Tống Thì Hành

Chương 156: Thành khả đôn




Biển Ô Lương Tố là tên gọi của hậu thế.

Ô Lương Tố trong tiếng Mông Cổ là chuyển âm của Ô Lý Nhã Tô, phiên dịch thành tiếng Hán chính là nơi sinh trưởng của liễu đỏ.

Trên thực tế, biển Ô Lương Tố ở hậu thế hình thành vào khoảng năm 1400 công nguyên, mà lúc này biển Ô Lương Tố chính là một vùng đất thấp trũng mọc đầy liễu đỏ. Khu vực Hà Sáo, thích hợp nhất sinh trưởng liễu đỏ, cho nên có cách nói “đốt liễu hồng, ăn mặt trắng”. Vùng liễu hồng này diện tích cực kỳ rộng lớn, chiếm khoảng hơn 300km, thoạt nhìn lộ vẻ liễu đỏ lay động.

Thành Khả Đôn tọa lạc ở một bên bờ đám liễu hồng này.

Nhưng nói ra thành Khả Đôn không lớn!

Chỉ cần suy nghĩ tồn tại của thành Khả Đôn này, thì có thể hiểu nó không lớn. Nó vốn là quân trại, sau đó sửa thành quân trấn, trong thời gian rất dài, thậm chí vứt bỏ, mãi tới sau này mới bắt đầu sử dụng lại, bố cục này có thể lớn bao nhiêu?

Nhân khẩu thực tế thành Khả Đôn khoảng trên 3 vạn.

Trong đó có một bộ phận rất lớn là thành viên bộ lạc du mục của địa phương... Tường thành rất cao, nhưng cũng vô cùng đổ nát, nhìn là có thể nhận ra hẳn là có chỗ nhiều năm chưa có tu sửa, thậm chí còn xuất hiện tình trạng sụp lún...

Lúc Ngọc Doãn nhìn thấy tòa thành trì này, không tránh có chút thất vọng.

Vốn cho rằng, tòa trấn quân này ít nhất từ biểu hiện bên ngoài nên giữ lại không khí của trấn quân. Nhưng bây giờ xem ra, chỉ là một tiểu trấn đổ nát mà thôi. Dựa vào tòa tiểu trấn này, thật có thể ngăn cản được thiết kỵ của người Nữ Chân sao? Ngọc Doãn vô cùng hoài nghi?

Nhưng không còn cách nào, bây giờ dưới sự cai trị của Đại Liêu, có thể là tòa thành trấn duy nhất hoàn toàn nắm giữ trong tay.

- Từ rất nhiều năm trước, thành Khả Đôn đã bị quên lãng.

Nếu không phải Đại Hà sửa đường, làm cho Thiên Đức Quân trị sở trước kia không thể tiếp tục sử dụng, thì cũng sẽ không dời tới thành Bắc.

Dư Lê Yến nhẹ giọng giải thích với Ngọc Doãn, trong giọng nói mang một sự bất đắc dĩ.

Đại Liêu quốc, chẳng phải cũng giống như thành Khả Đôn trước mắt, đã tới tình cảnh ngọn đèn trước gió rồi sao?

Nếu muốn phục hưng Đại Liêu, cô nhất định phải bỏ ra nỗ lực nhiều hơn nữa mới được! Ừ, Tiểu Ất nói Bát Lạp Sa Duyện đó còn có đồng tông Đại Liêu ta, thật đáng suy xét. Nếu thật sự không được đành phải bỏ thành Khả Đôn, lại đi về hướng tây... Có lẽ Tây Châu kia có thể cũng trở thành một lựa chọn rất tốt. Thậm chí ở đó có thể tạm thời tránh né mũi nhọn của người Nữ Chân.

Tây Châu bao gồm sáu tòa thành thị Chương Bát Lý, Bắc Đình, Quy Tư, Y Châu. Vốn thuộc khu tập trung dân cư của Cao Xương Hồi Hột, nhưng theo xuống dốc của Cao Xương Hồi Hột, Tây Châu lập tức trở thành nơi vô chủ, mà bây giờ cũng cự kỳ hỗn loạn.

Nhưng không thể phủ định Tây Châu là một lựa chọn rất tốt.

Phía đông có Tây Hạ có thể làm lá chắn, phía nam có Hữu Hoàng Hồi Hột cấu kết Thổ Phiên, là một khu vực tương đối độc lập mà có phong kín. Nếu như thành Khả Đôn, ngăn cản không nổi công kích của quân Kim, nhưng lấy được Tây Châu lại không phải vấn đề.

Ừ, chỉ cần lấy được Tây Châu, thì có thể dành được cơ hội nghỉ ngơi.

Người Nữ Chân không thể trú lâu Thiên Đức Quân, lúc bọn họ chuyển sức chú ý lên Đại Tống, chính là cơ hội Đại Liêu ta quật khởi.

Tâm tư tinh tế của Dư Lê Yến hơn hẳn Da Luật Tập Nê Liệt.

Quan trọng nhất là cô có một loại cảm giác nguy hiểm, một loại cảm giác nguy hiểm cực kỳ mãnh liệt, tầm nhìn xa hơn hẳn Da Luật Tập Nê Liệt.

Trong cảm giác nguy hiểm, Dư Lê Yến tuy không nắm giữ thành Khả Đôn trong tay nhưng đã bắt đầu suy nghĩ hành động của bước kế tiếp.

Trên điểm này, từ khi vượt qua núi Mưu Na Da Luật Tập Nê Liệt càng tỏ ra hứng khởi, thậm chí có chút đắc ý vênh váo, đầu óc tỉnh táo không bằng Dư Lê Yến. Chỉ là bây giờ còn chưa nắm giữ thành Khả Đôn, Dư Lê Yến rất nhanh thu lại suy nghĩ.

Xa xa, cổng thành thành Khả Đôn mở rộng, một đội thiết kỵ Liêu quốc dưới dẫn dắt của hai quan viên Liêu quốc đang xếp hàng nghênh đón.

- Tiểu Ất, ngươi phải cẩn thật một chút.

Dư Lê Yến liếc nhìn Ngọc Doãn, sau đó giục ngựa đuổi theo Da Luật Tập Nê Liệt.

Ngọc Doãn xuống ngựa, bên cạnh hắn, Mã Nhĩ Hốt Tư và Hốt Đồ Hắc Đài chia làm hai bên lẳng lặng nhìn đám người Da Luật Tập Nê Liệt phóng ngựa đi.

- Tiểu Ất ca, chúng ta nên đi đâu?

Ngọc Doãn hít sâu một hơi, mỉm cưỡi với hai người:

- Chúng ta vào thành trước, đợi sau khi vào thành sẽ rõ.

Mã Nhĩ Hốt Tư trầm ngâm!

Thật lâu sau, cậu mở miệng nói:

- Tiểu Ất ca, bọn người Tứ Thái tử... hình như không để ý tới huynh.

- Ha ha, Tứ Thái tử là Thái tử một nước, quan tâm là chuyện quốc gia đại sự.

Ta là người dân bình thường, làm sao được ngài ấy để mắt? Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều nữa, chúng ta vào thành trước, dù sao cũng phải tìm một chỗ nghỉ ngơi mới được. Về chuyện sau này tự có Công chúa lo lắng, chúng ta bây giờ chính là kiên nhẫn chờ đợi.

Ba người nói chuyện, dẫn ngựa đi vào thành Khả Đôn.

Lúc này Da Luật Tập Nê Liệt đã tụ hợp binh mã thành Khả Đôn.

Từ xa nhìn, vị Tứ Thái tử thảm bại trước đó nay cả người hiện ra ý chí phong phát, vô cùng đắc ý.

Người nghênh đón Da Luật Tập Nê Liệt chính là lưu thủ thành Khả Đôn, hai tâm phúc của Thiên Tộ Đế Da Luật Diên Di.

Một là Tiêu Khất Tiết, người kia là Pha Lý Quát.

Đối với sự đến của Da Luật Tập Nê Liệt, hai người cũng vô cùng vui mừng, nhưng trong lòng cũng vô cùng kỳ quái. Tứ Thái tử sao không đi tụ hợp với bệ hạ, lại chạy tới thành Khả Đôn này chứ. Nhưng xuất phát từ tôn trọng Da Luật Tập Nê Liệt, hai người cũng không hỏi nhiều, chỉ là sau khi hàn huyên với Da Luật Tập Nê Liệt ở ngoài thành, thì dẫn Da Luật Tập Nê Liệt vào thành!

- Tiểu Ất!

Thấy không ai đón tiếp mình, Ngọc Doãn cũng hơi có chút xấu hổ.

Đúng lúc này chợt nghe có người gọi tên hắn, thế là ngẩng đầu nhìn qua, thì thấy Tiêu Bột Yếu Hợp giục ngựa đi tới trước ba người.

- Tứ Thái tử đã sắp xếp chỗ ở cho Tiểu Ất xong rồi, mời Tiểu Ất đi theo ta.

- Đã sắp xếp xong rồi?

Ngọc Doãn nghe xong trước tiên ngẩng ra, chợt trong lòng cười lạnh.

Nếu Da Luật Tập Nê Liệt thật sự có tấm lòng này, vậy cũng sẽ không buộc Dư Lê Yến hạ quyết tâm muốn nắm giữ thành Khả Đôn...

Thiết nghĩ đây phải là sắp xếp của Dư Lê Yến.

Trước kia không phải Dư Lê Yến từng nói nếu có chuyện thì có thể tìm Tiêu Bột Yếu Hợ giúp đỡ.

Chỉ là trong lòng Ngọc Doãn có chút kỳ quái, Tiêu Bột Yếu Hợp này quy thuận Dư Lê Yến lúc nào chứ? Nhìn thái độ của y vô cùng thân thiết, hơn nữa nếu Dư Lê Yến bảo y đến đón tiếp mình cũng chứng tỏ vô cùng tín nhiệm Tiêu Bột Yếu Hợp này.

Con cháu quan gia thủ đoạn thật cao minh!

Chỉ sợ Da Luật Tập Nê Liệt trong lòng cũng sẽ không ngờ rằng Tiêu Bột Yếu Hợp này chính là người của Dư Lê Yến.

- Vậy thì làm phiền đại huynh.

- Ha ha, Tiểu Ất khách khí, đều là tận lực vì Công chúa, sao nói làm phiền?

Tiêu Bột Yếu Hợp sang sảng cười to, sau đó xoay người xuống ngựa cùng Ngọc Doãn sóng vai đi vào cổng thành Thành Khả Đôn. Diện tích của thành Khả Đôn không lớn, bố cục thành thị cũng vô cùng đơn giản. Kết cấu chủ yếu vẫn sử dụng kết cấu chữ thập của thời kỳ Đường Ngũ Đại. Hai con đường chính một ngang một dọc, phân thành Khả Đôn thành bốn khu. Phía Tây là dân cư ở, phần lớn là một số bình dân ở. Phía đông là khu thương nghiệp, tuy không xem là phồn hoa, nhưng cũng nói là náo nhiệt. Dù sao thành Khả Đôn thuộc biên thùy Tây Bắc Đại Liêu, đồng thời giáp khu vực Tây Vực và Mạc Bắc, cho nên thương nhân qua lại cũng khá nhiều.

Còn phía nam là chỗ quân trấn thành Khả Đôn, ngoại trừ ba tòa võ đài ra, chính phủ quan thự của thành Khả Đôn đều tập trong ở đây. Phía bắc cũng là một khu thương nghiệp, quân dịch và tửu điến của thành Khả Đôn đều xây ở đây, cung cấp chỗ ở cho thương khách qua lại.

Tổng thể mà nói, bố cục thành Khả Đôn không lớn, nhưng chim sẻ tuy nhỏ nhưng vẫn đầy đủ ngũ tạng.

Trên đường đi, cả tòa thành thoạt nhìn cũng xem là sạch sẽ gọn gàng...

Trong lời nói của Tiêu Bột Yếu Hợp lộ ra mấy phần thân thiết.

Lúc y nói: Cùng tận lực vì Công chúa, dường như cố ý đọc nhấn “Công chúa”, Ngọc Doãn trong lòng hiểu rõ.

Y đây là đang làm mình yên tâm, đồng thời cũng nói cho mình biết, đây là sắp xếp của Dư Lê Yến.

- Đại huynh, ta có một chuyện muốn thỉnh giáo.

- Cứ nói đừng ngại.

Ngọc Doãn do dự một chút, hạ giọng nói:

- Ta nghe người ta nói, Lâm Nha Đại Thạch bây giờ bị bệ hạ nhốt ở thành Khả Đôn này hả?

Tiêu Bột Yếu Hợp hơi sửng sốt, liếc nhìn xung quanh một cái, hạ giọng nói:

- Quả thật có chuyện này.

- Lâm Nha Đại Thạch bị giam ở đâu?

- Cái này không rõ lắm... Tiểu Ất hỏi Lâm Nha Đại Thạch có chuyện sao?

- Hả... Có chút việc riêng, muốn tìm ông ta thỉnh giáo.

- Thế này nhé, ta trở về hỏi thăm một chút, nhưng phải cần chút thời gian. Ngài cũng biết, ta vừa tới thành Khả Đôn, không tiện khoác lác quá mức. Hơn nữa thân phận của Lâm Nha Đại Thạch có chút mẫn cảm, ta cũng không tiện mở lời. Ngày mai con trai của Tiêu Khất Tiết mời ta uống rượu, tới lúc đó ta lại tìm cơ hội hỏi thăm tình hình. Hai ngày này Tiểu Ất phải thật cẩn thận.

Tiêu Bột Yếu Hợp thốt ra lời này, lập tức gây sự chú ý của Ngọc Doãn.

Hắn kinh ngạc nhìn Tiêu Bột Yếu Hợp, lại thấy Tiêu Bột Yếu Hợp thấp giọng nói:

- Lúc trận chiến Hồ Kim Hà, Công chúa nghe nói ngươi vây hãm ở bờ nam, liền lên thuyền đi cứu viện... Khuất Đột Luật bởi vậy có chút bất mãn với ngươi, trên đường đi thỉnh thoảng có lời nói xúi giục. Lúc mới vào thành, Khuất Đột Luật còn nói với người ta phải tìm cơ hội gây phiền phức cho ngươi, cho nên phải thật cẩn thận.

Khuất Đột Luật!

Lại là Khuất Đột Luật!

Ngọc Doãn không khỏi thầm cười khổ trong lòng. Khuất Đột Luật này còn chưa đứng vững gót chân, liền muốn tranh giành tình nhân, đúng là loại người phiền phức.

Hắn hiểu được tại sao Tiêu Bột Yếu Hợp muốn nhắc nhở mình.

Khuất Đột Luật là thiếu chủ của Niêm Bát Cát, mà Niêm Bát Cát cách thành Khả Đôn cũng không coi là quá xa... Da Luật Tập Nê Liệt vẫn hy vọng có thể mượn sức lực của Niêm Bát Cát hoàn thành đại nghiệp phụ quốc. Cho nên một khi mình và Khuất Đột Luật có xung đột, Da Luật Tập Nê Liệt tuyệt sẽ không đứng về phía mình. Còn Dư Lê Yến mới tới thành Khả Đôn, cho dù cô là công chúa nước Thục, nhưng dẫu sao không phải nhân vật chính. Cho nên trong thời gian ngắn, Dư Lê Yến sợ cũng không thể trợ giúp thực tế cho Ngọc Doãn.

Hơn nữa Da Luật Tập Nê Liệt không phải vẫn muốn dùng Dư Lê Yến làm vật trao đổi, trao đổi ủng hộ của Niêm Bát Cát với y sao?

Ngọc Doãn nghĩ đến đây, cũng không kìm được cảm giác có chút đau đầu.

Đúng là phiền phức thật!

Không ngờ mình chưa có biến số của lịch sử, lại phải cuốn vào trong cuộc chiến tranh giành tình nhân....

Dư Lê Yến nhắc nhở qua hắn, muốn hắn cẩn thận nhẫn nại.

Tiêu Bột Yếu Hợp cũng nhắc nhở hắn, phải lưu ý Da Luật Khuất Đột Luật đó.

Thoạt nhìn, Da Luật Khuất Đột Luật đã chuẩn bị xong, muốn gây phiền phức cho hắn....

Ngọc Doãn không khỏi chau mày, trong lòng tâm phiền ý loạn, đồng thời sinh ra một nguồn sát khí nhàn nhạt.

Nếu Khuất Đột Luật thật sự muốn sinh sự, thì nên làm thế nào đây?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.