậy mà đoạn tuyệt.

Mặc dù có Da Luật Đại Thạch tây tiến, nhưng trên thực tế Đại Liêu đã không còn tồn tại, sau khi Lý Nhân Ái nghe vậy buồn bực mà chết, năm ấy mười bảy tuổi.

Mà nay, Lý Nhân Ái lúc này mười sáu tuổi, đang thời kỳ nhiệt huyết mạnh mẽ.

Mà Tây Hạ trong năm này, tuy rằng hướng người Nữ Chân xưng phiên, nhưng kỳ thật lực vẫn còn. Nếu Lý Nhân Ái có thể xuất binh tương trợ, thì Dư Lê Yến càng nắm chắc phần lớn hơn một chút. Dư lê Yến và Da Luật Nam Tiên gọi nhau tỉ muội, đương nhiên thân thiết hơn so với những người khác, về phần Uông Cổ, Dư Lê Yến ngay từ đầu cũng thật không ngờ, hoàn toàn là một niềm vui ngoài ý muốn.

- Công chúa, phía bên Tiểu Ất huynh đệ...

Dư Lê yến đột nhiên mỉm cười.

- Ngươi nói Tiểu Ất thật sự là bị kích động sao?

- Hả?

- Ngươi đã quên, hắn từng nhiều lần muốn hỏi thăm ngươi tin tức của Da Luật Đại Thạch, lần này phát uy, chỉ sợ cũng là vì Da Luật Đại Thạch đi. Hắn trước đây, không chỉ nhắc nhở ta một lân, nói ta phải chú ý động tĩnh của Da Luật Đại Thạch. Lần này vào đại lao, đoán chừng là muốn tiếp cận Da Luật Đại thạch, bí mật giám thị người này. Mặt khác, nghiêm mật phong tỏa đại lao, bất kể kẻ nào cũng không được đi vào. Có Tiểu Ât ở trong lao, chúng ta... ừ, có thể tạm thời không cần để ý đến Da Luật Đại Thạch kia.

Dư Lê Yến vừa nói vậy, Tiêu Bột Yếu Hợplập tức hiểu ra.

- Vẫn là Công chúa hiểu Tiểu Ất, nếu không phải là Công chúa giải thích nghi hoặc, ta suýt nữa đa hiểu lầm Tiểu Ất.

- Ngươi ở bên kia quan tâm nhiều hơn, khi nào tứ ca trở cề, tất sẽ hỏi tội Tiểu Ất, ta bên này sẽ tận lực kéo dài.

Hy vọng phía bên Nhân Ái thái tử có thể tới kịp thời, chỉ có như vậy, ta mới có đủ thời gian để tiến hành bố trí...Đúng rồi, ta trước đó đã bảo ngươi phái người đi tới Bát Lạp Sa Duyện tìm kiếm đồng tông Đại Liêu của ta, ngươi đã an bài xong xuôi chưa?

Tiêu Bột Yếu hợp vội vàng khom người nói;

- Hồi bẩm Công chúa, thần đã mệnh Tiêu Địch xếp trước đi Bát Lạp Sa Duyện, tìm kiếm đồng tông rồi.

- Nhóm Tiêu Địch? Có thể tim hay không?

- Công chúa yên tâm, nhóm Tiêu Địch là huynh đệ bổn gia, đối với Đại Liêu trung thành và tận tâm.

Chỉ có điều thần có chút kỳ quái, Công chúa làm thế nào biết Bát Lạp Sa Duyên cùng Đại Liêu ta là đồng tông? Ta có hỏi thăm quá, Bát Lạp Sa Duyên kia thuộc sở trị của Hắc Hãn quốc. Chỉ có điều nghe người ta nói những năm gần đây, vẫn không an ổn, nhiều lần có phát sinh bạo loạn.

Dư Lê Yến lập tức mỉm cười:

- Ngươi đừng vội hỏi chuyện này, ta tự có biện pháp biết.

Còn nữa, tiếp tục phái người đi Tây Châu tìm hiểu tin tức, xem tình huống bên kia đến tột cùng như thế nào...Thành Khả Đôn không thể sống, một khi ta ổn định gót chân, nhất định phải tìm một chỗ có thể chỗ đặt chân. Tây Châu này đúng là nơi tốt nhất để ta đi.

- Mạt tướng hiểu được.

Tiêu Bột Yếu Hợp nghe được, lập tức khom người lĩnh mệnh.

Trong lòng vô cùng kính nể đối với Dư Lê, Công chúa tuy rằng chỉ là nữ lưu nhưng cách làm việc còn mạnh mẽ hơn gấp trăm lần so với vị Thái tử kia. Tứ Thái tử đi vào thành Khả Đôn, cả ngày kêu gào phải phục hưng Đại Liêu nhưng mỗi khi hỏi hắn như thế nào chấn hưng, lại nói không nên lời. Vì để chiêu mộ đám tặc Hắc Sơn, không ngờ còn tự mình đi tới đó, thật là không biết phân biệt nặng nhẹ.

Tiêu Bột Yếu Hợp tự nhiên biết, vì sao Dư Lê Yến phải chờ đợi viện binh đến sau đó mới khởi sự.

Nguyên nhân chính do Khuất Đột Luật kia đã viết thư cấp Niêm Bát Cát, hướng Niêm Bát Cát cầu binh mã viện trợ... Tuy Niêm Bát Cát thái độ còn chưa rõ ràng, nhưng Dư Lê Yến nhất định phải làm tốt, tính toán chính xác vạn toàn. Thành Khả Đôn tuy binh mã mấy ngàn nhưng nếu chẳng may Niêm Bát Cát đột kích, đến lúc đó không thiếu được 1 hồi ác chiến. Chẳng thà chờ đợi viện binh đến, Niêm Bát Cát thì sẽ lui bước.

Đây mới là mưu nước lão luyện.

Tiêu Bột Yếu Hợp khom người lui ra khỏi phòng, Dư Lê Yến lại thở dài một hơi, gần như là ngồi liệt ở trên giường.

Một loại cảm giác mỏi mệt khó hiểu dâng lên, cũng là cảm giác nàng chưa bao giờ có.....

Phục hưng Đại Liêu, quản lý một quốc gia, quả nhiên không phải một chuyện dễ dàng.

Mà nay chỉ là một thành Khả Đôn nho nhỏ , cũng đã khiến ta sức cùng lực kiệt, thật không biết nếu muốn phục hưng Đại Liêu , sẽ trở thành cái bộ dáng gì.

Hoàng hậu Duệ Trí, quả nhiên nữ trung hào kiệt.

Ta, chính xác so với bà còn kém rất nhiều ...

- Công chúa, Công chúa!

Bên tai đột nhiên vang tiếng kêu của Hốt Đồ Hắc Đài, Dư Lê Yến mở to mắt, chỉ thấy Hốt Đồ Hắc Đài ở ngoài cửa thò đầu nhìn.

- Y Lệ Khắc Xích, tiến vào nói chuyện.

Dư Lê Yến hướng Hốt Đồ Hắc Đài vẫy vẫy tay, tiểu nha đầu rụt rè đi vào trong nhà

- Công chúa, ta muốn hỏi một chút, Tiểu Ất ca khi nào thì có thể trở về?

- Ừ?

Dư Lê Yến cười nói:

- Tại làm sao Y Lệ Khắc Xích cũng đột nhiên nảy sinh quan tâm Tiểu Ất?

- Tiểu Ất ca là sư phụ của ta, dạy ta biết chữ....Người phương Nam không phải có một câu kêu: “Nhất nhật vi sư, chung sinh vi phụ” sao?

Ta lo lắng Tiểu Ất ca nếu không trở lại, thì không có ai dạy ta biết chữ.

Còn có Mã nhĩ Hốt Tư, Tiểu Ất ca truyền thụ công phu cho hắn, nếu Tiểu Ất không trở lại, chẳng phải là bao nhiêu công sức đổ biển sao?

Dư Lê Yến khẽ mỉm cười, giơ tay nhẹ nhàng xoa đầu Hốt Đồ Hắc Đài.

- Đừng lo lắng, không lâu nữa hắn sẽ trở về!

Ánh mắt trở nên phá lệ thâm thúy, Dư Lê Yến ở trong lòng âm thầm tự hỏi:

- Tiểu Ất, Da Luật Đại Thạch kia nay đã là chim trong lồng, vì sao ngươi đối với hắn còn kiêng kỵ như vậy, muốn nhập đại lao mới bằng lòng bỏ qua? Chỉ mong sao ngươi đúng!

***

Đêm đã trải qua rất sâu!

Giờ tý qua đi, ngoài nhà tù yên tĩnh không tiếng động, ngẫu nhiên mới truyền đến vài tiếng cái mõ vang, còn có tiếng ngáy của quan coi ngục ngoài cửa lúc đứt lúc nối.

Da Luật Đại Thạch cũng đã ngủ!

Thỉnh thoảng, còn có thể phát ra hai tiếng nói mê...

Ngọc Doãn ngồi xếp bằng trong nhà tù, thổ nạp tu luyện.

Cường cân tráng cốt pháp này đã tu luyện một đoạn thời gian, hơn nữa phối tí với cường cân tráng cốt đan do An Đạo Toàn chế tạo, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh.

Trước đó mấy ngày liền đánh nhiều trận khiến Ngọc Doãn mỗi lần đều phải hao hết tinh lực.

Nhưng lại không biết, kể từ đó càng làm cho hắn hấp thu dược lực của cường cân tráng cốt đan có hiệu quả.

Đêm dài vắng người, Ngọc Doãn chiếu theo cường cân tráng cốt pháp, sau khi vận hành xong Cửu đại chu thiên chuẩn bị thu công đứng dậy. Nào biết được, trong thân thể trong lúc đó dâng lên một đạo dòng nước ấm, nương theo nội tức mới vừa rồi vận chuyển, cấp tốc lưu chuyển trong thân thể.

Tất cả xương cốt tứ chi, ở trong phút chốc dường như rơi vào lực lượng vô cùng, Ngọc Doãn đột nhiên phát ra một tiếng thét dài, ngân vang trong phòng.

Khớp xương, nương theo nhiệt lưu di chuyển kia, phát ra những âm thanh liên tiếp giống như pháo.

Trước mắt đột nhiên hiện ra ánh sáng lớn, Ngọc Doãn vươn người đứng dậy, phất ống tay áo BA~ một tiếng bạo vang, khí chất cả người dường như lập tức cải biến rất nhiều. Hắn không chủ định theo bản năng thi triển ra quyền pháp do Yến Nô truyền thụ, ngày xưa cảm thấy tối nghĩa, cứng đờ không chỗ sống, trong lúc này lại trở nên thông suốt, quyền pháp cũng trở nên hòa hợp lưu loát rất nhiều!

Công phu tầng thứ ba, ý khí quân lai cốt nhục thần!

Ngọc Doãn kìm né sự mừng rỡ như điên ở trong lòng dựa vào bản năng, đem kia công phu quyền cước một chuyến chuyến thi triển đi ra.

Vòng tròn càng ngày càng nhỏ, đồng thời lại càng ngày càng lưu loát, càng ngày càng linh hoạt... Trong lúc đó, Ngọc Doãn hét lớn một tiếng, một chưởng đánh ra, BA~ một tiếng đánh vào kia kháng đất xây trên vách tường, chỉ thấy trên bức tường kia lập tức hiện ra từng đạo vết rạn.

- Quyền cước giỏi!

Nương theo một chưởng đánh ra này, Ngọc Doãn thần trí cũng phục hồi sáng suốt.

Từ lao phòng đối diện truyền đến một tiếng ủng hộ của Da Luật Đại Thạch, theo sát sau chợt nghe y nói:

- Thập Tam Lang có thể có quyền cước như vậy, là có thể đi được thiên hạ rộng lớn rồi!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.